Ánh sáng sau cơn bão (Phần 2)

Minh Hiếu 2k4

Thành viên
Tham gia
27/5/2025
Bài viết
4
Tóm tắt sơ lược một đoạn: Sau những biến cố ập đến xảy ra ở phần 1 thì hai anh em Minh và Khang đã phải chia cắt nhau trong thời gian dài. Minh thì phải nuốt những hờn tủi trong lòng phải sống dưới sự chu cấp của ông Hoàng, còn Khang (lúc này được đổi tên là Gia Huy) được sống dưới tình yêu thương của mẹ nuôi của cậu là bà Thắm, bên cạnh đó cậu không bao giờ cô đơn khi bên cạnh luôn có những người bạn đáng tin cậy là Quân, Phương và đặc biệt hơn hết là Trúc. Cả 4 đều đỗ vào trường đại học danh giá nhất lúc bấy giờ là đại học quốc gia TP HCM và cùng tốt nghiệp vào một thời điểm. Và điều hạnh phúc hơn hết là Trúc đồng ý nhận lời làm người yêu của Gia Huy (Khang). Gia Huy (Khang),Quân và Phượng thì cùng mở văn phòng luật chỉ có Trúc là nộp đơn xin việc vào tập đoàn Hải Việt. Mọi chuyện tiếp theo như thế nào xin mời bạn đọc theo dõi nội dung tiếp sau đây.

Tại phòng làm việc của chủ tịch đầy tiện nghi và hiện đại nhưng lại chứa đựng một mùi nồng của tội ác đang chất chồng. Ông Hoàng đang đọc tài liệu, đứng bên cạnh là Minh. Sau vài phút im lặng thì ông Hoàng mới cất tiếng:

“ Tình hình là thằng Khương cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, với bản tính của nó thì con cũng biết là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để đưa nó vào một vị trí quan trọng trong tập đoàn. Vì vậy chú nhờ con quan tâm rèn luyện đến nó, phải tạo cho nó vững vàng làm quen với công việc thì sau này dù nghỉ hưu chú cũng yên tâm”

“Dạ vâng ạ”

“À còn tin tức thằng Khang, em trai con thì con đã có tin tức gì mới chưa?”

Minh bất ngờ trước câu hỏi này, bởi chính nguyên nhân mà Khang bỏ đi cũng chính vì ông ta, vậy mà bây giờ tỏ ra thái độ như quan tâm thương hại đến đứa cháu mà chính tay mình đã đuổi nó đi. Cố nắm chặt bàn tay trong lòng Minh chỉ đành trả lời:

“Vẫn chưa”

“Ừh, yên tâm đi rồi có một ngày Khang sẽ quay về với chúng ta. Hợp đồng hợp tác với tập đoàn Lưu Thị con giữ đi, chú đã xem qua rồi không có gì đáng phải cân nhắc nữa, vậy đi”

Minh khẽ cuối đầu, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch với vẻ mặt căm phẫm tột cùng. Về đến phòng làm việc anh ném bộ tài liệu sang một bên, lén mở tủ cầm bức di ảnh về gia đình, về người em trai mà anh luôn nhớ mong, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc đau lòng khó tả.

“Con có lỗi với ba, con có tội với mẹ, là một người anh mà con lại chưa tìm được em trai mình bây giờ đang ở đâu?”

Nội cảnh – Văn phòng luật – Buổi chiều

Gia Huy (Khang) đang ngồi trước laptop, chăm chú rà soát từng dòng hồ sơ vụ kiện sắp tới. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đều.

Cửa phòng bật mở mà không cần gõ. Quân bước vào với nụ cười nghịch ngợm trên môi, tay cầm hai ly cà phê.


QUÂN
(tiến lại gần, đặt ly xuống bàn)
Ông lại dán mắt vào cái đống chữ đó hả? Không sợ cận thêm à?

GIA HUY (KHANG)
(không ngẩng lên)
Tôi cần hoàn thành nốt phần lập luận này. Phiên tòa tuần sau không dễ thắng đâu.

QUÂN
(ngồi phịch xuống ghế đối diện, khoanh tay sau đầu)
Ông lúc nào cũng nghiêm túc như thể sắp ra tòa sinh tử. Tôi mang cà phê để ông sống lại một tí đây. Trúc mà thấy cảnh này chắc xót ông lắm.

Gia Huy khẽ cười, đặt tay khỏi bàn phím, với ly cà phê nhấp một ngụm.

GIA HUY (KHANG)
Cảm ơn, dù không cần ông phải đóng vai bồ-tát mỗi chiều.

QUÂN
(trêu)
Tôi mà là bồ-tát thì ông là thần giữ của rồi. Mà khoan—(nhìn điện thoại Huy vừa sáng lên)—hình như có người nhắn tin cho “thần giữ của” kìa.

Gia Huy (Khang) liếc điện thoại, thấy tin nhắn từ Trúc hiện lên:

“Hôm nay em phải xử lý một đống công việc giờ mới có thời gian nhắn tin cho anh. Dù công việc nhiều cỡ nào cũng không làm khó được em đâu nên anh yên tâm nha. Nhớ anh 💛 – Trúc”

Anh thoáng sững người. Ánh mắt dịu lại, môi mỉm cười nhẹ. Quân chú ý thấy thái độ đó, liền huýt sáo dài.

QUÂN
(trêu chọc)
A ha! Người trong mộng nhắn à? Đừng bảo là Trúc nhé? Ôi trời, tôi đoán trúng rồi!

GIA HUY (KHANG)
(giả bộ nghiêm mặt)
Im đi. Lo uống cà phê của ông đi.

QUÂN
(cười ha hả, đứng dậy)
Biết ngay mà. Bảo sao dạo này ông chăm chỉ lạ thường. Có động lực là khác hẳn.

Quân vừa cười vừa đi ra cửa. Gia Huy (Khang) lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn thêm một lần nữa, ánh mắt đượm ấm áp. Anh gõ một dòng hồi âm:

“Anh cũng nhớ em. Cảm ơn vì đã luôn theo dõi anh.”.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn làm việc. Gia Huy vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn tin nhắn cuối của Trúc. Anh cười nhẹ, rồi đứng dậy vươn vai, với lấy áo khoác chuẩn bị về.

Vừa lúc đó, điện thoại anh reo. Tên người gọi hiện lên: "TRÚC".


GIA HUY (KHANG)
(bấm nghe, giọng ấm áp)
Alo, anh đây.

TRÚC (giọng qua điện thoại)
(suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ)
Anh... còn ở văn phòng không?

GIA HUY (KHANG)
Anh đang chuẩn bị về.

TRÚC
Vậy... em đang ở gần đây. Em mang chút đồ ăn tối, biết chắc anh chưa ăn gì.

Gia Huy sững người, cảm động.

GIA HUY (KHANG)
(trầm giọng, ấm áp)
Em lên đi. Anh chờ.


[separate]

Ngoại cảnh – Trước văn phòng – Vài phút sau

Trúc bước đến với túi thức ăn, tay cầm theo áo khoác mỏng. Gió lạnh thổi qua, tóc cô bay nhẹ. Gia Huy từ cửa bước ra đón, nụ cười hiếm hoi nở rõ.

GIA HUY (KHANG)
(cầm lấy túi đồ)
Em biết không, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm... anh cảm thấy mình không một mình.

TRÚC
(nhìn anh dịu dàng)
Anh không còn một mình nữa. Em ở đây. Phương, Quân cũng ở đây

Gia Huy khựng lại. Một thoáng dao động trong mắt anh.

GIA HUY (KHANG)
(gật đầu chậm rãi)
Đúng rồi nè, nhưng anh vẫn hạnh phúc và bình yên nhất khi ở bên em. Anh nguyện bảo vệ và yêu em bằng tất cả con tim mà anh có.

TRÚC
(vừa nghiêm túc vừa tha thiết)
Vậy để em là người mà anh không cần phải bảo vệ. Chỉ cần để em đứng cạnh anh thôi.

Gia Huy nhìn cô. Mắt anh đỏ hoe. Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô. Họ đứng đó, giữa đêm khuya lạnh, tay trong tay – lặng lẽ nhưng kiên định

Nội cảnh – Tập đoàn Hải Việt – Phòng họp nhỏ – Buổi sáng

Ánh sáng từ cửa kính lớn chiếu vào căn phòng hiện đại. Trúc đang chăm chú xem lại báo cáo trên laptop, vài đồng nghiệp khác ngồi rải rác chuẩn bị cho buổi họp. Minh bước vào, đi cùng một chàng trai ăn mặc bảnh bao nhưng thái độ ngông nghênh – Khương.

MINH
(giọng nghiêm túc, dứt khoát)
Mọi người, cho tôi vài phút. Đây là Khương – sẽ tham gia vào bộ phận marketing chiến lược từ tuần này. Tạm thời, Khương sẽ làm việc cùng Trúc trong nhóm phụ trách dự án truyền thông quý tới.

Trúc khẽ ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Khương nở một nụ cười nửa miệng, nhìn cô đầy tự mãn.

KHƯƠNG
(nheo mắt, tỏ vẻ hào hứng không đúng chỗ)
Ồ, hân hạnh quá. Tôi sẽ học hỏi nhiều từ cô em đây. Mong cô em chỉ bảo tận tình.

Trúc khẽ gật đầu, không nói gì. Minh liếc qua Khương, ánh mắt lạnh như dao lướt qua

MINH
(nhìn thẳng vào Khương)
Khương, đây là Trúc, tổ phó tổ markerting sẽ phụ trách việc dám sát tiến độ công việc và giao công việc cho cậu. Và cậu nên nhớ ở đây không ai có đặc quyền. Làm việc nghiêm túc đấy, đúng quy trình. Anh sẽ theo dõi tiến độ trực tiếp.

Khương hơi khựng lại, cười trừ.

KHƯƠNG
Tất nhiên rồi, anh Minh. Em biết mà. Trúc à, hà hà tên đẹp người cũng đẹp

Trúc đang tập trung gõ nội dung kế hoạch truyền thông trên máy. Khương từ bàn đối diện lặng lẽ tiến lại gần, tay cầm cốc nước.

KHƯƠNG
(giọng bỡn cợt)
Trúc à, em có biết làm việc căng thẳng mà không thư giãn thì dễ bị lão hóa lắm không? Hay là... tối nay anh mời em một ly? Gọi là "giảm áp lực".

Trúc không ngẩng lên, lạnh nhạt.

TRÚC
Tôi không có thói quen đi riêng với đồng nghiệp ngoài giờ làm.

KHƯƠNG
(ngả người sát lại)
Vậy để anh đổi thói quen cho em? Mình là “đội” mà...

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bật mở. Minh bước vào, ánh mắt quét nhanh qua tình huống. Anh thấy rõ khoảng cách quá gần của Khương với Trúc. Giọng anh vang lên, không cao nhưng đủ lạnh để cả phòng đông cứng.

MINH
(cứng rắn)
Khương. Đây là văn phòng, không phải quán bar. Em có vẻ quên lời tôi dặn rồi?

Khương giật mình, lập tức đứng thẳng dậy, lúng túng cười.

KHƯƠNG
Dạ không... chỉ là em hỏi Trúc về kế hoạch truyền thông tối nay...

MINH
(cắt ngang, mắt không rời Khương)
Mọi kế hoạch đều được phản hồi qua email và hệ thống nội bộ. Nếu còn lập lại những tình huống thế này... em sẽ được chuyển sang vị trí khác – hoặc rời khỏi Hải Việt.

Không khí nặng nề. Khương câm nín, rút lui về bàn mình. Minh bước đến phía Trúc, giọng trầm đi, dịu lại.

MINH
(nhỏ đủ để chỉ Trúc nghe)
Nếu cô thấy không thoải mái, cứ báo tôi. Tôi không để ai làm khó cô.

Trúc nhìn anh, ánh mắt đầy cảm kích nhưng cũng ngập ngừng vì vị thế của cả hai.

TRÚC
Tôi ổn. Cảm ơn anh.


[separate]

Cảnh cắt – Ngoại cảnh – Hành lang tập đoàn – Một góc khuất

Khương lầm lũi bước ra khỏi phòng, mặt tối sầm.

Nội cảnh – Biệt thự nhà Minh – Buổi tối

Đèn vàng ấm trong phòng khách hắt nhẹ lên bức tranh lớn treo trên tường. Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Thảo ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà nhưng mắt luôn hướng ra cửa chính.

Tiếng khóa cửa vang lên. Minh bước vào, áo vest còn khoác trên người, gương mặt mệt mỏi, ánh mắt xa xăm. Anh đặt cặp xuống bàn, cởi áo khoác ném qua thành ghế mà không nói một lời.


THẢO
(giọng nhẹ nhưng đầy kỳ vọng)
Anh về rồi... Em có hâm nóng canh, để em dọn ra nhé?

Minh không trả lời ngay. Anh đi thẳng đến tủ rượu, rót một ly nhỏ, uống cạn trong im lặng. Thảo bước tới, ánh mắt có phần lo lắng.

THẢO
(ngập ngừng)
Hôm nay lại có chuyện ở công ty à?

MINH
(khẽ lắc đầu, tránh ánh mắt vợ)
Không có gì. Em đừng hỏi nhiều.

THẢO
(bị chặn lời, khựng lại)
Anh cứ về nhà là lảng tránh em. Dạo này anh có vẻ… xa lạ lắm, Minh à.

Minh ngồi xuống ghế, bật ti vi nhưng không thực sự xem. Ánh mắt anh vẫn hướng vào khoảng không vô định.

MINH
(giọng mệt mỏi)
Em đừng nghĩ linh tinh. Anh chỉ đang mệt.

THẢO
(không giấu được tổn thương)
Linh tinh? Vậy việc anh luôn tìm cách tránh mặt em, lạnh nhạt như người xa lạ… cũng là do em tưởng tượng?

Minh im lặng. Một thoáng khó xử thoáng qua gương mặt anh, nhưng rồi lại chìm xuống như chưa từng hiện diện.

THẢO
(giọng lạc đi, cố nén cảm xúc)
Hay là… vì cô gái nào đó ở bên ngoài?

Minh quay lại, ánh mắt thoáng sững nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

MINH
(lạnh nhạt)
Làm gì có chuyện đó, em đừng đoán mò

THẢO
(cười khẽ, đầy chua chát)

Vậy sao, anh mà để em phát hiện có người thứ 3 xuất hiện thì…

MINH
(ngẩng lên, dằn giọng)

Thì sao? Anh không làm gì sai không phải hổ thẹn với bản thân mình, em đừng ở đấy đoán mò nữa, anh mệt lắm rồi

Thảo đứng chết lặng. Giữa căn nhà sang trọng, sự lạnh giá như ngấm vào từng khoảng trống. Minh đứng dậy, đi thẳng lên lầu, bỏ lại Thảo với ly trà vẫn còn ấm trong tay.

Thảo ngồi trước bàn trang điểm, lau lớp son vừa thoa dở. Gương phản chiếu một người phụ nữ có đôi mắt đượm buồn. Đang dở việc thì tiếng tin nhắn điện thoại Minh hiện lên, là dòng tin nhắn của Trúc về công việc, tuy nhiên Thảo lại không nghĩ như vậy.

Một tia nghi ngờ pha tổn thương ánh lên trong mắt cô.


THẢO
(thì thầm, như cho chính mình nghe)
Anh nghĩ em không biết sao? Em sẽ không để cô ta lấy mất anh. Không dễ đâu...

Nội cảnh – Phòng làm việc tại nhà Thảo – Đêm khuya

Thảo ngồi trước bàn, laptop mở. Căn phòng chỉ sáng bởi ánh đèn bàn vàng nhạt. Cô đang mở lại hệ thống nhân sự nội bộ, lướt qua hồ sơ Trúc. Tay chạm nhẹ chuột, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh thẻ nhân viên của cô gái ấy.

THẢO
(nhỏ giọng, ánh mắt sắc lại)
Trần Thu Trúc... Đơn giản, kín tiếng, không quan hệ họ hàng trong nội bộ.

Thảo ghi chú nhanh vài dòng lên sổ tay. Tiếp theo, cô truy cập vào lịch họp và phân công dự án của Trúc – thấy tên Trúc luôn đi kèm với Khương, thỉnh thoảng là cả Minh.

Một ánh nhìn lạnh lẽo vụt qua đôi mắt cô.


Ngoại cảnh – Sảnh công ty – Sáng hôm sau

Trúc bước ra khỏi thang máy, trên tay ôm tập hồ sơ. Khi cô đi về hướng phòng họp, một người phụ nữ bước ra từ hành lang đối diện – là Thảo. Ăn mặc thanh lịch, gương mặt tươi cười nhẹ nhàng như một bà chủ ghé thăm văn phòng chồng.

THẢO
(giả vờ thân thiện)
Chào em, Trúc phải không?

Trúc quay lại, hơi bất ngờ.

TRÚC
Dạ, chào chị… chị là?

THẢO
(tươi cười)
Chị là Thảo – vợ của anh Minh. Chị nghe anh nhắc em nhiều lắm, nhân viên giỏi, làm việc có trách nhiệm.

Trúc lịch sự mỉm cười, cảm ơn. Nhưng trong ánh mắt cô có chút ngập ngừng.

THẢO
(giọng nhỏ hơn, gần như thì thầm)
À, mà này… Tránh xa anh Minh ra nhé. Ảnh tuy tốt bụng với mọi người nhưng đừng nghĩ vậy mà nghĩ là ảnh có tình cảm với cô.

Trúc hơi ngạc nhiên, không biết nên phản ứng thế nào. Còn Thảo thì cười nhạt, xoay người bước đi, để lại Trúc đứng yên một mình, đầy hoang mang.

Nội cảnh – Xe hơi của Thảo – Buổi trưa

Thảo ngồi trong xe đỗ cách văn phòng Hải Việt không xa. Cô đeo kính râm, cầm điện thoại quay lén từ xa. Qua ống kính, Trúc đang cùng Minh đi ra khỏi công ty, có vẻ đang thảo luận về công việc.

Thảo phóng to đoạn video, chụp từng khoảnh khắc mà Trúc vô tình cười nhẹ với Minh. Cô bặm môi.


THẢO
(thì thầm)
Cô đóng kịch giỏi lắm. Nhưng tôi sẽ chờ đến lúc cô sơ hở...

Cảnh cắt – Nội cảnh – Nhà Thảo – Tối cùng ngày

Trên bàn là một tập ảnh in ra từ camera giám sát nội bộ – những bức hình Trúc đi cùng Minh ở hành lang, thảo luận trong phòng họp, có cả cảnh Minh đứng chắn giữa Trúc và Khương.

Thảo xếp từng tấm ảnh, dán lên một mặt bảng mềm, như ghép dần một bức tranh lớn.


THẢO
(giọng lạnh)
Cô không chỉ khiến chồng tôi thay đổi. Cô đang âm thầm chiếm lấy anh ấy.

Cô cầm lên một tấm ảnh Trúc đang cười – và dùng bút đỏ khoanh một vòng quanh khuôn mặt ấy.

Nội cảnh – Quán bar sang trọng – Khu vực VIP – Buổi tối

Ánh đèn mờ nhạt, tiếng nhạc nền êm dịu. Thảo ngồi trong góc khuất của quán, diện váy tối màu, gương mặt lạnh và điềm tĩnh. Đối diện cô là Khương – dáng vẻ bảnh bao nhưng ánh mắt lộ rõ sự ngông cuồng và thèm khát.

Anh ta nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, liếc nhìn Thảo đầy nghi hoặc.


