Anh trai em gái

baolinh

Thành viên
Tham gia
1/5/2011
Bài viết
6
anh chị trong forum hẳn ai cũng có anh chị em đúng ko. mọi người giúp em cái này nha. em có anh trai, hơn em những 6 tuổi lận. hai anh em ko cãi nhau, không phải vì 2 anh em em thương nhau, em nghĩ thế, cái không cãi nhau ấy có lẽ là do hai anh em ít khi nói chuyện tâm sự. thậm chí nói có thể mọi người không tin, nhưng trong những năm anh em còn ở nhà chưa đi đại học tất cả những gì em nói với anh ấy chỉ là "em mời anh mời cơm" hay "em chào anh em đi học". khoảng cách giữ anh em em ngày càng xa, xa đến mức em không hiểu nổi. những gì một cô em gái có thể tâm sự với anh mình , đối với em để nói ra là quá khó. Khoảng cách đó không chỉ anh em em mới nhận ra, bố mẹ cũng biết thế, nhưng cách gì thì thái dộ của em với anh ấy và ngược lại cũng không thay đổi. Em có thể tâm sự thoái mái với mọi người, nhưng không sao mở lời với anh em được.Rồi anh đi đại học, khoảng cách lại càng rộng hơn, anh ấy liên lạc với bố mẹ thường xuyên nhưng với em thì không thế, có khi hai ba tháng cũng chẳng nghe thấy giọng nhau, ko cảm giác,bố mẹ em bắt em gọ điện hỏi thăm em miễn cưỡng làm rồi haiu anh em hỏi qua loa vài câu như ăn cơm chưa, học thế nào có khỏe không là hết chuyện nói.thậm chí những lần anh ấy về nhà em cũng không thỏi mái. xin mọi người đừng trách em, nhưng thực sự em không hiểu cảm giác của mình nữa. anh ấy không có nhà em thấy rất thoải mái, mà anh ấy về thì mỗi đứa một xó. ko chỉ em , em chắc chắn anh em cũng có cảm giác như thế. em họ em t hi đại học ở trọ cùng với anh ấy, anh ấy tâm sự nhìu lắm, về học hành về người iu, nhưng em thì không bao giờ. em buồn nhưng em không thấy tủi thân về truyện đó. Ko phải em không thương anh em nhưng em không giải thích được những hành động và cảm giác của mình. Gần đây anh ấy gặp phải chút rắc rối, bố mẹ em không đủ bình tĩnh để ói chuyện với anh ấy, người yêu anh ấy đã chia tay, anh về nhà chỉ một mình trong phòng, chỉ game game game, tắt máy không nghe bạn bè nói, em biết tất cả, rõ ràng người có thể an ủi lúc này chỉ có em, nhưng em không thể em không dám hỏi chuyện huống gì là giúp anh ấy. nhìn anh em lúc này thương lắm, nhưng em không biết làm gì cả, em không dám mở lời hỏi chuyện, em sợ anh ấy cũng chẳng trả lời. xin mọi người cho em lời khuyên
 
mjk cg giống bạn
mjk hiểu cảm giác của bạn
anh trai mjk hơn mjk tận 8 tuổi
bạn vs a bạn còn hỏi han nhau 1 cách miễn cưỡng đc
còn mjmvaf a mjk cứ mở mồm là cãi nhau
vậy nên h cg ko bjk khuyên bạn sao nữa
mong bạn sớm tìm đc hướng giải quyết
 
Mình có anh họ ổng ở bên nước ngoài lạnh lùng lắm hồi nhỏ ảnh rất hồn nhiên
 
mjk cg giống bạn
mjk hiểu cảm giác của bạn
anh trai mjk hơn mjk tận 8 tuổi
bạn vs a bạn còn hỏi han nhau 1 cách miễn cưỡng đc
còn mjmvaf a mjk cứ mở mồm là cãi nhau
vậy nên h cg ko bjk khuyên bạn sao nữa
mong bạn sớm tìm đc hướng giải quyết
tại sao đây. chán lắm

Mình có anh họ ổng ở bên nước ngoài lạnh lùng lắm hồi nhỏ ảnh rất hồn nhiên
anh ruột mới mệt cậu ạ. anh họ cũng chẳng sao
 
Cô đơn cũng có cái hay riêng cũng như Phương Định nói cái gì cũng có cái thú của nó.Thôi bạn đừng buồn nữa có gì mình nói chuyện cho đỡ buồn

đúng là thế anh ruột cùng chung dòng máu nên o buồn mới lạ mình hiểu bạn đừng buồn ổng nữa
 
