12 tuần cưa anh

bing_bin

Thành viên
Tham gia
24/11/2012
Bài viết
22
Tên truyện : 12 tuần cưa anh

Tác giả: dragonfly

Thể loại: tình cảm, hiện đại

Tình trạng: on going


Cuối tháng mười một. Những tuần cuối cùng của kì học thường khiến lũ sinh viên chúng tôi có chút khẩn trương, nhất là khi sân trường ngập tràn màu sắc của những tà áo dài cùng với tông đen tuyền của những bộ comple. Đây chính là thời gian các anh chị năm cuối chụp ảnh chia tay giảng đường, cũng chính là thời điểm để xảy ra những chuyện kinh thiên động địa, đáng ghi vào sử sách trường đại học K.

Ví như…

“ Gió độc, em nhìn trúng anh rồi. Em quyết sẽ theo đuổi anh.”


Giọng nói không to nhưng rõ ràng trong phút chốc đã khiến sân trường ồn ào bỗng im lặng, im lặng.


Tia nắng yếu ớt đầu đông cố xuyên qua đám mây xám, len lỏi ghé xuống mặt đất để chứng kiến màn tỏ tình của cô sinh viên năm hai dũng cảm kia.


Một cơn gió vô tình đi ngang qua khiến mái tóc vốn để tự do của chàng trai xao động, khóe môi anh khẽ nhếch lên rồi gật đầu


“ Được”


…Sân trường hoàn toàn yên ắng.


Chương 0.0: Mở đầu

Đã ba ngày kể từ giây phút định mệnh kia, tôi vẫn tiếp tục sống trong tình trạng vô định. Tôi ngơ ngác đi học, ngơ ngác ăn cơm, ngác ngơ đi ngủ. Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng lời tỏ tình của mình hôm đó lại được anh chấp nhận, nhanh, gọn, dứt khoát và …kiệm lời như thế.

“ Hây hây, đầu đất, tỉnh lại đi”

Một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện trước mắt, chuyển động lên xuống liên tục đến chóng mặt.

“ Mày vẫn còn nghĩ tới chuyện kia à? Haizzz, nghĩ là đúng thôi. Tao nghĩ mấy ngày nay cũng không hiểu tại sao anh ấy lại đồng ý mày. Ừ thì mặt mũi cũng không tệ nhưng dáng dấp thì không chấp nhận được. Đi “ em” mười phân may ra đứng được đến tai. Học hành bết bát, thể thao không giỏi, năng khiếu cũng không có gì. Chỉ số IQ và EQ thấp đến đáng thương…blad…blad…”. Nhỏ Yến một tay khoác vai tôi, một tay gặm hột cóc ngon lành. Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ tranh dành với nhỏ nhưng hiện giờ thì…haizzz, tôi không có tâm trạng.

“ Ơ, sao không nói gì? Bi thảm thế sao?”

Tôi khinh thường liếc nhìn nhỏ đang mút mút ngón tay. Bình thường nhỏ này luôn giữ hình tượng thục nữ ngoan hiền nhưng chỉ cần có hai chúng tôi ở riêng là thô lỗ không chịu được.

“ Ờ”. Tôi thở dài “ phun ngọc nhả châu” được một từ rồi uể oải ngã xuống gi.ường. Đầu óc tiếp tục tua lại cảnh tượng ngày hôm đó, trái tim nhỏ bé cũng đập cuồng loạn trong lồng ngực.

“ Không sao. Tao sẽ làm phao cứu sinh cho mày. Gì chứ kinh nghiệm yêu đương thì mày cứ phải hỏi tao.” Nhỏ hùng hồn vỗ ngực rồi như sợ tôi không tin còn giơ tay lên thề, giọng dõng dạc “ Thề có linh hồn quả cóc tôi vừa ăn, thề có danh dự người yêu tôi, trong vòng ba tháng nhất định khiến đầu đất Cẩm Dương cưa đổ lãng tử Vũ Phong. Xin thề, xin thề, xin thề”.

Tôi trợn trừng mắt rồi túm lấy con chó bông ném thẳng vào người nhỏ. Không đâu lại nhắc tới ba tháng làm gì chứ? “Huhuhu, Phong, anh đã cho em cơ hội sao còn định thời gian làm gì.”

Mà tôi chỉ còn hai tháng hai mươi bảy ngày thôi.

C1. Tuần một – Dạy học

Ngày thứ tư kể từ hôm định mệnh, cuối cùng tôi cũng trở về bình thường. Không bình thường sao được khi năm ngày nữa là tới lịch thi môn đầu tiên “ Xác suất và thống kê” chứ. Nói gì thì nói, đây cũng là môn khủng bố nhất trong kì này của tôi, nhất là khi tôi mù tịt về nó.

Bạn hỏi tôi thi khối nào vào trường à? Ờm, khối A. Thế sao mà tôi không biết gì về nó á? Ờm, con người tôi từ khi sinh ra tới giờ, trí nhớ thường không được tốt lắm, à..vâng..vâng, thực chất là trí nhớ tồi. Một con đường chỉ vài ngõ ngách đi chín mười lần vẫn không nhớ nổi, một con người gặp ba bốn lần tới khi nhìn thấy nhau ngoài đường cũng không nhận ra cho nên môn học cách đây gần hai năm, bạn bảo tôi làm sao mà nhớ.

Vậy còn ba tháng học của kì này cũng không khiến tôi nhận thức được chút nào á? Cái này…ờ, vì số điều kiện khách quan như chim hót, trời mát và nhiều nhiều thứ nào đó nữa nên tôi gần như không tập trung nghe giảng.

Vì thế…

Cho nên…

“ Alo, gió độc, là em - Dương”. Tôi hồi hộp ép điện thoại vào tai và để vai giữ lấy. Hai tay còn lại thoăn thoắt thái miếng thịt bò dày chuẩn bị nấu cơm trưa.

“ Anh biết”. Giọng anh hơi khàn khàn giống như vừa ngủ dậy

“ Vừa ngủ dậy sao? Anh mệt à? ”.

“ Ừm, hôm qua đi chơi tennis về muộn. Gọi anh có việc gì không?”

“ Không có việc thì không được gọi anh sao”. Tôi hậm hực trả lời

Một khoảng im lặng dài, đến khi tôi định tiếp tục lên tiếng thì nghe thấy tiếng cười của anh “ Ý anh không phải vậy. Dương, lá gan em ngày càng to rồi”

Lần này đến lượt tôi im lặng. Tôi biết anh muốn ám chỉ điều gì, trời ạ, sao lần nào anh cũng khiến tôi cứng họng không biết đáp trả như thế nào vậy.

“ Ờ ờ, tình hình năm ngày nữa là em thi xác suất” tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác và cũng là lý do chính khiến tôi gọi cho anh “ thì, là, mà cho nên anh làm thầy dạy em nhé”

“ Không có thù lao sao?” Anh ngừng một chút rồi tiếp tục “ Dương, đây là cách tấn công đầu tiên sao? Anh rất thích”

Tôi hoàn toàn im lặng, không chào anh một tiếng mà cúp luôn điện thoại. Tại sao quen anh một năm rồi mà đến giờ tôi mới biết miệng lưỡi anh cũng kinh khủng như đầu óc anh vậy chứ.


“ Thế này là thế nào?” Nhỏ Yến trừng mắt nhìn chảo thịt đen thui, không thể phân biệt đâu là miếng thịt đâu là cọng rau trên bếp.

