- Tham gia
- 7/6/2013
- Bài viết
- 10.692
Chap mới đây mọi người
__________o0o__________
CHAP 5: CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC BẮT ĐẦU.
Dạo này t/g sắp đi học rồi nên phải chuẩn bị đủ thứ không có thời gian mà sác tác nên mọi người thông cảm, mỗi tuần ra chừng hai chap nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nhớ ủng hộ 4rum nha mọi người.
- Ngày mai chúng ta phải đi tìm họ thôi!! Nhân mã đứng dậy khoác áo vào.
- Bộ cậu tưởng dễ lắm sao??? “Lâu đài tuyết trắng nhuốm máu” là gì? Tất cả chỉ là một ẩn số mà thôi. Song ngư thở dài thường thượt.
- Dễ thôi, nơi đó là vùng Alaska Zodias chứ gì!!! Bảo bình mặt như bắt được vàng mừng rỡ.
- Sao cậu biết??? Cả đám tròn mắt.
- Hì hì, thầy Zodi mới cho mình biết nơi của họ chứ có gì đâu!!! Cự giải đã mỉn cười trở lại nhưng với Song tử thì không, cô nàng bắt đầu chiến tranh lạnh với chàng Song.
- Giờ mới thấy cậu cười đấy!!! Song tử giả vờ bắt chuyện.
- Cảm ơn nhưng với cậu thì tôi không cười nữa!! Cự giải lôi tay Sư tử đang ngồi làm thơ trên ghế sofa về phòng thu gém quần áo.
- Ok, 15’ nữa chúng ta bắt đầu đi là được. Bạch dương sau khi đã bình tĩnh trở lại cô có phần hơi mệt mỏi, bàn tay đầy cơ man là băng dính (Chàng mã vốn hậu đậu nên rất có duyên với nghề ... quấn xác ướp
)
( Sau một hồi suy nghĩ, không biết có nên cho Sư tử là nam hay không ta??? Nếu có thì chắc phải đổi cho Ma kết làm nữ vậy!!! Mọi người thấy sao??? Cho giùm ý kiến nhá!!! Iu cả nhà nhiều lắm... trừ chú Cạp xấu xí
)
Chiếc xe lửa xập xình ngày đêm chạy không ngừng nghỉ khi nào cả.
Chuyện kể lại đêm kinh hoàng đầu tiên khi Xử nữ và Thiên bình ở trên tàu.
Đến sân ga cũng chừng gần chiều cỡ 5h khi tiếng chuông đang reo báo hiệu sắp có chuyến tàu mới đi Alaska Zodias. Chiếc xe lửa dừng chầm chậm đón lượt khách khác lên. Hai cô nàng nhanh chóng leo lên và chọn cho mình một toa cao cấp ở giữa để nghỉ ngơi. Trên tàu lúc này rất nhộn nhịp và đông nghẹt người lên kẻ xuống, phải khó khăn lắm hai người mới lách qua dòng người kia được. Trên trán của Thiên bình lúc này đã xuất hiện kí hiệu của cô đang sáng dần lên nhưng dường như ai cũng không để ý cả, còn mu bàn tay trắng trẻo của Xử nữ thì phát sáng lên kí hiệu của cô một cách bỏng rát vô cùng khó chịu. Một bàn tay lạnh ngắt từ đâu sờ trúng mu bàn tay cô rồi rụt lại mất làm nó dịu lại rồi chấm dứt khỏi cơn bỏng khi nãy. Lúc đầu hai người rất ngạc nhiên vì họ chỉ thấy mỗi bàn tay chỉ đến khuỷu chạm vào nhưng vì tưởng lầm là tay người nào đó vô tình chạm nên hai người bỏ đi. Sau hơn 15’ các cô chạy vào toa của mình bỏ hết đồ đạc xuống rồi lăn đùng ra chiếc gi.ường trắng đánh một giấc ngon lành. Vút... vút tiếng gió thổi nhanh qua cửa sổ toa tàu khi tàu đang tăng tốc trên đường ray...
Cạch... bàn tay của ai đó đang vặn cái chốt cửa sổ cao hơn một tí nhưng quái đản thay bàn tay không có nguyên một cánh tay mà chỉ đến khuỷu tay là hết.
