Ánh Sáng

Bạc Hà

Thành viên
Tham gia
3/9/2021
Bài viết
2
CHƯƠNG-II : BÁC SĨ

Nam Quân là một bác sĩ phụ trách điều trị của Hạ Thư, tốt nghiệp trường y nổi tiếng, rất được các bệnh nhân yêu thích vì tài năng ăn nói cũng như năng lực chuyên môn của bản thân.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở chỗ bệnh viện mới, anh vừa được thuyên chuyển công tác từ bệnh viện khác tới đây. Anh vừa tới nơi thì đã được đón tiếp rất nhiệt tình từ các vị lãnh đạo. Y tá đưa anh đi thăm quan vòng bệnh viện trước khi nhận công việc nhưng anh từ chối muốn đi một mình.

Khuôn viên rất rộng và nhiều khu nên đi được một lúc thì anh nhận ra mình đi lạc rồi. anh loay hoay một hồi rồi anh nhìn thấy một bóng lưng đang ngồi một mình và không ai khác đó là Hạ Thư. Anh tiến đến và nói:

“ Cô biết đường ở đây không? Ở đây rộng quá với lại tôi là bác sĩ mới chuyển đến nên không quen đường ở đây.”

Cô gật đầu, cười khẩy: “ Anh đùa trẻ con à, không biết đường thì cứ nói là không biết đi việc gì phải dài dòng văn tự làm gì”

Anh nghi hoặc hỏi: “ Ý cô là sao?”

Cô nói: “ Ý tôi là anh không biết đường thì bảo là không biết đi chứ anh trông trẻ thế này ai tin anh là bác sĩ.”

Anh nói: “ Hóa ra là cô không tin tôi là bác sĩ à?, cô có cần tôi gọi y tá xuống đây chứng minh cho cô không?”

“ Anh gọi được thì nhờ tôi chỉ đường làm gì mà còn đòi gọi y tá xuống chứng minh.” Cô không tin.

“ Thế bây giờ cô có chỉ đường cho tôi không?”

“ Tôi không đấy thì làm sao?”

Anh cãi không được cô, cãi được một lúc anh bỏ đi một cách dứt khoát không thèm ngoảnh đầu lại nhìn.

Thấy anh lững thững đi về, trưởng khoa vội hỏi: “ Cậu đi đâu mà lâu về thế, đi thăm quan thôi chứ có bắt cậu đi đánh nhau đâu mà toát hết mồ hôi ra thế.”

Anh bắt đầu kể lể: “ Tôi đi lạc mà mấy người xây bệnh viên to thế làm gì đi mỏi chân đã thế còn gặp một bệnh nhân khó ở hết sức.”

Trưởng khoa nói: “ Bảo câu đi với y tá thì câu không nghe, thôi mau thay quần áo rồi đi nhận bệnh nhân của cậu đi”

Anh nói: “ Cho tôi xem hồ sơ bệnh nhân.”

Y tá lấy hồ sơ bệnh nhân đưa cho anh rồi nói: “ Trong này có một bệnh nhân không chịu phối hợp điều trị, các bác sĩ trước đều không làm gì được.”

“ Tí nữa đưa tôi đi gặp bệnh nhân này để tôi nói chuyện.”

Trên dường đi gặp bệnh nhân, trong đầu anh nghĩ nếu gặp lại cô bệnh nhân lúc sáng chắc chắn anh sẽ không khách khí nữa. Nhưng vừa mở cửa phòng bước vào người đầu tiên anh nhìn thấy lại là cô, anh không còn biết nói gì.

Đúng là nghiệp duyên.

Vừa nhìn thấy cô, anh đã muốn quay đầu đi về nhưng y tá lại gọi anh lại.

Y tá giới thiệu: “ Đây là bác sĩ phụ trách điều trị cô sau này, Nam Quân, mong cô phối hợp.”

Cô ngây người: “ Hóa ra anh là bác sĩ thật à?”

Sau khi y tá đi ra, trong phòng hai người bốn mắt nhìn nhau, để phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh nói: “ Chuyện lúc sáng tôi không chấp cô nữa, mong cô có thể phối hợp điều trị.”

Cô ngoảnh đi nói: “ Tôi không phối hợp điều trị, mấy người làm gì tôi. Dù gì chả chết.”

“ Thế cô ở đây làm gì trong khi cô không điều trị, nếu cô biết cô sẽ chết thì sống thêm được mấy ngày nữa không phải sẽ rất quý giá sao. Tại sao cô lại bi quan như thế.”Anh nói.

“ Người thân tôi cũng vì căn bệnh này mà chết, anh nói xem, nó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.” Cô trả lời.

Anh lại nói: “ Không phải cô không phối hợp mà cô không tin những bác sĩ đó có thể cứu được cô đúng không.” Anh nói tiếp: “ Tôi không dám hứa sẽ cứu được cô nhưng cô có thể tin tôi được không.”

Thấy anh nói thế cô quay đầu lại nhìn anh, đã rất lâu rồi không có người nói thế với cô, trong vô thức cô đã gật đầu.

Như vậy, bằng một cách kì diệu nào đó cô đã đồng ý cùng nhau anh, một người xa lạ đi trên con đường cuối cùng của cuộc đời cô.

____________BẠC HÀ______________
 
×
Quay lại
Top Bottom