“ Cháy”. Tôi đáp gọn lỏn

“ Tao biết, ý tao là vì sao,vì sao? Mày vẫn thường lải nhải với tao là không được làm hỏng một món ăn, vì như thế rất có lỗi, có lỗi với người trồng rau, có lỗi với người chăn nuôi, có lỗi với người làm ra mấy thứ gia vị, có lỗi với người làm bát, đũa, nồi, niêu, xoong, chảo và có lỗi với người sắp ăn, mà trong trường hợp này chính là tao – đứa bạn thân hiền lành, xinh đẹp, thùy mị, nết na này của mày. Vậy mà hôm nay, mày đã làm gì thế này? Ơ, này này, mày đi đâu đấy, tao còn chưa nói xong mà. ”

Tôi quẳng cho nhỏ một ánh mắt ai oán rồi khoác áo ra ngoài. Chỉ có trời mới biết, tôi đang phẫn nộ đến mức nào.
 
cố gắng post nhiều nhiều nha bạn!!!!
truyện hay lắm!!!! :">
 
Chương 1: Tiếp

Chìm đắm trong những câu chuyện mộng mơ, những bộ phim sướt mướt và những bản nhạc lãng mạn là một phần sở thích của tôi. Tôi có thể nhốt mình chục tiếng đồng hồ để đọc hết những cuốn tiểu thuyết có trong tầm với, thức thâu đêm suốt sáng để xem hết những bộ phim có trong laptop và ngồi lặng mình cả buổi chiều, chỉ để nghe những bản nhạc không lời và nhìn người qua lại dưới phố.

Nhỏ Yến luôn mồm nói tôi là kẻ khó hiểu. Bởi vì, lãng mạn là một phần của tôi và lạnh nhạt cũng là một phần của tôi còn tôi thì chẳng thấy mình khó hiểu chút nào, chỉ là tôi có cho người ta hiểu hay không thôi.

“ Ting”

Chiếc cửa kính bị đẩy vào một phần, người đàn ông bước vào với khuôn mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt anh đảo quanh quán một lượt rồi tiến về phía tôi.

“ Chào quý khách. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?”

Tôi cầm lấy tập note rồi ngước lên nhìn vị khách trước mặt. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét rắn rỏi cùng với đôi mắt nghiêm nghị suýt khiến tôi nhớ tới một người anh từng quen biết.

“ Dương? Là em phải không?”.Người đàn ông chăm chú nhìn tôi, khẽ thốt lên

Trái đất này không tròn nhưng có lẽ những người yêu nhau vẫn sẽ quay về bên nhau, chỉ cần họ có niềm tin. Mẹ tôi đã từng nói như vậy đấy. Và có lẽ, tôi sắp có dịp chứng minh lời nói của mẹ là đúng hay sai rồi.

Nhìn người đàn ông đang trầm ngâm trước mắt, tôi quả thực không dám tin đây là hiện thực. Ra đi năm năm không lời từ biệt, khi quay về cũng không hề báo trước, không chỉ có tôi mà tất cả những người anh quen chắc đều có phản ứng như này. Vậy còn chị ấy, chị ấy sẽ có thái độ ra sao? Tôi không dám chắc và cũng không dám tưởng tượng gì nhiều.

Năm năm, so với một đời người bảy mươi, tám mươi năm có lẽ không nhiều nhặt gì, nhưng họ có bao nhiêu năm năm tuổi xuân để mà bỏ lỡ đây. Chuyện của họ, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Từ khi còn là đứa học trò cấp hai, tới giờ cũng đã là sinh viên năm hai đại học. Giữa họ, ai đúng ai sai tôi không khẳng định cũng không phán đoán, vì trong tình yêu liệu có đúng hay sai sao?

Năm năm, thời gian đã làm ngoại hình anh thay đổi không ít. Không còn vẻ đẹp trai lãng tử năm nào đã khiến bao nữ sinh nghiêng ngả, thay vào đó, vẻ đàn ông, nét phong trần lại cuốn hút hơn hết thảy.

London đã giúp anh chững chạc ra nhiều, và nó cũng đã thay đổi ở anh những gì nữa? Liệu thứ tình cảm mỏng manh ấy còn vẹn nguyên như thủa ban đầu, hay đã giống như đóa hoa năm ấy, tan biến và vụn nát ở phía chân trời. Tôi không hỏi, vì tình yêu vốn là chuyện hai người.

“ Cô ấy, sống… tốt chứ?”. Anh uống một ngụm café, chậm rãi hỏi

Hiện giờ, tôi không biết nên dùng khuôn mặt, cảm xúc nào để chào đón anh. Anh là người anh mà tôi yêu mến, ngưỡng mộ nhưng con người này cũng đã gây tổn thương sâu sắc cho một người mà tôi vô cùng yêu thương. Tôi không biết anh có lí do gì, điều gì khó nói nhưng anh không còn là người anh trước kia. Trước mắt tôi chỉ là một người từng quen biết đã đi ra nước ngoài, giờ quay về với Tổ quốc.

“ Tuấn, năm năm trước khi anh ra đi, anh đã không có tư cách hỏi câu này. Với em, nếu anh không có liên quan gì tới chị, anh sẽ luôn được em chào đón vì vậy, nếu anh có ý định tìm hiểu gì từ em thì anh nên về đi. Em không có gì để nói với anh cả.”

Tôi lạnh nhạt đáp lời và nhận được ánh mắt ngạc nhiên pha chút đau thương nơi anh. Tôi biết, dùng những lời này đã tổn thương anh, nhưng là do tôi ích kỉ, tôi khó có thể hoàn toàn vui vẻ với con người này. Nhớ những gì chị đã trải qua, những gì chị phải chịu đựng tôi chỉ muốn nói thêm nhiều lời tàn nhẫn nữa để anh cảm nhận mùi vị đau thương. Nhưng, như đã nói, đây là chuyện của hai người họ, tôi chỉ nên ở bên dõi theo và chia sẻ với chị mà thôi.

Ráng chiều đổ xuống, những tia nắng le lói cuối cùng cũng tắt phía chân trời. Tôi đã hết ca làm việc nên đi về còn anh, có lẽ vẫn ngồi ở đó, cùng với li café lạnh ngắt mà nhớ lại những gì đã qua, những gì ở hiện tại và có lẽ ở tương lai nữa.

Tôi thường nghĩ, với quá nhiều những mối tình đau thương diễn ra trước mắt, liệu tôi có không bị ám ảnh mà toàn tâm toàn ý yêu thương một người, cố gắng hết sức cho mối tình của mình hay không.

Hiện giờ tôi chưa có câu trả lời.

Với Phong, tôi cũng không dám chắc đó là tình yêu nhưng đó chắc chắn là những rung động đầu tiên của tôi. Tôi không biết những cảm xúc này có trở thành tình yêu hay không, cũng không biết anh có xứng đáng với những tình cảm này hay không. Tôi chỉ biết, hiện giờ tôi thích anh và tôi đang bước trên con đường chinh phục anh.

Ba tháng này, không dài không ngắn nhưng đoán chắc sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi.
 
Chương 1 : (tiếp)

“ Anh không đùa em chứ? Năm mươi bài một ngày sao? Anh giết em luôn đi.”

Tôi trợn ngược mắt nhìn tập tài liệu dày cộp trước mặt. Tôi đâu phải lợn mà nhồi được nhiều thế, mới lại mục tiêu của tôi chỉ là thi được năm điểm, đủ điểm qua môn mà thôi. Anh bắt tôi làm nhiều thế này không phải hi vọng tôi được mười điểm đó chứ.

Tôi run rẩy kéo thấp gọng kính xuống, rên rỉ bảo anh: “ Em chỉ cần năm điểm thôi”

Ha, anh lại cười rồi, mỗi lần anh cười nhếch miệng như thế y như rằng tôi sẽ gặp tai họa. Nhưng tôi có làm gì sai sao? Tôi học ít thì anh dạy cũng ít mà, đỡ tốn công sức và thời gian của anh. Là tôi nghĩ cho anh thôi.

“ Mười điểm. Kém nửa điểm cũng không được.”

Sau một hồi “ đắm đuối” nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như dao, cuối cùng anh cũng “nhả” ra một câu kinh hoàng khiến tôi ngoài bàng hoàng cũng vẫn là bàng hoàng.