- Này Thiên bình, cậu đóng cửa sổ lại đi gió lùa mạnh quá!!! Xử nữ đang nằm dài trên chiếc gi.ường đôi sang trọng chỉ tay ra cửa.( giống bà chủ sai người hầu nhỉ???)
- Ừ, mà sao nó cứng quá đóng hoài không được. Thiên bình vừa nói vừa thò tay ra ngoài. Bàn tay ấm áp của cô vừa chạm vào cái gì đó lành lạnh và thon dài như bàn tay người, cảm giác rừng rợn chạy dọc sống lưng của cô khiến da gà nổi lên khắp cơ thể. Khuôn mặt hồng hào giờ xanh mét như tàu lá chuối không còn giọt máu.
- A~~ Bụp... Cô nàng chỉ kịp hét lên một tiếng nhỏ “vừa đủ nghe” rồi ngất đi.
- Gì?? Cậu sao vậy Bình nhi??? Xử nữ ngồi bật dậy, cơn mệt mỏi dẹp bay biến và để lại cho cô một nỗi hoang mang. Cô chạy lại chỗ Thiên bình nâng cô nàng lên giương rồi thò đầu ra xem có chuyện gì (Chị ấy gan nhề? Giống mình
)
- Có gì đâu nhỉ??? Mà cái gì giống cánh tay thế nhỉ??? (Chị ơi chị tỉnh quá cái tay chứ cái gì?) Vụt... cái bàn tay tan chảy thành nước.
- Nước à??? Thú vị đây!! Có thể anh đã theo chúng tôi phải không Kình ngư??? Cô nhếch mép cười miệng lẩm bẩm rồi đi vào khóa cửa sổ lại.
Suốt đêm cô không tài nào chợp mắt, xe lửa cứ xập xình xập xình suốt chuyến đi không ngừng nghỉ. Đa số hành khách họ đều đòi dừng lại ở các trạm chứ không ai đi thẳng tới Alaska Zodias cả. Mới qua có 4 chặn mà số lượng khách đã giảm dần còn lại 1/5 số khách lúc đi mà thôi.
- Bỗng có tiếng hét kinh hoàng của một người phụ nữ ở ngay toa kế bên:
- AA~~~AAAA Ma cứu tôi, bàn tay gớm giếc, buông ra... Người đàn bà hét lên rồi im bặt, cả nguyên cái toa im lặng đến đáng sợ, một lúc sau người ta phát hiện ra người phụ nữ đã chết. Cổ của bà ta hằn dấu tay siếc nhưng lại không để lại vân tay do đội pháp y khám nghiệm. Chuyện đó đến tai các hành khách trên tàu gây hoang mang trong dư luận và số khách vắng dần trên chiếc tàu ngày hôm đó và tồi tệ hơn là ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nghành tàu hỏa và nhất là gieo giắc nỗi kinh hoàng cho mọi người về tính mạng của mình. Nơi hiện trường vụ án để lại vết nước đọng lại kéo dài ra cửa số như thể có một vật thể lạ có nước chảy theo chiều từ trong ra ngoài cửa. Mọi người tản dần về phòng mình và khóa chặt cửa lại người thì lo lắng tới nỗi chẳng dám ngủ thức tới sáng còn có người thì cầu nguyện cho mình. Xử nữ nghe tiếng người huyên náo cũng biết được chuyện gì xảy ra bên ngoài, khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng thả mình trên chiếc ghế lông êm ái. Cô sực nhớ tới cuốn sách nhỏ hôm trước chôm được của Thư viện liền moi ra xem cho đỡ buồn. Cuốn sách nhỏ nhắn xinh xinh nhưng muốn mở nó không phải điều dễ bao giờ. Bàn tay cô sáng rực lên thành một dòng ánh sáng nhẹ nhàng bao lấy xung quanh cuốn sách, cuốn sách từ từ mở ra lật trang đầu tiên ghi những dòng chữ cổ huyền bí.
- Sẽ có 12 tia sáng hồi sinh và hủy diệt sẽ xuất hiện ở vùng tuyết phủ??? Xử nữ cố căng con mắt ra dịch những hàng chữ đó.
- Ư ư ư , ghê quá, cứu con má ơi, cái cánh tay. Thiên bình nói mớ la lối um sùm.
- Dậy đi Bình nhi, đừng ngủ nữa, dậy!!!
- Sao??? Thiên bình bừng tỉnh như khỏi giấc mơ, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đầm đìa như suối chảy ướt áo.
- Nói cho mình nghe cậu thấy cái gì???
- Thấy cái tay nhưng nó nó một khúc à? Nó đang nắm chặt cái chốt cửa không cho mình đóng!!! Thiên bình vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh căn phòng.
- Yên tâm đi, nó biến mất rồi!!! Xử nữ ôm Thiên bình vỗ vỗ lên lưng cô trấn an.
- Giá mà có mọi người ở đây nhỉ? Thiên bình nói mà nước mắt lưng tròng.
- Thôi nào, nín đi, cậu khóc thì được gì, mạnh mẽ lên chứ!! Cậu là Bình nhi – người mà tớ coi như em gái mình vậy phải dũng cảm lên chứ! Không có họ chúng ta vẫn sống mà. Xử nữ mặt lạnh băng đưa hai ngón tay cái lên lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi lả chả của Thiên bình.
- Ừ, mình sẽ cố gắng quên họ đi... mình sẽ cố... Giọng nói Thiên bình nhỏ dần nhỏ dần rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm của Xử nữ
- Con bé ngốc ạ, sao cậu lại nhắc tới họ!!! Giọng Xử nữ đã bị nhòe đi trong nước mắt và ứ nghẹn lại trong cổ họng.
I~O~I
- Các cậu đọc báo sáng nay chưa??? Song ngư chạy bành bạch vào nhà la inh ỏi (giống con vịt nhỉ??
)
- Tin gì??? Giới thiệu truyện kinh dị mới à??? Sư tử còn lạ gì Song ngư khi anh rất thích sách ngoài sách ra anh chỉ có mình cô, tính ra cô đứng thứ 2 trong người Song ngư mà thôi (haizzz, vật giá leo thang mà Sư tử nhà ta lại rớt giá mất tiêu rồi...)
- Ai bảo?? Báo đăng tin sáng nay có bài viết nói về chuyến tàu đi Alska Zodias có một vụ giết người không rõ nguyên nhân. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên bị siết cổ cho đến chết nhưng lại không để lại dấu vân tay nào cả! Nhiều người làm chứng rằng “từ lúc lên àtu đến giờ họ có cảm thấy một bàn tay chĩ tới khuỷu tay lảng vảng quanh tóa A1 của hai hành khách nữ là XỬ NỮ và THIÊN BÌNH.
- Cái gì??? Chín người còn lại đang mệt nhoài trong căn phòng rộng rãi của một khách sạn bỗng bật dậy khi nghe xướng hai tên cô nàng. Tim của Thiên yết và Ma kết như muốn nhảy ra ngoài khi nghe tin ấy, họ đang vui vì biết được các cô đang trên đường đến Alaska nhưng lại thoáng lo lắng khi nghe tới vụ giết người và cánh tay bí ẩn hay lảng vảng gần nơi của hai cô.
- Đi mau lên mấy cậu, may ra còn kịp. Song tử ngồi dậy chờ xem phản ứng của Cự giải nhưnng đáp lại là một thái độ thờ ơ và bất cần đời của cô nàng mấy chốc làm Song tử cảm thấy mình là người có lỗi nhiều hơn Giải nhi. - Đi chứ sao không??? Kim ngưu xách tay Bảo bình đang mân mê cái chai màu hồng ónh ánh.
- Gì thế Bình nước??? Sư tử thích thú nhìn cái chai của Bảo bình, đang định đưa tay với lấy thì...
- Đừng động vào. Á~~~~aaaaaaaaaa BÙMMMMM Tiếng nỗ kinh khũng từ cái chai mà nàng Sư tử cầm lắc đã vỡ tan tành. Làn khói mù mịt bốc lên để lại khuôn mặt của Bảo bình và Sư tử đen thui như than và mái tóc có 1-0-2 do nhà tạo mẫu Sư tử sáng tác.
