[AllHar] Trở Lại Liệu Có Tốt? Chương 4

Tham gia
12/9/2021
Bài viết
5
Không cần đợi lâu, vài phút sau là Snape đã chạy tới lúc này ổng vô cùng hốt hoảng và bàng hoàng nhìn mặt ổng lúc này khá tức cười nhưng bây giờ Harry đã chẳng cười nổi nữa...cậu đã khóc, dù cố nén như thế nào thì cậu vẫn phải rơi nước mắt...Hắn lướt qua xác mẹ cậu mà đau lòng nhìn cậu rồi bế lên, "tại sao ông ta không quan tâm mẹ mình trước? Chẳng phải ông yêu bà ấy sao?"- Harry khó hiểu nhìn người đàn ông đang ôm cậu vào lòng rồi bất giác dòng chảy trên má lại tiếp tục rơi xuống.

- Ngoan, mau nín đi, đừng, đừng nhìn nữa...- Xà vương bây giờ không phun nọc nữa mà thay vào đó là một giọng nói dịu dàng trầm ấm. Hắn lấy tay che mặt cậu lại, không muốn cậu tiếp tục nhìn cảnh thảm khốc này. Cậu cảm giác tay mình có vài giọt nước rơi trúng, phải, Snape cũng khóc rồi...

.

.

.

Bắn tín hiệu xin trợ giúp xong, tít tắc thì hiệu trưởng Dumbledore cùng các giáo sư khác đã đến đông đủ xung quanh ngôi nhà họ Potter. Vài người còn đang khóc đỏ cả mặt khi những phù thủy mang xác của hai vợ chồng Potter ra ngoài, ai cũng buồn cả...họ nhìn Harry bằng ánh mắt đau lòng thương xót vì một đứa trẻ còn quá nhỏ mà đã mất cả ba lẫn mẹ.

[Harry nè, cậu có ổn không vậy?...]- Sally là một fan cứng của Harry, cô biết cậu sẽ rất khó chịu khi phải chứng kiến cái cảnh chết chóc này...huống chi, đó còn là người thân của cậu.

"Tôi ổn Sally, cậu không cần lo lắng"-cậu cố tỏ ra bình thường để trả lời lại [ừm...].

_o0o_

Sau chuyện đó, cậu được đưa cho gia đình Dursley ở Muggle chăm sóc. Sally nói rằng ở trong bộ truyện này có vài nhân vật có tính cách không giống trước, ví dụ nhà Dursley đây, họ không hề tốt hơn...thậm chí còn ác độc gấp mấy lần trước kia, lúc trước cậu còn có phòng riêng dưới cầu thang còn bây giờ...ngủ ngoài sàn, chổ nào trống thì ngủ. Lúc trước còn có đồ cũ của thằng anh họ mặc, đồ ăn thì cũng đủ no, còn giờ... được coá một cái áo sơ mi to rách rưới đầy chổ, cơm thì mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, mỗi bữa một chén cơm trắng (thiu hoặc dư) và một chén nước lọc, có lúc còn không có, hơn nữa các công việc trong nhà đều do cậu làm không lương. Vậy là so với kiếp trước cậu còn ốm hơn, hên là chưa chết đói.

Rồi cái gì đến cũng đến, hôm nay dì Dursley mất một sợi dây chuyền vàng hình như đắt lắm thì phải, họ lục tìm khắp nơi mà không thấy sau đó thằng Dubley nói rằng là do Harry lấy, thế là họ lục lội đồ dùng của cậu và...phát hiện có sợi dây trong đó.

- Á à, thì ra mày là thằng ăn cắp, cái thằng kinh tởm này!!- dượng Dursley nắm chùm tóc dài của Harry xách lên, làm nó đứt vài sợi.

- nó là đồ ăn cắp đó ba, đuổi cổ nó ra khỏi nhà đi!!- thằng Dubley thì chỉ chỉ rồi thêm dầu vào lửa.

- đúng!! đem nó vứt ra ngoài đi, cái thằng chó chết!!- dì Dursley tát cậu một cái thật mạnh. Dượng thì nghe lời vợ nên ông nhanh chóng đá cậu vài cái rồi mở cửa bỏ cậu ở ngoài.

Bây giờ còn là mùa đông, vừa bị đem ra ngoài Harry đã lạnh cóng tới run cầm cập, mà trên người chỉ có một cái áo sơ mi mỏng manh còn rách rưới tùm lum. Cậu ngồi dậy, bắt đầu đập cửa xin dì dượng cho cậu vào nhà vì cậu không hề ăn cắp sợi dây chuyền đó, nhưng chả ai trả lời lại.

[Harry à, bọn họ không giống như lúc trước đâu, cậu đừng cố sức nữa]- Sally an ủi.

- Không phải, tôi đang diễn cho đúng kịch bản ấy!- Harry cười nham hiểm nói.

[Nà ní?? Làm vậy chi vậy cha nội!?]- cô bị sốc nặng, uổng công đi an ủi.

- nà ní? Nó là cái gì?- Cậu không quan tâm câu hỏi của cô bạn mà chỉ tập trung vào cái từ kì lạ kia.

[Đúng rồi, nà ní là "cái gì" đó!]- hình như có mùi hiểu lầm.

- khoan đã, mình đang hỏi cậu đó! Nà ní là cái gì?- tiếp tục chương trình không hiểu.

[Thì tôi nói rồi mà, nà ní là "cái gì" đó!]- Sally bắt đầu thấy cái gì đó sai sai.

- Là sao?- Harry- có não -Potter hỏi lại.

Đã hiểu ra vấn đề [Haizzz (đập trán) ná ní có nghĩa giống như từ What ý!]- Sally cạn lời.

- ò, ra là dị? Thôi mình đi sinh tồn nào!!- cậu vui vẻ trở lại, bước ra khỏi cổng nhà Dursley.

Harry đi ra hướng ngoài thành phố, chổ cậu đang đi tới là căn nhà bỏ hoang mà trong cuốn sách máu chó kia đã đề cập tới sau khi nhân vật phản diện bị đuổi khỏi nhà. Nhưng nó cũng khá xa đi. Trên đường cũng có nhiều ánh mắt nhìn cậu, họ đang thương xót vì tưởng cậu là ăn mày (Harry: tôi nghèo thật nhưng chưa tới mức ăn xin đâu nhá!!!), còn tốt bụng cho cậu một ít bánh và cái khăn quàng cổ màu lục.

.

.

.

Khi tới nơi thì trời cũng đã tối, chổ này là một ngôi nhà nhỏ bé nằm sâu trong rừng, nếu không nhờ Sally chỉ đường thì chắc bây giờ cậu đã lạc tới phương trời nào rồi cũng nên. Căn nhà làm bằng những hòn đá to tổ bá, cửa thì bằng gỗ nhưng bị lũng một lỗ to đùng ở giữa. Bên trong thì có một đống rơm rạ và một cái lỗ nho nhỏ trên tường khiến ánh trăng lọt vào.

Quan sát một hồi Harry quyết định lấy đống rơm làm nệm ngủ vậy, dù hơi ngứa một chút nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành tới sáng.

.

.

.

[Harry!!! Harry!!]

- ừm hửm, có chuyện gì vậy Sally?- cậu dụi dụi mắt mơ màng hỏi.

[Cậu ngủ gì đâu mà tôi gọi hoài mà không nghe, tưởng đâu lạnh quá cậu ngủm luôn rồi]- Sally thở phào một cái.

- mà cậu gọi mình làm gì?- Harry đứng dậy tập thể dục.

[Bộ cậu tính không làm nhiệm vụ hả?]- Sally khoanh tay hỏi (cái này là cô ấy ở trong không gian kia nhen).

- á, quên mất tiêu! Haha- cậu gãi gãi đầu.

Đúng rồi, lúc cậu được 9 tuổi thì Sally lại thông báo rằng có cài thêm một cái làm nhiệm vụ để tích điểm kinh nghiệm để cộng vào mấy cái thông tin và nâng cấp kĩ năng (ví dụ: 12 điểm kinh nghiệm + Nấu ăn 40 = Nấu ăn 52 HOẶC cứ 100 điểm kinh nghiệm được phép nâng một lv cho kĩ năng).

–--------------

Sắp đi học rồi không biết còn thời gian ra chương được không nữa ????? cô chủ nhiệm của tui nổi tiếng hung dữ lắm luôn.
 
×
Quay lại
Top