- Tham gia
- 16/12/2016
- Bài viết
- 3.765
Có những niềm vui nỗi buồn đơn giản là bắt nguồn từ niềm vui nỗi buồn của người mình yêu.
Người ta dành nhiều mỹ từ để nói về những tình yêu đơn phương. Chắc có lẽ vì người ta thầm hiểu với nhau một điều rằng, để có thể yêu đơn phương, là trái tim ai đó đã dũng cảm quá nhiều.
Quả thật yêu đơn phương một người cũng đồng nghĩa với việc trao tim mình cho người khác, để nó buồn vui không còn theo lý trí của chính mình. Nhưng trong những ngõ ngách nhỏ của những mối tình yêu đơn phương, có một loại ngõ cụt khiến người ta rơi vào không thể không đau lòng. Chính là yêu đơn phương một người đã yêu người khác.
Video tạm dừng
"Anh về đi
Đừng chờ em nữa."
Trong một vài trường hợp, có những người dằn lòng bỏ đi, cam tâm chấp nhận mình sẽ không bao giờ có mặt trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ và tình yêu tươi đẹp của người kia. Đó là một kiểu yêu đơn phương nhưng còn chừa đường cho lý trí. Người ta biết nâng niu những cảm xúc đẹp đẽ nhất, dù mong chờ rất đỗi vu vơ, nhưng người ta cũng chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần ai đó - người mình yêu thầm - luôn vui vẻ và hạnh phúc là được.
Nhưng cũng có nhiều trường hợp khác, biết rõ người ta chẳng mảy may cho mình lấy một cơ hội, nhưng vẫn quyết định tiến sâu vào trong ngõ cụt, rồi đứng lặng yên đó và gặm nhấm nỗi cô đơn.
Có một vài khi cũng bí bách bởi muốn được giận hờn, muốn được ghen tuông, trên hết là muốn được yêu thương đáp lại. Nhưng đồng thời ngay sau đó cũng kịp tỉnh giấc và nhận ra rằng mình không có một vị trí nào trong trái tim người ta hết, nên mình đã chấp nhận yêu thì chấp nhận thương đau thôi.
"Có phải anh đã yêu em như là
Em yêu anh ấy?"
Những người ngoài cuộc khi chứng kiến ai đó với mối tình đơn phương khờ khạo thường nhủ hãy quên đi, hãy từ bỏ đi, đừng tiếp tục chờ đợi nữa. Rằng tình cảm đáng trân quý ấy hãy trao cho một người biết trân trọng thì hơn.
Nhưng ở đời, trái tim vẫn luôn có tiếng nói riêng của nó. Thật không dễ dàng gì để nói lời từ bỏ khi tim mình vẫn còn tha thiết được yêu người ấy. Dù cho người ấy chẳng đoái hoài, thì con tim vẫn lầm lũi và cam chịu, hệt như một người làm vườn cần mẫn trong khu vườn cổ ngàn năm. Dù biết người ta không trả công hay tán thưởng mình đi chăng nữa, việc của mình vẫn cứ là làm cho tán lá thêm xanh.
"Mà tình yêu thì đâu có lỗi
xót xa cũng một phần thôi.
Một nửa trái tim kia... vẫn yêu... vẫn yêu."
Và lý lẽ của những con tim khi yêu đơn phương một người không yêu mình là gì? Chính là hãy cứ yêu đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Chẳng cần ai đó phải vì mình mà rung động, chẳng cần ai đó phải vì mình mà quay lưng nhìn lại hay thay đổi lịch trình. Cứ để cho họ được yêu, được đi trên cung đường của họ. Việc của trái tim mình chỉ là dõi theo và chúc cho họ hạnh phúc thêm thôi.
Có những niềm vui nỗi buồn đơn giản là bắt nguồn từ niềm vui nỗi buồn của người mình yêu. Điều này, chỉ những ai đã đang và sẽ yêu đơn phương mới hiểu. Cho nên, không nhất thiết phải là họ chọn mình, cũng không nhất thiết là phải yêu để được đền đáp. Yêu vì bỗng thấy việc ngắm nhìn họ khiến cuộc đời này tươi đẹp hơn, thế là đã thoả mãn lắm rồi. Đau quá thì một khắc nào đó sẽ tự động buông, có phải không hỡi những trái tim yêu đơn phương cuồng si?
Người ta dành nhiều mỹ từ để nói về những tình yêu đơn phương. Chắc có lẽ vì người ta thầm hiểu với nhau một điều rằng, để có thể yêu đơn phương, là trái tim ai đó đã dũng cảm quá nhiều.
Quả thật yêu đơn phương một người cũng đồng nghĩa với việc trao tim mình cho người khác, để nó buồn vui không còn theo lý trí của chính mình. Nhưng trong những ngõ ngách nhỏ của những mối tình yêu đơn phương, có một loại ngõ cụt khiến người ta rơi vào không thể không đau lòng. Chính là yêu đơn phương một người đã yêu người khác.
Video tạm dừng
"Anh về đi
Đừng chờ em nữa."
Trong một vài trường hợp, có những người dằn lòng bỏ đi, cam tâm chấp nhận mình sẽ không bao giờ có mặt trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ và tình yêu tươi đẹp của người kia. Đó là một kiểu yêu đơn phương nhưng còn chừa đường cho lý trí. Người ta biết nâng niu những cảm xúc đẹp đẽ nhất, dù mong chờ rất đỗi vu vơ, nhưng người ta cũng chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần ai đó - người mình yêu thầm - luôn vui vẻ và hạnh phúc là được.
Nhưng cũng có nhiều trường hợp khác, biết rõ người ta chẳng mảy may cho mình lấy một cơ hội, nhưng vẫn quyết định tiến sâu vào trong ngõ cụt, rồi đứng lặng yên đó và gặm nhấm nỗi cô đơn.
Có một vài khi cũng bí bách bởi muốn được giận hờn, muốn được ghen tuông, trên hết là muốn được yêu thương đáp lại. Nhưng đồng thời ngay sau đó cũng kịp tỉnh giấc và nhận ra rằng mình không có một vị trí nào trong trái tim người ta hết, nên mình đã chấp nhận yêu thì chấp nhận thương đau thôi.
"Có phải anh đã yêu em như là
Em yêu anh ấy?"
Những người ngoài cuộc khi chứng kiến ai đó với mối tình đơn phương khờ khạo thường nhủ hãy quên đi, hãy từ bỏ đi, đừng tiếp tục chờ đợi nữa. Rằng tình cảm đáng trân quý ấy hãy trao cho một người biết trân trọng thì hơn.
Nhưng ở đời, trái tim vẫn luôn có tiếng nói riêng của nó. Thật không dễ dàng gì để nói lời từ bỏ khi tim mình vẫn còn tha thiết được yêu người ấy. Dù cho người ấy chẳng đoái hoài, thì con tim vẫn lầm lũi và cam chịu, hệt như một người làm vườn cần mẫn trong khu vườn cổ ngàn năm. Dù biết người ta không trả công hay tán thưởng mình đi chăng nữa, việc của mình vẫn cứ là làm cho tán lá thêm xanh.
"Mà tình yêu thì đâu có lỗi
xót xa cũng một phần thôi.
Một nửa trái tim kia... vẫn yêu... vẫn yêu."
Và lý lẽ của những con tim khi yêu đơn phương một người không yêu mình là gì? Chính là hãy cứ yêu đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Chẳng cần ai đó phải vì mình mà rung động, chẳng cần ai đó phải vì mình mà quay lưng nhìn lại hay thay đổi lịch trình. Cứ để cho họ được yêu, được đi trên cung đường của họ. Việc của trái tim mình chỉ là dõi theo và chúc cho họ hạnh phúc thêm thôi.
Có những niềm vui nỗi buồn đơn giản là bắt nguồn từ niềm vui nỗi buồn của người mình yêu. Điều này, chỉ những ai đã đang và sẽ yêu đơn phương mới hiểu. Cho nên, không nhất thiết phải là họ chọn mình, cũng không nhất thiết là phải yêu để được đền đáp. Yêu vì bỗng thấy việc ngắm nhìn họ khiến cuộc đời này tươi đẹp hơn, thế là đã thoả mãn lắm rồi. Đau quá thì một khắc nào đó sẽ tự động buông, có phải không hỡi những trái tim yêu đơn phương cuồng si?