- Ốh hahahahaha , Khụ khụ phải em không đấy Sư tử??? Song ngư ho sặc sụa nhìn Sư tử đang đứng như trời trồng trông rất chi là ...xì – tin (tự hiểu nha mn. P/c: em sắp nhập hộ khẩu vào bệnh viện rồi nên đầu óc không còn như trước nữa)
- Anh làm gì đứng đờ mặt thế hả??? Bảo bình hỏi Kim ngưu đang đứng bơ như cây cơ.
- Ôi không babe, không có gì đâu nhưng nhìn cưng khủng khiếp quá!!! Kim ngưu lấy trên tường một cái gương chiếc đưa cho Bảo bình để cô nàng chiêm ngưỡng dung nhan của mình.
- AAAAAA~~~~~~~~~AAAAAAAAA~~~~~ Sư tử cậu đứng lại cho tớ, cái con mèo này sao mà phá phách thế hả????? Bảo bình giận điên lên rượt theo Sư tử hệt như cảnh “Chuột dí mèo”.
- Thôi mình đi lên xếp đồ đây!!! Bạch dương đi lên lầu tiến tới phòng cô cùng với Cự giải.
- Ruỳnh ... tiếng nổ vang lên và theo sau là tiếng hét giữa chừng rồi im bặt. AAA....
- Chuyện gì xảy ra thế hả??? Song tử tông cửa phòng của Cự giải. Căn phòng im ắng không một tiếng động và Cự giải cũng biến mất như làn khói mờ. Chiếc kẹp tóc màu hồng văng sang một bên và bên cạnh là một vết máu đỏ hình kí hiệu của cô. Song tử điên dại gào thét tên Cự giải khuôn mặt đờ đẫn như người dại. Bên phòng của Bạch dương khi Nhân mã vừa vào tới nơi thì đập vào mắt anh là những mảnh kính vỡ tung vãi dưới sàn hệt như một vật gì đó rất to đã đập vào và mang Bạch dương đi. Vài sợi tóc đỏ lia xia vương dưới sàn và dấu vết để lại là một giọt máu tươi hình kí hiệu cuả Bạch dương, hình hài của cô mờ dần khuất xa trong đầu của Nhân mã như một thước phim quay nhanh lướt đi để lại cho anh một trái tim quặn xót xa rồi thắt lại rồi dường như ngừng đập.
- Không thể nào!!!!! Cô ấy đã biến mất ư??? Nhân mã đập đầu xuống chiếc gi.ường trắng tinh còn Song tử do dằn vặt đã đánh mất đi Cự giải anh đấm mạnh một cái vào vách tường, bàn tay rỉ từng giọt máu đỏ long lanh rơi xuống hệt như nước mắt linh hồn của ai đó đã trông thấy, đôi mắt của người đó đỏ hoe với mái tóc màu tím bay theo nhạt nhòa hòa vào cơn gió mang linh hồn lưu vong ấy đi mất.
...
- Không!!! Bạch dương, Cự giải!!!! Xử nữ và Thiên bình hét lên trong đêm tối, dường như thần giao cách cảm họ đã mơ cùng một giấc mơ. Một giấc mơ kinh khủng khi thân xác của Cự giải và Bạch dương tan biến như bọt biển để lại tia sáng mãnh liệt và hai thứ vũ khí đã rơi vào tay của một chiến binh lạ lẫm với đôi mắt xám. Cô ta phải nói là xinh đẹp nhưng với khuôn mạt lạnh lùng không kém gì Xử nữ lộ rõ sự tàn độc của một chiến binh hủy diệt, từ ngày lên tàu đến giờ Xử nữ ngủ rất ít và đây là lần cô cảm thấy an toàn và thiếp mắt đi vài giây để vào một giấc ngủ bình yên nhưng cơn ác mộng lại đến với cô thật kinh khủng.
- Có phải cậu cũng mơ ... Thiên bình ngập ngùng hoảng sợ nhìn Xử nữ với những giọt mồ hôi to như những con bọ ì ạch lăn nhẹ qua trán và rơi phốc xuống sóng mũi bất giác cay cay.
- Họ đã biến mất thật ư??? Vậy là sao nhỉ???Họ đã chết ư????. Xử nữ không chần chừ cô nhảy xuống gi.ường chạy bổ đi kiếm cuốn sách nhỏ ấy trước con mắt hoảng sợ của Thiên bình.