Anh không phải đang trêu chọc tôi đấy chứ? Thường ngày anh rất hay lấy tôi ra trêu chọc, cũng thường xuyên khiến tôi đứng hình mấy giây nhưng mà, chuyện này không đùa được đâu nha. Học hành thế này còn kinh khủng hơn hồi “vượt vũ môn” rồi.

“Sao phải lấy điểm mười chứ? Em không cần”. Tôi phùng mồm đáp lại

“ Em không cần nhưng anh cần. Là người anh kèm cặp mà chỉ đủ điểm qua thì anh biết giấu mặt đi đâu?”

Anh buông cuốn từ điển Việt – Pháp xuống, khuôn mặt từ từ giãn ra, ánh mắt cũng bắt đầu nheo lại. Tôi dường như thấy những tia nắng mặt trời len vào trong mắt anh, nhảy nhót và bừng sáng.

“ Nếu em được mười điểm, có lẽ con đường chinh phục anh của em sẽ sáng sủa hơn chút. Ngược lại…”. Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ “ hờ, em tự xem xét đi”

Dụ dỗ.

Đe dọa.

Anh lại dùng hai chiêu này để hàng phục tôi. Cuối cùng thì còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết ở anh đây? Người con trai này khiến tôi rụng động bằng sự điềm tĩnh và lạnh nhạt của mình, nhưng còn hiện giờ? Đây có phải là anh không?

Suy nghĩ nhiều còn không bằng hành động nhanh. Trước khi anh có thể nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt, tôi đã nhanh chóng dùng hai tay mũm mĩm, đáng yêu nắm lấy má anh.

Kéo.

A, nhìn anh gầy như thế mà má cũng có chút thịt thà đấy. Da cũng rất mềm nữa, hình như chỉ kém tôi có chút xíu thôi. Sau này lấy anh về, cố vỗ béo thêm chút nữa là đem mổ được rồi.

Tôi bị ý tưởng của mình làm cho mê mẩn, chìm đắm trong hào quang hạnh phúc của những năm tháng sau này, cười ngu ngốc đến đáng thương. Mãi tới khi bàn tay được vật lạnh lẽo nào đó áp lấy tôi mới giật mình tỉnh lại.

Chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa. Sao đầu anh lại nghiêng về phía tôi, sao mũi anh chạm vào mũi tôi và đôi môi cũng suýt soát cọ vào môi tôi nữa.

Bàn tay anh kéo đôi tay tôi ra khỏi làn da mịn màng, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Sau một lúc ngắm nghía thật kĩ, anh chậm rãi nói với tôi

“ Dương, lau miệng đi”

Hớ, anh nói gì? Bảo tôi lau miệng á? Ý anh là tôi nhìn anh rồi thèm thuồng tới mức nhỏ nước sao? Chuyện hài, tôi có thích anh thật nhưng chưa tới mức mê man tới thế.

“ Anh đùa. Em không có chảy nước miếng”

Chậc chậc, lông mày anh lại nhướn lên rồi, cả kính cũng bỏ lên bàn rồi, đột ngột nghiêm túc nhìn thẳng tôi, một bàn tay của anh cũng từ từ vươn tới. Không phải anh muốn “ăn miếng trả miếng”, véo má tôi đấy chứ?

“ Anh không bảo em chảy nước miếng. Là vụn bánh.”

Mẩu bánh bé tí tẹo tèo teo có dính chút sôcôla được anh đưa tới trước mắt tôi. Hai má tôi đột ngột nóng ran, rồi lan tới hai tai, tôi thật sự không biết giấu mặt vào đâu để đỡ xấu hổ nữa.

“ Em để dành tí nữa ăn, không được à?”

Mẹ vẫn thường dặn tôi phải “ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, là tôi không ngoan, không làm theo lời mẹ nên mới dẫn tới tình cảnh ngày hôm nay.

Không khí xung quanh tôi đông đặc lại, cái con người ngồi phía trước tôi cũng cứng ngắc. Có lẽ anh không bao giờ nghĩ tới sẽ được nghe một câu này trong hoàn cảnh như thế này, còn tôi, đã sớm thành con gà tây bị vặt trụi lông nằm ngay ngắn trên đĩa rồi.

Phía sau lưng tôi, thành phố đã lên đèn. Những ngôi sao thưa thớt cũng xuất hiện trên bầu trời, và không biết vì lí do nào đó, dường như rực sáng hơn mọi ngày.

 
Chương 2: Tình địch 1, tình địch 2,… tình địch n.

Trường K mà tôi theo học là một trường dạy học theo kiểu tín chỉ. Tức là, trong một học kì, bạn có thể đăng kí môn học nào tùy thích miễn là tổng số tín chỉ không lớn hơn và không nhỏ hơn một con số quy định, mà như trường tôi thì max là 32 và min là 22.

Và trong một lớp học đó, bạn có thể học với nhiều bạn tới từ các ngành, các khoa khác nhau, thậm chí có thể gặp những anh chị khóa trên hoặc các em khóa dưới. Điều này rất có lợi cho mối quan hệ và giao tiếp của bạn. Tôi đã quen được rất nhiều bạn từ những lớp học tín chỉ như thế.

Kì này tôi dựa vào lịch trình rảnh rỗi liên tục mà đăng kí số tín chỉ tối đa và trong ba tháng tích cực sống và học theo số đông các bạn sinh viên khác, những tuần cuối cùng này khiến tôi như “vắt chân lên cổ để lăn”, điên cuồng có mặt trong thư viện và các khu tự học của kí túc xá. Mà mục tiêu duy nhất chỉ là cố gắng lấy điểm qua môn, chỉ cần không phải học lại là tôi đã mãn nguyện, cảm tạ ông trời, tổ tiên nhiều rồi.

Ôm quyển giáo trình dày cộp môn “ Quản trị chiến lược” mà đôi mắt tôi như díp lại thành hai đường thẳng. Không biết sau đợt thi này cái thân hình “ thùng phi” của tôi có được cái thiện chút nào chăng chứ mắt tôi đã thành mắt gấu trúc từ lâu lắm rồi.

“ Mày đang đâu?”.

Điện thoại rung lên từng hồi khiến cơn buồn ngủ của tôi vụt biến mất. Cái con nhỏ này, trước không gọi, sau không gọi lại gọi đúng lúc tôi đang mơ màng tới Gió độc. Bực chết nó.

“ Phòng tự học, tầng một, kí túc nhà ba. Sao?”

“ Sao với răng cái gì. Xin thông báo cho cô nương, bây giờ là thứ năm của tuần thứ hai cô cưa anh Phong đấy. Cả tuần nay cô làm cái gì mà vứt xó anh ấy thế hả? Mới bắt đầu đã bỏ cuộc rồi à?”

Sao tôi lại nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng của nhỏ nhỉ? Là tôi đang cưa anh hay nhỏ đang cưa anh, đúng là “ nhà vua không vội, thái giám đã vội” ( Há, câu này là tôi học lỏm được khi đọc ngôn tình tiểu thuyết đấy. Dùng tạm vậy, dù sao nhỏ cũng có tố chất làm thái giám từ lâu rồi).

“ Mấy ngày vừa rồi tao thi suốt mà, ai được như mày, về quê ôn thi lại có anh đẹp trai kề kề bên cạnh. Mới lại, tao cũng đang định đi ăn cùng anh ấy đây”

“ Định. Định cái quái gì nữa. Mày còn không tấn công nhanh, mấy chị em xinh đẹp khác cuỗm anh ấy đi thì ngồi mà khóc nhá. Mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây, thông tin tuyệt mật rò rỉ từ phòng anh Phong, tuyệt đối chính xác là thư tình hiện giờ đã chất đầy cao bằng tủ sách rồi. Cũng liên tục nhận được quà, lời hẹn đi chơi nữa. Haizzzz, tao gọi chỉ để thông báo cho mày biết mà tìm đối sách thôi. Tự lo liệu đi, tao đi ăn cơm đây.”

Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, thầm thán phục tốc độ cập nhật thông tin của nhỏ Yến ngày càng cao. Bản thân tôi cũng chỉ mới biết tới vào tối ngày hôm qua, lúc cùng anh trao đổi lại ít câu hỏi kiểm tra môn “ Đàm phán kinh doanh”, anh có nói

“ Thư tình anh nhận được để đầy ngăn bàn rồi, quà trong tủ cá nhân cũng sắp kín rồi. Em tính sao đây?”


“ Vì anh đồng ý cho em theo đuổi mà bản thân mới rơi vào mấy đống lộn xộn này. Em liệu giải quyết cho tốt. Dương, phải xử lí hậu cung cho ổn thỏa chứ.”


Cơ mà, không phải chỉ anh gặp phải lộn xộn, nó đã tự động chạy tới trước mặt tôi rồi đây.

“ A, chị Anh. Lâu quá không gặp chị”.


Bên cạnh trường K có một con ngõ nhỏ, được mệnh danh là thiên đường ăn uống của sinh viên. Bởi vì ở đây, không những có nhiều hàng quán với nhiều đồ ăn thức uống khác nhau mà giá cả cũng rất sinh viên, về chất lượng thì theo phần đông nhận xét là khá ổn.

“Mộc” vốn là quán café duy nhất trong ngõ nhỏ ấy, theo cuốn “ Bách khoa toàn thư trường K” thì quán đã duy trì được hai chục năm, chủ quán là gia đình bà Năm, cũng đã có ba thế hệ tiếp quản rồi.

“ Mộc” không giống như những quán café hiện giờ, có thể bán kèm nhiều đồ ăn và thức uống khác. Thực đơn ở đây chỉ có bốn loại: đen, đen đá, nâu, nâu đá và có kèm thêm đĩa hướng dương nếu khách yêu cầu.

Không gian ở đây cũng không lớn và có phần cổ kính, sát cạnh quán có trồng một cây hoa sữa mà niên đại cũng gần chục năm. Hoa ở quán thường nở muộn nên cuối tháng mười một vẫn có thể ngửi thấy hương thơm của nó. Lúc thì ngào ngạt, lúc lại thoang thoảng, tôi vẫn thường lượm một hai bông rồi đặt vào túi. Quả thật vương lại hương rất lâu.

Khi mới chân ướt chân ráo vào trường, tôi không thường đi lại tìm tòi cho lắm nên dù “ Mộc” khá nổi tiếng, tôi vẫn chưa hề đặt chân tới đây. Chỉ sau khi quen biết anh, tôi mới thường có mặt ở quán, dần dà thành quen khiến tuần nào cũng ghé qua. Lúc thì đi cùng anh, lúc đi cùng nhỏ Yến, thỉnh thoảng còn một mình tôi tới để hưởng thụ cái không gian yên tĩnh hiếm thấy ở nơi nhộn nhịp này.

Hiện giờ “ Mộc” do bác Đông làm chủ và con trai bác cũng thường tới phụ giúp quán vào buổi tối. Tôi nghe bác nói, “ Mộc” là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của gia đình nên thế hệ sau vẫn cố gắng duy trì.

Bác Đông chỉ có một người con trai, anh không thích kinh doanh mà theo đuổi nghiệp kiến trúc nên nhiều lúc bác cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai quán sau này.

“ Sao lại tới vào đầu chiều thế, Dương? Không phải đi học à cháu?”

Bác Đông đặt cốc café xuống bàn rồi ngồi phía đối diện tôi. Tôi lắc đầu, mỉm cười đáp lại

“ Cháu đang trong đợt thi nên tự học thôi, không phải lên giảng đường bác ạ. Sáng nay cháu lên trường nên nhân tiện qua đây luôn. Tuần trước cháu bận quá đã tới được đâu.” Tôi nháy mắt, đột ngột trở nên tinh quái “ Bác không nhớ cháu sao?”

“ Hà hà, con nhóc này. Bác nhớ, nhớ mày lắm. Tuần nào cũng có đứa lèo nhèo bên tai, không có thành không quen.”

Tôi cười gian mấy tiếng nhân tiện uống một ngụm café, hương thơm café ở đây rất riêng biệt, thơm nồng và kèm theo vị đắng thanh tự nhiên của café Việt Nam truyền thống.

Phong rất thích café. Anh đã thử uống rất nhiều loại khác nhau như espresso, cappuccino, mocha, latte của Ý, Iced của Mỹ, Bica của Bồ Đào Nha hay Irish của Ireland nhưng anh vẫn ưa thích nhất là một cốc café đen nóng của Việt Nam.

Phong nói, anh thích nhìn từng giọt, từng giọt café rỉ ra dưới phin rồi rơi xuống cốc. Chậm thôi, nhưng dần dần tạo thành một cốc café đậm đặc, hương thơm nồng quấn quýt vào không khí khiến người khác như được thư thái, đầu óc cũng thanh tỉnh.

Bác Đông ngồi nói chuyện với tôi được vài phút thì có khách tới. Là một nhóm các bạn sinh viên tổ đội tình nguyện trường X, xem ra là tiếng lành đồn xa, “ Mộc” vẫn được ưa chuộng qua bao thế hệ.

Chầm chậm uống vào một ngụm nâu nóng, tôi nghiêng đầu dựa vào khung cửa sổ rồi thả lỏng người, mặc cho nó chìm đắm vào giai điệu của những bản nhạc không lời vang lên nhè nhẹ bên cạnh.

Trước mắt, những hình ảnh lúc trưa như tái hiện lại một lần nữa.

Sống động và thú vị.
 
Người xưa có câu “ Hồng nhan họa thủy”, còn hôm nay tôi xin bổ sung thêm câu “ Mỹ nam họa thủy” vào từ điển bách khoa cho đông đảo người dân được biết tới.

Liếc thấy chục con mắt đang trừng trừng nhìn, tôi rùng người một cái rồi “ uyển chuyển” lấy menu trước mắt đồng thời gọi một ly kem đắt nhất. Hờ hờ, là họ “lôi” tôi ra đây nên tí nữa phải do họ thanh toán chứ.

Tôi nhìn chị phục vụ đang bê ly kem tới mà cười thật ngọt ngào. Nhiệt độ hôm nay phải dưới mười hai độ, kèm theo những ánh mắt lạnh lẽo của mấy tiểu thư xung quanh đã khiến tôi tê cóng hết người. Không ăn kem để lấy độc trị độc thì chắc sẽ không thể sống mà ra khỏi đây.

Bầu không khí dị thường vẫn tiếp tục, anh liếc tôi, tôi liếc anh mãi cho tới khi ly kem tôi ăn hết nhẵn, chị Anh trưởng nhóm – tôi cho là thế, lên tiếng

“ Thế này, chúng mình đã muốn gặp bạn từ đầu tuần rồi, nhưng thời gian này, bạn cũng biết đấy, tương đối bận rộn nên hôm nay mới có dịp ngồi với nhau. Chúng mình…”

“ Bình tĩnh” Tôi giơ tay lên chặn lời chị,mặc dù biết là hơi bất lịch sự nhưng mà, tôi quen chị đã vài tháng, cũng biết tính văn chương lai láng đi hết một vòng thành phố cũng chưa vào chủ để chính của chị. Thôi thì để tôi tự đặt câu hỏi, tự trả lời vậy.

“ Hừm hừm, để em đoán nhé. Thứ nhất, liên quan tới anh Phong?”

Năm cái đầu đồng loạt gật mạnh.

“ Thứ hai, liên quan tới em.”

Lại gật.

“ Cuối cùng, liên quan tới các chị.”

Gật.

Tôi ai oán đảo mắt quanh căn phòng. Ba câu trên của tôi mà là câu hỏi sao? Chỉ là muốn trêu đùa mấy người này vậy mà họ lại dùng khuôn mặt nghiêm túc như trên bàn đàm phán nhìn tôi.

“ Vậy, các chị muốn em rời xa anh Phong?”

