Chương 4: Tình Cảm Trước Đây Là Giả Dối Sao?
Hứa Noãn bắt đầu mất ngủ. Không phải kiểu trằn trọc khó chịu, mà là vừa chợp mắt đã tỉnh. Giấc ngủ đến rất nhẹ, nhưng tan đi còn nhanh hơn. Mỗi lần mở mắt, trời vẫn tối, căn phòng ký túc xá yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tích tắc. Cô nằm im, nhìn trần nhà. Trong đầu không còn những câu hỏi dồn dập như trước. Chỉ còn trống rỗng.
Giống như khi người ta đau quá lâu, đến một lúc nào đó, ngay cả cảm giác đau cũng trở nên mơ hồ.
Hôm đó là sinh nhật Giang Tự. Một ngày rất bình thường đối với anh. Nhưng với Hứa Noãn, nó từng là ngày quan trọng nhất trong năm.
Năm đầu tiên quen nhau, cô dành dụm tiền làm thêm cả tháng để mua cho anh một chiếc khăn len. Đường kim không đều, màu sắc cũng không đẹp, nhưng Giang Tự đã đeo nó suốt cả mùa đông. Năm thứ hai, cô làm bánh sinh nhật trong bếp chung của ký túc xá, bị bảo vệ nhắc nhở mấy lần vì mùi khét.
Cô từng nghĩ.. Nếu một ngày nào đó họ chia tay, chí ít những kỷ niệm này cũng sẽ ở lại. Nhưng cô không ngờ, có người không cần chia tay. Chỉ cần xóa.
Buổi chiều, Hứa Noãn đến thư viện trả sách. Cô không biết vì sao mình lại đi ngang qua phòng sinh hoạt chung của khoa. Có lẽ vì cửa mở, hoặc vì bên trong quá ồn ào. Tiếng cười nói vang ra. Bên trong rất đông người. Bạn bè cùng khoa, vài giảng viên trẻ. Giữa căn phòng, treo một tấm banner nhỏ:
"Happy Birthday Jiang Zi"
Hứa Noãn đứng ngoài cửa. Không ai nhìn thấy cô.
Ở giữa căn phòng, Giang Tự đang đứng cắt bánh. Trước mặt anh là một chiếc bánh kem rất tinh xảo, không phải loại mua đại ngoài tiệm gần trường. Lớp kem trắng mịn, bên trên là dòng chữ viết tay gọn gàng. Thanh Dao đứng bên cạnh anh. Rất gần. Gần đến mức khi anh cúi xuống cắt bánh, tay áo chạm vào tay cô. Có người cười nói:
"Thanh Dao đúng là có tâm thật, bánh này đặt ở tiệm nổi tiếng đó."
Thanh Dao khẽ lắc đầu, cười nhẹ:
"Không có gì đâu."
"Chỉ là.. Biết sinh nhật anh ấy, nên muốn làm gì đó."
Giang Tự nhìn cô. Ánh mắt đó, Hứa Noãn rất quen. Không phải ánh mắt cảm kích. Mà là ánh mắt
được chạm vào một phần ký ức cũ.
Có người hỏi bâng quơ:
"Ủa, bạn gái cậu đâu?"
Câu hỏi đó rơi xuống rất nhẹ. Nhưng cả căn phòng im lặng trong một giây ngắn. Hứa Noãn đứng ngoài cửa, tim đập mạnh đến mức gần như không nghe được gì khác. Giang Tự cười. Một nụ cười rất bình thản.
"À.."
Anh nói.
"Bọn tôi không còn như trước nữa."
Không phải chia tay.
Không phải đã kết thúc.
Mà là: "Không còn như trước nữa."
Một câu nói mơ hồ. Nhưng đủ để phủ định tất cả. Có người "ồ" lên một tiếng, hiểu ngầm, không hỏi thêm. Thanh Dao đứng cạnh anh, hơi nghiêng đầu, không nói gì. Nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ. Hứa Noãn rời đi trước khi buổi tiệc kết thúc.
Cô bước rất nhanh, gần như chạy. Ra khỏi tòa nhà, gió thổi mạnh, lạnh đến mức khiến cô rùng mình. Cô đứng dưới gốc cây, cúi đầu, thở dốc. Không khóc. Không thể khóc. Ngực cô đau đến mức không phát ra được âm thanh nào. Hóa ra, đối với Giang Tự..
Cô thậm chí không xứng đáng được gọi là "đã từng". Buổi tối, Giang Tự nhắn cho cô.
"Hôm nay anh hơi bận, không qua được."
Hứa Noãn nhìn tin nhắn đó rất lâu. Rồi cô trả lời.
"Ừ."
Chỉ một chữ. Không hỏi. Không trách. Không nhắc đến sinh nhật. Không nhắc đến buổi chiều. Giang Tự nhìn tin nhắn, bỗng thấy trong lòng hơi khó chịu. Anh gọi cho cô.
"Em đang làm gì?"
"Không làm gì cả."
Giọng cô rất bình thường.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Anh hỏi. Hứa Noãn im lặng vài giây. Rồi nói:
"Biết."
Giang Tự nhíu mày.
"Em nói vậy là sao?"
Hứa Noãn khẽ cười. Một tiếng cười rất nhẹ.
"Giang Tự."
"Anh yên tâm."
"Em sẽ không làm anh khó xử nữa."
Cô cúp máy. Giang Tự nhìn điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Nhưng anh không đuổi theo. Anh quay lại phòng sinh hoạt. Thanh Dao đang đứng ở ban công.
"Anh không sao chứ?"
Cô hỏi. Giang Tự lắc đầu.
"Không."
Anh không biết rằng, ngay khoảnh khắc anh quay lưng lại, có một người đã quyết định rút khỏi cuộc đời anh theo cách lặng lẽ nhất.
Đêm đó, Hứa Noãn thu dọn đồ. Không phải dọn đi. Chỉ là.. Cất bớt những thứ liên quan đến Giang Tự. Vé xem phim. Hóa đơn ăn uống. Chiếc khăn len cũ anh từng trả lại vì "không dùng nữa".
Cô gom tất cả vào một chiếc hộp giấy. Đóng nắp lại. Đặt lên ngăn tủ cao nhất. Giống như chôn cất một phần thanh xuân của chính mình.
Sau sinh nhật Giang Tự, mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu, mà là thứ im lặng giống như khi một căn phòng vừa có người rời đi rất lâu, mùi hương vẫn còn, nhưng chủ nhân thì không bao giờ quay lại nữa. Hứa Noãn không chủ động liên lạc. Cô vẫn đi học, vẫn lên lớp, vẫn làm bài tập nhóm. Vẫn cười khi cần cười, gật đầu khi cần gật đầu. Không ai nhận ra sự khác thường rõ ràng, chỉ là.. Cô dường như mỏng đi rất nhiều.
Không phải th.ân thể.
Mà là cảm giác tồn tại.
Giống như chỉ cần gió mạnh hơn một chút, cô sẽ bị thổi tan. Một buổi chiều cuối tuần, khoa tổ chức buổi họp tổng kết cho sinh viên năm cuối. Giang Tự là đại diện sinh viên ưu tú, phải lên phát biểu. Hứa Noãn không định tham dự. Nhưng lớp trưởng nhắn tin nhờ cô mang giúp một tập tài liệu lên hội trường. Cô đến rất sớm. Hội trường còn vắng, chỉ lác đác vài người. Cô đặt tài liệu lên bàn thư ký, định rời đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.
"Giang Tự."
Cô khựng lại. Anh đang đứng ở hàng ghế đầu, nói chuyện với thầy hướng dẫn và Tống Thanh Dao. Thanh Dao mặc váy nhạt màu, tóc buộc thấp, dáng đứng hơi nghiêng về phía anh.
Thầy giáo cười nói:
"Thành tích của em năm nay rất tốt. Bài nghiên cứu hồi năm hai cũng được nhắc lại mấy lần."
Giang Tự gật đầu.
"Dạ, may mắn thôi ạ."
"À, bài đó lúc trước hình như em làm chung với một bạn nữ?"
Thầy giáo hỏi. Hứa Noãn đứng sau cột trụ hội trường, tay khẽ siết lại. Bài nghiên cứu năm hai. Cô nhớ rất rõ. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cả hai. Giang Tự phải đi làm thêm, cô thì nhận thêm việc đánh máy thuê ban đêm. Hai người ngồi trong phòng tự học đến hai ba giờ sáng, sửa từng đoạn, tranh luận từng số liệu. Có hôm cô sốt, vẫn cố gắng ngồi hoàn thiện phần tài liệu tham khảo. Tên của cô đứng sau tên anh, trên bản nộp chính thức.
Giang Tự im lặng một giây. Rồi anh nói, giọng rất tự nhiên:
"À, lúc đó em tự làm là chính."
"Bạn kia chỉ hỗ trợ mấy phần nhỏ thôi."
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ. Nhẹ đến mức không ai trong hội trường thấy có gì không đúng. Ngoại trừ Hứa Noãn.
Cô đứng đó, trong khoảnh khắc, không nghe thấy gì nữa. Tai ù đi, tim đập rất mạnh. Cô không biết mình đang tức giận, đau lòng, hay chỉ là.. Trống rỗng.
Thanh Dao quay sang nhìn anh.
"Em không biết anh từng làm bài đó một mình."
Giang Tự cười.
"Cũng không hẳn."
"Chỉ là.. Không đáng để nhắc đến."
Không đáng để nhắc đến.
Hứa Noãn cúi đầu, nhìn đôi giày của mình. Mũi giày đã cũ, có một vết xước nhỏ. Cô nhớ rõ, ngày đó cô mua đôi giày này là vì tiết kiệm được tiền in tài liệu cho bài nghiên cứu. Cô xoay người, rời khỏi hội trường. Không ai gọi cô lại. Không ai nhận ra cô đã từng đứng đó. Buổi tối hôm ấy, Hứa Noãn bị đau dạ dày. Cô vốn có bệnh nền, nhưng mấy ngày gần đây ăn uống thất thường, tinh thần căng thẳng, cơn đau đến rất đột ngột. Cô co người trên gi.ường, mồ hôi lạnh túa ra.
Bạn cùng phòng hoảng hốt hỏi:
"Hay gọi người yêu cậu đi?"
Hứa Noãn lắc đầu.
"Không cần."
Cô không muốn gọi. Không phải vì tự trọng. Mà là vì cô sợ, nếu gọi, anh cũng sẽ không đến. Nửa đêm, cô tự bắt xe đến bệnh viện.
Phòng cấp cứu đông người, ánh đèn trắng đến chói mắt. Cô ngồi co ro trên ghế, tay ôm bụng, mắt nhắm nghiền. Trong đầu cô không còn suy nghĩ rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
Không sao.. Qua rồi sẽ ổn.
Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa. Giang Tự. Anh đang làm thủ tục nhập viện cho Thanh Dao. Cô ấy đứng bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt, tay nắm chặt vạt áo anh.
"Anh có thể ở lại với em không?"
Thanh Dao hỏi nhỏ.
"Em hơi sợ."
Giang Tự gật đầu.
"Anh ở đây."
Hứa Noãn nhìn cảnh đó, trong lòng không còn cảm giác ghen tuông như trước. Chỉ là.. Một sự xác nhận lạnh lẽo. Thì ra, ngay cả khi cô đau đến mức không đứng vững, anh cũng sẽ không nhìn thấy cô. Không phải vì anh ác.
Mà vì trong thế giới của anh, cô đã không còn vị trí để được nhìn thấy nữa.
Ba ngày sau, khoa công bố danh sách sinh viên đề cử học bổng trao đổi. Tên Giang Tự đứng đầu. Bên cạnh là phần giới thiệu thành tích. Trong đó có bài nghiên cứu năm hai. Không có tên Hứa Noãn. Cô nhìn bảng thông báo rất lâu. Có người đứng cạnh nói:
"Giang Tự đúng là giỏi thật. Nghe nói trước đây còn có bạn gái hỗ trợ, nhưng chắc cũng chỉ là giúp vặt thôi."
Hứa Noãn quay đi. Cô không phản bác. Cũng không giải thích. Bởi vì ngay cả người từng cùng cô trải qua tất cả cũng đã chọn cách phủ nhận, thì lời cô nói còn có ý nghĩa gì?
Tối đó, Giang Tự tìm cô. Anh đứng dưới ký túc xá nữ, gọi điện.
"Em xuống một chút."
Hứa Noãn do dự vài giây, rồi vẫn xuống. Hai người đứng dưới ánh đèn vàng. Khoảng cách rất gần, nhưng lại xa lạ đến kỳ lạ.
"Em mấy hôm nay không khỏe à?"
Anh hỏi.
"Ừ."
"Anh nghe nói em vào bệnh viện?"
Cô nhìn anh.
"Anh nghe ai nói?"
Giang Tự khựng lại.
"Bạn cùng lớp."
Hứa Noãn gật đầu.
"Không sao. Đã ổn rồi."
Im lặng kéo dài. Giang Tự bỗng nói:
"Hôm nay thầy có nhắc đến bài nghiên cứu cũ."
"Anh nói hơi đơn giản quá, em đừng để bụng."
Hứa Noãn nhìn anh. Rất lâu. Rồi hỏi:
"Giang Tự."
"Trong ký ức của anh.."
"Em là gì?"
Câu hỏi ấy quá nhẹ. Nhưng lại khiến Giang Tự không trả lời được ngay. Anh tránh ánh mắt cô.
"Em nghĩ nhiều rồi."
"Có những chuyện.. Không cần phải nói rõ."
Hứa Noãn khẽ cười. Một nụ cười rất mệt.
"Ừ."
"Không cần nói rõ."
"Chỉ cần anh biết là được."
Cô quay người rời đi. Lần này, Giang Tự không giữ lại. Đêm đó, Hứa Noãn mở chiếc hộp cũ trên ngăn tủ cao nhất. Cô lấy ra bản in bài nghiên cứu năm hai.
Trang bìa đã ngả màu.
Tên tác giả:
Giang Tự – Hứa Noãn.
Cô nhìn rất lâu. Rồi xé đi. Từng trang một. Không vội. Không run. Giống như đang tự tay xóa đi chứng cứ về sự tồn tại của chính mình.
"Có những tổn thương không đến từ phản bội.
Mà đến từ việc anh nói: Anh chưa từng cần em.
Khi đó, mọi cố gắng của em đều trở thành trò cười."