Nguồn: hiepsibongdem08 - dienanh.net
Lần đầu tiên đọc đến những chap có nhân vật Jodie, tôi đã nghĩ ngay đến hình ảnh một đóa hoa hồng. Xinh đẹp và rạng rỡ. Nhưng nếu cố ý bước đến gần, bạn sẽ chạm vào gai nhọn và chảy máu như chơi.
Trước đây, tôi nghĩ Jodie là một phụ nữ từng trải với khả năng che dấu bản thân một cách thuần thục, giống như đóa hồng đỏ kiêu sa không ai có thể chạm vào. Ngày mà Jodie chạm mặt Vermouth lần đầu tiên cũng là lúc thời thơ ấu của cô chấm dứt . Trong trí nhớ của cô bé 5 tuổi chỉ còn lại hình ảnh của nữ sát thủ quyến rũ trong bộ đồ đen, bên cạnh là xác người cha đang nằm bất động và câu nói đầy ẩn ý:
“A secret makes a woman woman…”
Và cô bé Jodie ngây thơ đã biến mất từ ngày đó. Chỉ còn lại một nữ đặc vụ Jodie không ngừng theo đuổi dấu vết băng đảng áo đen để trả thù cho cha mình và bảo vệ những người vô tội.
Vậy mà hôm nay, khi đọc đến chap thứ 4 của tập 65, tôi lại thấy ở cô gái ấy hình ảnh một đóa hồng màu tím. Tại sao lại là màu tím? Đó là một màu mạnh vừa đủ, rất sắc nét, sâu, gần với màu đen nhưng vẫn có nét sáng. Đó là một thứ màu khi đặt cạnh màu đen thì toát lên nét quý phái, sang trọng chứ không u ám lịm đi. Một màu đẹp.
Hoa hồng tím, giống như Jodie: sâu thẳm, ẩn chứa một nội lực mạnh mẽ, nồng nàn, biểu hiện những khát vọng luôn luôn rực sáng, không bao giờ có thể bị lay chuyển bởi bất cứ thế lực nào, dù hùng mạnh đến đâu. Đó là những gì tôi đã nghĩ về Jodie.
Điều khiến người ta nhớ nhất ở Jodie có lẽ là nụ cười. Hầu như trong những chap có mặt cô, ta đều nhìn thấy nụ cười tươi tắn ấy. Là tại vì cô không biết buồn, hay tại vì cô quá mạnh mẽ?
Tất cả đều không phải. Đó chỉ là vì nỗi ám ảnh thời thơ ấu vẫn còn khiến trái tim cô nhức nhối, vì hơn hai mươi năm sống trong vỏ bọc FBI, cô đã được dạy rằng luôn phải che dấu cảm xúc thật của mình.
Jodie không phải mẫu người tình cảm như Ran, không dịu dàng như Akemi, cũng không quá lạnh lùng lý trí như Haibara. Cô là tập hợp những tính cách khác nhau của những nhân vật nữ trong truyện: một chút yếu đuối, một chút kiên cường, một chút lạc quan, và đôi khi có phần trẻ con nữa.
Nếu so với Akemi thì tình yêu của Jodie dành cho Akai có lẽ không hề thua kém. Chỉ có điều cô không biết cách để bộc lộ tình yêu ấy.
Chấp nhận để cho bạn trai của mình tiếp cận một cô gái khác, Jodie đã đem tình yêu của mình đánh cược vào một trò chơi may rủi, để rồi cuối cùng phải thua trong đau đớn. Cô đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình, không tin rằng người mà cô yêu, người đồng đội bao năm sát cánh lại có thể bỏ rơi mình dễ dàng như thế.
- Hả? Hai người đã bắt đầu hẹn hò ư? Và như anh đã nói lúc trước, đó là một người của tổ chức áo đen, Miyano Akemi?
- Đúng vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta phải kết thúc ở đây…
- Khoan đã! Không phải anh hẹn hò với cô ấy chỉ là để thâm nhập vào tổ chức đó thôi sao? Ý anh là sao? Tại sao lại là “chúng ta phải kết thúc”?
- Bởi vì tôi không đủ bản lĩnh…Để yêu cùng lúc cả hai người phụ nữ!
Nếu như Akemi là ánh trăng nhẹ nhàng, trong sáng, thì Jodie lại giống như tia nắng mặt trời vui tươi, rực rỡ. Hai cô gái ấy đã cùng đem lòng yêu thương một chàng trai, và cô gái Akemi mỏng manh, tưởng chừng như yếu đuối ấy đã dành được trái tim của Akai.
Jodie có buồn không? Tất nhiên là có chứ. Nhưng cô đã không làm gì để níu kéo Akai trở lại.
Không phải vì cô không tin mình không đủ bản lĩnh giữ Akai, mà vì cô đã nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Akai khi ở bên Akemi. Cô hiểu rằng, chỉ có cô gái như Akemi mới đủ sức sưởi ấm trái tim lạnh giá của Akai.
Dù vậy mình vẫn cảm thấy vui…Mình vẫn thấy vui vì còn cơ hội được làm việc cùng anh ấy…
Jodie đã im lặng rút lui, tự nguyện âm thầm ở bên cạnh chúc phúc cho Akai, quan tâm Akai theo cách của riêng mình:
- Anh không sao chứ Akai?
- Ừ, ừ…
- Anh đang kiệt sức vì mất ngủ đấy. Nhìn mắt anh thâm quầng kìa!
Hay:
- Cháu lo cho Akai quá. Anh ấy dành quá nhiều tâm sức cho trận đánh này, đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ…
Khi Akemi mất đi, Akai đau đớn bao nhiêu thì Jodie cũng đau lòng bấy nhiêu. Đối với Akemi, Akai vừa yêu, vừa mang mặc cảm có lỗi vì đã từng lừa dối cô ấy. Anh tự dằn vặt mình vì cái chết của Akemi, anh giữ lại tin nhắn cuối cùng của cô, anh luôn nghĩ về cô. Đó là tình yêu, là sự ân hận, hay là hối lỗi? Có lẽ là cả ba.
Ký ức về một người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp. Nó có thể ngự trị trong trái tim người sống suốt đời (Haibara)
Dù Akai không khóc, nhưng anh đã rất đau. Và Jodie cảm nhận được. Còn gì buồn hơn khi nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác, nhất là khi mình không thể làm gì để giúp cho người ấy.
Cái chết của Akemi giống như một phát súng bắn vào trái tim Akai, thì cái chết của Akai lại là ngàn nhát dao ghim vào trái tim của Jodie. Cô không thể tin, và không muốn tin rằng những điều mình vừa nghe là sự thật.
- Rõ ràng là bẫy mà! Sao sếp không ngăn anh ấy lại?
- Không! Không phải Shuu! Đó chỉ là kế thế mạng mà thôi!
- Có phải…là tôi đã nhầm không?
Nếu là Akemi, có lẽ cô đã khóc, nhưng Jodie thì không thể. Lý trí của một sỹ quan cảnh sát không cho phép cô tỏ ra yếu đuối. Để rồi khi xác nhận tin Akai đã chết, khi chỉ còn một mình, cô đã không thể nào kìm nén cảm xúc …
Và khóc.
Nữ điệp viên FBI gan dạ, đứng trước bọn tội phạm không hề mảy may run sợ ấy, đã khóc vì một người đàn ông. Một người đàn ông đã từ bỏ cô để đến với người con gái khác. Một người đàn ông chẳng yêu cô.
Shuu…Tại sao? Tại sao anh lại ra đi nhanh đến vậy?
Xem tới đoạn Jodie chạy đi tìm kiếm một bóng người giống Akai trên phố, tôi đã nghĩ đến nhân vật Yoo Jin trong Bản tình ca mùa đông. Cũng là khuôn mặt thảng thốt khi gặp lại người mình yêu, cũng là ánh nhìn cố níu kéo một tình yêu tưởng đã mất đi mãi mãi, chỉ mong sao đó đừng là ảo ảnh.
Vừa vui mừng, nhưng cũng vừa lo sợ. Cô lo sợ người mình vừa gặp ấy chỉ là một hình bóng thoáng qua, lo sợ hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng sẽ tan biến…
Không thể! Mày nhầm rồi! Đó là một người khác!!!
Đấy chỉ là ảo tưởng…Người đó không thể là Shuu!
Akai Shuuichi chết rồi! Đừng có bao giờ nhắc tên anh ta ra nữa!
Đúng vậy…Anh ấy đã chết…Không phải ta đã nói hàng trăm lần rồi sao?
Cái vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi…
Hi vọng đừng lặp lại lần thứ hai…những gì vừa trải qua…giống như một viên đạn, đốt cháy trái tim ta…
Thật vui mừng biết bao khi cô biết rằng mình đã không nhìn lầm. Cô đã tìm được Akai. Cô có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Vậy mà…
- Shuu, có phải là anh không? Hãy nói gì đi! Anh không nhận ra em sao?
Akai Shuuichi đứng trước mặt cô bây giờ giống như một người xa lạ, anh đã không còn nhớ gì nữa. Nhưng liệu đó có thật sự là anh, hay đây chỉ là một bắt đầu cho một âm mưu mới?
Dù thế nào, cũng xin được chúc phúc cho cô - đóa hồng tím mãi không tàn lụi.…
mới đọc xong bài này vote cho đóa hoa hồng tím