Mình rất hiểu cảm giác đó của bạn! Mình có 2 ông anh trai, một hơn mình 9 tuổi, một thì hơn mình 7 tuổi. Mặc dù là đều là anh của mình cả nhưng không bao giờ mình có thể nói chuyện, tâm sự một cách thoải mái với anh trai thứ 2 bằng ông anh cả. Anh ba chỉ như là hình tượng trong học tập của mình thôi, ngoài chuyện học tập hai anh em chẳng nói gì được hơn nữa...Nhưng anh hai mình thì khác, lúc nhỏ, ổng luôn là người hớt lẻo mọi chuyện của mình với mẹ, lúc nào cũng ghen tị với mình, hai anh em suốt ngày chí chóe, thậm chí còn đánh nhau nữa cơ! ( anh trai mà thế đấy!....nhưng em gái cũng không phải loại vừa! hihi). Vậy đấy, người được xem là xung khắc về tuổi với mình thì mình lại càng dễ dàng chia sẻ, tâm sự. Ổng cũng vậy, cả nhà mình thì ổng thân với mình nhất luôn đó, (mình là người đầu tiên trong nhà biết mặt chị dâu nè, hihi). Mỗi người một tính mà bạn! Biết đâu một ngày nào đó, anh trai bạn vô tình đọc được những dòng tâm sự này của bạn, ổng sẽ hiểu bạn hơn, hai anh em lại gắn bó hơn thì sao? Và chắc chắn một điều, ổng phải hạnh phúc lắm vì có một cô em gái quan tâm và lo lắng cho mình như vậy! Rất khó để nói chuyện với ổng, vậy một tin nhắn quan tâm có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy bạn!
 
Mình luôn mong có anh trai để chia sẻ. mình thích cảm giác đc nhõng nhẽo vs anh, đc anh chiều chuộng nhưng không có. còn bạn bạn có anh nhưng lại không như vậy. mình mong bạn có thể sang suốt để biết mình nên làm gì. đó là anh bạn và mình nghĩ hai người không phải quá lạnh lùng. theo mình bạn nên là người phá bỏ rào cản ngăn cách bấy lâu nay. chúc bạn luôn vui vẻ
 
Mình với anh trai cũng chăng bao giờ tâm sự với nhau điêu j cả .chi nói nhưng chuyện linh tinh thui nhưng thế cũng thấy vui rui ,tuy hay cãi nhau nhưng a e minh thuơng nhau lắm .vs chuyên của bạn mình chăng bit làm thế nào cả .nhưng là anh e sao lại ko thể nói chuyện với nhau chứ
 
Mình thích cảm giác bị anh trai bắt nạt, được nhõng nhẽo với anh, tiếc là mình ko có. nhưng mình có nhiều anh họ lắm, và hầu như ai cũng rất thương mình. tuy nhiên có một người cũng gần giống như anh của bạn đấy. anh học rất giỏi, nhưng ít nói chuyện với mọi người và mình cũng ko là ngoại lệ. nhiều lần mình cũng cố bắt chuyện nhưng đều thất bại hết. mình thực sự rất buồn (mới chỉ là anh họ thôi mà mình còn như thế này nên mình hiểu cảm giác của bạn lắm). mình chuẩn bị thi vào cấp 3 và đang phân vân ko biết nên chọn trường nào, chính anh đã tư vấn cho mình đó (chứng tỏ anh cũng quan tâm đến mình đấy chứ). dạo này mình cũng hay lên mạng chat với anh và thấy đó là một con người hoàn toàn khác, vui vẻ và dễ gần. vì vậy mình nghĩ là tuy ko nói ra nhưng anh bạn cũng rất quan tâm đến bạn giống như bạn quan tâm đến anh ấy. nếu như ko thể nói chuyện trực tiếp thì bạn thử lên mạng chat thử xem nhé. mình nghĩ là sẽ có hiệu quả đấy
 
này bạn, mình từng giống như bạn đấy, mình vừa có anh vừa có chị, rất vui, anh mình cũng cách mình 6 tuổi cũng ít khi nói chuyện với mình, cũng chỉ đơn giản nói y những câu như anh bạn. Mình cũng từng buồn lắm khi nghe bọn bạn kể là anh chúng nó dẫn chúng nó đi chỗ này chỗ kia, mua cái này cái kia. Giờ thì chúng mình vẫn ít khi nói chuyện, nhưng có gì đó đã thay đổi trong tình cảm giữa 2 anh em. Con trai ít thể hiện tình cảm (mình chiem nghiệm thấy thế:KSV@04:) hơn nữa anh chúng ta lại cách những 6 tuổi nên cách thể hiện tình cảm cũng khác rồi. mình nghĩ 2 anh em bạn ít khi gọi điện bởi cả 2 sợ cảm giác không có gì để nói với nhau đúng không nào. mình bik mà mình từng như thế, mẹ mình cũng mắng mình tơi bời vì chuyện đó. đừng mong anh bạn thay đổi, tự bạn thay đổi đi. Bạn tự hỏi phải thay đổi thế nào hả? Có thể không gọi nhưng thường xuyên nhắn những tin nhắn giản đơn hỏi thăm có khỏe không, có thể anh bạn cũng trả lời ngắn gọn như anh mình nhưng anh sẽ biết bạn cũng quan tâm nhưng không dám thể hiện y như lão ấy. Thử đi, chỉ từ những tin nhắn đơn giản ấy thôi sẽ mang nhiều thứ đấy. Bây giờ anh ấy đang gặp rắc rối, cậu không nói chuyện được, thì càng phải nhắn tin ác liệt vào, bởi tự nhiên mở lời thì khó lắm ý, bao giờ viết cũng dễ hơn. Tất nhiên anh ấy có thể ko thèm trả lời nhưng kiểu gì cũng phải đọc. tự bạn sẽ nhận ra ông anh zai da thay đổi rồi .. cái gì đến sẽ đến. good luck. ít khi mình trả lời dài thế này lắm đấy, nhưng gặp người cùng cảnh ngộ mà, cố lên đừng phụ công mình hí hoay viết nãy giờ
 
×
Quay lại
Top Bottom