- Đây rồi!!! Cô thở phào nhẹ nhàng lật cuốn sách một cách dịu dàng nhất có thể. Khuôn mặt đầy kinh hãi giờ đã trở nên xanh xao một cách lạ thường đôi môi nhạt màu đi đôi lúc mấp máy như bị điện giật.
- Đừng... làm ... tớ sợ!!! Thiên bình lắc mạnh tay.
- Lại có kẻ thù mới rồi Thiên bình ạ!!! Một trong chúng ta sẽ có người phải sống chết với kẻ thù ấy một trận chỉ có thế mới giải tỏa được những nô lệ tâm hồn đang bị giam giữ ấy và đồng nghĩa với việc chiến binh ấy phải chết, đó là tia sáng hủy diệt và hồi sinh thứ sáu!!!
- Là... cậu...
- Không chắc!! Xử nữ đáp nhẹ nhưng trái tim cô giờ đã đóng băng và ánh mắt ai đó đang nhìn cô say đắm ngoài cửa, mái tóc xám phủ đầy những bông tuyết lớp dầy.
- Phải, Xử nữ, kẻ thù mà em sắp phải gặp là kẻ không hề đơn giản như vậy đâu! Galaxy cô cứ chờ đấy sẽ có ngày cô bị diệt vong và ngày ấy sắp đến rồi. Kình ngư lướt đi trước và đêm nay anh sẽ để yên cho hai người ấy một giấc ngủ bình yên nhất có thể.
...
- Mất đi hai người chúng ta sẽ như thế nào đây??? Sư tử ngồi phịch xuống đất khi đôi bàn chân cô không thể đứng vững hơn được nữa và theo sau là Song ngư đang ngỡ ngàng nhìn hai vệt máu đang dần dần khô lại rồi biến mất.
- Dù gì đi nữa chúng ta cũng phải đi kiếm hai người kia nữa thì may ra...
- Kim ngưu, cậu im đi, hãy đi thu dọn và đi khỏi cái khách sạn kinh khủng này nhanh lên, mấy cậu cũng vậy. Trong tình trạng này Thiên yết luôn là người bình tĩnh nhất mặc dù lòng anh như lửa đốt, ruột gan anh đang cào xé, lương tâm anh đang cắn rứt.
- Đúng đấy mau thôi nếu không muốn thêm người nào mất nữa trước khi đến được Alaska Zodiac.
* 8 người nhanh chóng ra khỏi cái khách sạn kinh tởm ấy đã cướp đi sinh mạng của hai người mà mọi người yêu quí tiến thẳng tới vùng đất lạnh lẽo mang hơi thở của thần chết ấy mà không biết rằng mọi nguy hiểm đang chờ họ.
I~O~I
- Tới nhanh đi Xử nữ tôi đang mong chờ cô lắm và cái Trái đất này cũng chẳng xứng đáng làm nơi phân định thắng thua của chúng ta đâu!!! Ta đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Galaxy cười hả hê nhìn vào chiếc gương rồi khẽ nhìn qua một cái khối to lớn với nhiều cạnh như một ngôi sao to lớn chứa rất nhiều những tia sáng – sinh mạng của những chiến binh phù thủy trong vũ trụ này.
- Hãy đến ngay Thiên hà Shadow chòm sao tinh tú Alpha and Omega – nơi bắt đầu mọi sự trên cuộc sống này. Và cũng là mồ chôn mi đấy Xử nữ, đến mau đi , haha
- Gọi hai chiến binh sinh đôi lưu vong Sa-y và Sa-a của hai tiểu hành tinh Marita và Samita người phụ trách dòng sông tử thần xuất trận nhanh!!! Galaxy ra lệnh rồi một bóng người sau lưng cô ta dùng đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn.
- Ô thì ra là anh à Kình ngư??? Trận sau là của anh đấy hãy tiếp đãi bọn Chiến binh phù thủy ngu ngốc ấy đàng hoàng nhá.
