Anh Hùng Thời Đại Mới

Steve evetS

Thành viên
Tham gia
6/6/2024
Bài viết
5
CHƯƠNG I: GIẤC MƠ (1)
Trái Đất, 6300 năm trước.

Một con ác quỷ đã đến với thế giới loài người nhằm thống trị vùng đất này. Con ác quỷ đó đem theo đồng bọn, hay đúng hơn là tay sai của hắn, là bốn kẻ bán quỷ, tức nửa người nửa quỷ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, một nửa Trái Đất đã rơi vào tay hắn. Hắn gọi những nơi mà hắn càn quét qua là 'Vùng đất Quỷ', reo rắc nỗi sợ hãi lên khắp nơi và tự xưng là Quỷ Vương. Hắn giết hàng trăm người ngay khi vừa xuất hiện, triệu hồi những tử thi và ra lệnh cho chúng đàn áp con người. Hắn chọn một hẻm núi sâu để xây lâu đài, và hắn bắt người phải làm việc cho hắn. Trong thời gian xây dựng lâu đài, Quỷ Vương cho phép những tử thi được tự hành động theo ý muốn. Đó là một điều rất kinh khủng, vì lũ tử thi chỉ muốn giết người. Hậu quả là dân số thế giới lúc đó đã giảm đi ⅓. Sau khi lâu đài được xây xong, Quỷ Vương liền giết sạch tất cả những người xây lâu đài để giữ bí mật về kiến trúc của nó, đâu đó khoảng 3000 người. Lâu đài của hắn to lớn giống như một thành phố khổng lồ chứa đầy quái vật. Lũ tử thi lang thang cũng được gọi về lâu đài để canh gác. Bốn tên còn lại, dù chỉ là bán quỷ nhưng sức mạnh của bọn chúng cũng không phải dạng vừa. Cũng giống như Quỷ Vương, bọn chúng cũng biết bay và thường xuyên phá hoại mọi thứ từ bầu trời. Dù yếu hơn Quỷ Vương nhưng đổi lại chúng cũng độc ác hơn nhiều. Một trong bốn tên đó còn dùng cành cây để xiên thịt người, ăn sống. Mỗi khi buồn chán, bọn chúng lại thả bom độc vào nguồn nước chỉ để ngắm nhìn những đàn khói tím bốc lên từ từ đầu độc mọi loài vật xung quanh. Hậu quả để lại cho đến ngày nay là một khu đất hoang sơ không một sinh vật nào có thể sống được ở phía Bắc.

Nhưng sự xuất hiện của Quỷ Vương không chỉ đem tới mỗi sự thống trị lên hành tinh này. Hắn đã sơ ý đem theo cả 'bầu không khí Quỷ', đem tới cho mọi người ở hành tinh này một thứ gọi là 'ma lực'. Ma lực là một thứ bí ẩn giống như Quỷ Vương nhưng khác ở chỗ chúng có thể được điều khiển bởi con người. Ma lực tạo ra phép thuật, tăng cường sức chống chọi vật lý, tạo ra vũ khí,... Nó thần kì tới mức, nếu như một người đủ khéo léo, có thể dùng để hồi sinh người chết lành lặn trở lại dù trước đó người đó bị cắt cụt tứ chi và không còn nội tạng, điều khiển xác chết theo ý mình hoặc điều khiển cả người sống. Ma lực cũng có tác động tới gen của sinh vật. Trong thời gian Trái Đất bị chiếm đóng, có ghi nhận nhiều loài đột biến lạ như rồng, kỳ lân, thủy quái 8 đầu, một vài tộc người mới kỳ lạ,...