“ Đúng.”

Oa, người ta nói cuộc đời cũng giống như một bộ phim và chúng ta là diễn viên cho bộ phim ấy quả không sai. Những tình tiết kinh điển nhất cũng đã xuất hiện rồi, bây giờ một diễn viên non trẻ là tôi phải cố gắng nhập vai cho hoàn hảo. Quyết không phụ lòng của Đảng, của Nhà nước, của bố mẹ, thầy cô và bạn bè.

“ Trước khi bị phán tử hình cũng phải cho người khác biết tội của họ là gì chứ. Cho em lí do.”

Tôi ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị phóng tới phía đối diện.

Ầu ầu, sao không ai nói gì mà cứ nhìn nhau trao đổi thế. Khó nói hay không có gì để nói.

“ Để tớ nói trước.”

“Không, tớ nói trước”

“ Phải là tớ”


Bản thân tôi hiện giờ cũng không biết nên vui hay nên buồn khi được các vị tiểu thư không quen biết tranh nhau cơ hội nói ra khuyết điểm của bản thân. Nổi tiếng có cái hay, có cái không hay, cơ mà tôi cứ muốn hưởng thụ cái hư vinh được biết tới đã. Thật thỏa mãn.

Nhưng cái chính là, nói thì cứ nói sao phải tranh giành nhau, cãi nhau hỗn loạn cả một góc phòng. Họ da mặt dày còn tôi chỉ mới nổi tiếng, được cả quán theo dõi vừa vui vẻ vừa ngại ngùng.

“ Sờ tốp, sờ tốp. Em bảo này, các chị lần lượt đi. Em có thể ngồi nghe hết mà, bắt đầu từ chị bên tay phải em đi.”

Cô gái được tôi nhắc tới ngó mấy chị em còn lại một lượt rồi hắng giọng, trịnh trọng liếc tôi từ đầu tới chân. Đôi mắt đẹp đảo một hồi như ước lượng và suy tính, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, giọng dịu dàng

“ Lùn”

“ Là không cao ạ.”. Tôi sửa lại

“ Không đẹp”. Người thứ hai lên tiếng

“ Xinh xắn là được rồi ạ.” Gì chứ? Tôi dĩ nhiên là không đẹp rồi, nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ kute, dễ thương mà. Phải chỉnh, phải chỉnh.

“ Không có gì nổi bật.” Là người thứ ba.

“ Nhà chỉ cần một người nổi bật thôi chị. Đó là quy luật bù trừ đó ạ”

“ Không xứng”. Người thứ tư rồi. Chị này nói lời cũng tổn thương người khác ghê. Có thể nói giảm nói tránh là môn không đăng hộ không đối mà.

“ A, cái này phải là do anh Phong quyết định chứ ạ.” Tôi làm bộ ngơ ngác “ Người cuối cùng, chị Anh, chị có gì không hài lòng ạ?”

Thâm trầm, toan tính, soi mói, ánh mắt chị Anh khiến tôi liên tưởng ngay tới ai đó. Gió độc ơi là gió độc, hồng nhan tri kỷ của anh hình như ở đây nè. Sao cả phong cách nữ vương khi nói chuyện cũng giống nhau như đúc thế không biết.

“ Ngực…”. Giọng nói bất giác kéo dài “không có”.

Hiu hiu.

Gió thổi.

Cẩm Dương.

Hóa đá.

“Đã có ai nói câu này với chị chưa hả Anh, chị quả là thiên hạ đệ nhất độc mồm độc miệng”.

Trước khi hoàn toàn chết ngất trên chiến trường, tôi đã cố vớt vát được một câu nói xuất phát từ đáy lòng.

Thực rất muốn chửi bậy một trận cho hết bực tức. Không có cái xấu hổ nào hơn cái xấu hổ này. Không có cái hận nào sâu đậm hơn cái hận này.

Nguyễn Ngọc Cẩm Dương tôi xin thề, có Anh tuyệt không có Dương. Bắt đầu từ hôm nay triển khai kế hoạch “ Ba vòng rõ ràng”, lấy nhỏ Yến là mục tiêu đầu tiên.

“ Để ôm được mỹ nhân về nhà thật quá sức gian nan.”


Tiếng lòng của tôi đó. Có ai thấu hiểu chăng?
 
ặc, mình xin lỗi. thời gian qua không có mạng mà mình cũng bận thi nên chưa đăng lên được. trong ngày mai sẽ có nha.
thanks.
nhớ đấy tớ đợi 2 tuần lận rùi đấy
 
Chương 3: Tuần 3 - Tuyết yêu thương

Chương 3: Tuần 3- Tuyết yêu thương.
Trường đại học K – đầu tàu về chất lượng giảng dạy trên cả nước. Mặc dù mới kỉ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường vào mùa thu năm ngoái nhưng đếm đi đếm lại, soát lên soát xuống trong hơn một nghìn trường đại học trong nước, đại học K vẫn hùng dũng, oai phong nằm chễm chệ trên top những “cây cao bóng cả”, là mục tiêu phấn đấu của các đàn em và cũng là niềm mơ ước của biết bao học sinh.

Rò lại danh sách các sinh viên ưu tú trường K thập niên trước, chắc hẳn sẽ thấy được những danh tính vô cùng quen thuộc, thường xuyên được ban thời sự các kênh VTV1, VTV2, VTV3 nhắc tới. Đó là các vị cán bộ cấp cao, dân thường như tôi xin phép không đề cập “ pờ rô phai”.

Bên cạnh đó, một vài vị giám đốc công ty này, phó giám đốc công ty nọ, con dâu tập đoàn lớn, con rể tập đoàn nhỏ thường xuyên được dân tình nhắc tới trên cộng đồng mạng “hình như” cũng góp mặt trong buổi chụp ảnh kỉ yếu cuối cấp vài khóa trước.

Tôi đề cập tới những vấn đề trên kì thực không có ý khoe khoang, chỉ có chút khoe của để các bạn biết rằng, được trở thành sinh viên của đại học K là một niềm vinh dự lớn lao, là một sự kiện vô cùng may mắn đến với tôi năm ngoái. Và cũng để khuyên nhủ các em khóa sau, cứ đại học K mà điền vào đơn đăng kí thôi nhé.

Kì thực, bên cạnh lí do vì chất lượng giảng dạy tốt, là nơi xuất thân của người thành đạt ra, các hoạt động của sinh viên trường K cũng là điểm cộng để tôi cố gắng, “ vượt lên chính mình” dành một chân vào cổng trường.

Ngay từ khi còn học cấp hai, tôi đã có hứng thú rõ ràng với các hoạt động ngoại khóa trong trường và dĩ nhiên, cũng có làm một vài chức vụ nho nhỏ trong lớp, cũng quen thân được với vài anh chị bạn bè “có chức có quyền” trong trường và thành phố.

Những hoạt động này đã giúp tôi rất nhiều trong khả năng giao tiếp, khả năng lãnh đạo cũng như hoạt động nhóm, và kèm theo đó là một vài bài học “ đời” mà mãi tới sau này tôi mới nhận ra mà xúc động thốt lên “ à, hóa ra mình đã bước vào xã hội sớm thế đấy.”.

Mặc dù yêu thích là thế, nhưng khi lên tới cấp ba với mục tiêu vượt vũ môn, trở thành tân sinh viên đại học K mà gần như tôi đã tạo kén, biến bản thân thành một con người khác, trầm lặng, mọt sách, và thờ ơ.

Ngẫm đi ngẫm lại, những kỉ niệm của tôi với thời áo trắng, với những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi học trò ngoài sách vở cũng vẫn là sách vở.

Tới bây giờ, thỉnh thoảng gặp bạn bè cũ, tưởng nhớ lại và nói chuyện mới thấy bản thân mờ nhạt như thế nào. Dường như những năm tháng ấy, ngoài ăn, ngủ, hít thở không khí để sống ra tôi chỉ làm duy nhất một việc, đó là học.

Đôi lúc, tôi cảm thấy oán hận với những hành động khi đó. Rõ ràng, tôi có thể vừa học vừa tham gia hoạt động, có thể vừa ôn thi vừa học hỏi nhiều kiến thức xã hội, ấy vậy mà cuối cùng vẫn làm một con mọt sách rồi để lại hậu quả là đôi mắt “đẹp” bị cận nhẹ.
Chính vì vậy, ngay khi nhận được thông báo trúng tuyển vào đại học K tôi đã tự nhủ với bản thân, phải đem hết những ngày tháng tươi đẹp tuổi học trò lấy lại. Có thể đã muộn, có thể sẽ vào một môi trường khác, không giống với những gì tôi tưởng tượng và mong muốn nhưng tôi muốn được đốt cháy, muốn được thể hiện và khát khao mơ ước.

Hoặc, lí do chuẩn xác nhất là tôi muốn là chính mình.

Trường đại học K nổi tiếng với những hoạt động do sinh viên tổ chức. Bạn có thể nghe thấy thông tin về chương trình A được tổ chức thường niên nhằm chào đón sinh viên khóa mới. Chương trình này thu hút một số lượng lớn báo chí cùng với các nhà tài trợ và những hoạt động diễn ra song song với chương trình chính có thể kéo dài hai tuần lễ, đủ nhộn nhịp và sôi động đúng không khí sinh viên.

Hoặc, một vài hoạt động tiêu biểu cuối năm và chào năm mới cũng là những điểm mạnh của hội sinh viên trường K.

Bên cạnh đó, những chương trình nhỏ hơn cũng thường xuyên được tổ chức tại sân kí túc xá, tại nhà văn hóa, nhà đa năng hoặc một số địa điểm khác trong trường.

Các tổ đội sinh viên trường K được phân biệt theo nội dung hoạt động khác nhau. Có tổ đội trực thuộc khoa, có tổ đội trực thuộc hội sinh viên, có tổ đội tình nguyện, lại có tổ đội hoạt động về chuyên môn.

Một sinh viên trường K có thể tham gia một tổ đội, có thể tham gia hai tổ đội hoặc nhiều hơn và cũng có thể không tham gia tổ đội nào nhưng cùng hòa chung với không khí năng động, nhiệt huyết họ vẫn tiếp tục sống những ngày tháng đầy tươi trẻ và cố gắng phấn đấu vì mục tiêu trước mắt.


Thời điểm cuối năm nhiều bề bộn, tháng mười hai lại còn là tháng của ngày lễ kỉ niệm. Lũ sinh viên chúng tôi cũng rất đoàn kết, tổ đội nào cũng quyết định tổ chức một chương trình chào mừng ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Vậy nên, sân trường, sân kí túc xá, nhà đa năng, sân vận động, đâu đâu cũng thấy những sắc áo quen thuộc của các tổ đội.

Góc nhà bị nhuộm thành vàng kia là đội đồng hương tỉnh T, khoảng sân tràn ngập sắc xanh là đội E, và lấp ló phía xa là màu đen của đội N cùng màu trắng của khoa P.

Đủ các loại màu sắc, đủ các loại hương vị, mỗi tổ đội đều có công việc của mình, họ sơn, họ quét, họ bện dây, họ nhồi bông, họ lắp ráp.

Ở dưới vài gốc cây, những chiếc laptop cùng loa đài đã sẵn sàng. Các tiết mục dành cho đêm Giáng sinh tới sớm ấy cũng được tập dượt kĩ càng. Tiếng nhạc, tiếng nói, tiếng cười, tiếng quát ầm ĩ một góc sân. Những con người đang hăng say với công việc không hề biết mệt, họ chỉ hướng tới niềm vui và niềm hạnh phúc khi hoàn thành tốt mọi việc.

“ Tuyết yêu thương” là tên gọi của chương trình chào mừng Giáng sinh do khoa M tổ chức. Mỗi năm tới thời điểm này, các em tân sinh viên khóa mới đều có thể chung tay tổ chức một chương trình dành tặng cho tất cả các anh chị, các bạn sinh viên trường đại học K. Năm ngoái, khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào trường cũng đã được thử sức với hoạt động này.

Năm nay không còn được là thành viên ban tổ chức, tôi đành mang thân xác tới chi chô và hỗ trợ thêm cho các em khóa mới.

Quả đúng là tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước. Tôi chưa nói vội tới thành công mà chỉ đề cập tới sự nghiêm túc trong quá trình làm việc của các em cũng đã chuyên nghiệp hơn chúng tôi khi xưa rất nhiều. Mặc dù, tôi cảm thấy hơi nghiêm túc quá mức.

“ Chị Dương, chị đừng cắt xốp nữa. Qua đây nhồi bông vào tên người tuyết này giúp em đi”. Nhóc Nhật không biết từ xó xỉnh nào bỗng dưng xuất hiện rồi túm lấy tôi lôi đi. Tôi càu nhàu mấy câu và cũng cố phản kháng nhưng chênh lệch về sức mạnh nam nữ đã khiến tôi bị kéo lê trên mặt đường giống như cái chổi.

Tên nhóc này được bầu là trưởng ban tổ chức của chương trình lần này. Qua vài lần hoạt động ngoài trời, tôi cũng nhận thấy được tố chất lãnh đạo trong người nó, tự tin, thẳng thắn, có khả năng lắng nghe và kết nối. Là nhân vật có tiền đồ cả trong học tập và hoạt động, lại thêm cái vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai đã trở thành thần tượng của nhiều bạn nữ trong và ngoài khoa.

“ Chị không thích. Năm ngoái cũng nhồi rồi, năm nay lại nhồi nữa. Cho chị đi cắt xốp đi mà”

Nhóc Nhật trừng mắt nhìn tôi rồi đưa tay chỉ về đống hỗn độn, tạp nham dưới đất, giọng run run

“ Chị còn muốn cắt. Chị xem, chị đã cắt chúng thành cái gì rồi, hình tròn thành hình tam giác, hình vuông lại thành đa giác. Sơn một hình tròn nhỏ mà dùng hết hộp màu đủ để sơn cả cây thông. Bà chị à, bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn, chị sinh ra chỉ để nhồi bông thông.”

Động chạm.

Cực kì động chạm.

Lòng tự tôn của tôi bị tổn thương nặng nề.

Gì mà ngón dài ngón ngắn, đúng là trong lời có ý, thằng nhóc này chắc là ngầm nói cả mười ngón tay chỉ có một hoa tay của tôi chẳng làm được gì cả. Hừ, khi cu cậu còn tập đá bóng trong bụng mẹ đôi bàn tay mũm mĩm này đã “ sờ soạng” nhiều thứ rồi nhá.

Đúng là, có chức có quyền cái là quay sang bắt nạt những thường dân yếu thế ngay được.

“ Hừ.”

Trừng tôi à? Tôi cũng trừng lại cho biết mặt. Còn bonus thêm một cái nguýt dài, xem ai sợ ai.

“ Ờ, ờ, vậy bà chị nhồi đi. Cố nhồi cho thật chặt và đẹp nhá.”

Tên nhóc hình như thấy tôi giận nên cũng nhún nhường đi nhiều. Nhưng tại sao tôi lại thoáng nghe thấy tiếng cười khe khẽ nhỉ?
Mà thôi, cũng chẳng thèm so đo với thằng nhóc nữa. Dù sao cũng là đàn chị, cũng nên nhường nhịn đàn em.

Hà hà, nào thì ta nhồi.

“ Nhồi một miếng , rồi lại nhồi miếng thứ hai. Miếng thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Năm miếng nhồi. Nào ta nhồi, nhồi, nhồi. La la la, ư ư ư, ử ừ ư…”

Tiếng ca “ oanh vàng thỏ thẻ” của tôi làm rộn lên một góc trong sân vận động. Mấy nhóc mới đầu còn nghệt mặt liếc tôi, cuối cùng đều phá lên cười. Không khí cũng bớt chuyên nghiệp đi rất nhiều, tiếng cười nói, trêu đùa ầm ĩ.