- Được thôi!!! Kình ngư nghiến răng nắm chặt bàn tay, hình ảnh của Xử nữ lại hiện lên trong đầu anh, một hình ảnh khi đôi môi cô đang cười vui vẻ nhưng lại biến mất một cách nhanh chóng để lại một ánh mắt nảy lửa mà cô dành cho anh qua tấm kính toa xe lửa ngày hôm đó, người đàn bà toa kế bên đã trông thấy tất cả và chế giễu anh ta nhưng một gã điên khi rình rập và chê bai nặng lời về Xử nữ mặc dù cô không làm gì bà ta.
...
- Ôi sao mà đau đầu quá? Gì mà Thiên hà Shadow chòm tinh tú Alpha ang Omega là cái nơi quái quỷ gì thế??? Chẳng lẽ ta phải đến đó sao?? Xử nữ bóp trán và phía sau lưng cô là một khuôn mặt cười đắc chí của Galaxy rồi biến mất.
- Thiên bình chúng ta phải đi lẹ lên tới vùng Alaska nhanh lên!!! Xử nử hối Thiên bình đang chết sững vì ảo ảnh ngày hôm qua lại hiện ra trước mắt của cô.
- Sẽ nhanh thôi còn chừng ba tiếng nữa!! Thiên bình như người mất hồn ngồi ra những hình ảnh của Thiên yết đang cười một cách vui vẻ lại làm trái tim yếu đuối của cô tan nát trong lồng ngực.
- TUUUUUUUU!!!! Tiếng tàu hỏa kéo dài hồi báo hiệu sắp xuống ga cuối nhưng lạ thay mọi vật mọi thứ đều lặng như tờ khiến người ta có cái cảm giác như chuyến tàu này không người, một chuyến tàu ma không người ở và lái.
- Sao nay im ắng đến kinh người nhỉ??? Xử nữ đến bây giờ mới chộp dạ nhìn ra ngoài cửa sổ khi tàu đã đến ga.
- Xuống đi! Thiên bình xách túi định bước ra thì:
- Đứng im !!! Xử nữ phóng ra cửa nhưng không kịp nữa rồi, trước mặt cô là những cái thây ma đang nhằm vào cô và Thiên bình với cơ man là nước dãi độ axit đậm đặc.
Puỳnh... hai tia sáng từ trong người hai cô phát ra bao quanh lấy người, thanh gươm và sợi xích tình yêu hiện ra trên tay cô. Trang phục cũng đã thay đổi và thay vào đó là bộ đồ chiến Phù thủy với tà áo trắng ngắn ngang đùi và chiếc áo choàng tung bay phất phới trong cơn gió tuyết tê liệt lũ Zombies. Trông hai cô như hai thiên thần đang đứng giữa lũ quỷ từ địa ngục lên, hai ngón tay được đưa lên trời lập tức cánh cổng trời mở ra.
- Hỡi sức mạnh Demeter xin Thượng đế hãy ban cho chúng tôi sức mạnh siêu nhiên mà người đã ban!!! XUẤT NGUYÊN KHÍ!!! Vừa dứt lời những luồng sáng khủng khiếp xé toạc chiếc tàu lửa ra làm đôi và hiện trên giữa trời là hai tia sáng chói lòa như mặt trời giữa đêm đông lạnh buốt soi rọi những vết nhơ trần gian.
- Cũng khá cho hai cô đã tiêu diệt hết bọn Zombie ấy, hãy đến đây mau đi Xử nữ, Thiên hà shadow, tinh tú Alpha và Omega đó là mồ chôn mi. Galaxy đã dùng tiềm thức đi sâu vào tâm hồn Xử nữ để nói chuyện với cô.
.......
Xin thông báo với mn trong 4rum rằng: hiện giờ đã vào năm học rồi bộ truyện này cũng sắp đi vào hồi kết, hy vọng mn vẫn có thể nhớ đến tôi nhớ đến Meoudangyeu (Virgo Jessi) này đang nằm viện, xin chân thành cám ơn, hẹn No-en và Tết Tây – Tết Ta tái ngộ với mn ><” ,TT^TT, Cảm ơn Yubi, Hoàng Kim, anh Tomi, chị uni_sato, cụ Bin và ông Ken, Nhóc Wind, Luna, Lone (khìn), Bình nước ngố (bé bảo love nhóc Ngưu), Spica và người bn thân yêu DarkSecret, chú Cãp xấu xí ...v...v đã ở bên tôi suốt thời gian qua, những ngày tháng trong diễn đàn là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi, tôi rất yêu mn, yêu mn nhiều lắm. T^T
KÍ TÊN
Virgo Jessi
__________o0o__________
Còn tiếp...

__________o0o__________
CHAP 5: CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC BẮT ĐẦU.
Dạo này t/g sắp đi học rồi nên phải chuẩn bị đủ thứ không có thời gian mà sác tác nên mọi người thông cảm, mỗi tuần ra chừng hai chap nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nhớ ủng hộ 4rum nha mọi người.
- Ngày mai chúng ta phải đi tìm họ thôi!! Nhân mã đứng dậy khoác áo vào.
- Bộ cậu tưởng dễ lắm sao??? “Lâu đài tuyết trắng nhuốm máu” là gì? Tất cả chỉ là một ẩn số mà thôi. Song ngư thở dài thường thượt.
- Dễ thôi, nơi đó là vùng Alaska Zodias chứ gì!!! Bảo bình mặt như bắt được vàng mừng rỡ.
- Sao cậu biết??? Cả đám tròn mắt.
- Hì hì, thầy Zodi mới cho mình biết nơi của họ chứ có gì đâu!!! Cự giải đã mỉn cười trở lại nhưng với Song tử thì không, cô nàng bắt đầu chiến tranh lạnh với chàng Song.
- Giờ mới thấy cậu cười đấy!!! Song tử giả vờ bắt chuyện.
- Cảm ơn nhưng với cậu thì tôi không cười nữa!! Cự giải lôi tay Sư tử đang ngồi làm thơ trên ghế sofa về phòng thu gém quần áo.
- Ok, 15’ nữa chúng ta bắt đầu đi là được. Bạch dương sau khi đã bình tĩnh trở lại cô có phần hơi mệt mỏi, bàn tay đầy cơ man là băng dính (Chàng mã vốn hậu đậu nên rất có duyên với nghề ... quấn xác ướp

( Sau một hồi suy nghĩ, không biết có nên cho Sư tử là nam hay không ta??? Nếu có thì chắc phải đổi cho Ma kết làm nữ vậy!!! Mọi người thấy sao??? Cho giùm ý kiến nhá!!! Iu cả nhà nhiều lắm... trừ chú Cạp xấu xí

Chiếc xe lửa xập xình ngày đêm chạy không ngừng nghỉ khi nào cả.
Chuyện kể lại đêm kinh hoàng đầu tiên khi Xử nữ và Thiên bình ở trên tàu.
Đến sân ga cũng chừng gần chiều cỡ 5h khi tiếng chuông đang reo báo hiệu sắp có chuyến tàu mới đi Alaska Zodias. Chiếc xe lửa dừng chầm chậm đón lượt khách khác lên. Hai cô nàng nhanh chóng leo lên và chọn cho mình một toa cao cấp ở giữa để nghỉ ngơi. Trên tàu lúc này rất nhộn nhịp và đông nghẹt người lên kẻ xuống, phải khó khăn lắm hai người mới lách qua dòng người kia được. Trên trán của Thiên bình lúc này đã xuất hiện kí hiệu của cô đang sáng dần lên nhưng dường như ai cũng không để ý cả, còn mu bàn tay trắng trẻo của Xử nữ thì phát sáng lên kí hiệu của cô một cách bỏng rát vô cùng khó chịu. Một bàn tay lạnh ngắt từ đâu sờ trúng mu bàn tay cô rồi rụt lại mất làm nó dịu lại rồi chấm dứt khỏi cơn bỏng khi nãy. Lúc đầu hai người rất ngạc nhiên vì họ chỉ thấy mỗi bàn tay chỉ đến khuỷu chạm vào nhưng vì tưởng lầm là tay người nào đó vô tình chạm nên hai người bỏ đi. Sau hơn 15’ các cô chạy vào toa của mình bỏ hết đồ đạc xuống rồi lăn đùng ra chiếc gi.ường trắng đánh một giấc ngon lành. Vút... vút tiếng gió thổi nhanh qua cửa sổ toa tàu khi tàu đang tăng tốc trên đường ray...
Cạch... bàn tay của ai đó đang vặn cái chốt cửa sổ cao hơn một tí nhưng quái đản thay bàn tay không có nguyên một cánh tay mà chỉ đến khuỷu tay là hết.
- Này Thiên bình, cậu đóng cửa sổ lại đi gió lùa mạnh quá!!! Xử nữ đang nằm dài trên chiếc gi.ường đôi sang trọng chỉ tay ra cửa.( giống bà chủ sai người hầu nhỉ???)
- Ừ, mà sao nó cứng quá đóng hoài không được. Thiên bình vừa nói vừa thò tay ra ngoài. Bàn tay ấm áp của cô vừa chạm vào cái gì đó lành lạnh và thon dài như bàn tay người, cảm giác rừng rợn chạy dọc sống lưng của cô khiến da gà nổi lên khắp cơ thể. Khuôn mặt hồng hào giờ xanh mét như tàu lá chuối không còn giọt máu.
- A~~ Bụp... Cô nàng chỉ kịp hét lên một tiếng nhỏ “vừa đủ nghe” rồi ngất đi.
- Gì?? Cậu sao vậy Bình nhi??? Xử nữ ngồi bật dậy, cơn mệt mỏi dẹp bay biến và để lại cho cô một nỗi hoang mang. Cô chạy lại chỗ Thiên bình nâng cô nàng lên giương rồi thò đầu ra xem có chuyện gì (Chị ấy gan nhề? Giống mình

- Có gì đâu nhỉ??? Mà cái gì giống cánh tay thế nhỉ??? (Chị ơi chị tỉnh quá cái tay chứ cái gì?) Vụt... cái bàn tay tan chảy thành nước.
- Nước à??? Thú vị đây!! Có thể anh đã theo chúng tôi phải không Kình ngư??? Cô nhếch mép cười miệng lẩm bẩm rồi đi vào khóa cửa sổ lại.
Suốt đêm cô không tài nào chợp mắt, xe lửa cứ xập xình xập xình suốt chuyến đi không ngừng nghỉ. Đa số hành khách họ đều đòi dừng lại ở các trạm chứ không ai đi thẳng tới Alaska Zodias cả. Mới qua có 4 chặn mà số lượng khách đã giảm dần còn lại 1/5 số khách lúc đi mà thôi.
- Bỗng có tiếng hét kinh hoàng của một người phụ nữ ở ngay toa kế bên:
- AA~~~AAAA Ma cứu tôi, bàn tay gớm giếc, buông ra... Người đàn bà hét lên rồi im bặt, cả nguyên cái toa im lặng đến đáng sợ, một lúc sau người ta phát hiện ra người phụ nữ đã chết. Cổ của bà ta hằn dấu tay siếc nhưng lại không để lại vân tay do đội pháp y khám nghiệm. Chuyện đó đến tai các hành khách trên tàu gây hoang mang trong dư luận và số khách vắng dần trên chiếc tàu ngày hôm đó và tồi tệ hơn là ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nghành tàu hỏa và nhất là gieo giắc nỗi kinh hoàng cho mọi người về tính mạng của mình. Nơi hiện trường vụ án để lại vết nước đọng lại kéo dài ra cửa số như thể có một vật thể lạ có nước chảy theo chiều từ trong ra ngoài cửa. Mọi người tản dần về phòng mình và khóa chặt cửa lại người thì lo lắng tới nỗi chẳng dám ngủ thức tới sáng còn có người thì cầu nguyện cho mình. Xử nữ nghe tiếng người huyên náo cũng biết được chuyện gì xảy ra bên ngoài, khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng thả mình trên chiếc ghế lông êm ái. Cô sực nhớ tới cuốn sách nhỏ hôm trước chôm được của Thư viện liền moi ra xem cho đỡ buồn. Cuốn sách nhỏ nhắn xinh xinh nhưng muốn mở nó không phải điều dễ bao giờ. Bàn tay cô sáng rực lên thành một dòng ánh sáng nhẹ nhàng bao lấy xung quanh cuốn sách, cuốn sách từ từ mở ra lật trang đầu tiên ghi những dòng chữ cổ huyền bí.
- