99 lần yêu

lizliz

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
588
nguồn : 2T

Part 1

Nắng nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ lá, nắng chiếu rọi vào khuôn mặt rạng ngời cùng đôi má đỏ hồng của anh, tôi kéo rèm và nhòm qua khung cửa sổ...Đã nửa ngày trời rồi, Khánh vẫn đứng đó và trên tay ôm đóa hoa với những sắc hồng đã nhạt phai. Tôi vơ vội món quà mà anh đã từng tặng tôi, bỏ chúng vào một chiếc hộp to và chạy xuống tầng. Bằng toàn bộ sức mạnh của mình, tôi thẳng tay ném chiếc hộp to đùng đó trước mặt anh, đồ đạc rơi tung tóe.



Trong đám hỗn độn đó, tôi chợt nhận ra khung ảnh bên trong chụp tôi và anh đã bị vỡ thành nhiều mảnh, chẳng hiểu sao tự dưng lúc đó tôi lại bật khóc. Tôi không thể kiềm chế lại được cảm xúc của chính mình nữa. Càng nhìn anh, tôi lại càng khóc to hơn. Mới chỉ một ngày trước thôi, anh vừa cầu hôn tôi. Anh đã quỳ xuống, đeo trên tay tôi chiếc nhẫn có gắn một viên đá tỏa sáng giống như nụ cười của anh vậy. Lúc đó tôi cũng đã từng khóc òa lên, nhưng tôi khóc vì sung sướng, giọt nước ấy là giọt nước mắt của niềm vui của sự hạnh phúc mà tôi nghĩ rằng thượng đế đã đem lại cho tôi một tình yêu vĩnh cửu và một người chồng yêu thương tôi hết mực. Nhưng đó là của ngày hôm qua, ngày hôm qua của ba năm về trước, khi mà tôi vẫn thường tin rằng, có lẽ suốt cuộc đời này, người yêu thương tôi nhiều nhất ngoại trừ bố mẹ ra chắc chắn chỉ có mình anh. Ngày đó tôi đã bỏ phí cả thời thanh xuân rạng ngời của mình để đồng ý lấy anh khi tôi mới chập chững bước sang tuổi 24...



Tôi chưa hề ân hận nếu cho dù thời gian có quay trở lại một lần nữa, nếu cho dù anh có hỏi cưới tôi thêm 100 lần đi chăng nữa thì cả 100 lần tôi cũng sẽ nói rằng "Em đồng ý.." Tôi sẽ dành 99 lần còn lại của mình để yêu thương anh nhiều hơn, tôi sẽ rãi bày hết tâm sự của mình với anh để anh được hiểu tôi nhiều hơn..



Nhưng tình cảm và thời gian đã đi thì mãi mãi không thể lấy lại được nữa !!
Khánh của tôi.. Anh chàng sinh viên ngốc nghếch của tôi.. Người yêu bé nhỏ của tôi ngày đó so với bây giờ đã thay đổi quá nhiều rồi..
Tôi yêu anh. Tôi yêu cái sự thật thà trong anh, yêu ngay cả khi anh không yêu tôi nhiều như biển cả hay đại dương ngoài kia..Vậy nên tôi yêu anh vô điều kiện.



Năm đầu khi mới lấy nhau, chúng tôi đã từng sống rất hạnh phúc. Khi ra ở riêng, chúng tôi đã không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ cả hai gia đình. Anh là người có lòng tự trọng cao, anh đã nói với tôi rằng.
"Giờ anh đã có gia đình, anh đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông thật sự. Anh không còn muốn sống dựa dẫm vào bố mẹ, dùng tiền đồ của họ để làm bước tiến cho sự nghiệp sau này nữa. Anh muốn bằng chính năng lực của mình, tự mình đem lại cho em một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Để sau này em có thể tự hào về chồng em và các con anh có thể nói rằng.. ba chúng là một người tuyệt vời nhất thế gian, ngay cả khi anh không còn sống trên đời này nữa."



Lúc đó tôi đã chạy lại ôm chầm lấy anh. Tôi không cần biết tương lai chúng tôi sau này sẽ như thế nào nhưng khi anh nói điều đó, tôi cảm thấy rất tự hào về anh. Lại một lần nữa tôi bật khóc. Lần này vẫn là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của niềm tin và tình yêu mãnh liệt cả hai chúng tôi dành cho nhau.



Nhưng tiền bạc, danh vọng, địa vị xã hội và những bữa tiệc có khi là thâu đêm luôn là một thứ có sức hút mạnh mẽ đối với tất cả mọi người. Cho dù trước kia, bây giờ hay về sau thì mãi mãi là như vậy.



Chồng tôi ban đầu làm trong một công ty FPT về máy tính hay chương trình gì đó mà tôi cũng không rõ nữa vì nó không nằm trong lĩnh vực chuyên ngành của tôi. Công việc nặng nhọc, anh luôn phải về trễ và không được nghỉ ngơi nhiều. Nhưng anh thật sự rất giỏi. Bằng nỗ lực và những mối quan hệ sâu rộng, anh dần dần được thăng chức và tiến xa hơn. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi ngày càng cách xa anh hơn. Có những đêm anh đi đến tối muộn mới về, toàn thân sặc mùi rượu và còn nôn thốc nôn tháo hết cả ra nhà. Thương anh, một thân một mình tôi đã bỏ qua, cắn răng chịu đựng lau dọn hết đống lộn xộn mà anh vừa gây ra, đó tuy chỉ là một công việc đơn giản nhưng đối với một người từ nhỏ luôn sống trong sự chiều chuộng, mọi việc lớn bé trong nhà đều có người dọn dẹp và quản lí, hô một tiếng là có người răm rắp nghe theo như tôi thì đó lại là một công việc cực kì khó khăn và chẳng dễ dàng chút nào.



Không những thế, những bữa ăn gia đình giữa anh và tôi ngày một ít đi. Anh thì luôn bộn bề với công việc, ngày nào cũng có người này người nọ mời đi ăn uống xa hoa ngoài hàng, vì lí do công việc, anh không dám từ chối. Cũng trong những năm đầu đó, do sức khỏe của tôi yếu đuối nên anh và tôi vẫn chưa có nổi một đứa con nào. Hàng ngày tôi chỉ loanh quanh lẩn thẩn ở nhà một mình chẳng biết đi đâu, bạn bè tôi cũng có cuộc sống riêng của mình hết cả rồi vậy nên tôi chẳng có ai bầu bạn chia sẻ cùng cả. Nhiều lần tôi cũng xin anh cho tôi đi làm thêm ở ngoài, vừa kiếm thêm được tiền mà vừa cho tôi cảm thấy thoải mái hơn nhưng anh nói KHÔNG. Anh không muốn thấy vợ anh phải khổ sở lao động bên ngoài, những lúc đó, tôi chỉ tặc lưỡi nghĩ rằng "Đó là suy nghĩ ích kỉ của đàn ông, chứ anh đâu biết rằng, ở nhà em khổ gấp bội lần"



Rồi dần dần tôi cũng quen với cuộc sống nhàm chán đó. Ở nhà tôi lúc rảnh ngồi xem Ti-vi hay thỉnh thoảng lại đem tâm sự và nỗi buồn của mình viết vào nhật kí hay viết những truyện ngắn. Tôi có một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương. Những người con gái như tôi thường rất hay tự ái và suy diễn linh tinh. Tôi thường tỏ ra là một người cứng rắn mạnh mẽ. Nhưng nhiều khi có những chuyện hết sức đơn giản lại làm tôi nghĩ đến nhiều và lại cảm thấy tủi thân đến phát khóc.



Tôi không thường kể những suy nghĩ và tình cảm của tôi cho người khác nghe vì tôi sợ họ sẽ nghĩ rằng tôi thật nực cười. Vậy nên tôi chuyển thể nó thành truyện. Tôi viết những câu chuyện có cuộc đời và tính cách giống chính mình để lấy đó là niềm an ủi. Mặc dù những câu chuyện đó chưa từng được ai biết đến nhưng kệ, tôi vẫn viết. Viết để thỏa nỗi đam mê, viết để có thể Tìm Lại Chính Mình trong mỗi câu chuyện đó. Vậy nên khi buồn, khi muốn chia sẻ một điều gì đó với ai khác, đừng bao giờ kể trực tiếp với họ. Vì đơn giản rằng chúng ta chỉ nhận lại được những câu nói an ủi hết sức tầm thường từ họ, vì chẳng ai biết cách diễn đạy hay nhất bằng lời nói cả.
Hãy viết ra, đó là cách tốt nhất để bạn có thể diễn tả được một cách chân thật nhất cảm xúc của mình. Biết đâu đấy ở một nơi xa. Cũng có những con người có cùng quan điểm cũng đang cần chia sẻ với bạn...Tôi đã học được điều đó qua chính tâm hồn nhạy cảm của mình và nó thực sự rất hữu dụng. Tôi đã biết cách tự tìm lại niềm vui bằng chính mình. Mỗi khi ở nhà, tuy không có anh và cảm thấy rất cô đơn, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy bình yên đến thế.



Có lẽ vì đã lâu lắm rồi tôi và anh chưa có lần nào cười đùa thực sự với nhau. Dường như anh đã có cuộc sống riêng của chính mình, đó là đồng nghiệp, là công ty, là công việc và là những tập tài liệu cao ngất trời mà hàng ngày anh phải thống kê và làm việc đến tận đêm khuya. Anh thường hay ngủ quên trong phòng làm việc riêng hay ở văn phòng nên dần dần tôi cũng quên mất hơi ấm của vợ chồng. Nhiều đêm chỉ mình tôi trong căn nhà, một mình nằm trên chiếc gi.ường đôi và hít thở một bầu không khí hết sức yên tĩnh..
Tôi đã khóc!!
Trước kia nước mắt của tôi là nước mắt của sự hạnh phúc thì giờ đây tôi đã nếm trải được nước mắt của sự đau đớn. Tôi cảm thấy thương hại bản thân, cảm thấy căm hận sự nhút nhát của chính mình rằng vì sao chưa bao giờ dám dũng cảm nói thẳng với anh suy nghĩ thật của mình?



Là do tôi yếu đuối, ngày qua ngày tôi đã lặng lẽ âm thầm chịu đựng. Những lúc đó tôi đã nghĩ rằng " Là do tôi đồng ý bên anh, hứa sẽ chăm sóc anh và làm vợ anh. Là do tôi đồng ý yêu anh vô điều kiện, là do..." Muôn vàn lý do, muôn vàn tình yêu tôi dành cho anh đã khiến hành động của tôi không còn làm theo lý trí và con tim mach bảo nữa rồi. Vậy là tôi đành chấp nhận.
Trước kia anh đã nói rằng, anh sẽ đáp ứng cho tôi mọi nhu cầu cả về vật chất và tinh thần. Đúng vậy, anh đã làm được, nhưng mới chỉ có một nửa đó là vật chất. Còn tình cảm, giờ tôi sẽ là người đem lại cho anh. Chẳng phải đã là vợ chồng, thì hai người cần có nghĩa vụ xây dựng nên mái ấm gia đình sao? Mỗi người một nửa, vậy là công bằng.



Nghĩ vậy kể từ đó tôi đối xử với anh hết sức chiều chuộng. Khi anh đi làm, tôi giúp anh chọ quần áo thật đẹp chứ không còn ngủ lỳ nữa. Tôi đã mua cho anh rất nhiều comple vì khi anh mặc chúng, tôi nghĩ đó là người chồng hoàn hảo nhất của tôi. Anh mặc đẹp và lịch sự hơn tất cả những người đàn ông nào tôi từng gặp.. Còn khi anh đi làm, tôi giống như một người vợ hiền ngoan ngoãn, ngày hai bữa cơm tôi đều chuẩn bị đầy đủ mặc dù biết anh chẳng bao giờ ăn ở nhà cả. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại lên mạng tìm những công thức, những món ăn thật ngon chỉ để mong được một lần trổ tài cho anh thưởng thức. Không những thế, mỗi ngày tôi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa không biết bao nhiêu lần và dần biến nó thành một công việc không thể không làm được. Chờ lúc anh về, mỗi tối tôi lại pha những cốc nước trái cây bổ dưỡng cho anh bồi bổ thêm sức khỏe. Vậy mà vô tâm, anh thường chẳng bao giờ uống quá nửa cốc nước cả. Thật sự nhiều lúc thấy buồn, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để vun đắp cho tình cảm gia đình. Tôi làm tròn nhiệm vụ của một người vợ đảm đang, một người tình ngoan ngoãn và sẽ là...một người mẹ tương lai !!


Tôi biết tin đó đúng vào sinh nhật lần thứ 26 của tôi - sau hai năm chung sống vợ chồng...



Tôi nghĩ sau khi nghe tin này sẽ làm anh thay đổi, sẽ chăm chút đến tôi hơn sẽ về ăn cơm tối, sẽ hay ở nhà nhiều hơn và đặc biệt, anh sẽ chú ý đến sinh mạng nhỏ bé trong bụng tôi hơn là công việc của anh.
Ngày hôm đó, tôi làm việc gì cũng không ra hồn cả, chân tay lóng ngóng vụng về. Tôi đi nhẹ nhàng chứ không còn chạy hồng hộc suốt từ tầng này lên tầng kia như trước nữa. Rồi thỉnh thoảng khi ngồi nhặt rau, tôi lại tủm tỉm cười, lúc đầu tôi tự kiềm chế được nhưng sau đó, tôi không thể ngăn nổi những tiếng cười giòn tan giống như một đứa trẻ con được điểm 10 muốn về nhanh để được khoe mẹ vậy. Xen đó, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy lo lo, không biết hôm nay anh còn nhớ gì đến sinh nhật của tôi không? Mọi năm, cho dù có chuyện gì gấp lắm, anh vẫn luôn nhớ và chuẩn bị cho tôi một món quà hết sức đặc biệt.



Năm đầu khi mới quen, chỉ vì muốn cưa đổ, anh đã dẫn tôi đến khỏang sân rộng phía sau sân vận động X, thả lên trời rất nhiều bong bóng hình trái tim màu hồng và trắng, anh đứng đó, ngay giữa khoảng sân trống vắng không một bóng người, tay ôm một bó hoa hồng màu đỏ thắm, được bọc gói cẩn thận đến trước mặt tôi và nói rằng.
"Tặng em..99 bông hoa hồng.."
"Tại sao lại là 99 bông?"



"Tại một bông hồng đẹp nhất, nở rộ nhất, đỏ thắm nhất mang tên em đã được anh cất gọn trong tim mất rồi. Dù có cố gắng tẩy xóa đi chăng nữa thì nó sẽ mãi mãi không thể mờ nhạt được đâu."
Lúc đó tôi lặng người nhìn anh, đó có lẽ là lời tỏ tình đầu tiên và lãng mạn nhất mà tôi được nhận và anh sẽ là người con trai duy nhất trọn đời trọn kiếp mà tôi yêu thương..
Nhưng chỉ là cho đến khi....
Ngày hôm đó, thay vì chờ đợi anh về và tặng quà, tôi đã quyết định ra ngoài tự đi chợ và sẽ nấu cho anh một bữa ăn ngon nhất bằng tất cả các công thức mà tôi đã học được. Tôi đã mường tượng ra bữa ăn đó, anh sẽ tặng cho tôi một món quà đặc biệt nhất hoặc giả như a đã quên mất, tôi sẽ giả vờ nũng nịu để anh xin lỗi rồi sau đó mới quyết định nói cho anh một tin mừng rằng..



"Anh đã sắp sửa làm bố.."
Tôi cảm thấy vui vô cùng khi nghĩ về điều đó. Vội vàng, tôi ra khỏi nhà.
***
Ngoài trời mưa to quá.. Những giọt mưa trong suốt và vô vị đến vậy mà lại có một sức mạnh vô hình có thể dập tắt cả một ngọn lửa đang rừng rực cháy đầy sức sống lúc trước. Tôi đứng đó, trôn chân đứng nhìn cảnh tượng không ngờ tới ngay trước mắt. Tôi quay mặt đi, cố gắng nghĩ rằng đó không phải là sự thật.



"Tôi không tin... Tôi không tin.."
Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó rất nhiều lần, đưa mắt cố đánh trống lảng sang chỗ khác nhưng lại một lần nữa, hành động của tôi lại không chấp thuận theo lý trí.. Mưa mỗi lúc một to hơn. Tôi cảm nhận được một vị mằn mặn đang thấm dần qua lớp môi mỏng đang cắn chặt kia. Tôi tự hỏi...
"Đó là nước mắt hay là nước mưa?"



Nhưng dù sao, tôi hiểu rằng, cả hai thứ đó đã quyện lại làm một, tạo nên một vị mằn mặn giống như là mùi vị của tình yêu vậy..
Bề ngoài là một lớp vỏ bọc vô hình, trong sáng và tinh khiết giống như những giọt nước.. Nhưng khi đã nếm trải rồi, đã được cảm nhận hương vị của nó mới hiểu được thế nào là bản chất bên trong của tình yêu, của mỗi con người hay là trong từng giọt nước vô hình kia..!! Nó thật là hòan hảo, một lớp vỏ bao che hoàn hảo đến nỗi nếu ngày hôm nay mà tôi không được chứng kiến thì tôi nghĩ rằng, cả đời này mãi mãi tôi cũng sẽ không bao giờ tin được rằng..



Người tôi yêu thương nhất, người tôi tin tưởng nhất, người mà trước đây đã từng hứa rằng sẽ yêu tôi trọn đời trọn kiếp, hứa rằng sẽ mang đến cho tôi một cuộc sống hoàn hảo nhất để sau này cho dù anh có chết đi, tôi vẫn luôn luôn tự hào về anh và những đứa con của chúng tôi có thể nói thật to rằng.. "Bố chúng là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này".. Anh ta đã và đang đứng trước mặt tôi, một tay ôm ngang eo, một tay đang đẩy cánh cửa cùng với một cô gái vào Shop của một cửa hàng bán đồ...bà bầu !!
Tôi thả lỏng túi đồ ăn đang xách trên tay, để mặc cho những quả cà chua trôi ra khỏi túi và lăn long lóc bên vệ đường. Cánh tay còn lại, tôi đưa lên đặt trên bụng mình, xoa xoa và khẽ nhủ rằng "Đừng buồn..đừng buồn con nhé!"



Ý nghĩ tuy mạnh mẽ vậy mà tôi vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang trào dâng nơi khóe mắt. Người đàn bà ấy có đứa con to hơn con của tôi và anh ta chưa từng dẫn tôi đi mua đồ, đã từ lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy anh cười tươi đến như vậy. Tự dưng một sự ích kỉ, ghen tuông và tủi thân như cùng một lúc ập đến với tôi, làm tôi như quay cuồng không thể xác định được cần phải làm gì nữa.. Tôi hận anh, hận rằng tại sao anh lại có thể đi với cô gái khác ngay trong ngày sinh nhật của tôi được chứ. Ngay lúc đó tôi về, con người lúc trước khi ra khỏi nhà của tôi vui vẻ và hạnh phúc bao nhiêu thì khi trở về, con người đó lại giận dữ và đánh ghét bấy nhiêu. Cả người tôi cứ run lên giần giật, tôi cảm thấy lạnh, có lẽ là do đã dầm mưa. Nhưng khi đứng trước tấm gương sáng trong phòng vệ sinh, tôi mới nhận ra rằng, thì ra tôi đang run vì khóc. Tôi đã khóc rất nhiều. Nước mắt cứ thế tuôn ra mà chẳng thể kiểm sóat nổi nữa. Lần này, tôi khóc vì sự đau khổ, đau khổ gấp hàng vạn hàng ngàn lần so với nước mắt của sự hạnh phúc trước kia.



Anh đã phản bội tôi. Anh ta đã bỏ rơi tôi. Anh ta có cuộc sống mới, tốt đẹp, xa hoa hơn với cuộc sống ở căn nhà này. Anh ta đã đi tìm thú vui mới, và người phụ nữ đó sẽ hạ sinh cho anh ta một đứa con. Nó lớn hơn con của tôi, nó sẽ làm anh hoặc chị của con tôi sao?



Nghĩ đến điều đó, tôi càng cảm thấy tủi thân hơn. Tôi thương chính bản thân mình rằng tại sao trước đây lại đối xử với anh tốt đến như vậy? Tôi bỏ qua những thú vui của cuộc sống, chấp nhận trở thành một người vợ ngoan hiền, hết sức chăm lo cho cuộc sống gia đình. Vậy mà, điều tôi nhận lại được là gì?



Là sự phản bội, là khuôn mặt tươi cười của anh bên người phụ nữ khác? Phải chăng.. anh đã hết yêu tôi rồi? Tình cảm 8 năm về trước khi chúng tôi mới quen nhau của anh đã nguội lạnh hết cả rồi sao?
***
Buổi tối hôm đó, tôi vừa trở về nhà, thay qua bộ quần áo rồi lại ra khỏi nhà ngay...
Lúc đầu tôi định về bên nhà mẹ nhưng lại chợt nhớ ra, tầm giờ này chắc bà không có ở nhà. Thế rồi tôi lại lang thang trên phố. Tôi cứ đi bộ qua nhiều con phố, một tay cứ đặt lên bụng mà thì thầm với đứa con của tôi rằng.
"Đó không phải là sự thật.. Chẳng hay mẹ đã quá đa nghi thì sao?"
Tôi thương con tôi và thương chính bản thân tôi gấp bội lần. Rồi tôi cứ đi, lang thang vô bờ bến cho đến khi dừng lại thì nhận ra rằng, tôi đang đứng trước sân vận động X ngày nào mà anh đã từng tỏ tình lần đầu tiên với tôi. Tôi đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước mặt, miệng luôn lẩm bẩm những điều linh tinh để những người qua đường không khỏi ngạc nhiên và quay người nhìn lại. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi không còn quan tâm ai nhìn hay chú ý đến mình nữa. Tôi muốn tìm lại quá khứ, tìm lại một chút tình cảm của anh khi xưa.. Quen nhau khi tôi mới 18 tuổi và là một cô nữa sinh học lớp 12. Vậy mà từ đó đến nay đã được 8 năm rồi...
8 năm tình yêu của tôi.



8 năm trước và 8 năm sau, Khánh của tôi đã thay đổi quá nhiều rồi.



8 năm trước, khi đứng giữa khỏang trời này, bên cạnh tôi là người con trai tôi yêu, nói với tôi những lời hạnh phúc nhất thế gian này. Vậy mà...


8 năm sau, cũng là vào ngày sinh nhật của tôi. Giống như 8 năm trước, tôi vẫn đến khoảng trống rộng này, vẫn đứng giữa sân và ngước nhìn bầu trời giống như ngày xưa. Nhưng 8 năm sau này, người đứng cạnh tôi không còn là anh mà chỉ là những cơn gió vô tình và lạnh lùng, cũng không còn ai nói với tôi những lời yêu thương giống như trước nữa mà thay vào đó lại làm một việc khiến tôi đau lòng mà dễ dàng dập tắt tình yêu 8 năm đó của tôi....



Thời gian trôi nhanh quá !
8 năm trước, tôi cũng từng ngước lên bầu trời, được ôm chặt anh trong tay và lòng thầm cảm ơn Thượng Đế đã đem anh đến cho tôi.
8 năm sau, ôm trong tay đứa con nhỏ bé của mình. Tôi cũng ngước lên nhìn bầu trời nhưng là để ngăn những dòng nước mắt thôi không chảy nữa. Tôi muốn nuốt trọn nó vào trong tim để những giọt nước mắt đó cuốn trôi đi nỗi buồn....



"Anh đã phản bội lại tình yêu của tôi. Giờ sẽ đến lượt tôi trả lại anh nỗi đau đó"



Tôi trở về nhà khi trời đã tối muộn, toàn thân rã rời và đau nhức. Nhìn lại căn nhà này, tôi cảm thấy thật trống vắng làm sao. Tôi vào và mở toang cánh cửa, một cơn gió thốc vào mặt khiến ngôi nhà thêm lạnh lẽo giống như nó đã bị bỏ hoang vậy.



Cũng vì từ lâu lắm rồi không còn tiếng cười và hơi ấm gia đình mà. Tôi trở về phòng, nằm vật trên gi.ường thì chợt nhận ra lúc đi tôi đã để quên chiếc điện thọai ở nhà. Mở máy lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn của bạn bè chúc mừng sinh nhật tôi. Nhưng chỉ có duy nhất một tin nhắn mà tôi quan tâm của anh cực ngắn gọn "Hôm nay sinh nhật, anh về nhưng không thấy anh đâu cả, chắc em đã ra ngoài đi chơi cùng bạn bè phải không? Ừm anh sẽ không giận đâu. Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật em yêu của anh nhé! Yêu em..!"



Tôi bật cười trong dòng nước mắt. Anh mà có tư cách giận dỗi tôi sao, người con trai phụ tình mà cũng có thể nói chuyện YÊU với người vợ mà họ đã ngược đãi vậy sao? Thật nực cười.
Năm nay anh không tổ chức gì cho tôi cả. Chỉ một tin nhắn vẻn vẹn vài dòng mà anh nghĩ rằng sẽ làm cho tôi vui vẻ sao? Mọi năm dù bận đến mấy, anh vẫn sẽ cố gắng chuẩn bị một món quà cho tôi. Nhưng lần này, lấy lý do rằng tôi ra ngoài với bạn, anh đang cố trốn tránh gặp tôi hay là anh đã vô tình nghĩ thế thật?



Tôi trân trân nhìn vào trước điện thọai một hồi lâu rồi quyết định ra khỏi phòng. Tôi mò mẫm trong bóng tối của căn nhà để tìm đến phòng anh. Đúng như tôi dự đóan, anh đang nằm gục trên bàn làm việc, ánh đèn mở ảo hắt ra từ tấm kính đối diện như đang soi rọi vào khuôn mặt anh. Tôi ngắm nhìn, đã từ lâu lắm rồi tôi chưa ngắm anh như thế này. Năm nay chồng của tôi đã bước sang tuổi 30, cái tuổi đỉnh cao của sức mạnh và thành công trong sự nghiệp của anh. Có lẽ anh đã trường thành, trở thành một người đàn ông thật sự chứ không còn là chàng người yêu si tình của tôi nữa rồi...
Tôi thoáng thấy anh bắt đầu mọc một chút râu trên mép, sắc mặt anh cũng đã trở nên có phần nghiêm nghị.



Người yêu trước kia của tôi là một anh chàng trẻ trung đầy năng động, luôn lạc quan với cuộc sống bằng nụ cười má lúm đồng tiền. Còn chồng tôi bây giờ là một người thành đạt, lịch sự, có phong độ và hết sức quyến rũ. Tôi cảm thấy cuộc sống đã quá ưu đã với tôi khi ban tặng một người hoàn hảo như anh cho tôi..


Tôi yêu người con trai của ngày xưa, tôi yêu người chồng của bây giờ. Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi sẽ yêu anh mãi, sẽ bên anh mãi, sẽ là người duy nhất đem lại niềm vui cho anh. Vậy mà anh đã làm tôi thất vọng, thất vọng ghê gớm...



Tình cảm đã cho không thể lấy về..
Niềm tin đánh mất không thể làm lại được.. giống như những mảnh thủy tinh, đã vỡ sẽ không thể hàn gắn lại được nữa.. Cho dù có dùng bất kì một loại keo dính nào cũng không thể làm cho nó lành lặn được. Cho dù đó là loại keo Tình Yêu đi chăng nữa...
Tôi nhìn lại anh lần cuối và khép cánh cửa lại.
Ngày hôm sau, và những ngày sau nữa, tôi đều ra khỏi nhà từ sáng sớm và đến tối mịt mới về.



Tôi muốn trốn tránh anh, tôi không muốn gặp lại anh, tôi sợ phải đối mặt với anh và đặc biệt, sợ phải đối mặt với sự thật rằng anh không còn yêu tôi. Vậy mà anh cũng vô tâm chẳng kém. Không thấy tôi hàng ngày ở nhà, anh cũng chẳng còn quan tâm xem tôi đi đâu hay làm gì ở ngoài kia. Không thấy nấu cơm tối, anh bèn ra ngoài hàng mua tạm gì đó, cũng chẳng thắc mắc xem tại sao tôi lại như vậy. Không gặp tôi hầu như hàng ngày, anh cũng chẳng đi tìm kiếm hay gọi điện gì cho tôi. Nhiều lúc ấm ức, tôi bật khóc ngay trong một hiệu sách nhỏ nọ. Hoặc là cố nén nước mắt khi một thân một mình đên bệnh viện khám định kì hàng tháng. Tôi nhìn những đôi vợ chồng trẻ khác, họ tay trong tay, họ cười đùa vui vẻ khi được cầm xem tấm hình chụp lại sự thay đổi của đứa con họ. Rồi khi tôi vào siêu thị để mua đồ dùng, khi đi qua gian hàng bán đồ trẻ con, tôi chỉ muốn chạy vào đó, khoác tay chồng và cùng nhau chọn những bộ quần áo đẹp nhất.
Nhiều lần tôi đã muốn kể chuyện tôi mang thai với anh những mỗi lần về nhà, nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ không bằng lòng của anh, tưởng tượng khi anh ta đã ngoại tình với cô gái khác thì tôi lại nghẹn lại. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, anh là bố đứa trẻ, anh có nhiệm vụ phải biết việc anh đã có con với vợ anh và anh phải yêu thương nó hơn bất kì người phụ nữ khác, vậy mà tôi vẫn không sao nói được nên lời. Tôi thấy rằng anh đáng bị trừng phạt bởi những tội lỗi và sai lầm mà anh đã gây ra. Tôi đã định chờ, chờ cho ít nhất là đến 3 tháng, khi bụng tôi bắt đầu to ra, thì tôi sẽ quyết định nói với anh. Nhưng...sự chờ đợi của tôi lại là một sai lầm, một sai lầm đáng trách khiến tôi mất đi hai người mà tôi yêu thương nhất.
...
Ngày hè hôm đó, bầu trời mưa to, giống như điềm báo của một sự xấu nào đó chuẩn bị ập đến. Đúng như tôi dự đoán, bữa cơm tối ấy, anh đã nói với tôi rằng.
"Anh có chuyến đi công tác dài ngày, có thể đến 3 hoặc 4 tuần, anh không rõ nữa. Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe, trong thời gian anh không ở đây, tốt nhất em nên ở nhà, đừng có cả ngày đi chơi ngoài như trước nữa"
Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh..
"Bao giờ anh đi"
"Ngày mai"



"Anh đi với ai, đi đâu, công chuyện gì mà phải đi lâu đến vậy?"
"Đi cùng Jason, anh cần gặp một số đối tác nước ngoài.."
"Em không cho anh đi. Không, không phải, mà là em cấm anh đi" Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt, tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất để nói cho anh biết sự thật.



"Em làm sao vậy? Đây là chuyện công việc, anh không thể từ chối được"
"Nếu anh đi. Thì đừng nhìn mặt em nữa" Tôi hít một hơi thật sâu, để nói ra câu ấy một cách kiên quyết và lạnh lùng, tôi đã phải tập đi tập lại rất nhiều.



Đúng như dự đoán, anh đứng phắt dậy, nói như quát vào mặt tôi.
"Em đang nói cái gì đấy? Làm sao vậy? Em thay đổi nhiều lắm đấy có biết không?"



Tôi cũng gào lên, không kém phần anh.
"Anh đừng có gắt lên như vậy. Người thay đổi là anh, không phải em. Em đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Đừng cố lừa em nữa. Thật sự anh chẳng có chuyến đi công tác nào cả. Anh đi chơi với cô ta và con cô ấy phải không? Anh ngoại tình với người phụ nữ khác. Chính mắt em đã thấy điều đó cách đây 2 tháng. Em đã chịu đựng điều ấy quá đủ rồi. Em đã phải giấu giếm nỗi đau và nước mắt của mình quá lâu rồi. Giờ em không muốn như thế nữa. Em không muốn chịu thua cô ta. Nếu như lần này anh vẫn kiên quyết không nghe lời em mà ra đi, coi như chúng ta sẽ kết thúc"



Tôi nói liền một mạch dài, trong lòng đau như có hàng trăm hàng vạn mảnh thủy tinh đâm vào d.a thịt, vào trái tim đag rỉ máu của tôi. Tôi đã điều tra công việc của anh và biết rằng, từ trước đến giờ thật ra anh chẳng có chuyến công tác xa lâu ngày nào hết. Tôi nghĩ ngay đến cô gái kia.
Có lẽ anh yêu cô ta hơn tôi, anh cần cô ta hơn tôi.



"Em điên rồi..Đừng có nói linh tinh nữa, chẳng hề có cô gái nào cả. Em đừng có suy diễn những điều xấu xa cho anh. Ngày mai anh có công chuyện thật sự. Anh sẽ đi cho dù em có nói gì đi chăng nữa, anh.."
"Được. Vậy anh đi đi. Nếu đã đi rồi thì đừng bao giờ quay trở về đây nữa.."
"Đừng có kiểu gia lệnh như thế với anh. Công việc ở cơ quan đã làm anh rối loạn hết cả lên rồi, em đừng có nhiều chuỵên làm cho mọi việc thêm phần rắc rối nữa. Anh đã nói rồi, chẳng có người đàn bà nào cả. Anh KHÔNG ngoại tình.."



"Vậy anh tưởng mình anh cảm thấy khó chịu chắc. Anh đi với ai, làm gì ngoài kia, điều đó anh phải tự biết, tôi cũng phải chịu đựng đủ rồi. Một tuần anh về ăn tối được bao nhiêu lần, đã bao lâu rồi anh chưa cười đùa, nói chuyện hẳn hoi tử tế với tôi. Anh quên con này rồi phải không, anh có thú vui mới rồi chứ gì?"



"Anh bận, chẳng lẽ em không hiểu được điều đó. Anh cũng muốn làm điều gì đó cho em, vậy mà ngay đến sinh nhật, em cũng không có ở nhà? Em cũng đâu còn quan tâm hay chăm lo cho gia đình này nữa. Cả ngày em không thèm về đến một lần, đi đâu cũng không cần phải gọi điện về, cơm nhiều bữa cũng không nấu, em đang dần thay đổi nhiều quá đấy."
"Tôi không hiểu, tôi không hiểu.. Không hiểu vì thực sự nó đâu có thật? Và tôi đã nói rồi, người thay đổi là anh, đừng đổ lỗi cho tôi. Anh bận ư? Anh bận điều gì? Bận làm việc, bận giao tiếp, hay là bận đi chơi với người con gái khác."



"Cả ngày anh vùi đầu vào công việc, lấy đâu ra thời gian đi chơi, em đừng có mà..."



Tôi cắt ngang lời nói của anh.
"Vậy thì anh hãy tiếp tục bận với công việc của anh đi.. Không cần phải quan tâm đến tôi nữa đâu. Gia đình này để một mình tôi chăm là được rồi.."
Lúc này sự bực tức lộ rõ trên khuôn mặt, anh giơ tay, như định tát vào mặt tôi vậy. Tôi im lặng. Anh định làm gì thế kia? Đánh tôi sao? Tôi là một người phụ nữ đang mang bầu, nóng giận đôi chút, ghen tuông đôi chút thì có gì là sai? Vậy mà trong lúc này, anh còn định giơ tay tát tôi? Nhưng ngược lại với suy nghĩ, anh miễn cưỡng hạ tay xuống, quay thẳng người đi vào phòng làm việc của mình, tiếng cửa đóng "Rầm" cái khiến trái tim tôi như càng thêm vỡ vụn ra. Tôi mau chóng thu dọn bát đĩa trên bàn và cũng về phòng riêng của mình. Tôi nằm vật xuống gi.ường, òa khóc trong nỗi buồn, đôi mắt tôi đau rát vì bị cọ xát nhiều, ngắm lại trong gương, tôi thấy mình tiều tụy rất nhiều so với người con gái 2 năm trước khi lấy chồng. Tôi đã thay đổi nhiều quá. Nghĩ đến đó, tôi lại khóc. Có lẽ những giọt nước mắt bây giờ và mãi mãi về sau sẽ chỉ là những giọt nước mắt đau khổ chứ không còn là sự hạnh phúc với những tiếng cười nữa rồi.
Đó là lỗi do anh, chính anh đã lấy đi niềm vui của tôi, chính anh đã nói sẽ đem lại cho tôi một cuộc sống hoàn hảo vậy mà anh lại thất hứa, chính anh là người đã phụ tình tôi.



Chính anh, tất cả là lỗi do anh.
Trong những giọt nước mắt đang ập đầy đôi mắt, tôi nửa tỉnh nửa mê và say vào giấc ngủ lúc nào không biết nữa. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị một số quần áo và đồ dùng cần thiết. Lúc bước ra khỏi cửa, tôi tình cờ gặp anh. Trên tay anh cũng cầm một chiếc túi xách chứng tỏ rằng anh vẫn quyết định ra đi.



"Em đi đâu?"
Bỏ qua câu hỏi của anh, tôi xách túi và đi thẳng.
"Anh hỏi em đi đâu. Trả lời đi đừng trẻ con như thế". Anh kéo mạnh tay tôi lại, làm cả người tôi ngã nhào về phía trước.
"Bỏ tay tôi ra"
"Trả lời đi. Em đi đâu? Đừng để anh nhắc lại câu đó nhiều lần"
"Tôi đi đâu anh hỏi làm gì?"
"Anh còn là chồng em, anh vẫn có nghĩa vụ phải quan tâm đến em. Giờ hãy nó đi, em đi đâu."
"Tôi muốn đi khỏi căn nhà này."
"Anh không cho em đi, quay về nhà và tháo gỡ đồ đạc ra đi."
"Anh có quyền gì mà bắt ép tôi làm như vậy? Chính lời nói của tôi, anh cũng không thèm nghe cơ mà? Lấy quyền gì tôi phải chấp thuận theo anh? Hãy nhớ, chúng ta đang sống trong một xã hội công bằng rồi.."
"Tranggg..."



"..."
"Em thật sự ghét căn nhà này đến thế sao?"
Tôi thở dài...
"Được thôi..Tôi về nhà mẹ"
"Em về đấy làm gì?"
"Tôi muốn."



"Vậy để anh đưa em đi" Chưa kịp nghe lời đồng ý của tôi, anh cầm tay lôi tôi ra ngoài. Trong tôi như chợt bừng tỉnh..
Ngày xưa cũng đã từng có rất nhiều lần anh cầm tay tôi dẫn đi như lúc này, rất nhiều rất nhiều lần. Tôi biết tính anh là một con người độc đoán và có đôi chút ích kỉ. Thứ gì là của anh thì anh sẽ không bao giờ để nó mất đi. Giống như anh luôn giữ lấy tôi vậy và cách anh nắm tay tôi là để chứng minh điều đó. Nhưng cái nắm tay của ngày xưa ấy nhẹ nhàng và gần gũi bao nhiêu thì giờ, nó mạnh mẽ và đầy giận dữ bấy nhiêu.
"Bỏ ra. Tôi tự đi được. Anh còn công chuyện của anh, anh cho rằng nó quan trọng hơn lời nói của vợ anh mà. Đừng tốn thời gian ở đây nữa. Đi đi.."
"Trangggg !!!"



Lần thứ hai trong ngày, anh hét lớn tên tôi. Lúc này, anh chỉ xa tôi khoảng bằng một bước chân, vậy mà tôi vẫn cảm thấy xa cách quá. Giữa chúng tôi như hai người xa lạ vậy. Tự dưng trong giây phút ấy tôi lại bật khóc..lần nữa, lần thứ n từ khi tôi lấy chồng và n là một con số nhiều vô kể không thể đếm xuể.



Anh nhìn tôi, anh mắt từ giận dữ trở sang nhẹ nhàng và chua xót, giống như anh là người đang phải chịu đựng nỗi đau giống như tôi vậy. Anh bắt đầu buông lỏng cánh tay ra..
"Được thôi. Em không muốn, anh sẽ không ép nữa. Xin lỗi vì đã làm em khó xử. Nếu về nhà mẹ thì anh yên tâm cho em rồi. Đừng khóc nữa"...Đọan, anh đưa tay lên vuốt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tôi. Bàn tay to và ấm nóng, đưa nhẹ trên gò má tôi, lau đi sự tủi hờn và những nỗi buồn đang theo từng giọt nước mà trôi ra ngoài.
"Đi đi". Tôi hất cánh tay anh ra, hất cả tình yêu tôi nung nấu trong suốt 8 năm qua ra khỏi cuộc đời tôi



Anh im lặng một lúc lâu "Chào em", nói rồi cất bước đi thẳng.
Trong giây phút ấy, dường như anh trong tôi đã chết lặng mất rồi. Tại sao lúc đó anh không ở lại, tại sao anh không dùng mọi sức mạnh của mình để níu kéo tôi lại, tại sao anh lại bỏ đi dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ anh không hiểu được rằng trong tình yêu lời con gái nói thường không thật lòng sao?
"Em nói rằng em GHÉT anh, nói rằng muốn anh đi đi, nói rằng em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, nói rằng tình cảm em dành cho anh đã HẾT, đã nguội lạnh rồi, nói rằng em đã YÊU người khác, nói rằng anh đừng theo em nữa, mệt mỏi lắm, nói rằng em là người VÔ CẢM nên chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh bao giờ đâu..."
Nói rằng...nói rằng....!!


Mặc dù trước mặt, em nói với anh những điều đó, mặc dù trong thâm tâm em thực sự nghĩ rằng đó là sự thật nhưng em chẳng bao giờ muốn như vậy đâu. Nếu lúc đó anh cứ chạy lại ôm em thật chặt vào, nói thật to rằng "anh yêu em".."anh xin lỗi em" thật nhiều vào, nếu anh có thể chịu đựng để em giãy giụa, em chửi bới, em đánh đá la hét thì anh tin không, dù anh có làm nhiều điều sai trái đến đâu em cũng sẽ đồng ý tha thứ cho anh.. Nếu điều đó không quá tệ hại.
Nhưng con trai bọn anh vô tâm lắm..
Nếu em nói rằng "Anh đáng ghét, đi đi không muốn thấy mặt anh nữa" là y như rằng anh quay thẳng người đi luôn.. Thật sự em chỉ nói vậy thôi chứ chẳng muốn rời xa anh đâu.



Nhưng con gái mà, anh chẳng muốn chút hờn dỗi, chút ghen tuông chút nịnh nọt, khi đó nếu anh cứ đối xử tốt, cứ xin lỗi đi xin lỗi lại, cứ tỏ ra lãng mạn một tí thì chẳng ai giận hờn được anh cả..
Nhưng anh của em lại không như em mong muốn, em nói đi là anh đi thật, em bảo bỏ tay ra là anh buông lơi thật, em bảo đừng chạm vào em là anh chẳng dám đứng lại gần, em gạt tay anh ra là anh thôi luôn không lau nước mắt cho em nữa. Em thất vọng lắm!



Người yêu em trước kia dịu dàng ân cần bao nhiêu thì chồng em bây giờ lại lạnh lùng vô tâm bấy nhiêu...
Con gái nói 1 là 2, con gái nói Có là Không... Anh ngốc nghếch chẳng lẽ không hiểu được điều đó sao?






 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 2

Kể từ giây phút anh ra đi đó, tôi hiểu rằng giữa tôi và anh đã kết thúc thật rồi. Giờ tôi sẽ ra ngoài sống, tôi cần một không gian riêng để hoàn thành nốt tiểu thuyết của mình, tôi sợ ở lại đây sẽ luôn bị ám ảnh bởi những kỉ niệm giữa tôi và anh mất. Và hơn hết, tôi cần một nơi thật tốt để tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và đứa con này. Nhưng tôi sẽ đi đâu? Ban đầu tôi chỉ nói dối anh rằng sẽ về nhà mẹ để anh yên tâm mà không làm rùm beng mọi chuyện lên chứ thực ra tôi sẽ không về đó. Mẹ tôi rất quý anh, luôn coi anh là hình mẫu con rể lý tưởng của bà. Cách vài tháng anh lại gửi tiền về cho mẹ tiêu và mỗi lần nói chuyện, tôi thường khen hết lời cho anh. Tôi nói anh tốt bụng, rất biết chiều vợ, ngày ăn đủ những bữa cơm do tôi nấu và anh là người..rất rất chung thủy!



Tôi biết anh ở ngoài so với những lời nói đó khác xa nhau nhưng vì không muốn làm mẹ tôi buồn và phải lo nghĩ thay tôi về cuộc sống gia đình, tôi đành phải nói dối. Vậy là tôi quyết định thuê căn phòng nhỏ trong một khu chung cư hạng xoàng nằm cách xa nhà. Thời gian đầu cuộc sống khá khó khăn khi tôi phải đi lại hết sức nhẹ nhàng, tránh làm những việc nặng nhọc vì cái bụng của tôi đang dần dần to lên. Nhiều lúc di chuyển trong khu, tôi cảm nhận được ánh mắt của nhiều người nhìn, chắc họ nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng, tôi đẻ hoang nên phải đến đây sống một cách lén lén lút lút, nhưng từ lâu rồi, tôi đã không còn quan tâm đến ánh mắt của người đời nhìn tôi như thế nào nữa..



"Gái đã có chồng, còn mong chờ ai ngắm nhìn chú ý nữa?"



Nói đến anh, tôi lại càng thêm bực tức. Anh đi mà không thèm liên lạc với tôi đến một lần, thỉnh thoảng vì nhớ anh, tôi đã chủ động gọi trước nhưng toàn gặp trợ lý của anh nghe máy và nói rằng anh đang rất bận. Anh thì có việc gì mà bận chứ? Anh bận làm việc, bận đàm phán hay là do anh bận ở bên cô gái kia? Cứ mỗi lần hình dung ra điều đó tôi lại cảm thấy tủi thân và ghét cay ghét đắng anh hơn. Nhiều đêm một mình tôi nằm trong căn phòng rộng thênh thang, đưa tay xoa xoa đứa con đang nằm trong bụng mà bật khóc òa lên...



"Anh không còn yêu tôi nữa rồi sao? Anh không cần đứa con này nữa ư? Tình cảm của anh, lời thề hẹn hứa biển năm xưa giờ đã theo gió bay đi rồi phải không anh? Anh đã có cuộc sống mới, có người tình mới, có đứa con mang trong mình dòng máu của anh vậy nên anh không cần đến tôi nữa à?"



Tôi buồn lắm, đau lắm, cảm giác bị phản bội bị hắt hủi khiến đôi mắt của tôi giờ không còn đẹp và sáng tinh khiết nữa rồi. Nó bị đỏ, nó bị xước, nó sưng mọng và thâm quầng, tôi không còn xinh đẹp nữa, giờ đã già nua xấu xí rồi nên anh mới bỏ rơi tôi mà đi tìm thú vui khác đúng không? Rồi cứ thế những suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy tôi không chịu buông tha.. Nhưng anh ngoại tình không phải là lý do duy nhất tôi căm thù anh...

...
Tôi còn nhớ cái đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được vì đói. Không chịu đựng nổi, tôi quyết định ra ngoài và kiếm một chút gì đó. Mò mẫm trong bóng tối của cầu thang, do vô tình, tôi đã trượt chân ngã, lê dài mình khắp cả dãy cầu thang đó. Cả người tôi đau ê ẩm, tôi cảm nhận được máu đang chảy ra khỏi cơ thể mình. Tôi la hét, cầu cứu mọi người xung quanh nhưng những âm thanh đó cứ bị chặn nghẹn lại ở họng, có lẽ vì đau mà không thóat ra được. Trước mặt tôi dần dần mờ nhạt và ngất đi lúc nào chẳng hay.



"Khánh..hãy cứu em với, hãy cứu con chúng ta..em xin anh đấy"....Trong cơn mê, tôi vẫn mơ hồ nhận thấy mình đang lẩm bẩm điều đó..



Tỉnh dậy sau một ngày, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh tôi là mẹ với mái tóc dài đã lấm chấm bạc và những nếp nhăn thể hiện sự khắc khổ trên khuôn mặt đã ngày càng nhiều.. Sau khi nghe mẹ kể, tôi mới biết rằng một chú bảo vệ trong lúc đi kiểm tra khu nhà đã gặp, đưa tôi vào bệnh viện và kịp thời cứu sống tôi.
Tôi quay người ra cười nói với mẹ.



"Cũng may là kịp, lúc đó con chảy nhiều máu lắm, ngỡ rằng sẽ không sống sót nổi mất, may quá. Mẹ đã đến gặp người ấy chưa? Cần phải cảm ơn người ta vì đã cứu con và...".

Theo phản xạ, tôi đưa tay đặt lên bụng.. Tôi thoáng rùng mình..
Nó xẹp đi..nó đã bé điii !

Bất giác tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống dưới và run rẩy nói.



"Mẹ...mẹ ơi...có chuyện gì vậy? Đứa bé, con của con, con của con.. Nó đâu mất rồi? Bác sĩ, ông đã làm gì với con của tôi rồi? Nó bé.. nó hãy còn bé lắm..các người đừng có động đến nó nữa..đừng hại đến nó nữa". Tôi nói run run, câu chữ lộn xộn không liên kết lại với nhau.



"Trang, con à.. Bình tĩnh lại đi, mẹ xin con..mẹ xin con đấy, đừng như vậy nữa, nằm xuống đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện"...


"Mẹeee.. Bình tĩnh? Mẹ bảo con phải bình tĩnh sao đây?..Các người..bác sĩ, các người đã làm gì con tôi rồi?"



Cả mẹ và người bác sĩ đứng cạnh đều nhìn tôi chăm chăm.



"Tôi rất tiếc! Cú va chạm đó quá mạnh đối với một bào thai mới gần 4 tháng. Chúng tôi không thể kịp thời giữ lại mạng sống cho đứa trẻ được. Cô vừa mới hồi phục được chưa lâu, sức khỏe còn rất yếu nên hãy nghỉ ngơi tĩnh tâm lại đi.."



Tiếng bác sĩ vẫn còn vang vọng bên tai điều đó chứng tỏ là tôi vẫn còn sống, vậy mà sau khi nghe xong tin đó, tôi cảm tưởng mình đã chết thật rồi. Tôi vừa mất đi tình cảm của gia đình, vừa mất đi sự yêu thương của người chồng, những nỗi đau đó còn chưa nguôi ngoai, trái tim vỡ thành trăm mảnh của tôi vẫn chưa được hàn gắn lại vậy mà ngày hôm nay, tôi lại phải đón nhận một tin còn đau gấp trăm, gấp ngàn lầ những nỗi đau kia. Con của tôi, đứa con bé bỏng còn chưa kịp trào đời của tôi đã mất do sự bất cẩn bởi chính mẹ của chúng.



Tôi gào lên khóc một cách đau đớn và òa lên khóc nức nở.. Nước mắt cứ theo dòng cảm xúc mà trôi ra ngoài. Đôi bàn tay nắm chặt vào ga gi.ường, tôi cố nghiến răng nghiến lợi mà giằng xé, mà bấu víu nó. Tôi cần trút giận lên một thứ nào đó, là do tôi quá đau khổ, cuộc sống cứ hết lần này đến lần khác cứ thay phiên nhau cướp đi những thứ mà tôi có, mà tôi yêu thương nhất.



Tôi ngước lên nhìn xung quanh, trong căn phòng vắng lặng, chỉ có duy nhất mẹ là vẫn luôn ngồi cạnh tôi. Nhìn thật kĩ, tôi lại thấy hình như mẹ đã già đi nhiều rồi. Bà cũng đang khóc giống tôi, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự kìm nén. Thi thoảng lúc bà nheo mắt lại, tôi thấy rõ được những nếp nhăn của thời gian nơi khuôn mặt thánh thiện ấy. Tôi thương mẹ tôi, một thân một mình bà đã nuôi dưỡng tôi nên người. Ba tôi đã hi sinh từ lâu nơi chiến trường, vậy nên những lúc cô đơn nhớ chồng, bà đã âm thầm khóc rất nhiều.



Tôi hiểu được cảm giác của mẹ, tôi hiểu được nỗi đau mà bà phải gánh chịu bởi chính tôi cũng đang phải chịu đựng nó. Nhưng ít nhất mẹ vẫn còn may mắn hơn, bà còn có tôi, cô con gái có trái tim sắt đá để bà dựa dẫm, để bà trông nom nhờ cậy. Vậy mà ngày hôm nay, trái tim của tôi như gặp phải lửa nên nó đã tan ra mất rồi. Đó không còn là nước mắt mà là những giọt nước mang sự buồn tủi, nỗi đau đớn mà bấy lâu nay tôi đã giấu nhẹm trong tim, giờ nó lại tan thành nước mà chảy ra ngoài.



Người con gái mạnh mẽ, cứng cáp khi xưa nay lại va vào cạm bẫy của tình yêu để trở thành một con người yếu mềm và mau nước mắt. Đáng nhẽ ra tôi phải trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ vậy mà hôm nay, mẹ lại là người bên cạnh duy nhất an ủi tôi. Tự dưng nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy mình có lỗi, thế mà tôi chưa từng trả ơn bà bao giờ cả.



Vậy nên người xưa mới nói.. "Suốt cả đời người không đâu bằng nhà, suốt cả đời người, không ai bằng mẹ.."



Bỗng chốc hình như biết tôi đang nhìn, mẹ vội lau nước mắt, rồi nắm chặt tay tôi, nói trong nghẹn ngào và đứt quãng.



"Nín đi con.. Nín đi đừng khóc nữa. Mẹ thương, mẹ thương.. Mẹ biết con đau, phận làm mẹ như ta cũng đau xót lắm. Ta biết không thể dễ dàng nói quên là quên ngay được vậy nên con cứ khóc đi, khóc sẽ giúp con thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng phải hứa với ta một điều, khi con ngừng khóc, cảm thấy nữa mắt không thể rơi thêm được nữa thì lúc đó con phải quên, quên đi ngày hôm nay để tiếp tục cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc hơn.. Ta biết là khó, nhưng ta tin con sẽ làm được. Nên nhớ con là con gái ta, người có trái tim sắt đá và vững vàng nhất, người trước kia luôn luôn cười vô tư với cuộc sống và không bao giờ khóc cả, và chỉ cần có thời gian, nỗi đau của ngày hôm nay sẽ dần được nguôi ngoai đi phải không con?"



Nghe mẹ nói vậy, tôi lại càng khóc to hơn. Tôi chưa từng thấy mẹ lại vĩ đại như lúc này. Tôi thấy mình vẫn còn nhỏ bé quá, vẫn còn phải nằm trong lòng mẹ mà gục khóc, vẫn còn phải lắng nghe mẹ dặn dò, mẹ khuyên nhủ về những kĩ năng sống. Tôi thấy lòng mình tầm thường bao nhiêu thì lòng mẹ bao la biết nhường nào bấy nhiêu.
Mẹ nhìn tôi, đưa tay quệt hai dòng nước mắt rồi nói tiếp.



"À đúng rồi, cả sáng hôm nay mẹ đã cố liên lạc với thằng Khánh rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu tại sao nó toàn tắt máy suốt, không biết có chuyện gì quan trọng không nữa. Con gọi thử cho nó xem thế nào?"



Câu nói đó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải nói sự thật cho mẹ biết. Nghĩ rồi làm, tôi với lấy cái điện thọai.



"Để con" Tôi nhấn vội dòng chữ dài 11 số, nhưng đó là số của Jason - trợ lý của anh. Sau một hồi chuông dài.. "Jason, đưa máy cho anh Khánh đi."



"Chị Tranggg.." Câu ta ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp "Hừm.. bây giờ anh Khánh đang bận lắm. Không tiện bắt chuyện. Nếu có việc gì gấp, chị có thể nói lại với em, lát anh về, em sẽ truyền đạt lại."



"Thôi nào.. Lần nào tôi gọi cậu cũng bảo chỉ có vậy. Tôi biết anh ta đang đứng ngay đằng sau và điểu khiển cậu. Đưa máy cho anh ta ngay."



"Em nói thật giờ anh Khánh đang có cuộc họp nên không thể nghe máy được đâu ạ"
Tôi gằn giọng.



"Jason, để tôi nói lại cho cậu một lần cuối.. Nếu cậu không đưa máy cho anh ta ngay lập tức nếu không cậu đừng trách tôi độc ác. Tôi không còn thì giờ đôi co với cậu đâu."



"Nhưng.." Tiếng Jason chưa kịp vọng đến, tôi đã nghe thấy tiếng anh. Quả không sai bản tính phụ nữa, anh đứng ngay cạnh đó.. "Đừng làm khó cậu ta, có chuyện gì vậy" Anh hỏi, giọng điệu nghe rất xa lạ.



Tôi nghẹn lại, những lời nói hùng hồn tôi chuẩn bị trước đó như trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Im lặng hồi lâu rồi tôi nói nhỏ trong dòng nước mắt..



"Anh về ngay đi.."



"Có chuyện gì quan trọng sao?"



"Không..có thể đối với anh giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nhưng tôi nghĩ anh cần phải biết. Tôi cần gặp anh"



"Nếu không cần thiết thì sáng mai anh sẽ về được. Tối nay còn buổi hội thảo cuối cùng, anh cần nghỉ ngơi."



"Không!! " Tôi hét lên. " Tôi muốn...ngay tối nay...anh phải có mặt ở.."



Chưa chờ tôi nói hết, anh đã chen ngang.


"Em khóc đấy à? Đừng buớng nữa. Sáng mai anh sẽ về sớm"



"Không.." Tôi lắc lắc đầu, lời nói cứng lại. "Tôi không khóc, có chuyện đáng buồn đâu mà tôi phải khóc cơ chứ? Đừng nghĩ rằng do tôi nhớ anh quá mà gọi anh về, chỉ là tôi có chuyện thật sự thôi. Nhưng nếu anh không có hứng.." Tôi hít một hơi dài để tránh lạc dọng, nói một cách chua chát và đanh đá. " Hà Nhật Khánh, tôi nói cho anh biết, nội trong ngày hôm nay, nếu không không trở về, chúng ta sẽ chấm dứt thật sự.."



Đọan, tôi dập máy, ngước lên nhìn khuôn mặt nhạc nhiên của mẹ, tôi buột miệng mếu máo.



"Mẹ..mẹ ơi! Con phải làm sao bây giờ? Con phải làm sao đây hả mẹ?"



Bà ôm tôi vào lòng, lắng nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, vỗ về tôi giống như một đứa trẻ con. Nước mắt tôi giàn giụa, ướt thẫm bờ vai mẹ, vậy mà bà không hề than trách, cứ để mặc tôi trút hết nỗi đau lên bà.



Tôi thương mẹ tôi, khi xưa mất chồng, liệu bà có đau như tôi lúc này?



Tôi thương chính tôi, cả tuổi trẻ, cả tình yêu, lòng nhiệt huyết đều dành hết cho anh.


Tôi đã làm tròn bổn phận của người vợ, chăm lo cho anh hết mực vậy mà tôi nhận lại được những gì từ anh? Sự phản bội, lòng thờ ơ và tình yêu nguội lạnh. Tôi thương, thương cho tôi nhiều lắm.



Tôi còn thương con tôi, nó còn chưa sinh ra mà đã phải hứng chịu những giọt nước mắt của mẹ nó.. con của tôi..con của tôi..



***
Tỉnh dậy trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đối diện, tôi kéo rèm và nhận ra.. Trời đã tối muộn. Vậy mà anh chưa đến. Tôi lại nghẹn ngào..
Có người phụ nữ nào phải chịu đựng nỗi đau như tôi bây giờ không?
Vậy là tôi đã mất anh, mất anh thật rồi... Khánh của tôi, người yêu của tôi, chồng của tôi, anh ta đã không đến, anh ta đã không coi trọng lời nói của tôi. Đúng, đúng rồi, chẳng phải là anh ta đã có cuộc sống mới rồi sao? Chắc chắn nó tốt đẹp, nó hạnh phúc hơn cuộc sống ở bên tôi. Tôi lại khóc, nhưng lần này, không nức nở, không gào thét, không quặn đau, nước mắt chỉ rơi âm thầm, lặng lẽ..



Nước mắt mất chồng, mất con trong bóng đêm của bệnh viện giờ đã vô hình rồi..!
Trong cơn mê sảng, đôi mắt đau rát của tôi dần khép lại và chìm vào giấc ngủ... Trong cơn mơ, tôi mơ về anh...



...
"Trangg.."



"..."



"Em hứa sẽ yêu anh mãi chứ?"



"Mãi mãi và mãi mãi.."



"Nếu chúng ta bị rằng buộc phải sống suốt đời với nhau, em cảm thấy thế nào?"



"..."

"Em chấp nhận.."



"Vậy.. Hãy đồng ý... cưới anh, em nhé!"



Anh quỳ xuống, cầm lấy bàn tay tôi, đeo trên đấy một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó đẹp, thực sự rất đẹp.. Đẹp giống như nụ cười đang tỏa sáng của anh vậy..
"..."



"Em đồng ý..!"



Lúc đó tôi cũng đã từng khóc òa lên, khóc để thoả niềm vui sướng, để cảm thấy mình sẽ là một cô dâu xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên thế gian này vậy. Khóc để qua những giọt nước mắt ấy, gửi đến anh nụ cười rạng ngời nhất, gửi đến anh tình yêu mãnh liệt của tôi. Dù tôi không nói ra, nhưng tôi mong anh sẽ hiểu được rằng..
"Dù thời gian có trôi nhanh hàng vạn, hàng ngàn kiếp sau.. Chỉ cần anh hỏi, dù là 100 lần thì cả 100 lần em cũng sẽ nó rằng... "Em đồng ý..!"



***
Bầu trời sau cơn mưa mang một mùi hương nhẹ nhàng mà rất nồng nàn. Mùi ẩm ướt của đất, của những những giọt mưa, những cơn gió, tất cả như hòa vào làm một, làm cho tâm hồn tôi như được gội rửa vậy. Tôi cuộn tròn mình và ôm lấy đầu gối đón lấy chút nắng ban mai của ngày mới. Mái tóc dài thiếu sức sống rủ xuống khuôn mặt thêm phần nhợt nhạt của tôi...Đôi mắt vô hồn nhìn vào một thứ nào đó mông lung trước mặt, không thể xác định được. Ngước lên, những đám mây nửa cuối hạ như đan xen với nhau tạo nên những hình thù rất thú vị. Có những ngôi sao, một hình mặt cười và thỉnh thoảng phía xa xa, tôi còn thấy được cả những chú ngựa đang tung tăng nhảy múa. Tôi bật cười trước sự khôi hài của mình.



Nụ cười đó thực sự hạnh phúc hay là do tôi đang cố gượng ép mình như vậy?
Khó hiểu quá, thực sự rất khó hiểu. Đến ngay chính bản thân tôi còn không thể định hình được nữa. Trong tim tôi đập loạn xạ, không mạnh mẽ, không liên hồi, không dồn dập, không nhanh mà cũng chẳng quá chậm. Nó có âm điệu, nhịp nhàng giống như một bản tình ca vậy. Lúc đập nhanh, rồi chậm, lại nhanh lại chậm. Nó không theo bất kì một quy luật nào cả. Tôi không còn kiểm soát được chính mình. Nhưng dù có thế nào, ngay lúc này, tôi có thể thấy tim mình đập rất gấp, cảm giác run sợ chạy dọc sống lưng. Trong chốc lát, tôi chợt nhận ra...



09h18".. Anh đã về..
Anh đang ở rất gần, rất gần tôi. Giọng nói trầm ấm và khản đặc ấy làm sao tôi có thể quên được cơ chứ. Cho dù có cách xa hàng ngàn, hàng vạn năm ánh sáng, tôi vẫn có thể nhận ra. Tôi lặng người và chăm chú lắng nghe những âm thanh xung quanh căn phòng. Sau một vài câu cãi vã, cánh cửa phòng tôi bật mở và phát ra một âm thanh lớn đến kinh người. Cảm tưởng như anh đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình để hất tung cánh cửa yếu mềm đấy ra vậy.
Anh chạy vào phòng, tôi còn nghe rõ được cả tiếng thở hồng hộc và nặng nề từ anh. Anh lại gần, ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi từ phía sau, mạnh đến nỗi tôi thấy cánh tay mình hơi hơi đâu.



"Anh xin lỗi anh xin lỗi..xin lỗi. Anh biết anh sai khi để mặc em phải chịu đựng sự đau khổ này một mình. Khi em gọi, anh đã không tin mà bỏ qua nó. Là do anh vô tâm quá, là do anh không đúng, giờ anh ở đây rồi, Muốn đánh muốn chửi gì em cứ trút hết lên anh đi. Quay lại đây, nói với anh điều gì đó đi."



Tôi vẫn lặng yên nhìn ra khung cửa sổ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Mặc kệ những lời xin lỗi thứ tha, những lời van xin nài nỉ của anh. Giờ ai quan tâm đến điều đó nữa? Kể từ ngày ra đi, anh trong tôi dường như đã chết lâu rồi. Tình cảm tuy còn nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng để dần quên nó. Tôi chịu đựng đủ rồi, không thể tiếp tục thêm nữa. Giờ tôi đã trở thành vô cảm rồi, không thể cười mà cũng chẳng thể khóc được nữa.

Anh lại ôm chặt tôi mạnh hơn, gục đầu trên vai tôi, nói cực nhỏ như những cơn gió thoảng qua vậy. "Quay lại nói điều gì với anh đi. Anh xin lỗi.. vợ ơi anh biết lỗi rồi mà"
Tôi khẽ thở dài, im lặng hồi lâu rồi trả lời, không quay người lại.
"Bỏ tay ra, tôi đang mệt lắm"



"Em đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Em thấy trong người như thế nào? Đau ở đâu à? Có cần anh gọi bác sĩ đến không? Hay là.."



"Thôi đi.. Đừng có giả bộ quan tâm đến tôi nữa. Tôi có chết hay như thế nào thì cũng mặc kệ tôi, không cần anh về đây làm gì."



"Anh biết anh quá vô tâm khi không tin lời em. Anh nghĩ lúc đó mình cần phải có thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện của chúng ta. Anh thấy..."
"Suy nghĩ ư? Giữa chúng ta còn gì để phải đắn đo suy nghĩ sao?



"Có.. Còn rất nhiều điều. Về cuộc sống gia đình, về tình cảm giữa hai chúng ta, về những cuộc cãi vã, về.."



Tôi lại cắt ngang lời anh một lần nữa.
"Thôi đi. Từ lâu chúng ta không còn là một gia đình nữa rồi. Khi tôi cần, anh không hề ở bên chăm sóc hay hỏi han. Anh còn công việc, còn cuộc sống và người đàn bà riêng của anh. Tôi còn ý nghĩa gì nữa đâu mà khiến anh phải mất công suy nghĩ như thế? Hãy quên tôi đi. Đừng rằng buộc nhau mãi như thế này. Đều khiến anh và tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản hơn. Tôi.." Lời nói lúc này như bị nghẹn lại bởi những dòng nước mắt đang trực rơi ra trên mi mắt tôi.



"Tranggg.. Đừng có suy diễn mai như thế. Anh chẳng hề có người phụ nữ nào khác ngoài em cả. Anh không ngoại tình, ngay đến chính em cũng không tin điều đó sao?"



"Nếu như người đàn ông ngoại tình nào cũng nói như anh thì thật quá bất công cho phụ nữ bọn tôi. Đúng vậy, tôi không tin. Từ đầu tôi cũng biết anh sẽ không nhận tội rồi nhưng tôi không cần. Điều chính mắt tôi nhìn thấy thì chẳng thể sai được. Anh phải tự biết anh đã đi và ngoại tình với ai, chẳng lẽ xung quanh anh lại có nhiều cô đến nỗi không thể nhớ nổi một ai?



"Đừng như thế nữa, anh đã cố giải thích với em nhiều lần rồi mà, anh chẳng có cô gái nào hết."



Lần đầu tiên sau một thời gian dài không gặp nhau, tôi quay lại nhìn anh. Thẳng trong đôi mắt đen láy và sâu thẳm ấy, tôi thấy được sự thất vọng ghê gớm nơi anh.



"Dù cho anh có giải thích như thế nào thì cũng đã quá muộn rồi. Chẳng thể níu kéo lại được gì nữa đâu. Khánh, chính anh đã làm cho tôi phải đau khổ, phải khóc đến rát cả dôi mắt này. Chính anh đã cướp đi sinh mạng của con tôi và cả linh hồn tôi. Tôi hận anh cả đời này, dù cho anh có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên được ngày hôm ấy, quên được đứa con đã chết trong cơ thể tôi, quên được sự lạnh nhạt anh dành cho tôi. Khánh, nếu như tình cảm giữa hai người đã hết, nếu đã cảm thấy chúng ta không còn gì để dành cho nhau nữa, hãy li hôn đi. Đừng gặp mặt nhau nữa cho đến khi ta xác định được tình cảm của chính mình. Tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn sức lực để chống chọi với nỗi đau này nữa. Tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi không muốn hàng ngày phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của người đã giết chết con tôi. Đừng gặp nhau nữa. Chúng ta ngừng lại tại đây thôi.."



Tôi nới lỏng bàn tay anh đang ôm tôi ra, vẫn ngồi im tư thế đó. Mặc dù không quay đầu lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên đến kinh ngạc trong đáy mắt và trên cả khuôn mặt anh. Đúng rồi, chẳng phải anh chưa biết tôi đã mang thai sao? Tôi bảo bảo mọi người phải giữ kín chuỵên này cho đến khi tôi gặp anh. Tôi muốn tự mình nói điều đó cho anh biết, để anh cảm nhận được sự đau khổ mà tôi đã từng phải chịu đựng.
"Anh đã phản bội lại tình yêu của tôi. Giờ sẽ đến lượt tôi trả lại anh nỗi đau đó"



Giờ khi nghe được tin ấy rồi, chắc anh phải cảm thấy có lỗi và đau đớn lắm. Nếu mà mọi lần, chỉ cần anh xin lỗi đi xin lỗi lại, anh nài nỉ hay dẫn tôi đi chơi thì những tội lỗi mà anh mắc phải, tôi có thể dễ dàng cho qua. Nhưng lần này, tôi hứa mình phải cứng rắn hơn, không thể yếu mềm như trước được nữa. Tôi cũng là con gái, tuy đã lớn nhưng vẫn thích được cảm giác vỗ về, an ủi hay lãng mạn để thay cho một lời xin lỗi. Nhưng giờ đây, tôi đã trở thành một bà mẹ mất con, một người vợ mất chồng chứ không đơn giản là một cô nữ sinh hồn nhiên trẻ trung hay hờn dỗi nữa rồi. Tôi cần phải suy nghĩ mạnh mẽ hơn đối với tất cả mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Như lúc này vậy, nếu muốn dứt khỏi nhau, tôi cần phải đưa ra quyết định đứng đắn.
"Trang.. em nói gì vậy? Em..em..đã mang thai? Chúng ta có một đứa con saoo?"



"Vâng. Tôi đã có con, đó là đứa con của anh. Nhưng nó đã chết rồi, chính anh đã giết chết nó rồi. Giờ anh thấy hài lòng chưa?



"Hài lòng ư? Em đang nói cái gì vậy hả. Nếu đã có con, tại sao em lại không nói cho anh biết? Anh là bố đứa trẻ, anh có quyền và nghĩa vụ phải biết điều đó. Tại sao em..."
"Quyền ư? Đó là quyền nào vậy? Em chưa từng biết luật lệ lại có quyền một người đàn ông cần biết anh ta sắp sửa làm BỐ.."



Anh im lặng nhìn tôi, dường như anh cũng đau đớn chẳng khác gì tôi cả. Tôi thấy mi mắt anh bắt đầu run run, đôi bàn tay nắm chặt lại tỏ vẻ bất mãn. Anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi tôi.



"Em không khóc, em đã trở nên mạnh mẽ như thế từ khi nào vậy?"



"Khóc ư? Tôi đã khóc quá nhiều rồi, giờ nó đã chai lì, nước mắt đã cạn từ lâu mất rồi. Tôi muốn khóc lắm, tôi muốn thoát ra khỏi sự kìm nén này. Tôi đã cố, cố rồi nhưng nước mắt không thể nào rơi được nữa. Nó cạn rồi, nó hết rồi, tôi đã vô cảm rồi. Khi nghe tin đó, tôi nghĩ mình như sẽ điên dại lên, sẽ tức giận, sẽ đánh đập. Đúng vậy, tôi thực sự đã điên. Nhưng là điên trong lòng, là điên trong từng giấc mơ cứ ám ảnh lấy tôi suốt. Nếu cảm giác điên lại khiến cho con người ta cảm thấy yên bình, không khóc, không gào thét, không buồn và cô đơn như thế này thì tôi mong tôi sẽ điên mãi, đừng quay trở về thực tại nữa.. Đau đớn, xót xa lắm.."



"Em lạ quá, em không còn là em nữa. Phải chăng em chỉ đùa để làm anh sợ thôi phải không? Chưa hề có con, chưa hề có cuộc xảy thai nào đúng không?"



"Khánh.. Đến bây giờ mà anh nghĩ tôi có thể đùa anh được sao? Anh không cảm thấy nỗi đau trong tôi sao? Anh không còn tình người nữa rồi... Tôi vẫn là tôi, không hề lạ lẫm nào hết. Anh quên rằng tôi của ngày xưa luôn là một người con gái mạnh mẽ, không từng biết đến nước mắt sao? Là do khi cưới anh về, tôi đã thay đổi con người đó, tôi hiền lành ngoan ngoãn, là một người vợ đảm đang những công việc nhà, tôi đối xử tốt với anh, chăm lo cho anh hết mực. Vậy mà điều tôi nhận được là gì? Chỉ tòan nước mắt của sự cô đơn, tủi hờn. Chính anh đã làm thay đổi con người cứng rắn khi xưa của tôi. Giờ, tôi chỉ là quay trở về bản tính ban đầu của mình, không nước mắt, không yếu đuối. Anh còn muốn gì nữa?



Mỗi người một câu, không ai nhường ai cả. Tôi như điên lên, anh cũng chẳng vừa..Và thế rồi bọn tôi lại cãi nhau. Tôi không để cho anh giải thích một câu nào cả vì tôi sợ tôi sẽ tin những lời nói dối trá ấy của anh, sẽ lại tha thứ cho anh như tôi vẫn hay làm. Tôi biết anh giận, anh tức, anh cảm thấy tôi đáng ghét. Đến ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng lúc đó, những suy nghĩ và hành động không còn nghe theo trái tim tôi mach bảo nữa rồi. Nó làm mọi chuyện rối bời, đảo tung hết cả lên. Tôi cũng hận chính bản thân mình nhưng tôi còn hận anh gấp bội....
Sau một hồi tranh co với nhau, anh nói như quát vào mặt khiến sự căm phẫn trong tôi như thêm bùng nổ. Tôi kêu lên, gào to tên bắc sĩ trực phòng và mẹ, tôi đuổi, chửi bới cho anh đi.



"Cút đi, tôi ghét ah. Đừng nói gì nữa. Chẳng lẽ anh không biết an ủi tôi đến một câu sao mà cứ phải đổ hết tội lên đầu tôi như thế? Tôi không nói cho anh biết, như thế là sai à? Chính anh khi ngọai tình cũng đã giấu giếm, che đậy không kể cho tôi đấy sao? Giờ anh còn nói được ai nữa? Đương nhiên tôi biết anh sẽ không nhận, tôi cũng không muốn tra hỏi hay than trách gì nữa vậy nên anh hãy tha cho tôi đi.. Đừng ở đây làm phiền hay đeo bám tôi nữa.. Đi đi...."



Cùng với tiếng gào thét của tôi, mọi người đã tập trung đông đủ trong bệnh viện. Mẹ tôi chạy lại vỗ về, lau nước mắt cho tôi. Còn bác sĩ và y tá thì gia sức lôi anh ra khỏi phòng bệnh giống như muốn tôi tránh xa khỏi con quái vật vậy..
Tôi cảm thấy hả hê..
Tôi cảm thấy như mình vừa tránh khỏi một con quái thú...
Tôi cảm thấy như mình như vừa được tự do...
Tôi cảm thấy chua xót cho anh... Chỉ vì một việc làm nhỏ nhoi mà bị mọi người xa lánh..
Tôi vui sướng vì điều đó...
Nhưng.. Nỗi đau trong tim tôi lúc này dường như đã khỏa lấp tòan bộ niềm vui sướng đó mất rồi..
Vui nhưng tôi không bộc lộ cảm xúc ra ngòai... Cười nhưng cố gắng không bật thành tiếng... Khóc nhưng không để những giọt nước mắt được phép thường trực trên mi.. Buồn nhưng tôi không vật vã, không la lớn, không gào thét không tủi thân... Tôi vô cảm mất rồi.. Chả còn biết suy nghĩ gì nữa, chẳng còn cảm xúc gì nữa... Tôi của ngày xưa đã chết lặng rồi...



***
Ngày hôm sau, và những ngày sau nữa, anh đều đến bệnh viện từ sáng sớm và đến tối mịt mới về.
Anh ngồi bên tôi, coi tôi như một bà hòang mà chăm sóc, mà làm tôi vui. Hễ thấy tôi ho cái là anh chạy lại, xoa xoa vỗ vỗ lưng cho tôi, trên tay luôn thường trực cốc nước chẳng rời. Cứ vậy cho đến khi tôi quát lớn và hất tay anh ra mới chịu ngồi im. Rồi khi tôi dời gi.ường, anh cũng lon ton chạy theo, tôi lại quát.



"Đi vệ sinh cũng không để người ta yên được sao?"



Buổi tối, chưa đến giờ các y tá mang đồ ăn đến cho tôi, anh lại xí xớn xuống bếp hay chạy ra ngoài, mua một chút thức ăn mang vào viện. Nếu nó mà không hợp khẩu vị, tôi thẳng tay hất tung chúng xuống nền nhà, mặc kệ thức ăn rơi vung vãi rồi lại bắt anh dọn. Thỉnh thỏang khi buồn chán, tôi mượn máy anh chơi điện tử. Đến mấy bàn về sau, vì khó nên tôi chết liên tục, ức chế , tôi lại ném thẳng cái điện thoại ra góc phòng và lẩm bẩm linh tinh. Xót của nhưng sợ tôi, anh cứ cúi mặt ngồi đó chẳng dám ra nhặt.
Thói quen của tôi là ngủ không đúng giấc và thường trái giờ. Buổi sáng, tôi ngù lì đến trưa chẳng thèm dậy, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, tôi quát lớn và bắt anh làm thế nào cho trời tối đi, đừng để tôi thấy ánh sáng. Anh chạy đi chạy lại căn phòng, tắt hết tòan bộ đèn, đóng rèm lại. Tôi bắt bẻ và nói rằng rèm mỏng quá, vẫn đủ sáng để thấy mặt anh. Anh lại hùng hục chạy về nhà, ôm cả đống chăn dày cộp đến bệnh viện để che hết nắng mặt trời cho tôi ngon giấc. Tôi thương anh trời nóng vẫn phải dầm mình trên đường. Nhưng mặc kệ..
Đến tối, tôi gần như thức trắng cả đêm. Quy định của bệnh viện là buổi tối người nhà không được vào thăm để bệnh nhân có thời gian ngủ. Vì phải giấu không được mở đèn chùa của bệnh viện, tôi bắt anh ra ngoài mua rất nhiều nến và đèn túyp, ngồi canh cho tôi đọc sách. Tôi không cho anh ngủ, bắt anh phải thức cùng tôi. Mặc dù không nói chuyện, không cười đùa cũng chẳng nhìn nhau, tôi vẫn buộc anh phải chiều theo ý tôi..
Tôi ương bướng..!! Tôi biết..
Tôi độc ác xấu xa ..!! Tôi biết..
Tôi vô tâm, vô cảm, luôn hành hạ bắt nạt anh..!! Tôi biết..
Tôi ngang ngạnh, khó bảo khó chiều..!! Điều đó tôi càng "biết" rõ..
Vì mặc dù tôi không muốn thừa nhận rằng mình còn yêu anh nên tôi luôn muốn giữ anh bên mình, không cho cách xa nửa bước. Vì anh quá hiền lành tột bụng nên phải chịu đứng cái tính trời cho khó dạy như tôi. Vì do anh bội tình, anh đối xử không tốt với tôi nên tôi phải luôn giở trò hành hạ để anh khó chịu. Và vì.. chính anh là người đã cướp đi sinh mạng con tôi, cướp đi nụ cười và niềm hạnh phúc nên giờ tôi chỉ là trừng phạt anh, cho anh một lần biết cảm giác thế nào là hầu hạ, phục tùng người khác mà cuối cùng vẫn bị người ta ghét, không cần đến.



***
"Mẹ, con muốn ra ngoài.."



Mẹ đặt cuốn tạp chí xuống, chạy lại và đỡ tôi xuống gi.ường. Thấy vậy, anh ta cũng lại gần, một tay giơ ra cho tôi vịn vào. Cố tình làm ngơ, tôi đi thẳng. Cánh tay anh vẫn để đó một hồi lâu mới hạ xuống. Tôi biết lúc đó anh cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhưng sự hụt hẫng trong tôi suốt 3 năm qua còn hơn anh gấp vạn vạn lần. Tôi thương nhưng vẫn phải kiên quyết. Anh ta đáng bị trừng phạt như vậy mà. Thế rồi hết lần này đến lần khác, tôi làm xấu anh trước mặt mọi người, tôi muốn anh ghét, anh giận mà từ bỏ tôi nhưng anh kiên cường dã man. Không những không trách mắng mà hàng ngày anh vẫn đối xử với tôi tốt hết sức có thể.. Nhiều khi tôi cũng nghĩ rằng...
"Phải chăng anh ta còn tình cảm với tôi? Yêu tôi nhiều đến như vậy sao?
Tôi không tin và cũng chẳng muốn tin. Niềm tin đã dập tắt cả ngọn lửa đam mê rừng rực cháy trong cơ thể tôi rồi, chẳng thể thắp sáng lên được nữa đâu. Có thể anh là một kẻ nói dối, một kẻ nói dối chuyên nghiệp nên nghĩ rằng nếu đối xử tốt, biết đâu tôi sẽ thay đổi và tha thứ cho anh. Nhưng tôi không còn là một con ngu, một tên ngốc mà đi tin những lời như thế nữa rồi. Tôi muốn thử anh, thử lòng tin thực sự của anh. Nếu đến một ngày, không chịu nổi khi phải chăm sóc một người bệnh phải nằm viện như tôi nữa, anh sẽ bỏ rơi tôi như trước đây anh đã từng làm, thì lúc đó, tôi căm hận anh suốt đời, suốt kiếp này mất....
Nhưng lòng tin của sự thử thách là thứ đáng sợ và tốn thời gian nhất khiến ta mất đi những thứ ta có một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Do sức khỏe tôi yếu nên tôi phải nhập viện suốt 2 tuần liền. Khi ra được đến bên ngoài, tôi cảm tưởng như mình thấy được sự tự do vậy. Một làn gió mạnh cuốn tung mái tóc dài rối bời của tôi. Gió luồn vào những kẽ tóc, tràn ngập khắp th.ân thể. Trời đang dần bước sang cuối thu, thời tiết se se lạnh và thi thoảng có một vài cơn mưa rào bỗng chốc qua nhanh.
Tôi rùng mình và khép cánh tay lại tự ôm chính mình. Thấy vậy, anh vội cởi bỏ chiếc áo khoác duy nhất mà anh đang mặc trên mình choàng qua vai tôi.. Tôi co người lại để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo đấy. Một mùi nước hoa nhè nhẹ của Pháp phảng vào mặt khiến óc tôi như bị mê muội bởi ái tình. Đây là mùi thơm đặc trưng của anh, dù có đứng xa đến mấy đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận ra. Không phải vì chỉ có duy nhất mình anh dùng mà đơn giản rằng, ở anh tôi cảm nhận được một mùi thơm quyến rũ hơn bất kì người đàn ông nào khác. Đó là đặc trưng của anh.
Có vẻ thấy tôi không phản ứng lại, anh quàng tay qua, ôm chặt lấy vai tôi... Ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh, tôi mới nhận ra anh đã thay đổi nhiều quá. Không còn là Khánh nghịch ngợm đáng yêu của tôi khi xưa nữa rồi, trong tôi bỗng dâng trào một cảm giác xót xa và luyến tiếc của một thời khi xưa..



"Đừng chạm vào tôi.." Tôi hất cánh tay Khánh ra, đi thẳng, trên vai vẫn ôm chặt chiếc áo khoác, mặc kệ anh đứng trôn chân vì ngạc nhiên trước xử sự của tôi..
Tôi là người không có lòng vị tha, khó gần, khó chơi, khó cười... ! Là do anh biết nhưng vẫn cố tình lại gần tôi, là do anh ngu ngơ muốn chịu đựng điều đó.. Tôi chỉ chiều anh thôi..
Đơn giản chẳng cần thắc mắc !!



***
"Tôi ra ở riêng, không muốn về nhà."
"Cơ thể và sức khỏe em đang như thế này, làm sao anh có thể yên tâm cho em ra ở riêng được chứ. Về nhà đi, anh hứa sẽ chăm sóc em cẩn thận, chu đáo. Sẽ không như trước nữa đâu."
"Tôi nói anh không hiểu sao? Tôi muốn ra ở riêng. Đừng bắt ép tôi."
"Trang. Anh biết anh sai, tất cả là do anh. Muốn đánh muốn chửi gì cứ trút hết lên người anh được rồi, đừng cố làm khó bản thân mình nữa. Em vừa ra ở riêng chưa lâu đã xảy ra chuyện rồi, tính em thiếu cẩn thận, chỉ sợ nhỡ.."
"Vâng. Tôi vụng về luống cuống, chả làm được ra hồn cái gì cả. Sao? Anh cảm thấy tiếc vì mất con ư? Chẳng phải ở ngoài kia, anh cũng chuẩn bị được làm bố của đứa bé khác sao?"
"Anh chả có đứa con nào ngoài kia cả.. Em.. Anh.. Chẳng lẽ anh đã giải thích như vậy rồi em vẫn không tin sao?"
"Đúng.. Lời anh nói làm sao tôi tin bằng chính con mắt mình được chứ?"
"Trang, em..." Anh khẽ thở dài. "Được thôi.. Anh chịu thua em rồi. Cứ cho là anh đã ngoại tình đi. Giờ anh muốn chuộc lỗi. Hãy để anh chăm sóc cho em, về nhà đi có được không.."
Tôi im lặng nhìn anh. Tôi biết mà, tôi biết mà. Thì ra điều tôi chính mắt nhìn thấy là đúng. Giờ chính mồm anh đã nói ra điều đó, còn gì chối cãi được nữa. Anh độc ác lắm. Tại sao lại không biết nói dối để tôi vui cơ chứ? Cứ phải thừa nhận sự thật đến thế sao? Khi nghe điều ấy, cơn tức giận trong tôi như tăng lên gấp bội.
Đã vậy, tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ..!!
"Không. Anh mà con kì kèo nữa, tôi sẽ hủy họai chính bản thân mình thật đấy.."



"Được rồi được rồi. Anh thua. Vậy em có cần giúp đỡ điều gì không?"



"Có. Hãy giúp tôi một điều đó là biến khỏi mắt tôi ngay lập tức."
Khánh ngồi im chả dám nói câu nào. Tôi càng thêm đà, chỉ trích mắng mỏ anh. Tôi thấy mình giống như một người mẹ đang dạy dỗ thằng con trai khó bảo vậy...



***
Khánh đỗ chiếc xe trước cửa nhà tôi, ấn chuông liên hồi, điện thoại reo không dứt. Đã một tuần rôi, ngày nào anh cũng đến, đứng ở dưới, gào gọi tên tôi giống như một anh chàng Sinh viên đi tỏ tình cô người bạn gái ở kí túc xá vậy. Nhiều khi tôi thấy vui vui rồi lại bật cười trước sự khôi hài của anh, nhưng buổi đêm lúc lên gi.ường chuẩn bị đi ngủ hay những lúc ngồi yên lặng ở nhà một mình, nghĩ đến những việc tôi phải chịu đựng, tôi lại bật khóc..
Tủi thân lắm, chán lắm, đau xót lắm... Nếu chưa phải chịu đựng, có lẽ chẳng ai hiểu được cảm xúc của tôi lúc này được đâu..!!


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 3


2 tuần đầu, Khánh chăm chỉ hàng sáng dậy sớm, chạy đi mua đồ ăn rồi mắc vào cánh cửa trước nhà để lát tôi ra lấy. Cách một ngày, anh lại viết một bức thư cho tôi. Nội dung đều giống nhau nhưng không hề nhàm chán. Anh kể về những năm chúng tôi mới quen nhau trong một lần trời mưa bên bến xe bus. Ngày nào anh cũng đưa tôi ra bến, chờ tôi lên xe và đi rồi anh mới bắt đầu quay ngược lại để trở về. Nhiều lần vì thương anh, tôi nói dối là không thích gặp và chiều nào cũng dính lấy anh như vậy để anh thôi không phải đưa đón tôi nữa. Lúc đó, tôi thấy được sự buồn bực và tiếc nuối trong đôi mắt anh nhưng kệ, người ta vẫn thường nói, sự thật đau lòng mà. Rồi ngày nào anh cũng nhắn tin sáng gọi tôi dậy, tối lại nhắc tôi đi ngủ. Những dòng kí tự tuy ngắn gọn mà đầy tình cảm của anh đến giờ vẫn được tôi lưu trong máy tính, thỉnh thoảng lôi ra đọc và cười khúc khích. Nghĩ đến đó, tôi lại mở cái lap ra, click vào mục "Tyce".. hàng nghìn tin nhắn nhanh gọn đều nằm tất trong đây..



"Hôm nay đã hẹn em, dằn dò đi dặn dò lại như thế rồi mà vẫn quên không đến. Em cố tình trêu tức anh phải không? Biết đây là lần thứ bao nhiêu em trễ hẹn rồi không?



"Lần thứ 6 rồi đấy cô ạ.. Bắt tội anh chờ hết cả buổi chiều.. Chán em lắm.. Lần sau nhớ đặt báo thức trước đấy.."



"Lâu chứ.. Hôm nay trời con mưa nữa, anh đang sốt rét run cầm cập đây này. Em độc ác quá..!"
...
"vợ ơi..dậy đi không lại muộn học bây giờ.."
"vợ ơi..ngủ đi sáng mai lại không dậy được bây giờ.."
"vợ ơi..dỗi àh? Anh xin lỗi mà.."
"vợ ơi..đang làm gì đấy, em ăn cơm chưa?.."
"vợ ơi..ngủ ngon nhé! Yêu em .."
"vợ ơi..hôm nay anh vừa bị ngã, đau quá, qua nhà anh đi.."
"vợ ơi..ốm à? Ừ nghỉ đi nhé! Yêu emm "
...



"Chúc mừng sinh nhật em yêu của anh. Anh có một món quà bất ngờ muốn dành cho em. Tí nhớ qua sân vận động X lần trước nhé.. Em đặt báo thức đi, lần này mà quên là anh giết đấy..."



"Đương nhiên quà của em anh vẫn còn giữ rồi.. Con lật đật đấy anh đang cầm trên tay đây này. Chẳng hiểu sao mấy lần ném đi rồi mà nó vẫn cố tình quay lại ý :-" chắc yêu anh quá ý mà.."
...
"gọi một tiếng chồng đi, đừng có anh yêu mãi thế! "
"có thế chứ..haha, em đáng yêu quá.."
"vợ ơi.. Anh Yêu Em..hehe"
....
Tôi đưa tay quệt dòng nước mắt đang lăn dài trên má.. Nhớ quá cái thời học sinh ấy. Tình yêu mới trong sáng, trẻ con và đáng yêu làm sao.. Cũng tại ngày ấy còn nhỏ, chỉ biết yêu là yêu hết mình, cần gì nghĩ ngợi, lo toan đến tương lai làm chi. Tôi và anh yêu nhau, đơn giản là yêu thôi, cứ đến đâu thì đến, miễn bên nhau là hạnh phúc rồi. Ngay đến khi chuẩn bị cưới nhau, anh đối xử với tôi hết sức tốt bụng và chăm chút, lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng..



Anh yêu tôi nhiều quá, có lẽ suốt cuộc đời này, người yêu thương tôi nhiều nhất ngoại trừ bố mẹ ra chắc chắn chỉ có mình anh...
...



Ngồi trong bóng tối, tôi hồi tưởng lại tất cả mọi việc đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi ngẫm nghĩ đến những việc anh làm cho tôi, tại sao lại tốt đến vậy? Nếu đã có người đàn bà khác rồi, còn quan tâm đến tôi nữa làm gì? Hay là do anh cảm thấy có lỗi và có trách nhiệm với tôi nên chỉ cố hòan thành tốt nó thôi?
Khó hiểu quá, suy nghĩ của anh khó hiểu quá... Tôi thẫn thờ hồi lâu, có lẽ là do khóc nhiều, mắt lại hơi đau rát rồi buồn ngủ, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay..
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã quá trưa, tôi giật mình...
Hôm nay im lặng lạ thường..



Chạy ra ngoài cửa, không thấy đồ ăn đâu, tôi lại chạy ra hòm thư, cũng chẳng có bức nào. Tôi lên phòng, mở máy điện thọai ra, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, tôi giật mình, lần thứ 2 trong ngày.
Hôm nay anh như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Lặng lẽ đến kì lạ khiến người ta không khỏi tò mò. Tôi ngồi trong phòng, đứng nghỉ không yên, ăn cũng chẳng thấy cơm ngon miệng. Cảm giác thiếu thốn một cái gì đó cứ liên tục xấm chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Đến tối, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tôi mở điện thọai lên, định gọi cho anh nhưng lại thôi. Thế này thì chủ động quá, tôi đang giận anh mà. Có lẽ anh chỉ đang chơi cái trò mèo vờn chuột mà thôi..



Nhưng tôi đã lầm..

Sáng hôm sau, và những ngày sau nữa, anh đều không đến hay gửi bất kì tin nhắn hay bức thư nào cho tôi..



Gần một tuần trôi qua, không thấy có động tĩnh gì, tôi lo đến bật khóc. Chẳng hay anh cảm thấy đã hết trách nghiệm với tôi rồi nên từ bỏ mà đi theo người đàn bà khác ư? Chẳng lẽ lẽo đẽo theo tôi có mấy tuần mà đã gây cho anh cảm giác nhàm chán đến mức vậy sao? Tôi nhạt nhẽo, vô vị đến thế à? Tôi bực đến sốt ruột. Tự dưng nghĩ đến người đàn bà kia, tôi tức điên hết cả người lên.
Cô ta có sức hút mạnh mẽ đến vậy thì tôi cũng chẳng vừa đâu. Chúng tôi còn chưa li dị, nếu anh còn là chồng tôi một ngày, thì không người đàn bà nào có thể lại gần được... Dù anh có không yêu tôi đi chăng nữa, anh vẫn phải bên tôi, hầu hạ tôi, để tôi còn trút giận nữa mà.



Tự dưng suy nghĩ của tôi lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều, có lẽ là do những nỗi đau tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, giờ phải để cho người khác chịu thay tôi. Người đó tôi chọn.. ANH..



Bấm nhanh số di động của anh, tay tôi hơi run run..
"..."
"Chuyện gì vậy em?"
"À.. ừ thì... mấy hôm nay, không thấy anh đến.. Em... "
"Dạo này bận quá.."
"À ừm, đúng rồi... Anh còn công việc mà.. Em.. em.. Xin lỗi đã gọi điện làm phiền anh... Không còn chuyện gì đâu.. Em.."
"Nhớ anh à?.."
"Không có đâu" Tôi hét lên, ngượng đỏ mặt. "Chỉ là...."
"Ừm vậy là anh hiểu rồi.."
"Hiểu? Anh hiểu gì?
"Gọi chứng tỏ là em nhớ anh.."
"Em.. em đã bảo không phải rồi mà. Thôi không còn chuyện gì đâu. Dập máy đây.." Tôi nói nhanh gọn, tim đập thình thịch giống như cô gái ngày nào gọi cho người yêu mình chúc ngủ ngon vậy..
Đầu dây bên kia, tôi còn nghe lóang thoáng tiếng anh tỏ vẻ đấy sự ngạc nhiên..
"Ơ..."
...



Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng chuông điện thọai kèm theo tiếng liên hồi không dứt của chiếc chuông cửa ra vào.. tôi đoán ngay..Là anh!!!
Lúc này, trong tâm trí tôi chỉ hiện lên có mỗi khuôn mặt và tên của anh. Vội vàng, tôi bật dậy nhanh như một con lật đật, lao thẳng ra cửa phòng. Đến chân cầu thang, tôi đứng khựng lại, cảm thấy hành động vừa rồi của mình có phần hơi thái quá, thật nực cười. Tôi từ từ chỉnh trang lại đầu tóc, kéo ngay ngắn lại chiếc áo và bước những bước thật chậm xuống dưới, kênh kiệu giống như một bà hoàng vậy.



Tôi mở toang cánh cửa, thất vọng ghê gớm. Chẳng kịp chờ tôi xuống, anh đã về rồi. Trên cánh cửa vẫn còn treo lủng lẳng một túi đồ ăn, đính kèm một tờ giấy nhỏ "Cháo gà buổi sáng ^^! " - đó là món ăn tủ của anh, gần đây sáng nào anh cũng làm mang đến cho tôi. Ngó qua hòm, tôi nhặt lên một bức thư, cũng là anh nốt..



"Trang.. Anh biết thời gian quá, em đã chịu đựng rất nhiều nỗi khổ và cô đơn một mình. Đáng nhẽ một người chồng như anh phải ở bên, giúp đỡ và chăm sóc em. Là do anh vô tâm quá, chẳng bao giờ chịu nghĩ đến cảm xúc của em, chỉ biết rằng nếu mang đến cho em một cuộc sống đầy đủ là em sẽ vui. Nhưng em khác những cô vợ khác, điều em cần là tình cảm chứ không phải là vật chất, vậy mà anh không nghĩ ra điều đó.
Anh biết em giận anh rất nhiều! Một người phụ nữ mất đi thai nhi của chính mình có lẽ là niềm đau khổ nhất. Thế mà lúc em cần anh nhất, anh lại không ở bên em, lại còn to tiếng với em trong bữa cơm hôm ấy và đi công tác xa để mặc em ở nhà một mình. Anh biết anh có lỗi, anh sai rất nhiều và anh đang cố dần làm em bớt ác cảm đi với anh. Có thể cho anh một cơ hội được không?



Trang àh, mấy hôm trước anh đã ở nhà, ngồi lục tung hết tất cả mọi đồ đạc trước đây em tặng anh và đồ mà em mang trả lại cho anh. Nó gắn với nhiều kỉ niệm giữa 2 chúng ta quá. Có những thứ từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau mà em vẫn còn giữ đến tận bây giờ, chắc em trân trọng chúng nhiều như tình cảm em dành cho anh phải không? Anh cảm ơn vì điều đó. 3 năm chung sống vợ chồng, anh mới thấy được, thà rằng ta cứ như lúc chưa lấy nhau về, sống vô tư không cần lo nghĩ đến tương lai, như thế còn vui và hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Lúc trước, vì muốn đem lại cuộc sống thật tốt cho em, anh đã vùi đầu vào công ti, làm việc liên miên không cần biết gì đến em và gia đình cả nên mới làm cho nó tan tác ra như thế này. Dường như anh có cuộc sống riêng của anh, em có cuộc sống riêng của em. Chúng ta ít bên nhau hơn, anh không hay về nhà ăn tối, chắc em cũng buồn lắm phải không?



Anh nhớ khi xưa, anh đã từng hứa với em rằng, anh sẽ trở thành một người chồng thật tốt để em có thể tự hào, sẽ trở thành một ông bố thật hòan hảo để con anh sau này có thể nói to rằng "Ba chúng là người tuyệt vời nhất trên thế gian này." Nhưng có lẽ, chính anh đã hủy họai cuộc đời của em, anh và con chúng ta mất rồi. Giờ anh cảm thấy ân hận lắm, mỗi lần em mắng, em chửi là trái tim anh như tan nát hết cả ra, chả biết nói gì mà chỉ cúi đầu tự trách mình. Anh thấy mình đáng bị như vậy. Nếu ông trời có bắt anh làm việc gì dù là nặng nhọc đến mấy chỉ cần đánh đổi lại được nụ cười ngây thơ trong sáng trước kia của em thì anh cũng nguyện...



Anh muốn nhìn lại em giống như khi xưa, một cô nữ sinh hồn nhiên, tinh nghịch.. Đó mới là người con gái thực sự anh yêu. Không phải nước mắt, gào thét đau khổ như bây giờ.. Anh không biết tại sao em lại nói anh ngọai tình nhưng thật sự thì, anh chẳng hề có người phụ nữ nào khác ngòai em. Anh xin thề điều đó!



Một tuần qua không liên lạc, không phải vì hết yêu em rồi mà đơn gản rằng anh chỉ muốn kiểm chứng một sự thật rằng "Em còn yêu anh không".."Anh còn yêu em không thôi" Không phải vì anh không tin em mà anh thấy dạo này chúng ta đều thờ ơ với nhau quá, chẳng được như xưa. Anh muốn giữa giữa 2 người cần có một nốt lặng, một ngày, một tuần lặng! Lặng để biết chúng ta còn thuộc về nhau không? Để biết ta yêu nhau đến nhường nào.



Trang, em biết không, khi thấy em chủ động gọi điện cho anh trước, anh vui lắm, nó còn vui sướng hơn cả khi anh được nghe em nói câu "Em Yêu Anh". Em không thể hiểu được cảm xúc lúc đó của anh đâu. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh lại để ôm em, hôn em thật nhiều. Lúc đó, anh mới đính chính lại một điều rằng.. "Anh còn Yêu Em, rất rất rất Nhiều.."
Vì cả 2 ta còn nhiều tình cảm cho nhau vậy nên, hãy bỏ qua quá khứ mà tha lỗi cho anh nhé! Anh sẽ thay đổi, sẽ làm lại gia đình này. Nó sẽ hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười chứ không như trước nữa đâu. Nhưng một mình anh thì không đủ sức mạnh ấy nên... "Anh Cần Có Em.." Hãy quay về đi, đừng lảng tránh nữa. Giờ anh muốn là người duy nhất đem lại niềm hạnh phúc cho em, giống như quá khứ trước kia vậy. Hôm nay anh chờ em ở nơi mà chúng ta có nhiều kỉ niệm nhất, hãy dò lại trí nhớ và đóan xem đó là ở đâu đi.. Anh sẽ Chờ Em ở đó.. Không đến không về.. Hãy tin anh một lần, em nhé! Yêu em"


Tự dưng nước mắ tôi chảy giàn giụa, chẳng thể kiểm soát nổi nữa..
Có lẽ anh vẫn còn yêu tôi , nhiều hơn tôi nghĩ.
Cầm bức thư dài trên tay, tôi không khỏi sung sướng và xen vào đó là cảm giác bồi hồi giống như cô nữ sinh ngày nào nhận được bức thư tình của người yêu vậy. Lại một lần nữa, cả ngày hôm ấy tôi làm việc gì cũng chẳng ra hồn... Đáng nhẽ ra quét bụi phải hất ra ngoài vậy mà tôi lại đẩy nó vào sâu trong phòng mình. Tôi ngồi hồi lâu trân ghế, mãi lúc sau mới sực người tỉnh dậy bởi một mùi khen khét từ chiếc chảo dim thịt.. Nó cháy đen thui. Tôi nhìn, bật cười, cảm giác như một đứa trẻ vụng trộm mẹ làm điều gì sai trái vậy..



Nụ cười trong một ngày lạnh giữa thu.. Nó tươi, rạng cười và tràn đầy sức sống..
Tôi đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần, nghĩ đến người đàn bà kia, nghĩ đến những lời nói của anh, tự dưng thấy mình đáng trách, tại sao lại không tin anh cơ chứ? Phải chăng tôi đã nhầm lẫn đâu đó?



Đúng vậy, nếu muốn biết câu trả lời thật sự, tôi cần đi gặp anh...
Tôi lên tầng, đứng trước gương chuẩn bị đến hàng chục bổ quần áo, thay đi đổi lại mà vẫn chưa thấy ưng ý. Sau đó lại ra hàng làm lại tóc mà make thật nhè nhẹ che bớt đi phần nào khuôn mặt nhợt nhạt của tôi. Về nhà, xem đồng hồ vẫn còn sớm quá, tôi đứng ngồi không yên, chỉ mong đến tối thật sớm để được gặp anh...
Chờ, chờ, chờ.. Thời gian tuy rất qúy nhưng nó là con đường nhanh nhất cướp đi tất cả những thứ mà ta có được...!!!



***
Bầu trời mang một màu hồng nhàn nhạt điểm xuyết một vài tia nắng xuyên qua đám mây chiếu rọi vào khuôn mặt. Tôi hít một hơi thật đầy, cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ của đất trời tràn sâu vào trong lòng. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo khóac mỏng và một chân váy trắng bồng bềnh, tự cười mình thật trẻ con biết bao, kí ức khi xưa chợt ùa về. Bỗng chốc một cơn gió mạnh thỏang qua, hất tung chiếc váy và mái tóc. Tôi dưa tay lên vuốt mái, ngước nhìn bầu trời, thầm ước những cơn gió kia mau mau đưa anh đến đây thật nhanh. Xung quanh tôi là khoảng sân trống, rộng và lộng gió...



Nơi mà anh mà tôi có nhiều kỉ niệm nhất, nơi mà anh đã tỏ tình tôi lần đầu tiên, nơi mà anh đã quỳ xuống, cầu hôn và đeo trên tay tôi chiếc nhẫn tỏa sáng như ánh mặt trời mùa hè vậy. Sân vận động X ngày nào, đã 8 năm trôi qua, nó vẫn vậy chẳng hề thay đổi, chỉ khác là lòng người đến đây ngày một khác đi mà thôi...
Tôi đứng đó một hồi lâu, dần thấy khung cảnh thay đổi, không hiểu có chuyện gì mà mọi người xúm xụm lại một chỗ phía xa xa kia, có vẻ khá đông. Tôi định tiến lại xem nhưng chợt nghĩ nếu mình đi chỗ khác, anh đến rồi mà không thấy đâu, tưởng mình chưa hết dỗi lại bỏ về thì nguy. Nghĩ vậy, tôi vẫn đứng đó mặc dù trong người vẫn rất tò mò hóng chuyện ngòai kia.



Thêm 10" nữa, chờ mãi vẫn chẳng thấy anh đến, tôi bắt đầu thấy lo lo. Chẳng hay tôi đã đến nhầm chỗ hay là anh đã gặp phải chuyện gì không hay rồi. Suy nghĩ vừa đến, trong tôi như chợt bừng tỉnh.. Gấp gáp, tôi xoay người lại đằng sau, từ phía đám đông đang chụm lại một chỗ ấy...



Một chùm bóng hình trái tim hai màu hồng và trắng đang bay lơ lửng trên bầu trời đang ngà màu, vô phương hướng. Nó cứ bay, bay lên cao dần, người mua nó cũng chẳng thèm chạy lại với lấy chùm bóng kia cho nó khỏi bay nữa.. Ừm đúng rồi, làm sao có thể với được cơ chứ? Cơn gió mạnh mẽ vô tình nào đó đã đưa nó bay xa, xa quá rồi, chẳng thể với tới...



Người ấy không phải cố tình để những quả bóng kia tuột khỏi tay mình mà bay lên trời, người ấy không phải là không muốn chạy đến túm lấy chùm bóng kia, níu giữ nó trở về... Chẳng qua là vì người ấy....



"..."
Tôi chạy như vô hồn về phía đám đông ấy, tim đập thình thịch, giọt nước mắt sợ hãi chỉ trực trào ra. Tôi giống như những quả bóng kia vậy, vô phương hướng, không thể kiểm soát chính bản thân mình, chạy như bay, không thể dừng lại... Tôi đưa tay quật hai dòng người đang cản lối mình, quỳ xuống trước thi thể đẫm máu trước mặt, lắp bắp nói không thành tiếng, đôi bàn tay run run, thở không ra hơi.



"Khánh.. Khánh... Anh làm sao thế này.. Tỉnh.. tỉnh dậy đi chứ? Anh bị làm sao thế này... Khánh." Tôi gào lên, khóc lóc.. "Khánhhhh..."
Sự sống của con người thật sự mong manh quá..!!!



...
Cả người tôi mệt lử, chân tay mỏi rã rời. Cả ngày hôm nay, tôi đã ngồi trực bên phòng bệnh, tay gọt đi gọt lại quả lại đã tróc vỏ, nhìn Khánh bằng một ánh mắt vô hồn. Anh một lần nữa lại thất hứa với tôi, anh đã nói rằng sẽ chăm sóc cho tôi, sẽ làm lại một gia đình mới từ đầu, anh nói rằng muốn chuộc lỗi với tôi, muốn tôi cho anh thêm một cơ hội nữa.. Vậy mà anh đã làm gì thế này, nằm im lặng trên gi.ường không đụng đậy đến một lần..
Anh quá đáng quá, anh độc ác lắm.. Đã hứa sẽ mang lại cho tôi cuộc sống chỉ toàn hạnh phúc và tiếng cười, thế mà giờ lại làm tôi khóc như vậy ư?



Tôi nấc lên từng lần, thở không ra hơi, đôi mắt đau rát ngày nào giờ lại có dịp tra tấn, nước mắt xảy nhiều không kìm lại nổi, nó trà xát vào tim tôi, nó như biến thàng băng, đâm vào trái tim yếu ớt mỏng manh của tôi. Cứ hết lần này đến lần khác, khi tôi chuẩn bị tìm lại được niềm vui của chính mình thì nó lại xuất hiện, cướp đi tất cả mọi thứ...
Tôi vuốt nhẹ mái tóc của Khánh, khẽ thì thầm.
"Khánh của em, sao anh cứ nằm im mãi thế, tỉnh dậy.. Tỉnh dậy đi chứ.. Anh tỉnh rồi, em sẽ tha thứ hết tất cả mọi chuyện trước kia, em sẽ không hờn dỗi vu vơ nữa.. Em tin anh, tin rằng anh không ngọai tình. Khánh của em hiền lành như vậy, làm sao có thể làm những điều khiến em đau lòng được cơ chứ... Khánh... Anh tỉnh dậy đi"
"..."
"Chị Trang.."
Tôi quay đầu lại, nhận ra Jason đang đứng trước cửa ra vào, bộ quần áo thấm đẫm nước mưa, trên tay xách một túi hoa quả, có lẽ là mang đến cho anh. Cậu ta đến gần, đặt túi đồ lên bàn, ngước nhìn máy đo nhịp tim, thở dài...
"Bị chấn thương mạnh quanh vùng đầu, não bị tổn thương dẫn đến hôn mê bất tỉnh và dễ gây..."
"..."
"Tất cả là lỗi do tôi. Nếu tôi không cố chấp như vậy, nếu tôi tha thứ cho anh sớm hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện thế này rồi. Tôi... Tôi.."
Tôi gục đều trên cánh tay Jason, tìm niềm an ủi cuối cùng cho mình. Căn phòng im lặng như bị đánh thức bởi tiếng khóc của tôi.



"Chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi. Cần để cho anh được nghỉ ngơi."
Bước ra khỏi căn phòng, một làn hơi lạnh đến buốt giá ập vào người khiến tôi rét run. Một tay đưa lên xoa xoa bờ vai mình, một tay nhận lấy tách café từ Jason, tôi mới nhận ra rằng.. Đôi mắt mình đang nặng trĩu xuống vì thiếu ngủ. Ngồi ở hàng ghế chờ, chỉ bằng một ngụm mà tôi đã uống quá nửa cốc. Cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn.



"Tôi có thể hỏi cậu câu này được không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Có phải.. Anh Khánh có người đàn bà khác ở ngòai phải không? Cậu nói trả lời tử tế đi, tôi muốn biết sự thật."
"Chị.. Em thực sự không biết ai đã kể chuyện này với chị nhưng em đảm bảo một điều rằng. Anh Khánh không phải là hạng người như vậy. Anh ý suốt ngày vùi đầu vào công việc, làm gì còn thời gian chăng hoa với người khác được chứ?"
"Cậu đừng nói dối. Tôi đã điều tra công việc của Khánh và biết rằng, anh ta đã nói dối tôi phải đi công tác xa ngày và thực sự thì chẳng có công việc nào cả. Vậy anh ta đi với ai cơ chứ?"
"Chị biết cả chuyện đó sao? Thật ra thì.. ừm thì.. à."
"Nói nhanh đi. Đừng làm tôi sốt ruột nữa." Tôi quát lên.
"Đúng thật là anh Khánh không có chuyến đi xa nhà nào hết, thật ra.. Ừ thì thật ra.. Anh ấy đi.. Đi du lịch một mình."
"Ha!! Cậu tưởng tôi là trẻ con chắc mà đi tin những lời nói như thế? Anh ấy bận tối mắt tối mũi, nếu không vì người con gái khác thì thời gian đâu mà phung phí như vậy chứ?"
"Vì chị.."
"Tôi ư? Tôi thì có liên quan gì ở đây chứ?"
"Vì chị đã thay đổi quá nhiều. Chị không còn chăm lo cho gia đình như trước nữa. Anh Khánh rất buồn, chẳng qua đi xa như vậy là muốn đính chính lại tỉnh cảm của chính mình."
"Tôi thay đổi ư? Đính chính lại tình cảm ư?"
"Đúng vậy. Anh ấy chỉ muốn thử xem, nếu một thời gian dài không có chị ở bên, liệu anh ấy có còn yêu chị như xưa nữa không? Chỉ là một thử thách nhỏ trong tình yêu thôi mà chị."
"Cậu đừng đùa tôi. Chính tôi đã trông thấy anh ta đi vào cửa hàng bán đồ bầu cùng với một người đàn bà khác, chẳng lẽ hành động như vậy mà cũng có thể nói rằng thử thách tình yêu được ư?
"Chị nói gì vậy, anh Khánh không những đã không có người đàn bà khác thì làm sao có thể có con được cơ chứ? Liệu chị có thấy nhầm người không?"
"Nhầm ư? Cậu nghĩ tôi đã già quá đến nỗi nhìn nhầm ngay cả chồng mình ư?" Tôi nói lớn tiếng.. "Tôi đã trông thấy điều đó đúng vào sinh nhật của mình vậy nên tôi mới ghét anh ta đến như vậy...Giờ thì.."
"Từ từ khoan đã nào.. Sinh nhật chị ư? Hôm sinh nhật chị anh Khánh đã đi chọn quà cho chị cả ngày mà, làm sao có chuyện đi với người phụ nữa khác được.. Trừ khi.."
"Trừ khi làm sao?"
Jason đứng phắt dậy.. "Chị đã nhầm vợ em là người đàn bà đó rồi.. Hôm đó vợ em cũng đi cùng mà."
"Nhảm nhí gì vậy, chẳng lẽ cậu để Khánh và vợ mình đi mua đồ bầu một mình cùng nhau ư? Không thể nào.."
"Không.. Không phải một mình. Hôm đó có em đi cùng nữa mà. Có lẽ lúc chị gặp hai người bọn họ chỉ là tình cờ mà thôi."
Tôi nhìn Jason, chợt sực tỉnh..
Phải chăng chính tôi đã hủy họai đi cuộc sống của mình?
Ý nghĩ vừa thóang qua trong đầu thì giọng của một người phía cuối hành lang như chợt kéo tôi lại hiện tại..
Tôi chạy như điên về chỗ người bác sĩ, kéo tay và áo ông ta lại hỏi chuyện..
"Chồng tôi có làm sao không hả bác sĩ, anh ấy sẽ tỉnh lại chứ? Anh ấy có bị thương nặng lắm không? Bác sĩ... anh ấy không sao chứ?.."
"Tôi rất xin lỗi..."
"..."
"Hiện giờ anh ta đang tỉnh lại một chút, cô nên tận dụng thời gian vào thăm đi.. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau..."
SẮP kết thúc thật rồi..!!



***
Tôi bước vào căn phòng, hơi ấm tràn người. Tôi nhìn anh đang nằm bất động trên gi.ường, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau đớn tột cùng.. Nước mắt trào ra..!!
"Khánhh.." Tôi nửa khóc nửa gọi tên anh, giọng lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Khánh tư từ mở mắt, nở một nụ cười nhợt nhạt, thiếu sức sống. Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, ấp ủ nó vào trong chăn, để tôi có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn lại trong anh.
"Anh đây.. Anh đây rồiiii.."
"..."
"Xin lỗi, hôm đó anh đã không đến. Đáng nhẽ ra anh phải là người chăm sóc cho em vậy mà giờ..."
"Không.. Không sao.. Đây là việc em phải làm từ lâu rồi. Đó không phải lỗi do anh, em mới là người phải xin lỗi, là do em chỉ tòan đi nghi ngờ anh lung tung, là do em không tin tưởng anh, là do em đối xử không tốt với anh. Em biết em không đúng, em biết em sai rồi. Tại em mà anh bị như thế này.. Em, em..."



Khánh quàng tay, ôm chặt tôi vào người. Gục đầu trên vai anh, nước mắt tôi chảy giàn giụa ướt đãm chiếc áo của anh. Tự dưng tôi thấy mình nhỏ bé quá, lớn thế này rồi mà vẫn còn khóc lóc trước mặt anh giống như một đứa trẻ vậy. Khánh dần đẩy tôi ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt tủi hờn trên má tôi. Anh cười, nói trách móc.
"Sau này đừng như thế nữa. Nếu có gì nghi ngờ thì phải nói thật với anh để anh có thể giải thích chứ. Chúng ta là vợ chồng mà, đừng nên che giấu nhau điều gì cả. Càng chia sẻ, chúng ta càng hiểu nhau nhiều hơn, như vậy mới có thể bền lâu. Em cứ giữ những nỗi niềm cho riêng mình, chẳng tin tưởng anh như vậy làm sao anh có thể lại gần em được cơ chứ?



"Em biết, em như vậy là không đúng. Là do em ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của anh. Vậy nên anh phải mau mau khỏi bệnh và về nhà đi, như thế em mới có thể chăm sóc, bù đắp cho anh được chứ. Anh nói rằng chúng ta còn sau này mà..."



"..."
"Anh mau tỉnh lại đi đấy.."
Bàn tay anh nắm bàn tay tôi càng mạnh mẽ, siết chặt hơn. Anh dần nằm dài người xuống, mi mắt hơi khép lại nhưng vẫn cố gắng thì thầm với tôi một vài điều.
"Tranggg..!!"
"..."
"Em hứa sẽ yêu anh mãi chứ?"
"Mãi mãi và mãi mãi"
"Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy?"
"Vì em yêu anh quá..!!"
Dù nhắm mắt, anh vẫn mỉm cuời..!
"Tại sao em lại khóc nhiều như vậy?"
"Vì em yêu anh quá.."
"Đừng khóc nữa. Anh cũng sẽ khóc theo bây giờ.."
"Nhưng em không thể ngăn cản mình yêu anh .."
"Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy?
"Yêu đơn giản là yêu thôi, đâu cần lý do."
"Trang.. Vậy hãy ngừng yêu anh đi.. Em đau khổ quá rồi.."
"Nhưng em không thể ngăn cản nước mắt mình rơi được."
"Rồi sẽ có ngày em sẽ cạn nước mắt mà không thể khóc được nữa.. Lúc đó em sẽ hết yêu anh chứ?"
"Nước là thành phần sống của cơ thể, mãi mãi không thể mất đi được. Nếu có ngày nước hết, con người cũng chết theo.."
"Cảm ơn em.."
Cả anh và tôi đều im lặng. Anh nhắm mắt, dần trôi vào trạng thái ngủ, trông sao mơ hồ quá..!!!
Tôi nhìn anh hồi lâu, chợt nhận ra xung quanh trống vắng quá. Anh lặng yên đến lạ thường. Tim tôi đập thình thịch, nỗi sợ hãi dâng đến tận cổ chuẩn bị bật ra thành tiếng. Tôi nắm chặt bàn tay anh hơn, khẽ lay lay.
"Khánh.. Khánh àh!! Đừng ngủ như thế nữa.. Dậy nói với em điều gì đi.. Đừng làm em sợ.. Khánh, Khánhhh.."
Đáp lại sự cầu xin của tôi, Khánh nhấp nháy môi, cười nhạt và nói..
"Trang.."
"..."
"Anh đói quá.. Em có thể nấu gì cho anh được không?"
"Được, được chứ.. Anh thích ăn gì? Món gì em cũng sẽ làm.."
"Cháo gà..! Em nhớ món cháo anh vẫn thường mang cho em chứ? Anh muốn ăn món đó do chính tay em làm.."
"..."
"Luôn bây giờ đi em.. Anh đói lắm rồi..."
"Vậy anh chờ em nhé..! Nhanh thôi, em sẽ quay lại ngay.."
"Được, anh chờ.. Bao lâu anh cũng sẽ chờ. Em đi luôn đi.."
Rời bàn tay anh, tôi đi loạng choạng ra ngoài. Trong tim vui sướng vì anh đã thức lại mặc dù đâu biết rằng... Đây mới chỉ là bắt đầu..!!
...
"Tại sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy? Anh đã hỏi tôi câu đó hai lần. Nhưng ngay cả chính tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi yêu anh, đơn giản là yêu, tình cảm chẳng biết từ đâu cứ đến, dào dạt và nhiều vô bờ bến. Tôi yêu anh..yêu vô điều kiện..!!
...
"Bíp.. Bíp.. Bípppppp.."
"..."
Người chết, tình hết, người còn lại cũng chết theo...
Tôi tựa và dần sụp người bên cánh cửa trước cửa phòng bệnh. Tuy quay lưng về phía căn phòng nhưng tôi vẫn có thể biết được những gì đang xảy ra trong đó..



Một âm thanh lớn kéo dài như đang chết lặng trong tim tôi. Nó phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim ngay cạnh gi.ường anh. Một tiếng "Bíp" bỗng dưng kêu nhanh dần rồi rít lên một cách đau đớn và im bặt luôn.. Điều đó là bằng chứng cho một sự sống đã kết thúc..
Hết..!
Hết thật rồi..!
Tất cả mọi thứ đã chấm dứt..
Từ nay và mãi mãi về sau.. Kết thúc rồi..!
Tôi lặng người, không còn sức lực để đứng dậy được nữa, mọi cơ quan trong cơ thể như bị đóng băng cứng đờ người lại. Tôi ngồi trước cửa phòng anh, lời hứa nấu món cháo còn vang vọng chưa dứt đâu đây vậy mà anh đã đi mất.



Anh đã nói dối tôi, lời nói dối hòan hảo nhất. Nhưng tôi phải cảm ơn sự dối trá đó của anh, nếu tôi mà đứng đó, phải chứng kiến cảnh anh ra đi ngay trước mắt mình, có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng nổi mất.
Rồi sự kìm nén trong tôi như bị vỡ òa, nó bật khóc thành tiếng. Tôi thở không ra hơi, gọi gào tên anh. Đôi mắt đỏ hoen, khuôn mặt méo xệch, tôi đau đớn ngồi im tại chỗ, chẳng thể đứng dậy nổi, dường như mọi thứ xung quanh tôi đều chìm đắm trong sự im lặng hết rồi, chỉ còn nghe được những tiếng chạy rầm rầm của các bác sĩ và y tá trực phòng di chuyển xung quanh mình. Tôi đờ đẫn gắng đứng dậy, từ từ quay người lại, chiếc máy đo nhịp tim giờ chỉ còn là con số 0...



Một đường thẳng chạy dài vào tim tôi, cứa một vết sâu đau nhói tận trong tim...
Tôi chạy lại gi.ường anh, giọng lạc đi vì những cái nấc đang cố dâng trào..
"Khánh...Anh ơi, tỉnh dậy đi.. Đừng nằm im mãi như thế mà.. Tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi.. Anh còn chưa được ăn món cháo em nấu mà, àh không, e còn nhiều món muốn nấu cho anh ăn lắm. Anh phải mau tỉnh dậy đi chứ? Em còn nhiều điều muốn tâm sự với anh, còn nhiều tình cảm muốn bù đắp cho anh mà... Tại sao anh cứ tốt với em mãi thế? Tại sao không cho em một lần được trả ơn anh cơ chứ? Anh nói xem sau này em phải làm như thế nào bây giờ? Em cũng muốn nước mắt hết thật nhanh, cũng muốn đi cùng anh, muốn được làm vợ anh suốt đời, trọn kiếp mãi sau này. Anh có nghe thấy em nói gì không? Hãy dậy và trả lời em đi, hãy nói gì đó với em đi. Em muốn được nghe anh nói lại câu "Anh yêu em" mà.. Em muốn nghe, muốn nghe anh nói câu đó thật nhiều, thật thật nhiều mà.. Khánhhh.."



Dù đã cố vịn vào thành gi.ường những tôi vẫn sụp người xuống, chân tay rã rời, ánh mắt mỏi mòn.. Trong tiếng nấc và những giọt nước mắt đang hoen ướt đôi mi, một làn sương mờ chợt đến, che phủ hết toàn bộ mọi thứ trước mặt tôi. Nó mờ dần, mờ dần và chẳng còn thấy gì nữa.
Ừm có lẽ tôi đã ngất... Nhưng nó thật tốt.. Có lẽ là tôi đang mơ chăng, rồi khi tỉnh lại, sẽ thấy anh đang đứng ngay cạnh tôi, trên bàn là bát cháo vẫn còn đang nóng hổi cùng đóa hoa hồng đỏ rực vẫn còn đang tươi trẻ đầy sức sống. Rồi trong cơn mơ ấy, tôi sẽ mơ đến câu chuyện cổ tích ngày xưa, khi anh quỳ xuống, đeo trên tay tôi chiếc nhẫn tỏa ánh sáng mặt trời giống như nụ cười của anh vậy.



Nhưng thời gian đã mất không thể lấy lại được... Sai lầm đã phạm phải không thể xóa bỏ được... Giờ đây tôi phải chấp nhận một sự thật rằng...
Tôi đã mất anh thật rồi...
...
Nước mắt cạn.. Nỗi buồn chấm dứt..!!!
...
Nếu cho dù anh có hỏi cưới tôi thêm 100 lần đi chăng nữa thì cả 100 lần tôi cũng sẽ nói rằng "Em đồng ý.." Tôi sẽ dành 99 lần còn lại của mình để yêu thương anh nhiều hơn, tôi sẽ rãi bày hết tâm sự của mình để anh được hiểu tôi nhiều hơn. Sẽ không ích kỉ, không ghen tuông nữa, vì..

99 lần yêu còn lại sẽ là 99 tình yêu trọn vẹn tôi dành hết cho anh..!! :KSV@17:

__________The End__________
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom