- Tham gia
- 4/4/2012
- Bài viết
- 2.546
▶️
Phía sau mỗi cuộc đời là chuỗi dài những câu chuyện chưa kể
Phía sau những cuộc tình là thảm nhớ mênh mang
Còn phía sau một cô gái như em có phải chăng chỉ riêng một bản nhạc cũ kỹ…
Mang cái tên rất lạ -
Không phải em không nghe những bản nhạc vui tươi. Nhưng em biết bất kỳ cô gái nào - dù là mạnh mẽ hay yếu đuối, dù là sôi nổi hay trầm lặng - rồi cũng cần đến những bản nhạc yên bình và dịu dàng như Adagio để đối diện với chính mình. Có cô gái nào đủ mạnh mẽ, bất kể là thật sự hay chính họ cố gắng tạo ra, để không bao giờ biết buồn biết nhớ đâu anh?
“Có lẽ Secret Garden vẫn luôn dễ dàng hiểu được những ngóc ngách sâu thẳm trong mỗi con người.” - Em bất giác nghĩ thế khi em thử tách rời âm thanh từng loại nhạc cụ trong bản Adagio ấy, từ tiếng violin, tiếng piano, hay tiếng sáo… rồi chớp mắt chúng lại hòa làm một, thấm qua da và truyền thẳng vào tim…
Thảng hoặc, em tự chế giễu bản thân sao quá nhạy cảm trước Adagio. Vậy mà khi lý trí không còn lấn áp nổi tình cảm yếu đuối, em lại nghĩ về em, nghĩ về thứ đa sầu đa cảm mà mỗi người con gái đều ít nhiều giấu trong tâm hồn mỏng manh của chính mình. Em tự hỏi hình ảnh mà chúng em cất trong tim, những người khiến cho chúng em không thể có được một cái chớp mắt thực sự yên bình ấy có biết, có thương xót chút nào chăng?
Với riêng em, lần vô tình nghe được bản Adagio trên một trang web nhạc suýt nữa đã khiến em rơi nước mắt. Không phải vì ngay khi nghe em đã thấu hiểu được nỗi buồn của nó hay tiếng lòng của Secret Garden. Mà vì em sợ. Em sợ cái cách Adagio phát lên những âm thanh đầu tiên như tiếng dội vào tim nhẹ nhàng mà lại bắt buộc em đối diện với nỗi hoang mang của chính mình khi ấy. Adagio lúc trầm lúc bỗng, khi em ngỡ nó dịu dàng và hiền hòa như suối thì Secret Garden lại kéo em trôi vào dòng cảm xúc dữ dội và mãnh liệt. Hay điều khiến em sợ chính là việc cảm xúc của mình bị chi phối quá nhiều bởi nó…?
Nhiều buổi sáng, vừa mở mắt dậy, chạm vào tai em đầu tiên là giai điệu của Adagio phát ra từ chiếc máy nghe nhạc em mở suốt đêm.
Những khi ấy em lại mỉm cười nghĩ đến chuỗi ngày khoan thai về sau này…
Có người nào sống mà chưa từng một lần nuối tiếc, chỉ là, Secret Garden đã thấu hiểu cái cảm giác thê lương ấy và muốn họ đối mặt rồi từ bỏ chúng mà thôi. Vì thế mỗi lần thấy cô đơn lạc lõng, em lại quay về với Adagio để tìm một vòng tay ôm ấp vỗ về. Và cứ đến tận những giai điệu cuối cùng của bản nhạc, em lại trút được gánh nặng trong lòng. Em cảm giác cách Secret Garden thể hiện nhẹ nhàng những âm cuối cùng cũng giống như cách con người ta chấp nhận từ bỏ - Từ bỏ việc đeo đuổi những thứ không thể có được trong cuộc sống này mà tìm một hướng đi riêng và khoan thai trên chính con đường mình đã chọn.
<B>
//
//</B>
Thế nhưng, tìm thấy sự ấm áp quá dễ dàng đôi khi cũng khiến em sợ…
Có bao giờ Adagio đơn giản là vài bước khoan thai trên một đoạn đường để nhớ chăng anh? Và có bao giờ, sau một khoảng thời gian em ngỡ đã nắm chặt lấy niềm tin, thì chợt nhận ra bên cạnh mình chỉ đọng lại những khoảng chơi vơi sâu hun hút?
Em vẫn đang trốn tránh! Đúng vậy, dù em bảo Adagio buộc em phải đối diện vói bản thân nhưng một góc nhỏ nào đó ở bờ trái con tim, em vẫn đang trốn tránh câu - chuyện - của - hai - người. Những gì từng tồn tại giữa hai người ấy Secret Garden nào biết được, chỉ có em biết, anh biết và chẳng ai trong chúng ta muốn nhắc về nó. Em ngỡ ngàng hiểu ra, em tìm đến Adagio không phải để được an ủi mà để giai điệu buồn bã của nó xếp chồng lên nỗi buồn em giấu trong tim. Và em bật khóc… là vì cái buồn của Adagio, chứ không phải vì cái buồn của chính mình, anh có biết không anh?!
Phía sau mỗi cuộc đời là chuỗi dài những câu chuyện chưa kể, phía sau những cuộc tình là thảm nhớ mênh mang, còn phía sau một cô gái hoang mang [như em] có chăng chỉ là âu sầu chồng chất.Em hiểu rõ - những gì con tim em cảm thấy:
"Gió rất nhẹ và sóng cũng rất ngoan //
Chỉ có nhớ nhung là muôn đời khắc khoải //
Sầu vẫn đọng bên mảnh đời hoang hoải //
Đợi đến ngàn năm sau cũng chẳng hóa tro tàn…
Qua rồi, xa rồi! Tình yêu không còn nhưng dư âm là mãi mãi. Nhớ nhung, tiếc nuối chẳng thể khiến vết cắt trong tim liền lại,
em ôm Adagio vào lòng và gạt đi nỗi buồn nơi đáy mắt để tiếp tục khoan thai trên những bước âm thầm…"
Phía sau mỗi cuộc đời là chuỗi dài những câu chuyện chưa kể
Phía sau những cuộc tình là thảm nhớ mênh mang
Còn phía sau một cô gái như em có phải chăng chỉ riêng một bản nhạc cũ kỹ…
Mang cái tên rất lạ -
Adagio…?
//
Không phải em không nghe những bản nhạc vui tươi. Nhưng em biết bất kỳ cô gái nào - dù là mạnh mẽ hay yếu đuối, dù là sôi nổi hay trầm lặng - rồi cũng cần đến những bản nhạc yên bình và dịu dàng như Adagio để đối diện với chính mình. Có cô gái nào đủ mạnh mẽ, bất kể là thật sự hay chính họ cố gắng tạo ra, để không bao giờ biết buồn biết nhớ đâu anh?
“Có lẽ Secret Garden vẫn luôn dễ dàng hiểu được những ngóc ngách sâu thẳm trong mỗi con người.” - Em bất giác nghĩ thế khi em thử tách rời âm thanh từng loại nhạc cụ trong bản Adagio ấy, từ tiếng violin, tiếng piano, hay tiếng sáo… rồi chớp mắt chúng lại hòa làm một, thấm qua da và truyền thẳng vào tim…
Tình yêu với Adagio bắt nguồn từ sự rung động dịu dàng và rất thơ nó đem lại cho em. Mỗi lần nghe Adagio là lại một lần em thầm viết ra lời nhạc cho chính mình trong suy nghĩ. Rồi cứ thế, như bao cô gái khác, em lại tự nhủ bản thân hãy cứ khoan thai đi. Con người sống không chỉ có tình yêu, cuộc sống là tổng hợp hài hòa của những điều ngỡ như mâu thuẫn: niềm vui và nỗi buồn, trẻ trung và già nua, yêu thương và ghét bỏ, nhớ và quên… Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta đã để vuột mất sự khoan thai thì hãy cố gắng khoan thai ở những khía cạnh khác trong suốt quãng đường đời còn lại.
Nghĩ như thế, đã đủ lạc quan chưa anh?
Thảng hoặc, em tự chế giễu bản thân sao quá nhạy cảm trước Adagio. Vậy mà khi lý trí không còn lấn áp nổi tình cảm yếu đuối, em lại nghĩ về em, nghĩ về thứ đa sầu đa cảm mà mỗi người con gái đều ít nhiều giấu trong tâm hồn mỏng manh của chính mình. Em tự hỏi hình ảnh mà chúng em cất trong tim, những người khiến cho chúng em không thể có được một cái chớp mắt thực sự yên bình ấy có biết, có thương xót chút nào chăng?
//
Với riêng em, lần vô tình nghe được bản Adagio trên một trang web nhạc suýt nữa đã khiến em rơi nước mắt. Không phải vì ngay khi nghe em đã thấu hiểu được nỗi buồn của nó hay tiếng lòng của Secret Garden. Mà vì em sợ. Em sợ cái cách Adagio phát lên những âm thanh đầu tiên như tiếng dội vào tim nhẹ nhàng mà lại bắt buộc em đối diện với nỗi hoang mang của chính mình khi ấy. Adagio lúc trầm lúc bỗng, khi em ngỡ nó dịu dàng và hiền hòa như suối thì Secret Garden lại kéo em trôi vào dòng cảm xúc dữ dội và mãnh liệt. Hay điều khiến em sợ chính là việc cảm xúc của mình bị chi phối quá nhiều bởi nó…?
Nhiều buổi sáng, vừa mở mắt dậy, chạm vào tai em đầu tiên là giai điệu của Adagio phát ra từ chiếc máy nghe nhạc em mở suốt đêm.
Những khi ấy em lại mỉm cười nghĩ đến chuỗi ngày khoan thai về sau này…
Có người nào sống mà chưa từng một lần nuối tiếc, chỉ là, Secret Garden đã thấu hiểu cái cảm giác thê lương ấy và muốn họ đối mặt rồi từ bỏ chúng mà thôi. Vì thế mỗi lần thấy cô đơn lạc lõng, em lại quay về với Adagio để tìm một vòng tay ôm ấp vỗ về. Và cứ đến tận những giai điệu cuối cùng của bản nhạc, em lại trút được gánh nặng trong lòng. Em cảm giác cách Secret Garden thể hiện nhẹ nhàng những âm cuối cùng cũng giống như cách con người ta chấp nhận từ bỏ - Từ bỏ việc đeo đuổi những thứ không thể có được trong cuộc sống này mà tìm một hướng đi riêng và khoan thai trên chính con đường mình đã chọn.
<B>
//
//
Thế nhưng, tìm thấy sự ấm áp quá dễ dàng đôi khi cũng khiến em sợ…
Có bao giờ Adagio đơn giản là vài bước khoan thai trên một đoạn đường để nhớ chăng anh? Và có bao giờ, sau một khoảng thời gian em ngỡ đã nắm chặt lấy niềm tin, thì chợt nhận ra bên cạnh mình chỉ đọng lại những khoảng chơi vơi sâu hun hút?
Em vẫn đang trốn tránh! Đúng vậy, dù em bảo Adagio buộc em phải đối diện vói bản thân nhưng một góc nhỏ nào đó ở bờ trái con tim, em vẫn đang trốn tránh câu - chuyện - của - hai - người. Những gì từng tồn tại giữa hai người ấy Secret Garden nào biết được, chỉ có em biết, anh biết và chẳng ai trong chúng ta muốn nhắc về nó. Em ngỡ ngàng hiểu ra, em tìm đến Adagio không phải để được an ủi mà để giai điệu buồn bã của nó xếp chồng lên nỗi buồn em giấu trong tim. Và em bật khóc… là vì cái buồn của Adagio, chứ không phải vì cái buồn của chính mình, anh có biết không anh?!
//
//
//
"Gió rất nhẹ và sóng cũng rất ngoan //
Chỉ có nhớ nhung là muôn đời khắc khoải //
Sầu vẫn đọng bên mảnh đời hoang hoải //
Đợi đến ngàn năm sau cũng chẳng hóa tro tàn…
Qua rồi, xa rồi! Tình yêu không còn nhưng dư âm là mãi mãi. Nhớ nhung, tiếc nuối chẳng thể khiến vết cắt trong tim liền lại,
em ôm Adagio vào lòng và gạt đi nỗi buồn nơi đáy mắt để tiếp tục khoan thai trên những bước âm thầm…"
[Sài Gòn, 16h45’ ngày 20/05/2011]
___________________
[…Có lẽ, thật may mắn, khi Secret Garden đã viết một bản Adagio không lời.
Chí ít, họ cũng cho em được tự do thêu dệt nên những ca từ mĩ miều trong nỗi nhớ.
Chí ít, họ cũng không bó buộc em trong khuôn khổ câu chuyện do họ viết ra.
Chí ít, họ cũng giúp em dỗ dành chút bản ngã yếu đuối của người con gái trong mình…]
[…Có lẽ, thật may mắn, khi Secret Garden đã viết một bản Adagio không lời.
Chí ít, họ cũng cho em được tự do thêu dệt nên những ca từ mĩ miều trong nỗi nhớ.
Chí ít, họ cũng không bó buộc em trong khuôn khổ câu chuyện do họ viết ra.
Chí ít, họ cũng giúp em dỗ dành chút bản ngã yếu đuối của người con gái trong mình…]
Hiệu chỉnh bởi quản lý: