“ Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh….”
Lời thơ nghe như ai oán và buồn tới não lòng làm em không thể không nghĩ về anh, mối tình đầu buồn vui lẫn lộn, em nhớ anh và em muốn quay về lại cái thời khắc ta có nhau. Nếu anh vô tình đọc được những dòng này và vô tình nhận ra chuyện chúng ta trong dòng chữ này anh hãy mỉm cười và im lặng bước tiếp anh nha.
Anh à những khi bóng chiều tà đổ về em chỉ muốn đắm chìm và ẩn mình trong cái không gian tĩnh mịch đó để nhớ, để suy nghĩ và để lục tìm về quá khứ, cái quá khứ xa mờ mà ngỡ như vừa mới ngày hôm qua…. Em nhớ anh, nhớ mối tình đầu không thể quên. Bởi không bao giờ có thể quên anh nên em chọn cho mình miền nhớ, người ta vẫn cứ ví von “đi tìm miền quên sẽ lạc vào miền nhớ”, em thà chọn miền nhớ để chẳng bao giờ lạc vào miền quên.
Mười bảy tuổi ai cũng tự thêu dệt lên cho mình một câu chuyện về chàng hoàng tử và dĩ nhiên bản thân họ sẽ đóng vai là một nàng công chúa bé nhỏ yếu đuối và thích nhõng nhẽo….Mười bảy tuổi chẳng là gì để gọi là trưởng thành cũng không là trẻ con, ôi cái tuổi mười bảy…đã xa…rất xa. Mười bảy tuổi em cũng là một nàng Công chúa và dĩ nhiên vì là Công chúa nên em có đủ thẩm quyền để phong tặng cho anh danh hiệu là chàng Hoàng tử _ Hoàng tử của riêng mình Công chúa _ em thôi… Dzậy mà đã năm năm trôi qua giờ chắc không còn ai nhìn em để nói là Công chúa cũng chẳng ai phong cho anh danh hiệu là Hoàng tử nữa phải không? Anh à em nhớ anh. Nhớ nhiều lắm.
Ông già lớn của công ty gọi em là lessbian đó anh vì đơn giản ảnh nói em hai mươi hai tuổi rồi mà không cho mình một cơ hội, em giận năm phút luôn nha anh, em có tâm sự với ông già lớn về mối tình đầu của em, ông già lớn nói rằng em quen anh lúc em chỉ là một cô bé lớp 12 thì tình cảm đó không sâu đậm đâu. Nhưng…làm sao họ biết được rằng vì anh vì sự ảnh hưởng quá lớn từ anh mà cho đến tận bây giờ dù có cảm thấy mến một ai đó em vẫn chỉ dừng lại ở một mức độ tình cảm nào đó thôi, anh àh em thật sự không dám suy nghĩ hay đi sâu hơn về mối quan hệ đó với người ta,. Em sợ người ta biết em đã yêu anh như thế nào, và em sợ em không đủ tự tin để yêu người ta chân thành mà không suy nghĩ về quá khứ, em biết sẽ là không công bằng với bất kì ai đó thậm chí không công bằng với chính bản thân mình. Tình cảm mà…nó là cái dễ làm con người ta tổn thương nhất, dễ làm con người ta u mê nhất, và cũng chính nó có thể giúp cho con người ta mạnh mẽ và cố gắng sống tốt hơn…
Ngày anh rước chị ấy về làm vợ là ngày trái tim em như ngừng đập, đất trời như sụp dưới chân em, anh à em cảm thấy khó thở và muốn gào khóc thật to em chỉ đủ can đảm để nói với anh chúc anh hạnh phúc, cũng may là lúc đó em cách xa anh hàng trăm cây số chứ nếu không em đã lao tới bên anh để làm gì đó mất thôi, con gái khi yêu thường ích kỷ nên mặc dù xa nhau rồi em vẫn tự cho mình cái quyền khóc lóc và trách giận anh và ganh tỵ với chị ấy người mà em chưa bao giờ hình dung ra được, mặc dù.. lúc anh cưới người ta, em và anh đã xa nhau hai năm, và từ lúc xa anh cho đến tận sau này em không gặp lại anh, nhưng cái nỗi nhớ nơi em dành riêng trao anh sao mà dai dẳng và âm ỉ khiến trái tim em đôi lúc tê buốt lại, em thấy mình cần có một ai đó để em được như ngày xưa nhớ nhung người ta, ghét người ta, từ chối lời mời của người ta, và lặng im để người ta nắm lấy đôi bàn tay, im lặng chỉ để được đi bên người ta, ngồi bên cạnh người ta. 17 tuổi em vẫn tự khẳng định với thế giới rằng em yêu anh nhiều lắm không phải là mối tình học trò cũng không phải sự tò mò hiếu kỳ mà em yêu anh với cả con tim bằng cả khối óc và tất cả lí trí trong em. Để bây giờ em sống trong sự u mê hay bướng bỉnh cứ cố tình nhốt mình trong cái suy nghĩ về anh rằng có quên anh đâu mà đi yêu một người khác, em cũng không biết nữa khó quá anh à, thật khó để em buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn, buộc con tim phải mở rộng hơn, buộc cái tính cách ngang tàng và bướng bỉnh đến lạnh lùng trở nên nữ tính bẽn lẽn và ngượng ngùng như ngày xưa lúc em bên anh....Anh đã lấy đi nụ cười tươi nhất của em, lấy đi tình yêu đầu đời, lấy đi lòng tin trong em _ rằng tình yêu là có thực, anh còn lấy đi chính anh người con trai em đã rất yêu thương. Anh lấy và ra đi đã năm năm rồi…
Ngày ấy khi lần đầu tiên gặp anh em đã yêu anh, cái gọi là tiếng sét ái tình cũng mạnh thiệt anh ha, em yêu anh ngay từ cái nhìn, yêu hơn khi nghe giọng nói, khi nhìn nụ cười, yêu cả cái tên, em giận ông Trời sao lại cho tồn tại cái tình yêu sét đánh, em cứ tưởng chỉ mình em là khờ khạo là ngốc nghếch chẳng biết gì về người ta mà đã khẳng định là yêu nhưng em đâu biết người kia cũn...ngốc nghếch như em…để rồi...mình quá ngốc nghếch mà không hề nghĩ cái gì tới nhanh cũng sẽ nhanh đi. Tình yêu sét đánh rồi cũng ra đi như một tia chớp phải không anh? Em chỉ kịp ở bên cạnh Hoàng tử của em có hai năm…Nụ cười duyên bên chiếc răng khểnh, nước da không đen không trắng mạnh mẽ nam tính, mái tóc ngắn gọn gàng, cái đỏ mặt ngượng ngịu khi bị em chọc phá…..tất cả em vẫn mang theo bên mình. Với em anh là người cho em niềm vui nhiều nhất cũng là người keo nhất vì cho bao nhiêu niềm vui anh lại lấy đi và bù lỗ vào đó là những nỗi buồn bã và đau khổ nhất, là người tàn nhẫn nhất và là người em không bao giờ hối hận vì đã yêu.
Mọi người cho rằng em ngốc nghếch khi cứ khép cửa trái tim mình lại mà ngăn chặn không cho ai bước vào nhưng không phải em vẫn hé mở và đợi một người con trai tới đẩy cánh cửa ấy rộng ra, bao dung, nhẫn nại và yêu thương em, sẽ làm em cười, làm em khóc, làm em nhớ, khiến em muốn quên, và không buộc em phải quên anh và những kỷ niệm đã qua……Em sẽ đợi.
Dù năm năm qua không gặp anh nhưng em tin anh vẫn sống hạnh phúc. Gia đình là bến đỗ hạnh phúc nhất, em cầu nguyện cho anh hạnh phúc mạnh khỏe và bình an, và mong sao anh chị hiểu nhau yêu thương nhau, anh hãy tiếp tục làm chỗ dựa cho chị ấy và cho tiểu Hoàng tử nữa nha anh. Anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc?? Chỉ là anh hạnh phúc thì em sẽ vui thôi……….