Tình bạn? đối với tôi định nghĩa tình bạn đã là quá xa chăng?
Tình bạn của tôi,nó chẳng giống những định nghĩa được lập trình sẵn trong đầu, một thứ gì đó thật mông lung,hão huyền và cũng thật nhỏ nhoi. Tôi cũng không tin là có tình bạn trong sáng lắm cũng bởi vì chính tôi cũng đã bị tổn thương vì cái tình bạn ấy, mang một cái gì đó thật bi ai và trống trải...
Tôi ,chính tôi ngày xưa cũng đã từng có một tình bạn thật đẹp,thật trẻ con . Nhưng cũng chỉ vì một số lý do nhỏ mà chính chúng tôi đã làm tổn thương lẫn nhau và tôi mãi mãi không thể tin vào cái thứ tình cảm đấy nữa,thứ tình bạn trên danh nghĩa,thứ tình bạn không thật lòng..
Chúng tôi biết nhau hồi lớp 6,khi mới chập chững bước vào cấp II. Khi tôi đứng trên sân trường lộng gió,lo lắng hấp tấp tìm đường về lớp. Chạy quanh một hồi rồi vô tình va vào cậu. Và chúng tôi biết nhau từ đó.
Chúng tôi học cùng lớp và bắt đầu thân nhau,đi đâu cũng có đôi có cặp. Đi cùng nhau,học cùng nhau,về cùng nhau,cùng nhau cười,cùng nhau chia sẽ....thật thoải mái và vui vẻ. Mọi người nhìn thấy ,cứ bảo chúng tôi là 2 con bồ câu nhỏ. Suốt ngày cứ dính với nhau như sam ấy. Nghe họ nói tôi cũng chỉ biết cười trừ,chả biết nói gì nữa....
Chúng tôi cứ vui vẻ như thế mà lớn lên từng ngày. Rồi cũng lên lớp 10, tôi đần thấy chính mình ngày càng trưởng thành hơn nhiều, cậu cũng vậy mà và chính cậu lại tạo nên bức tường dày ngăn cách chúng tôi....
Tôi được sắp xếp vào lớp chuyên, được ngồi cùng cậu.
Khoảng thời gian này. Tôi ngày càng yêu sách,thích đọc sách và thích viết truyện hơn. Tôi kể cho cậu nghe những sở thích của mình. Cậu nói,những điều tôi làm thật nhảm nhí, những điều tôi làm là quá rãnh rỗi. Rồi sau này, chính cậu cũng tìm đến tôi rồi cũng muốn viết truyện như tôi. Tôi im lặng không nói gì. Vì chính tôi biết ,sở thích viết truyện giờ đây của cậu chỉ là thoảng qua mà thôi...
Một thời gian sau,cũng là lần lớp cho tôi cơ hội chứng tỏ khả năng viết văn của mình . Tôi hì hục làm cả buổi sáng rốt cục cũng hoàn thành. Chiều hôm đó, cậu tới nhà tôi . Bảo muốn đọc và chỉnh sửa nội dung ra giấy chính để hôm sau nộp cho lớp trưởng. Tôi đồng ý, thế là hôm sau cậu đưa bản chính cho tôi. Tôi ngạc nhiên,bản gốc nội dung được thay đổi hoàn toàn, cái kết cũng hoàn toàn khác tôi. Tôi tự nộp bài,mọi người đọc được. Bảo cái kết của cậu hay hơn cái kết của tôi,tôi thật buồn . Tự hỏi có phải cậu đang cố lợi dụng để bon chen lấn áp cơ hội của tôi hay cố khẳng định mình?
Cũng độ ấy,tôi được lớp sai đi làm bài sưu tầm. Tôi ghi dòng note ở cuối bài là "đã có sự cho phép của tác giả". Tôi chỉ vô tình viết, cậu không hiểu hay sao? Cậu nói tôi muốn khẳng định mình biết tác giả hay sao mà lại viết như thế . Chính vì giây phút ấy,hình tượng của cậu trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Chính cậu đã làm tôi tổn thương mà không lấy một lời xin lỗi hay bon chen giải thích . Còn sát muối lên vết thương đó,khẳng định chính quan điểm của cậu với tôi là đúng. Tôi rất thất vọng về niềm tin của cậu...
Trong học tập,tôi lúc nào học cũng yếu hơn cậu,môn nào cũng thấp điểm hơn. Nhưng năm học này tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ hơn và cuối cùng cũng vượt điểm cậu ở một số môn. Có phải chăng khi xưa tôi hỏi bài cậu giờ lại đổi thành cậu hỏi bài tôi nên bây giờ chúng ta mâu thuẩn hay không?........
....Và cũng còn nhiều thứ khác nữa.....
Cậu có biết,những việc cậu làm,những lời cậu nói tôi đều khắc sâu trong lòng trong phút giây trở rhành mũi kim nhọn,đâm thủng lòng tôi trong đau đớn.. Và tôi biết tình bạn của hai ta cũng đã có một vết sẹo dài từ đây
Tôi không hiểu tình bạn giữa tôi với cậu bây giờ như thế nào. Nhưng bây giờ,tôi chỉ biết,tôi không thể tin thứ gọi là tình bạn nữa,mãi mãi không tin nữa rồi.....