Đã từng có rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống lại Quỷ Vương nhưng không thành. Thậm chí đã từng ghi nhận bảy hội lớn gồm những người mạnh nhất, thông minh nhất, hợp lực để đánh bại Quỷ Vương để rồi bị tiêu diệt không còn một ai. Thậm chí chưa một lần nhân loại chiến thắng được nổi một trong bốn tên mà Quỷ Vương đưa sang cùng từ 'Thế giới bên kia'. Cho tới khoảng 1300 năm trước, khi nhân loại không còn có thể chịu đựng nổi nữa, họ đã cùng nhau quyết định sẽ vùng dậy để chiến đấu. Hơn ba triệu chiến binh tập hợp, đối đầu với ba triệu tử thi của Quỷ Vương. Mới đầu, nhân loại tưởng chừng như sắp thắng, nhưng khi cả bốn tên Tướng quân của Quỷ Vương xuất hiện, thế trận lại ngã ngũ và chiến thắng đang dần ngả về bên kia. Phe nhân loại buộc phải hi sinh hàng trăm nghìn con ngựa bay, cùng hàng ngàn binh sĩ mới có thể tiêu diệt được cả bốn tên bán quỷ đó. Tưởng chừng như lại thắng thế, nhưng không, khi Quỷ Vương xuất hiện thì tia hi vọng của nhân loại bị dập tắt hoàn toàn. Tưởng chừng như lại có thêm hàng ngàn năm nô lệ nữa, thì một người bí ẩn xuất hiện và tuyên bố sẽ chiến thắng Quỷ Vương. Anh ta đã thật sự làm được dù cho cái giá phải trả chính là mạng sống của mình. Người đó là Riddle. Anh đã cưỡi trên một con ngựa bay, sử dụng sức lực của mình để đưa Quỷ Vương ra xa trận đại chiến, sau đó thì không ai có thể biết gì nữa. Và để khắc ghi công lao này của Riddle, người ta đã đặt ra Ngày Tự Do là ngày 30 tháng 11 - ngày mà thanh kiếm của Người Anh Hùng Riddle cắm trên xác của Quỷ Vương được phát hiện - để ghi nhớ công lao của Riddle. Người ta cũng đã dựng nên bức tượng của Riddle ở Quảng trường Máu, nơi Quỷ Vương xuất hiện lần đầu tiên trên Trái Đất này. Ngay sau khi bức tượng được dựng lên, rất nhiều người đã đem hoa tới để dành tặng cho người anh hùng của nhân loại. Ngày hôm ấy, Quảng trường Máu ngập tràn những bông hoa, cũng vì vậy mà ngày nay nơi đó có tên là Quảng trường Hoa.

Riddle khi ấy mới chỉ 23 tuổi, xuất thân từ khu ổ chuột ngầm dưới lòng đất tại Thủ Đô của đất nước Ando. Từ bé cậu đã sống trong cảnh bạo lực, được dạy dỗ bằng bạo lực, chứng kiến cha mẹ mình bị giết bởi những tên cướp . Tất cả những điều đó đã hằn sâu vào kí ức của Riddle khiến cậu không bao giờ thôi ám ảnh vì nó. Chính vì vậy, khi thoát được ra khỏi thành phố ngầm, cậu liền học võ, học cách kiểm soát ma lực để giải thoát nhân loại khỏi Quỷ Vương, kẻ hành hạ con người như những gì cậu được chứng kiến từ khi còn nhỏ. Riddle rất có tài năng trong việc điều khiển ma lực. Có tin đồn cho rằng đã có người chứng kiến cậu dùng ma lực để hồi sinh người chết, mặc dù sau đó lính của Quỷ Vương đã giết chết người này. Cậu còn có năng khiếu trong việc dùng kiếm, gậy, giáo,... và có vẻ là cả ma thuật. Xung quanh xác của Quỷ Vương có một kết giới vô hình, khiến cho không ai có thể lại gần, và trên thanh kiếm cắm trên người của Quỷ Vương có một dòng các ký tự gì đó giống như phong ấn. Đây cũng là khu vực bí ẩn nhất trên thế giới, vì ngay sau khi Quỷ Vương bị giết, ma lực đã lập tức biến mất trên toàn thế giới.
 
CHƯƠNG I: GIẤC MƠ (2)
Trái đất, 1300 năm sau khi thoát khỏi sự thống trị của Quỷ Vương.

Tại một ngôi làng nhỏ gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, nằm sâu trong các dãy núi và rừng rậm, nơi được mệnh danh là "Thành phố Cuối Cùng", có những người được cho là hậu duệ của những tù nhân bị giam giữ bởi Quỷ Vương rất lâu về trước. Nơi đó nằm bao bọc trong các hẻm núi, rừng rậm, có nhiều quái vật sinh sống nên họ không thể thoát ra, đành phải sinh sống nhờ vào chính lâu đài của Quỷ Vương, nơi đồ ăn, nước uống nhiều vô kể và không bao giờ bị hỏng. Tuy nhiên, lâu đài thì lại không trụ được lâu. Trận chiến giữa người anh hùng Riddle và Quỷ Vương diễn ra quá ác liệt nên phần lớn lâu đài bị hư hỏng và không thể chịu đựng được trong thời gian dài nên đã sập xuống sau một thời gian dài và phần lớn lương thực cũng theo đó mà đi. Dù vậy, những người bị giam giữ bởi Quỷ Vương phần lớn đều là những anh hùng tham gia khởi nghĩa chống lại Quỷ Vương nên họ không bao giờ dễ dàng chấp nhận từ bỏ. Với ý chí sống sót mạnh mẽ, họ đã dựng lên một ngôi làng nhỏ và đã bắt đầu phát triển suốt từ đó đến nay. Ngôi làng được thế giới biết tới vào năm 538, khi một đoàn thám hiểm tới từ thế giới bên ngoài cố gắng đi thám hiểm thật sâu bên trong.

Sau nhiều lần trao đổi với thế giới bên ngoài, cuối cùng trong làng cũng có một nơi để tiếp nhận tri thức. Đó chính là thư viện. Thư viện được xây nên từ những năm 1200 đã thu hút mọi người bước vào và phát triển. Bất kỳ ai trong làng cũng có thể tiếp cận với nguồn tri thức từ bên ngoài để áp dụng vào cuộc sống.

Kiến thức từ thế giới bên ngoài ngày càng nhiều theo thời gian đã kích thích những người trẻ tuổi sẵn sàng đón nhận nguy hiểm vượt qua muôn vàn khó khăn để băng qua Khu rừng Chết và Dãy núi của Địa ngục. Dù cho phần lớn các chuyến đi đều là một đi không trở lại, có thể là do không qua được khu rừng hoặc đã đi qua nhưng vì ám ảnh mà không dám quay lại, vẫn có những người có kinh nghiệm đi qua khu rừng nhiều lần và đã đem về cho làng không biết bao nhiêu tri thức. Điều đó đã trở thành động lực cho những thế hệ tiếp theo khám phá khu rừng để đem về tri thức cho làng.

- Để xem nào... Hôm nay tới lượt Nhật nhé.

- Tuyệt vời! – Nhật hét lớn.

- Ầu... - Những đứa trẻ khác thở dài.

Một trong những quyển sách được đem về từ thế giới bên ngoài gần đây lại vô tình là một quyển sách viết về thế giới giả tưởng và phép thuật có trong thế giới ấy và nguồn gốc của chúng cũng như cách thi triển. Dù chỉ để giải trí, bọn trẻ trong làng vẫn rất thích chúng. Tuy nhiên, do chỉ có một quyển mà lại có rất nhiều đứa muốn đọc nên chúng nó bày ra quy định rằng quyển sách sẽ được truyền từ tay đứa này tới đứa kia, theo lượt, và mỗi đứa chỉ được giữ nó trong bốn ngày. Hôm nay là ngày đầu chia sách, và thật may mắn là lượt của Nhật, một trong những đứa lớn nhất trong làng. Với quyển sách trong tay, Nhật vui vẻ đi về nhà và đọc một lèo từ sáng tới tối muộn, tắm xong lại đọc, ăn xong lại đọc tiếp. Cuốn sách ấy có nét giống một quyển sách giáo khoa về phép thuật từ thời Quỷ Vương, nhưng những quyển sách như thế đều đã bị tiêu hủy theo đúng trình tự do người đứng đầu liên minh các quốc gia đề ra. Là người đầu tiên được đọc cuốn sách này, cậu muốn cày nó một lèo tới khi xong để có thể ra oai kể lại với lũ trẻ trong làng. Cho tới đêm khuya, Nhật ngủ thiếp đi khi đang đọc sách. Trong mơ, cậu mơ thấy có một cố gái trạc tuổi cậu đang làm một loại phép nào đó, và rồi một ánh sáng chói lòa phát ra khiến cậu tỉnh giấc.

- Chào!

Một cậu bé tầm tuổi cậu cất tiếng nói tự bên ngoài phòng ngủ của cậu. Nhật choàng tỉnh, hất chăn ra và lao ra khỏi phòng. Cậu bé lạ đang ngồi ăn sáng ngẩng lên nhìn cậu.

- Ăn sáng không? Có mấy món ngon lắm.

- Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây? Bố mẹ tôi đâu?

- Đi cùng tôi đi. Tôi cũng đang cố gắng tìm câu trả lời.

- Câu trả lời?

- Câu trả lời cho tất cả những chuyện đang xảy ra. Mở cửa nhà ra đi!

Cậu bé vừa nói vừa rút ra một khẩu súng. Nhật thấy vậy thì giật mình một cái. Một buổi sáng yên bình bỗng dưng bị một "người bạn xa lạ" bằng tuổi mình đe dọa bằng súng. Dù có hơi hoảng thì Nhật cũng cố gắng bình tĩnh mà làm theo. Cậu run rẩy đến nỗi phải dùng hai tay để mở cửa.

- Chậm thôi! - Cậu bé kì lạ kia vừa nói vừa giơ súng chĩa về phía cửa.

- Bố mẹ tôi còn sống chứ? - Nhật cố gắng hỏi trong khi đang run rẩy.

- Cứ yên tâm về bố mẹ cậu. Mở cửa ra đi.

Nhật đẩy cánh cửa ra thật nhanh với ý định chạy trốn. Thế nhưng ngay khi cậu đẩy cánh cửa, ý định đó bỗng dưng tắt ngóm trong lòng cậu như một ngọn lửa bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ lạnh ngắt. Trước mặt cậu là một sinh vật biến dị với cái đầu to khủng bố kèm theo cặp mắt trợn tròn vô cảm. Miệng của nó cũng đủ to để cắn rời đầu của cậu trong một nhát như để tương xứng với cái đầu khổng lồ của mình. Trái với cái đầu khủng khiếp như thế là một thân hình gầy gò, ốm yếu. Lưng nó còng xuống vì cái đầu nặng nề của nó và tay chân thì dài lêu nghêu. Tóc của thứ sinh vật này cũng lưa thưa nhưng lại rất dài. Nhật cứng đờ ra khi nhìn thấy sinh vật này, và chỉ khi tóc nó quệt vào chân cậu, cậu mới nhận ra và hét lên một tiếng. Cậu bé kỳ lạ đứng phía sau nã liên tiếp 3 phát đạn vào đầu con vật ngay khi nó chồm tới Nhật khiến con vật phải bỏ đi vì đau đớn.

- C-cảm ơn!

- Không có gì.

- Vậy mình có thể gọi bạn là gì?

- Cứ gọi tôi là thợ săn quỷ.

- Ồ ngầu thật.

- Cảm ơn.

Nhật ngồi xuống ăn sáng cùng cậu bạn mới là thợ săn quỷ trong khi nghe giải thích về tình hình hiện tại.

- Chuyện là như này - thợ săn quỷ bắt đầu giải thích - 1300 năm trước, sau cái chết của Quỷ Vương, một vài tàn dư của đội quân Quỷ Vương đã tập hợp lại thành một nhóm chờ ngày phục thù. Phát hiện ra điều đó, nhà vua của Ando đã cho thành lập một đội lính tinh nhuệ để đối phó với chúng một cách bí mật để làm yên lòng dân và diệt trừ mối nguy.

- Bạn là một trong số đó à?

- Đúng vậy.

- Khoan đã! Nếu đây là chuyện mật thì sao bạn lại kể với mình?

- Cậu vừa thấy một con quỷ đấy. Chuyện này không thể giữ bí mật nữa rồi. Ăn xong rồi à? Tốt, chuẩn bị rồi đi theo tôi.

Nhật thu dọn bát đũa rồi mặc bộ đồ thể thao để phòng khi phải vắt chân lên cổ mà chạy trong khi thợ săn quỷ nạp lại đạn cho khẩu súng.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Tới thư viện gần đây.

- Thư viện?

- Ở đấy có tài liệu cần thiết cho việc đánh bại bọn quỷ.

Thợ săn quỷ liếc nhìn Nhật khi thấy cậu đứng đó mà không chịu lên xe máy.

- Sao thế?

- B-Bạn bao nhiêu tuổi thế?

- Vẫn lái được xe, yên tâm.

- Thật chứ?

Ngay lúc Nhật đang do dự thì có một con quỷ từ xa lao tới, cậu hốt hoảng ngồi luôn lên xe và thợ săn quỷ vít ga phóng đi thật nhanh.

- Tưởng cậu sợ mà? - thợ săn quỷ hỏi với một nụ cười nhẹ.

- Tệ như nhau cả thôi! Chỉ là tôi chưa muốn chết bởi một con quỷ!

- Tôi lái an toàn lắm!

Nói rồi thợ săn quỷ tăng tốc lên nhanh nhất có thể. Do trên đường có rất nhiều chướng ngại vật và bọn quỷ cứ lúc nhúc khắp nơi nên chuyến đi không được thoải mái cho lắm. Bọn họ phải đi đường vòng, né đống sắt vụn trên đường. Thậm chí do đi quá nhanh mà thợ săn cùng Nhật đã bay qua cả một cây cầu vì lao vào chiếc ô tô lật ngửa.

- Ê tới nơi rồi! - thợ săn quỷ nói - Xuống đi chứ! Này!

Nhật đã chết cứng khi phải chứng kiến cảnh lái xe kinh hoàng của thợ săn quỷ. Hết cách, thợ săn quỷ buộc phải kéo cậu từ ngoài vào trong thư viện. Có một sự đối lập mạnh mẽ giữa thế giới bên ngoài và bên trong thư viện. Ở bên ngoài, mọi thứ như là ở thế kỉ XXI, nhưng bên trong lại là kiểu trang trí, xếp sách và bàn ghế của vài trăm năm trước. Nhưng có vẻ như Nhật không nhận ra điều này. Cậu đi theo thợ săn quỷ tới khu sách lịch sử và lấy ra một quyển sách.

- Quyển đó...
 
CHƯƠNG I: GIẤC MƠ (3)
- Trông quen chứ?

- À ờm, hôm qua tôi mới đọc một quyển giống nó xong, nhưng cũng mới chỉ được nửa quyển.

- Nhìn qua thì tưởng sách phép thuật ai đó bịa ra để giải trí nhưng đây là sách của quỷ đấy.

- Sách của quỷ?!

- Ờ, tàn dư quân Quỷ Vương đã viết nó và đang tìm cách đem nó đi khắp nơi để truyền bá vài thứ sai lệch đấy.

- Vậy là bọn chúng đã bắt đầu hành động?

- Thì nhìn đường phố đấy.

- Nhưng...

- Suỵt!

Thợ săn quỷ im lặng nhắm mắt nghe ngóng xung quanh. Nhật chẳng cảm thấy gì nhưng vẫn đứng im không cựa quậy. Cậu cảm thấy có gì đó gai gai và hơi lạnh sau gáy.

- Ê này! - thợ săn quỷ lên tiếng - Sao cứ đứng đực ra thế? Mở mắt ra đi tiếp nào!

Nhật từ từ mở mắt và bắt đầu có cảm giác trở lại.

- Sao tôi lại...

- Một con quỷ cấp cao vừa bay qua. Tôi phải giấu đi sự hiện diện của một thợ săn quỷ.

- Sự hiện diện của một thợ săn quỷ?

- Phải, người thường thì đâu thể đấu lại quỷ đúng không? Vì thế nên bọn tôi phải có trang bị đủ mạnh để chiến đấu với chúng. Sức mạnh của quỷ là quá sức chịu đựng của cơ thể con người nên trang bị thường được kết nối với tâm trí. Tuy nhiên nó cũng phát ra sóng khiến bọn quỷ phát hiện ra chúng tôi.

- Thế tại sao nó không phát hiện ra cậu?

- Nếu tập trung thì tôi có thể dấu đi được sự hiện diện của bản thân.

Sau một lúc nói chuyện thì Nhật mới để ý một số chỗ trên người thợ săn quỷ không giống người. Phần vai, gáy, khuỷu tay bên phải và cả cánh tay bên trái đều trông tựa tựa máy móc trông khá ngầu.

- Tôi biết cậu thấy hơi lạ nhưng đừng nhìn chằm chằm vậy, chỉ khi cần giấu bản thân đi nó mới biến đổi trở nên giống như máy móc thôi.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao đâu, giờ thì đi khắp thư viện này để tìm sách thôi nào.

- Sách gì vậy? – Nhật không kìm được mà bật ra hỏi luôn.

- Quyển sách mang tên 'Chìa khóa'. Khi tìm được nó thì cậu sẽ biết công dụng của nó ngay thôi.

- Được! Vậy để tôi giúp.

Nhật ngay lập tức bắt tay vào tìm sách. Cậu cẩn thận và say sưa tìm từng hàng sách một. Quyển nào thấp thì cậu cúi hẳn xuống nhìn tên cho rõ, quyển nào cao thì cậu lấy ghế đứng lên nhìn. Cái thư viện bé tý lúc mới vào sao giờ đây lại to thế! Thế nhưng Nhật không để ý đến điều đó. Cậu loay hoay suốt vài giờ đồng hồ với sự tập trung cao độ một cách kỳ lạ, thậm chí còn không để ý xem xung quanh mình có những ai. Cho tới tận lúc mặt trời bị che khuất bởi những căn nhà nhỏ bên ngoài, Nhật mới tìm được cuốn sách mang tên 'Chìa khóa'. Cậu hớn hở chạy khắp thư viện để tìm thợ săn quỷ nhưng chạy một hồi lại chả thấy đâu.

"Thật khó để tìm ra một ai đó trong cái thư viện to như lâu đài này.", Nhật thầm nghĩ.

Trong lúc tiếp tục đi tìm thợ săn quỷ, cậu nhìn thấy ở trong góc thư viện phát ra ánh sáng màu xanh lá. Cậu bé từ từ tiến tới chỗ đó, và những gì cậu thấy ở đây là những bậc thang huyền ảo dẫn xuống một nơi sâu thẳm, tối đen.

Bất giác, Nhật quay đầu nhìn về các phía một lần cuối để xem thợ săn quỷ có đang ở đây không, nhưng thay vì gặp được thợ săn quỷ, cậu nhận ra có con quỷ mà vừa nãy đuổi theo cậu ở ngoài đường đang từ xa chạy tới. Nhật làm liều lao thẳng xuống những bậc thang để chạy khỏi con quỷ. Quyển sách 'Chìa khóa' cậu cầm trong tay bỗng dưng bốc hơi vào trong không khí và biến mất. Thế nhưng Nhật lại không có thời gian để ngạc nhiên vì cậu phải chạy khỏi con quỷ để cứu lấy chính mình. Cầu thang bí ẩn này cứ kéo dài mãi. Nhật cố hết sức để chạy nhưng vẫn không có một ngã rẽ nào, chỉ có một đường thẳng tưởng chừng như vô tận, dù cho có cố hết sức chạy thì cũng không bao giờ hết. Thế nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là con quỷ ngày càng gần ở phía sau lưng cậu. Và rồi, Nhật dần kiệt sức, cậu vấp ngã và không còn nổi sức để đứng dậy nữa. Quay về phía sau nhìn thấy con quỷ đang lao tới điên cuồng, cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng để cố đứng lên lần nữa. Trong không gian chật hẹp và tối tăm, con quỷ dần hiện rõ ra trước mắt cậu. Nó đen sì, cách di chuyển giống như rắn nhưng ngoại hình trông không ra người cũng chả ra rắn, tóc dài và bù xù với đôi mắt hoang dại thèm khát con mồi. Điều làm cho nó trông đáng sợ hơn là nó có tay với những móng vuốt sắc nhọn, cũng đen sì, dài, và trông giống như có thể lấy mạng bất kỳ ai trước mặt nó chỉ với một phát cào.

Nhật dùng hết sức để đẩy mình lăn xuống cầu thang thật nhanh mặc kệ đau đớn. Cùng lúc, con quỷ bật nhảy thật mạnh lao về phía cậu.

[Đang bắt đầu trở về

Bạn có muốn lưu không?

{Có} / {Không}]

- Á!!!!! – tiếng hét thất thanh của Nhật vang lên khi móng vuốt của quỷ đâm vào người cậu

[Không có phản hồi

Phát hiện có vết thương chí mạng

Tự động lựa chọn {Không}]

- NHẬT!!!

Tiếng hét thất thanh của mẹ làm Nhật choàng tỉnh giấc. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là mơ.

- Con gặp ác mộng à? Có kinh khủng lắm không? – Mẹ Nhật vừa hỏi vừa mở cửa thật mạnh và chạy đến bên gi.ường cậu.

Nhật vừa ôm lấy mẹ vừa nói:

- Con không sao ạ.

- Phù! Vậy à, làm mẹ giật mình. Thôi nhanh rồi còn ra ăn sáng đi.

Nói rồi mẹ cậu kéo bố cậu, mới nãy cũng hốt hoảng chạy tới như mẹ và rồi chỉ đứng mỉm cười ở cửa phòng khi thấy cậu bảo không sao, ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cùng. Nhật thầm nghĩ: "Làm gì có chuyện giấc mơ hồi nãy là thậ- ... khoan, giấc mơ nào nhỉ?". Và rồi cậu cũng không nghĩ gì thêm về điều này. Từ một chiều không gian khác, một cái bóng của một cô gái dần xuất hiện.

- Không ngoài dự đoán. - Cô gái liếc nhanh qua nhìn Nhật từ chiều không gian của mình sau đó liếc sang một cậu bé khác trạc tuổi Nhật đang ngồi học.

GIẢI THÍCH: Để có thể dễ tưởng tượng. Độc giả hãy nghĩ rằng Nhật được đưa đến thời hiện đại qua giấc mơ, và thế giới thời hiện đại đã bị bọn quỷ xâm lấn. Tuy nhiên, thay vì được biết điều đó và lên đường chuẩn bị cho tương lai, cậu tỉnh dậy với không một chút ký ức còn sót lại.
 
CHƯƠNG II: TẠM BIỆT (1)
  • Không thể nào! Làm sao ngươi có thể đánh bại ta!
  • Ha ha ha! Ta, anh hùng của chính nghĩa, sẽ kết thúc mọi tội ác của ngươi ngay tại đây!
  • Ahhhh…!
Bọn trẻ con đang chơi trò anh hùng mà chúng đọc được từ một quyển sách khác tới từ thế giới bên ngoài. Trong trò chơi này, sẽ có một phe gậy gỗ giả làm giáo hoặc kiếm tấn công dưới sự chỉ huy của Quỷ Vương trong khi phe còn lại sẽ cưỡi heo giả làm anh hùng chống lại Quỷ Vương. Trò chơi sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai bên dành được que gỗ tối thượng làm vũ khí chống lại phe còn lại. Trong lúc bọn chúng đang chơi một trò chơi ‘rất trẻ con’ như thế, Nhật lại đang cùng Minh thi leo cây hái nhãn. Nhãn ở đây rất đặc biệt. Cây của chúng đâm rễ rất sâu, thân cây mọc dài, thẳng tắp và có những vòng xoáy màu trắng quanh thân cây kéo dài từ gốc lên ngọn trông rất độc đáo và bắt mắt. Lá cây thuôn dài, thường được người dân trong làng dùng để lợp mái hoặc nghiền ra trộn với nhựa cây, để khô sẽ thu được chất siêu dính dùng trong xây nhà. Mỗi khi ra hoa, trên ngọn cây sẽ mọc ra những bông hoa rất to có màu trắng rất đẹp mắt cùng với những sợi dây leo rủ xuống và những bông hoa nhỏ mọc trên khắp sợi dây leo. Mỗi khi ra hoa như vậy, cây nhãn thường thu hút những con đom đóm lam và bướm phát sáng từ khắp nơi bay đến, khiến cho khung cảnh về đêm trở nên vừa huyền bí, vừa rực rỡ. Khi hoa tàn cũng là lúc cây ra quả. Mỗi quả nhãn của cây nhãn này to bằng quả dừa, có thể nấu cùng nhiều món ăn ngon hoặc ăn trực tiếp.

  • Cố lên! Cố lên! – lũ trẻ con ban nãy đã chơi chán trò anh hùng và quay sang cổ vũ Minh và Nhật.
  • Nếu tôi thắng, tôi chắc chắn sẽ được ông nhường lượt đọc sách phải chứ? – Minh hỏi trong lúc đang thi hái nhãn cùng Nhật.
  • Ông sẽ không thắng được đâu! À mà quyển sách đấy hay lắm. – Nhật đáp lời.
Trò chơi này sẽ chỉ kết thúc khi một người có thể lấy được nhiều hơn người còn lại ba quả nhãn. Đây là một trò chơi rất tốn sức vì mỗi lần leo lên ngọn cây thì chỉ được lấy một quả, và vì một cây nhãn có thể cho ra rất nhiều quả nhãn nên trò chơi thường kéo dài có thể là cả buổi hoặc kết thúc khi một trong hai không thể hái thêm nữa.

“Đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết thật!”, một người đàn ông bước ra từ Khu rừng Chết mỉm cười nhìn lũ trẻ sau đó bước về phía quán rượu của làng.
 
×
Quay lại
Top Bottom