Tôi thỏa mãn đứng một bên quan sát, tuổi trẻ thật tốt. Mà tôi cũng còn rất trẻ.


“ Òa”

Nhỏ Yến không biết từ đâu nhảy bụp ra trước mặt tôi, hai tay còn che che trước mắt giả làm trò hú hòa của mấy đứa trẻ con. Thật là không biết nói thế nào với vị mĩ nữ có tính cách con nít như này.

“ Mày làm cái trò gì thế. Cũng sắp tới đầu hai rồi mà cứ như trẻ sơ sinh không bằng”. Tôi túm lấy khăn quàng trên cổ nhỏ, kéo kéo, giật giật xem sợi len có thể dãn tới đâu.

“ Đừng kéo nữa. Dãn hết cả rồi.” Nhỏ cằn nhằn đập đập vào tay tôi “ Đi ăn thôi, lão Kiên và anh Phong đang đợi ngoài cổng trường rồi.”

“ Gió độc? Sao anh ấy lại ở đây, chẳng phải hôm nay anh ấy đi làm sao? Mà lão Kiên từ bao giờ đã theo mày như hình với bóng thế?”.

Tôi thực lòng có đôi chút ngạc nhiên. Lão Kiên – Hoàng Minh Kiên, là đàn anh cùng khóa với Gió độc, là đội trưởng đội bóng rổ trường K, đội trưởng đội sinh viên tình nguyện trường K, là một trong những nhân tài được nhiều công ty chào đón từ khi còn học năm ba. Một nhân vật nổi tiếng “ tài sắc vẹn toàn” như thế không hiểu ăn nhầm phải cái gì lại đi thích nhỏ Yến, đã thế còn trúng tiếng sét ái tình, mà lại là trong trường hợp bị hưởng oan một cùi chỏ của cô nàng vào bụng nữa chứ.

Đúng là nhân duyên kì lạ.

“ Hờ, lão cứ đi theo tao thì tao biết làm thế nào. Đuổi không đuổi được, đánh thì không dám, tao chưa muốn làm mục tiêu săn đuổi của hội fangirl, còn mắng thì, haizzz, không nghĩ rằng mặt lão lại dày tới thế. Không một tí biến sắc nào.”

Nghe xong lời than thở của nhỏ càng khiến tôi khâm phục lão Kiên hơn. Mặt không biến sắc khi nghe nhỏ mắng quả đúng là một nhân tài, tôi dám khẳng định mai sau lão sẽ gây dựng được sự nghiệp vô cùng to lớn, vô cùng vĩ đại. Và sự thật chứng minh lời tiên đoán của tôi nửa đúng, nửa sai, cơ mà, đó là chuyện của nhiều năm sau, bây giờ chúng tôi phải đi thỏa mãn cái dạ dày lép kẹp này đã.

“ Trưa rồi, mấy đứa cũng nghỉ ngơi rồi đi ăn đi. Chiều mới có sức chiến đấu. Chị đi về đây, cố gắng hoàn thành nốt công việc nhé. Nếu rảnh thì chị sẽ tới chi chô tiếp. Bai bai mấy đứa”

Tôi dành tặng cho đàn em một nụ cười khoe răng chói lóa rồi cùng với nhỏ Yến đi ra ngoài. Cổng trường rộng lớn lác đác vài bóng người khiến cho hai người con trai đang đứng dưới bóng cây càng thêm nổi bật.

Tôi chăm chú nhìn Phong. Anh đang mặc một bộ vest công sở chuẩn mực, giày da đen tuyền cùng cặp kính gọng đen nổi trội. Trong trí nhớ của tôi, anh thường xuất hiện cùng trang phục thường ngày đơn giản, thoải mái mà tinh tế. Quần áo trên người anh chẳng phải đồ hàng hiệu, chỉ đơn thuần là những chiếc áo sơ mi, áo phông, áo thun bày bán đầy ngoài cửa hàng.

Anh không cầu kì trong việc chọn lựa trang phục nhưng anh lại có con mắt thẩm mĩ hơn người. Quần áo trên người anh luôn tinh tế theo từng hoàn cảnh, lúc năng động, lúc trang nhã, lúc lịch sự, lúc phá cách nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy trang phục anh nghiêm túc tới vậy.

Dường như, anh đã thoát ra khỏi cuộc sống sinh viên mà bước chân vào một thế giới mới, khác biệt mà chuẩn hóa.

Tôi bỗng chốc cảm thấy một sự mất mát rõ rệt. Anh bây giờ không chỉ đơn thuần là Gió độc của tôi nữa, anh sẽ trưởng thành hơn, anh sẽ sang một thế giới chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều thay đổi để thích nghi hơn.

Ở nơi ấy, anh là Vũ Phong.

Là gió bão, mạnh mẽ và đầy cuốn hút


Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Thời gian cứ trôi đi chẳng đợi chờ một ai. Chớp mắt một cái, chương trình Tuyết yêu thương chào đón Giáng sinh khoa tôi sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay.

Ba giờ chiều, cán bộ đã tới mà dân thường cũng có mặt đầy đủ. Những thành phần rảnh rỗi tới chi chô góp sức như tôi cũng đã lững thững bước tới khuôn viên sân khấu.

Nhìn chiếc backgrounds đang được mấy thanh niên khỏe khoắn cố định trên bức tường mà lòng tôi chợt thấy hồi hộp. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, những công sức chúng tôi bỏ ra sẽ được đền bù xứng đáng.

Tôi dám khẳng định, chương trình tối nay sẽ thành công rực rỡ, sẽ lấy được tiếng cười cùng với sự ủng hộ của hàng trăm khán giả. Bởi vì đây là, tâm huyết của chục con người đang đứng nơi đây.

“ Nụ cười của bà thật bí hiểm. Định làm nàng Mona Lisa thứ hai hả?”

Cái chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng này không cần nhìn mặt tôi cũng biết được người nói là ai. Á khoa điểm đầu vào kì thi đại học khoa M, hoa khôi hai năm liền do tập san của trường bình chọn, bí thư năng nổ trong các hoạt động của đoàn trường ngoài mỹ nữ Hoàng Minh Trang ra làm gì có người thứ hai.

“ He he, bí hiểm gì đâu. Phải nói là nụ cười thuần khiết, rạng ngời như ánh bình minh chứ”. Tôi dùng một tay vuốt vuốt cằm, ánh mắt nheo lại cũng trở nên gian manh.

Ôi không, tôi lại học thói hư tật xấu từ ai đó rồi.

“ Vẻ mặt bà lúc này giống anh Phong cực kì.”

Biết ngay mà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Anh chỉ dạy tôi cái xấu là giỏi.

Ơ, khoan đã. Tại sao cô ấy lại biết cái vẻ mặt có một không hai của anh. Bình thường ngoài khuôn mặt lạnh nhạt và thờ ơ ra, anh làm gì có biểu hiện nào khác.

Hoàng Minh Trang

Hoàng Minh Trang

…Hoàng Minh Kiên

Chả có nhẽ…

Như nhìn thấy thắc mắc của tôi, Trang liền nhanh nhẹn giải đáp. Giọng nói vẫn ấm áp và dịu dàng như trước nhưng lọt vào tai tôi lại cảm thấy thật khó nghe.

“ Tôi là em gái anh Kiên nên cũng khá thân với anh Phong.”

Hừ. Thân thiết cơ đấy. Không biết đã thân mật chưa nữa.

Quả nhiên là mỹ nam họa thủy. Thật đáng ghét.

“A, vậy sao? Thế thì tốt quá, đều là người một nhà cả.” Tôi nở nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời rồi thân thiết nói với cô bạn.

“ Ơ. Bà…”. Trang ngạc nhiên nhìn tôi rồi như định nói thêm câu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời. Chúng tôi đứng cạnh nhau một lúc, không khí cũng bỗng chốc nặng nề rồi không ai bảo ai, tự động đi sang hai phía khác nhau.

Trải qua cuộc thăm hỏi của mấy đàn chị tuần trước, tôi biết bản thân sẽ phải đối mặt với nhiều người có ý với anh. Thực lòng mà nói, tôi có chút thích thú đối với những hành động đó bởi vì, họ càng quan tâm tới tôi càng chứng tỏ tôi đã có địa vị nhất định đối với anh. Nhưng đôi khi, nó cũng gây ra chút ít phiền phức và khó chịu.

Nắng đã tắt hẳn. Bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao, những ngọn đèn xung quanh sân vận động cũng đồng loạt được bật lên. Ánh sáng vàng vọt, ấm áp bao trùm một mảnh sân nhộn nhịp.

Mới là đầu giờ công diễn nhưng số lượng khán giả đã lên tới chữ số hàng trăm, thầy cô giáo trong khoa cũng đã có vài người xuất hiện, một số anh chị đã ra trường cũng về góp mặt. Tôi nhìn thấy nét mặt vừa vui mừng vừa lo lắng của nhóc Nhật. Cũng phải thôi, chương trình năm nay làm hoành tráng như vậy mà, nếu có gì không tốt xảy ra thì bao nhiêu công sức bỏ ra gần hai tuần này đều xuống sông xuống bể. Ban tổ chức mất mặt là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới khoa mới là chuyện lớn.

“ Chương trình sẽ thành công tốt đẹp thôi. Đừng căng thẳng quá.”

Tôi chưng ra vẻ mặt nghiêm túc và thâm trầm nhất đến đứng trước nhóc Nhật. Tên nhóc hình như hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, hoặc cũng có thể vì giọng điệu đàn chị hiếm có khó tìm nơi tôi mà đứng hình vài giây. Ngay sau đó, đôi môi tươi tắn ngoác rộng lên tới tận mang tai, bàn tay to lớn đập bùm bụp vào vai tôi, vui vẻ nói

“ Em biết rồi. Chương trình hay như thế này thì chắc chẳn phải thành công rồi. Chị đừng lo lắng.”

“ Hừm, chị lo lắng gì đâu”.

“ Không lo lắng sao hai tay cứ xoắn xít lại lấy nhau thế kia. He he”

Tôi ngó xuống đôi bàn tay, hờ hờ, đúng là vật phản chủ. Mười ngón tay mũm mĩm xinh xinh đang bấu chặt lấy nhau như thể hiện sự bất an của tôi.

“ Ờ ờ, đến giờ rồi đấy. Làm cho tốt đừng để chị đây mất mặt. Good luck”

Không đánh được thì chạy, đạo lí muôn đời đã được tôi lĩnh hội nhuần nhuyễn. Khi bước ra khỏi cánh gà, cũng là lúc chương trình bắt đầu. Tôi cố len vào đám người chật ních phía dưới rồi đứng ở một nơi khá rộng rãi. Nhỏ Yến và Gió độc vẫn chưa tới.

Chương trình đã chạy được một phần ba. Không khí xung quanh sân khấu đang được đốt nóng đến cực điểm, tôi ngày càng thấy bản thân bị đẩy ra xa khỏi khoảng không gian nhộn nhịp, sôi động ấy.

“ Cẩn thận chút đi”. Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai tôi. Gió độc kéo tôi dịch vào một góc rồi lấy người anh tạo thành bức tường, ngăn tôi khỏi sự va chạm của đám cổ động viên quá khích.

“ Yến heo đâu anh?”. Tôi lợi dụng thời cơ đứng sát vào anh, ngẩng đầu hỏi

“ Cùng với tên kia tung hoa, phất cờ ở phía trước”.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh nhưng chỉ có thể thấy toàn đầu người lố nhố chứ chẳng thấy bóng dáng đôi oan gia kia đâu. Tôi hơi giận vì anh tới muộn nhưng cũng không có ý định tìm hiểu nguyên nhân vì nếu anh muốn nói, sẽ nói cho tôi.

“ Và sau đây, những giai điệu ấm áp của bản tình ca Cơn mưa tình yêu sẽ được bộ đôi Minh Trang – Ngọc Minh biểu diễn. Mong rằng lời ca sẽ sưởi ấm tất cả các bạn trong đêm đông giá rét này.”

Một tràng pháo tay rầm rộ vang lên, tiếng hò hét, huýt sáo gọi tên Minh Trang ngày một lớn. Tôi bỗng nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi buổi chiều nay, trong lòng bỗng bực bội, ấy vậy mà cái con người bên cạnh không hề biết bản thân gây họa, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu.

“ Anh biết bạn ấy?”. Tôi vờ hỏi

“ Em gái Kiên. Bọn anh đã chơi với nhau từ nhỏ. Sao tự dưng lại hỏi thế?”. Anh cúi đầu xuống nhìn tôi, hơi ngạc nhiên

“ Không có gì. Hóa ra là thanh mai trúc mã, thân thiết là phải”.

Đến tôi cũng không ngờ bản thân lại có thể thốt lên câu nói ấy với ngữ điệu đậm mùi ghen tị đến thế. Có lẽ bệnh tình của tôi ngày càng nghiêm trọng rồi.

“ Hửm.” Anh không nói gì thêm nữa, cũng không quay lên sân khấu mà lại chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt anh như mang theo một luồng nhiệt khiến má tôi bỗng nóng ran, không khí bao quanh cũng đặc lại khiến tôi khó thở.

Đúng lúc tôi quẫn bách muốn phá tường thoát ra thì anh lại bật cười. Tiếng cười khe khẽ cố kìm nén nhưng vẫn lọt vào tai tôi rõ ràng. Tôi bặm môi trừng mắt nhìn anh rồi quay người, thà nhìn những chiếc đầu lố nhố phía trước cũng không thèm để ý tới anh.

“ Phải chọn đúng người để ghen chứ Dương.”

Tiếng cười vẫn phảng phất xung quanh khiến tôi không tài nào tập trung được vào những tiết mục trên sân khấu. Ý của anh là gì?

Là muốn nói anh và Minh Trang chẳng có gì. Tôi không phải ghen với cô nàng.

Và cũng là muốn nói, có người đáng để tôi ghen sao?

Phải chọn đúng người, phải chọn đúng người.

Tôi chẳng muốn chọn ai để ghen cả, cũng chẳng mong có người ấy tồn tại.

Nhưng mà, nếu người ấy đã tồn tại thì đó người con gái như thế nào? Xinh đẹp, thông minh, hiền dịu, khéo léo, và chắc hẳn là hơn tôi về mọi mặt.

Tôi đeo đuổi những ý nghĩ hỗn loạn ấy suốt khoảng thời gian còn lại của chương trình, mãi cho tới khi tiếng nhạc rộn ràng vang lên mới khiến tôi sực tỉnh. Vội vã kéo tay anh chạy vào đám đông đang chạy thành vòng tròn quanh sân khấu. Ở trung tâm, những người bạn nhỏ của tôi đang nhảy điệu flash mob quen thuộc.

Tiếng nhạc sôi động, nhí nhảnh, tiếng la hét, cười đùa như một lời khẳng định về sự thành công của chương trình. Tôi cũng vì không khí vui tươi ấy mà vứt bỏ bao băn khoăn, muộn phiền ra phía sau.

Thôi thì, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tôi cứ cưa xong anh rồi tính tới những nguy hiểm ấy sau vậy.

Cơ mà, có lẽ cũng đã đến lúc lên kế hoạch cưa cẩm và tìm hiểu sâu hơn về con người lãnh đạm bên cạnh rồi.
 
nên giảm bớt tả đi người đọc sẽ đỡ nhàm chán đấy
mình góp ý thế nhưng đừng giận nhé
 
Quay lại
Top Bottom