KHƯƠNG
(cười nhạt)
Chị rủ tôi ra đây… không phải để tâm sự chuyện gia đình chứ?

THẢO
(đặt ly xuống, ánh mắt xoáy sâu)
Tôi muốn nói về Trúc.

Khương ngả người ra sau, cười thành tiếng.

KHƯƠNG
Ồ, thì ra chị cũng khó chịu với “nàng thơ” của anh Minh như tôi. Chị đến đúng người rồi.

THẢO
(không đổi sắc mặt)
Tôi không cần biết cậu ghét cô ta vì lý do gì. Tôi chỉ cần cô ta biến khỏi Hải Việt. Tốt nhất là biến khỏi cuộc đời Minh.

KHƯƠNG
(nghiêng đầu)
Chị muốn làm gì?

THẢO
Giăng bẫy. Cậu có đủ kinh nghiệm để làm điều đó mà, đúng không? Chỉ cần khiến cô ta mất danh dự, hoặc bị kỷ luật… Tôi sẽ lo phần còn lại.

KHƯƠNG
(mắt sáng lên, thích thú)
Ý chị là… một “tai nạn” nhẹ nhàng? Bắt gặp cô ta trong tình huống mờ ám? Hay... mất kiểm soát trong cơn say?

Thảo không đáp ngay. Cô lấy từ túi ra một túi thuốc nhỏ đặt về phía Khương.

THẢO
Hãy tạo một scadal tình ái giữa cậu và con ả đó. Chỉ cần có scadal đó thì cô ta sẽ không còn mặt mũi để ngóc đầu lên huống chi là việc bước đến làm việc chung với anh Minh

Khương cầm lấy, ánh mắt ranh mãnh.

KHƯƠNG
Chuyện này thì đơn giản thôi, cứ yên tâm đợi tin tốt từ tôi đi haha

Thảo đứng dậy, bỏ đi. Trước khi quay đi, cô để lại một câu lạnh tanh:

THẢO
Nếu anh làm hỏng... tôi sẽ là người tiếp theo khiến anh biến mất khỏi Hải Việt.

Khương ngả người vào ghế, mắt dõi theo bóng Thảo rời đi. Gương mặt hắn ánh lên vẻ thích thú đầy hiểm độc.

KHƯƠNG
(thì thầm)
Trò chơi bắt đầu rồi, Trúc à...

Nội cảnh – Văn phòng Trúc – Cuối giờ chiều

Trúc đang thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về thì nhận được tin nhắn từ Khương, với nội dung:

“Trúc, anh đang gặp đối tác truyền thông lớn – người nước ngoài. Họ chỉ muốn làm việc với em sau khi xem bản kế hoạch của em hôm trước. Hẹn ở khách sạn SkyLight, phòng VIP tầng 10 lúc 19h. Anh đặt bàn rồi. Đừng để cơ hội trôi qua!”

Trúc thoáng ngần ngừ. Cô chưa từng đi gặp đối tác vào giờ này, lại ở khách sạn. Nhưng tin nhắn còn kèm theo một đoạn chat có vẻ từ cấp trên giả mạo (do Thảo nhờ người can thiệp), xác nhận buổi hẹn là “chỉ đạo đặc biệt”.

TRÚC
(tự nhủ)
Chắc là quan trọng thật… Mình phải thận trọng.


[separate]

Ngoại cảnh – Khách sạn SkyLight – 18h55

Trúc bước vào sảnh với bộ váy công sở chỉn chu, tay cầm laptop và hồ sơ. Nhân viên dẫn cô lên tầng 10 theo tên người đặt là “Nguyễn Khương” – phòng VIP.

Nội cảnh – Phòng VIP – Ánh đèn vàng mờ – 19h00

Trúc bước vào, thấy căn phòng yên tĩnh, bàn ăn đã dọn sẵn rượu vang và đồ ăn Tây sang trọng. Cô thoáng hoang mang.

TRÚC
(điện thoại lên tai)
Anh Khương? Em đến rồi, sao không thấy đối tác?

Không ai nghe máy. Một lúc sau, cửa mở – Khương bước vào với vẻ mặt “vội vã”.

KHƯƠNG
(giả vờ thở dốc)
Xin lỗi, anh vừa gọi cho bên đối tác họ kẹt xe. Nhưng mà… họ nói em cứ ngồi đợi. Anh tranh thủ đặt luôn bữa tối – xem như làm quen trước buổi ký hợp đồng.

Trúc hơi do dự nhưng vì nghĩ là chuyện công việc, cô ngồi xuống

Cảnh chuyển – 20 phút sau

Trúc uống vài ngụm rượu (do Khương mời nhiều lần). Đầu cô bắt đầu hơi choáng. Mắt chớp liên tục, tay đặt lên trán.

TRÚC
(giọng lạc đi)
Sao... em thấy... hơi mệt... Rượu này có gì lạ không?

KHƯƠNG
(nở nụ cười nham hiểm, cúi sát mặt cô)
Không có gì đâu… Chỉ là loại “khiến người ta dễ buông lơi phòng bị” một chút thôi.

Trúc mở to mắt – hoảng hốt. Cô cố đứng dậy nhưng loạng choạng. Khương định đỡ cô – nhưng tay hắn bắt đầu đặt vào eo, rồi lướt lên vai cô.

TRÚC
(nhận ra nguy hiểm)
Anh... Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay ra!

Đúng lúc đó – cửa phòng bật tung

Gia Huy (Khang) xuất hiện, gương mặt lạnh như băng. Anh xông thẳng vào, giật mạnh tay Khương khỏi Trúc, đẩy hắn ngã bật vào ghế.

GIA HUY
(quát lớn)
Thằng khốn! Mày giở trò gì vậy hả?!

Khương bối rối, chưa kịp phản ứng thì đã bị Gia Huy tung một cú đấm mạnh vào mặt. Máu mũi hắn tuôn ra, hét lên.

KHƯƠNG
(giãy nảy)
Mày là ai?! Mày không có quyền...

GIA HUY
(trừng mắt, gằn giọng)
Tôi là bạn trai của cô ấy. Và là người sẽ khiến mày trả giá vì tất cả những gì mày làm!

Trúc dựa vào vai Khang, nước mắt trào ra vì sợ hãi, nhưng ánh mắt dần ổn định hơn khi biết anh đến kịp.


[separate]

Cảnh cắt – Ngoại cảnh – Trước khách sạn – Vài phút sau

Khang dìu Trúc ra ngoài, gọi taxi cho cô. Cô nắm chặt tay anh, môi run run.

TRÚC
(nức nở)
Sao anh biết em ở đây?

GIA HUY
(giọng dịu xuống)
Vì anh theo dõi tên đó từ lâu. Hắn không thể giăng bẫy mà không lộ sơ hở.

Trúc ôm chặt lấy Khang, mắt nhắm lại. Cô chưa từng thấy ai đến kịp khi cô cần… như hôm nay.

Nội cảnh – Văn phòng riêng của Khang – Sáng hôm sau

Ánh nắng chiếu xiên qua rèm. Trúc ngồi lặng lẽ ở ghế phụ, sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Gia Huy (Khang) ngồi đối diện, ánh mắt kiên quyết. Quân và Phương vừa bước vào.

PHƯƠNG
(tức giận)
Nó dám chuốc thuốc Trúc? Làm ngay hồ sơ kiện!

QUÂN
(không giấu được phẫn nộ)
Tống thẳng nó ra toà! Tên khốn đó phải trả giá.

GIA HUY
(giọng trầm, lạnh)
Tôi đã soạn sẵn đơn tố cáo. Có cả ảnh camera khách sạn, bản xét nghiệm chất trong máu Trúc... Đủ để hắn không ngẩng đầu lên được nữa.

Anh đẩy tập hồ sơ qua phía Quân. Trúc khẽ nắm tay Khang, ánh mắt lo lắng.

TRÚC
(nhỏ giọng)
Nếu anh làm vậy... ông Hoàng sẽ không để yên.

GIA HUY
(nghiêm nghị)
Anh không còn sợ ông ta. Đây không chỉ là vì em – mà vì công lý.

Cảnh cắt – Nội cảnh – Tập đoàn Hải Việt – Phòng chủ tịch – Trưa cùng ngày

Ông Hoàng đang xem hồ sơ thì thư ký bước vào hốt hoảng.

THƯ KÝ
Thưa chủ tịch… Có người tên Gia Huy – luật sư – gửi đến đơn tố cáo thiếu gia Khương... Về hành vi chuốc thuốc và xâm hại nhân viên nữ.

Ông Hoàng khựng lại. Mặt ông tái đi một thoáng, sau đó lập tức siết chặt tập hồ sơ trong tay.

ÔNG HOÀNG
(giọng đanh lại)
Gọi tổng giám đốc lên đây. Ngay lập tức.

Nội cảnh – Văn phòng Minh – Vài phút sau

Minh bước vào phòng chủ tịch, ánh mắt nặng nề. Ông Hoàng ném tập đơn xuống bàn.

ÔNG HOÀNG
(rít qua kẽ răng)
Giải quyết chuyện này. Thằng Khương... lần này nó vượt quá giới hạn rồi.

MINH
(cầm hồ sơ lên, đọc lướt)
Trúc... là nạn nhân?

ÔNG HOÀNG
Vấn đề không phải là cô ta! Mà là việc này nếu ra báo chí, uy tín của Hải Việt sẽ bị ảnh hưởng

MINH
(bình thản nhưng lạnh)
Vậy chú định làm gì?

ÔNG HOÀNG
(trừng mắt)
Con là người đứng giữa. Con phải làm nó rút đơn. Tìm cách thương lượng với luật sư Gia Huy – trả bao nhiêu cũng được.

Minh nhìn ông Hoàng, ánh mắt thoáng có gì đó dao động. Một phần vì Trúc, một phần vì sự mục ruỗng của người chú mà anh căm ghét

Văn phòng luật Gia Huy – Chiều cùng ngày

Ông Hoàng đích thân đến, đi cùng hai vệ sĩ. Gia Huy đã ngồi sẵn, bên cạnh là Trúc, Quân và Phương. Không khí căng như dây đàn.

ÔNG HOÀNG
(bằng giọng điềm tĩnh giả tạo)
Luật sư Gia Huy… tôi đến để giải quyết “hiểu lầm”. Cậu có thể nói điều kiện để rút đơn.

GIA HUY
(giọng dứt khoát, không kiêng nể)
Không có hiểu lầm nào ở đây. Con trai ông đã cố chuốc thuốc bạn gái tôi. Tôi có đủ bằng chứng để đưa hắn ra tòa.

ÔNG HOÀNG
(nhìn sang Trúc, rồi quay lại Gia Huy)
Cô gái này có giá trị với cậu đến mức đó sao?

GIA HUY
(nhấn mạnh từng chữ)
Không phải vì cô ấy là bạn gái tôi. Mà vì cô ấy là người rất quan trọng với tôi và tôi không để cho hình ảnh cô ấy bị bôi nhọ bởi các người.

PHƯƠNG
(chen vào)
Chúng tôi có đủ cơ sở để đưa Khương ra toà. Và khi đó, Hải Việt sẽ được “vinh danh” trên mặt báo mỗi ngày.

Ông Hoàng bắt đầu mất bình tĩnh. Vệ sĩ siết tay.

ÔNG HOÀNG
(giọng gằn)
Muốn bao nhiêu?

GIA HUY
(ném bản yêu cầu bồi thường lên bàn)
Hai yêu cầu:

Khương phải công khai xin lỗi.

Ông phải trả bồi thường đủ lớn – và cam kết để Khương rút lui khỏi mọi chức vụ trong Hải Việt.

Ông Hoàng nheo mắt nhìn bản yêu cầu, gương mặt tối sầm.

ÔNG HOÀNG
(nhìn Khang chăm chú)
Cậu... là ai?

GIA HUY
(nở nụ cười nhẹ, lạnh như thép)
Người mà ông sẽ còn gặp nhiều.

Chuyển cảnh ông Hoàng mặt tức tối cầm bản thoả thuận mà ra về. Nụ cười tự đắc của Gia Huy nở lên

“Rồi ông sẽ còn phải hứng chịu nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn vậy nữa”

Đèn phòng sáng trưng. Ông Hoàng đứng trước bàn làm việc, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Khương ngồi dưới ghế, tóc rối, môi còn bầm tím sau cú đấm của Khang. Không khí đặc quánh sự căng thẳng.

ÔNG HOÀNG
(quát lớn, đập tay xuống bàn)
Mày còn mặt mũi về đây à?! Tao đã dặn bao nhiêu lần – tránh xa cái con nhỏ Trúc đó ra! Mày không chỉ không nghe, mà còn dám giở trò đê tiện ngay trong khách sạn?!?

KHƯƠNG
(giãy nảy)
Con chỉ muốn dằn mặt nó! Là nó dám coi thường con trước mặt anh Minh! Con...

ÔNG HOÀNG
(cắt ngang, giận dữ)
Câm miệng! Cái danh Hải Việt mà dính tới scandal xâm hại thì mày nghĩ mày còn ngồi đó mà cãi à?! Tao phải đích thân cúi đầu đi thương lượng bồi thường! Mày làm tao nhục nhã đến mức nào mày có biết không?

Khương cúi gằm mặt, không nói được gì.

ÔNG HOÀNG
(giọng rít lên)
Từ ngày mai, mày chính thức bị xoá tên khỏi toàn bộ chức vụ ở Hải Việt! Hải Việt không xứng đáng có thể loại như mày tồn tại trong Hải Việt

KHƯƠNG
(choáng váng, hoảng hốt)
Ba! Ba không thể làm vậy với con được! Hải Việt là của nhà mình mà!

ÔNG HOÀNG

(nhấn mạnh từng chữ)
Không! Hải Việt là của tao – không phải để một thằng ăn hại như mày làm nát bét!

Khương lảo đảo đứng dậy, nước mắt dồn nén cay đắng. Hắn cắn răng bỏ đi, ánh mắt đỏ ngầu như thú hoang bị dồn vào góc.

Minh bước vào nhà, tay cầm áo vest, sắc mặt trầm lặng. Thảo đang ngồi đọc sách trên sofa, thấy chồng liền đứng dậy tỏ vẻ quan tâm.

THẢO
(giọng dịu dàng)
Anh ăn tối chưa? Em có để phần...

MINH
(không đáp, tháo cà vạt, bước thẳng vào phòng khách, ánh mắt nặng nề)
Hôm nay có chuyện nghiêm trọng xảy ra ở công ty.

Thảo giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

THẢO
Chuyện gì vậy?

MINH
(dừng lại, nhìn thẳng vợ)
Khương... bị tố cáo chuốc thuốc Trúc tại khách sạn. May mà người khác đến kịp

Thảo khựng người trong một tích tắc – không đủ lâu để Minh bắt quả tang, nhưng đủ khiến anh nghi ngờ.

THẢO
(nhẹ giọng)
Trúc? Cô ta không sao chứ?

MINH
(nheo mắt nhìn vợ)
Em quan tâm cô ấy từ bao giờ?

Thảo thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại giọng điệu mềm mỏng.

THẢO
Em chỉ hỏi vậy thôi. Dù sao cũng là đồng nghiệp của anh…

MINH
(tiến lại gần, giọng hạ thấp)
Anh đang thắc mắc một điều... Làm sao nó có thể tự lập một kế hoạch hoàn hảo như vậy để Trúc sa vào bẫy ?

Thảo khựng lại. Tay siết nhẹ mép áo. Minh nhìn rất rõ điều đó

MINH
(giọng lạnh dần)
Em biết gì không, Thảo? Anh làm việc với người trong giới pháp luật đã đủ lâu... để nhận ra khi ai đó đang che giấu điều gì.

Thảo quay đi, che giấu ánh mắt. Minh nhìn một lúc rồi buông một câu trước khi rời khỏi phòng.

MINH
(nhẹ nhưng sắc lạnh)
Nếu anh phát hiện có ai tiếp tay cho Khương trong chuyện này… anh sẽ không nương tay. Dù người đó có là em.

Minh đi lên lầu, để lại Thảo đứng chết lặng trong phòng khách. Gương mặt cô tối sầm, cắn chặt môi như nuốt cả cơn giận lẫn sợ hãi.

Đêm đã khuya. Đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng. Thảo ngồi một mình trước chiếc laptop cá nhân. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt lo âu, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Cô lướt nhanh các email, tin nhắn, lịch sử chat với một số liên hệ bí mật. Trong đó có cả đoạn trao đổi ngắn với Khương và một người lạ – có lẽ là kỹ thuật viên IT từng chỉnh sửa dữ liệu kế hoạch của Trúc.


THẢO
(thì thầm)
Anh ấy không thể biết được…không thể

Cô bắt đầu xóa từng đoạn chat, gỡ các file gửi đi, đăng xuất các tài khoản phụ đã lập trước đó. Tay run run, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.

Thảo khoác áo choàng, tay cầm một chiếc USB, bước vội ra phía sân sau – nơi có lò đốt rác sinh hoạt.

Cô nhìn quanh thật nhanh, rồi vứt chiếc USB cùng vài tờ giấy in lén những kế hoạch đã chỉnh sửa vào lò. Bật lửa run rẩy, nhưng cuối cùng cũng cháy. Ngọn lửa bùng lên, rọi vào gương mặt hoang mang của cô.


THẢO
(thì thầm, gần như cầu nguyện)
Mọi thứ... sẽ không để lại dấu vết... Minh sẽ không biết…

Đằng sau cô, camera giám sát nhỏ ở góc nhà – thứ cô tưởng đã tắt – vẫn sáng đèn đỏ mờ mờ.

Sáng hôm sau Thảo tỉnh dậy muộn, gương mặt phờ phạc. Minh đã đi làm từ sớm. Trên bàn trang điểm có một tờ giấy viết tay ngắn từ Minh:


"Anh có việc rời sớm. Đừng cố xóa những gì đã xảy ra – vì sự thật sẽ luôn trở lại. – Minh."

Thảo đọc xong, tay siết mạnh tờ giấy. Cô cảm giác như đang bị theo dõi. Một nỗi sợ âm ỉ lan trong tim.

Chuyển cảnh tại văn phòng luật, Khang (Gia Huy) đang ngồi xem lại camera an ninh quanh khách sạn và các thiết bị theo dõi đã thu được. Quân bước vào, đưa một phong bì hồ sơ.


QUÂN
(nghiêm trọng)
Tối qua có người truy cập vào hệ thống nội bộ của Hải Việt để xóa lịch sử chỉnh sửa tài liệu kế hoạch. IP... là từ nhà Minh.

GIA HUY
(gương mặt đanh lại)
Là Thảo.

QUÂN
(vừa đọc hồ sơ, vừa nhíu mày)
Tụi mình đã có trong tay bằng chứng vụ Khương chuốc thuốc Trúc, tài liệu bị chỉnh sửa, và cả nhật ký chỉnh sửa nội bộ từ IP nhà Minh. Nhưng chưa đủ để kéo cả ông Hoàng xuống.

GIA HUY
(gật nhẹ, giọng trầm)
Muốn đánh sập Hải Việt, phải đánh từ lõi. Tức là từ hệ thống tài chính và giao dịch ngầm ông Hoàng đã làm suốt hơn 10 năm qua.

QUÂN
(ngẫm nghĩ)
Những chuyện đó chắc chắn không để lại dấu vết đâu. Trừ phi…

GIA HUY
(cắt lời)
…trừ phi có ai ở trong nội bộ từng tiếp cận – và ngu ngốc đến mức lưu trữ riêng một phần thông tin.
(Vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào bức ảnh Khương dán trên bảng thông tin.)

QUÂN
(bật cười chua chát)
Khương. Thằng ăn hại được nuông chiều quá mức. Giờ bị ông già đá khỏi công ty như chó ghẻ, chẳng còn gì để mất.

GIA HUY
(chậm rãi)
Và đó là lúc hắn dễ thỏa hiệp nhất



Gia Huy đứng dậy, bước đến bảng thông tin. Anh gỡ ảnh Khương xuống, đặt lên bàn trước mặt. Trên ảnh là Khương – kẻ ăn chơi, kiêu ngạo – nhưng ánh mắt trong hình giờ là biểu tượng của một kẻ bị vứt bỏ.

GIA HUY
Nếu Khương chịu hợp tác, hắn có thể cho ta biết:
– Ông Hoàng từng rửa tiền qua những công ty ma nào.
– Các giao dịch ngầm liên quan đến đầu tư đen.
– Và...

Anh im lặng, ngẫm nghĩ hồi lâu. Đã đến lúc phải đòi lại những gì xứng đáng thuộc về mình, kể cả công bằng của ba

QUÂN
(trầm ngâm)
Vấn đề là – làm sao để thuyết phục hắn?

GIA HUY
(giọng lạnh, dứt khoát)
Dễ thôi.
– Một là đưa hắn một số tiền đủ để hắn “ăn chơi cả nửa năm” như cách hắn sống.
– Hai là nói cho hắn biết: chỉ cần ông Hoàng còn tại vị, hắn sẽ mãi mãi chỉ là đứa con thất sủng, không bao giờ có lại quyền lực.
– Ba là… gợi lại sự căm hận đang âm ỉ trong hắn. Đẩy nó thành ngọn lửa

Quân gật đầu, Gia Huy liền lấy trong ngăn kéo một cái thẻ sim

“Mỗi lần giao dịch với thằng ranh con đó thì cậu cứ dùng sim rác là an toàn nhất. Vì hắn không biết mặt cậu nên cậu có thể tiếp cận làm quen với hắn”

Quân gật đầu

“Đúng rồi đấy để đảm bảo an toàn thì vẫn nên dùng như cách cậu nói”

Sau đó Quân liền lái xe đi thẳng vào quán bar, vừa vào đã thấy cảnh Khương bị đám xã hội đen bảo kê quán bar đánh đập vì không có tiền mà ra oai tại quán

Khương thều thào

“ Tụi mày biết ông đây là ai không mà dám…”

Càng nói Khương càng bị cả đám giang hồ đấm cho xỉu tại chỗ. Quân tiến lại và nói với cả đám

“ À các anh ơi tôi là người quen của cậu này chầu của công tử này để tôi thanh toán”

“Được thôi, thanh toán ngay từ đầu có phải còn răng ăn cơm hơn không”

Thanh toán xong đám giang hồ bảo kê quán bar cũng đi chỗ khác. Quân dìu Khương về khách sạn. Sáng hôm sau Khương mặt mày ê ẩm tỉnh dậy thấy Quân liền nói

“Tôi không có tiền trả đâu muốn lấy mạng tôi thì cứ việc lấy nè”

Quân cười trừ

“Không cần thiết đến mức vậy đâu, chỉ là người đi đường giúp nhau thôi, xin tự giới thiệu tôi là Mạnh cũng là tay ăn chơi có tiếng trước có nghe tin về cậu nên cũng ngưỡng mộ thiếu gia Khương nên tiện đường giúp đỡ thôi. À thuốc thang cho cậu thì tôi để đầu bàn dậy tranh thủ sứt thuốc đi nha. Còn đây là sđt của tôi rảnh thì alo nhé”

Khương khẽ gật đầu, sau đó Quân đi ra khỏi khách sạn hướng về xe hơi của Gia Huy

“Thế nào rồi?” Gia Huy hỏi

“Cá đã cắn câu, chuyện không ngờ lại dễ dàng với chúng ta đến vậy”

“Đừng chủ quan, mà đây là tiền để mua thông tin, cậu giữ lấy rồi chừng nào gặp hãy đưa cho hắn”

“Được thôi”

Rồi cả hai từ từ rời đi quay về văn phòng. Gia Huy chở Quân về văn phòng sau đó chạy xe về thẳng nhà trọ của Trúc. Căn phòng nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Bên ngoài trời lất phất mưa. Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng radio phát nhạc nhẹ. Trúc ngồi thu mình ở góc gi.ường, tay ôm gối, đôi mắt trầm lặng nhìn ra cửa sổ. Cô vẫn chưa thực sự vượt qua nỗi sợ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cô giật mình.

TRÚC
(giọng khẽ)
Ai đó?

GIA HUY (giọng ngoài cửa)
Anh. Là anh đây.

Trúc mở cửa. Gia Huy (Khang) đứng đó, tay cầm một túi đồ ăn. Cô hơi bất ngờ.

TRÚC
Anh đến giờ này…?

GIA HUY
(ánh mắt dịu lại khi thấy cô)
Anh sợ em lại ngồi một mình, tự trách mình... như tối qua.

Trúc cúi mặt, lặng im. Anh bước vào, đặt túi đồ lên bàn.

GIA HUY
(giọng nhẹ)
Anh có mua cháo và trà gừng. Em không ăn gì từ sáng, đúng không?

Trúc ngồi xuống cạnh bàn, lặng lẽ ăn vài thìa. Khang ngồi đối diện, lặng im nhìn cô như thể anh đang cố gắng gánh bớt nỗi nặng nhọc trong mắt cô.

TRÚC
(giọng nghèn nghẹn)
Nếu hôm đó… anh không đến kịp…

Giọng cô đứt quãng, mắt bắt đầu ướt.

GIA HUY
(ngắt lời, ánh mắt kiên quyết)
Anh sẽ luôn đến kịp. Dù là lúc nào, ở đâu.

Trúc không cầm được nước mắt nữa. Cô khóc. Không vì sợ – mà vì bao dồn nén, tổn thương, và cả sự biết ơn trong lòng.

Khang nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy vai cô. Trúc không chống cự. Cô tựa đầu vào vai anh, như đã chờ cái ôm này từ rất lâu.


TRÚC
(nghẹn ngào)
Em mạnh mẽ bao nhiêu cũng không chống lại được những thứ dơ bẩn đó. Họ muốn huỷ hoại em chỉ bằng một chiêu trò.

GIA HUY

(ôm chặt hơn)
Nhưng họ đã không thành công. Em vẫn ở đây – nguyên vẹn và dũng cảm.

Anh rút một khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Trúc ngẩng lên nhìn anh, mắt đỏ hoe.

TRÚC
Anh không sợ à? Khi đứng về phía em, anh đang đối đầu với cả Hải Việt.

GIA HUY
(nhìn sâu vào mắt cô)
Anh chưa từng sợ bọn họ. Từ ngày ba anh chết… anh đã chờ khoảnh khắc này – để lôi từng kẻ ra ánh sáng.

Trúc ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện gia đình với giọng trần trụi đến vậy.

TRÚC
(khẽ hỏi)
Ba anh... bị họ giết?

Gia Huy im lặng vài giây, rồi gật đầu.

GIA HUY
Và anh – là đứa trẻ bị xóa tên khỏi cuộc đời họ. Nhưng anh sẽ quay lại... không phải để xin nhận lại – mà để đòi công bằng cho tất cả.


[separate]

Trúc ngồi thẫn thờ. Cô hiểu anh hơn – và cũng thương anh hơn bao giờ hết.

TRÚC
Nếu có ngày anh phải chọn giữa em và kế hoạch trả thù của mình…
(ngừng một nhịp)
Anh sẽ chọn gì?

Khang nhìn cô rất lâu. Rồi anh khẽ nắm tay cô, đặt lên ngực mình.

GIA HUY
Anh chỉ có thể thắng... nếu em vẫn còn ở bên.

Ánh đèn mờ dịu phủ lên hai người. Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi lặng lẽ – như xoa dịu những vết thương chưa kịp khép

Tại văn phòng làm việc, Quân đang làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên

“ Alo Mạnh à, để cảm ơn chuyện hôm trước thì tôi mời ông chầu café tuy không bao nhiêu nhưng cũng lòng thành của tôi, ông nhớ đến nhé”

“À oke nhé gặp lại ông sau”

Quân cúp máy và nhắn tin với Gia Huy thông báo cuộc hẹn với Khương, bên cạnh đó anh lấy trong ngăn kéo một chiếc máy ghi âm loại nhỏ bỏ vào túi áo của mình và lẳng lặng đi ra xe.

Quán cà phê nằm khuất sau một con hẻm yên tĩnh, tường phủ đầy dây leo. Bên trong mang nét cổ điển, tách biệt với vẻ hào nhoáng của giới tài phiệt.

Khương ngồi sẵn ở bàn phía trong, mặc sơ mi sẫm màu, tóc hơi rối, ánh mắt bất định như người mất phương hướng. Trên bàn là hai ly cà phê đen đá. Anh ta đảo mắt nhìn quanh – có vẻ cảnh giác.

Tiếng cửa mở. Quân bước vào, ăn mặc giản dị, đeo kính, dáng đi bình thản. Anh ngồi xuống, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc.


KHƯƠNG
(nhấp ngụm cà phê, giọng lửng lơ)
Tôi gọi để trả ơn anh. Hôm trước, nếu không có anh… tôi có khi đã bị đánh bầm mặt hoặc mất mạng.

QUÂN
(cười nhẹ)
Không cần cảm ơn. Nhưng nếu cậu đã nói đến chữ “trả ơn”... thì tôi sẽ nhận – theo cách riêng của tôi.

KHƯƠNG
(nheo mắt, ngờ vực)
Anh muốn gì? Tiền? Hay... một vị trí ở Hải Việt?

QUÂN
(khoanh tay, nghiêm giọng)
Tôi không cần tiền. Cũng không cần chức. Tôi chỉ cần... sự thật.

Khương ngưng cử động, ánh mắt chậm rãi đổi sắc.

QUÂN (vẫn bình thản)
Tôi muốn điều tra các sai phạm của một số tập đoàn lớn. Và tôi tin... cậu biết đủ nhiều để giúp tôi dỡ mặt những kẻ giấu sau ánh hào quang Hải Việt.

KHƯƠNG
(ngồi dựa lưng ra ghế, trầm giọng)
Anh biết anh đang động vào ai không?

QUÂN
(đáp gọn)
Ông Hoàng. Người mà cậu gọi là ba – nhưng vừa đá cậu như một con chó hoang.

Im lặng bao trùm vài giây. Khương mím môi, tay gõ nhịp nhẹ xuống bàn – dấu hiệu cho thấy hắn đang suy tính rất nhanh.

QUÂN
(giọng đều)
Cậu từng là người đứng giữa các hợp đồng rửa tiền trá hình, giao dịch đất đai với cổ phần ảo. Tôi tin cậu còn giữ lại gì đó – hoặc ít nhất biết cách lần ra.

KHƯƠNG
(cuối cùng cười nhạt)
Tôi biết. Và tôi có.

Quân khựng lại, nhìn hắn chăm chú.

KHƯƠNG
(tiếp tục, giọng chậm rãi)
Tôi từng bị ép ký hợp đồng chuyển tiền cho 3 công ty “ma”. Một trong số đó đứng tên tôi – nhưng tôi không hề ký thật. Chữ ký là giả.



Tôi từng giữ bản scan nội bộ có dữ liệu kế toán gốc. Nó nằm trong một ổ cứng dự phòng – giấu trong căn hộ cũ ở Quận 4.

QUÂN
(nhìn sâu vào mắt hắn)
Cậu dám đưa nó cho tôi?

KHƯƠNG
(cười mỉa)
Tôi không “dám”. Tôi... muốn. Tôi muốn ông ta phải trả giá – vì đã vứt tôi như rác. Nhưng…

QUÂN
(nghiêng đầu)
Nhưng gì?

KHƯƠNG
(nghiêm túc)
Nếu tôi làm vậy… tôi cần anh hứa một điều.

QUÂN
Gì?

KHƯƠNG
Đừng để tôi ngồi tù cùng ông ta. Và tôi cần tiền


[separate]

Quân im lặng vài giây, rồi gật nhẹ. Anh đưa tay ra.

QUÂN
Không thành vấn đề, để tôi đặt cọc trước cho cậu có lòng tin.

Nói xong Quân liền ném phong bì tiền dày lên bàn. Khương nhìn thấy thì sáng cả mắt

KHƯƠNG

Được thôi, chuyện này cũng dễ, tôi sẽ nhanh chóng tập hợp đủ những gì cậu cần. Hợp tác vui vẻ

Bắt tay với Quân xong Khương lặng lẽ bỏ đi cùng túi phong bì tiền. Khương nhắn tin với Gia Huy

“Đúng như cậu dự tính thằng ranh này dễ dụ thật, kế hoạch đang tiến triển thuận lợi”

Gia Huy nhìn dòng tin nhắn xong khẽ cười và ngước mắt nhìn bầu trời

“Ba ơi mẹ ơi con sắp đòi lại công bằng cho gia đình mình rồi”

----------------------------------------Hết phần 2---------------------------------------------------
 
Quay lại
Top Bottom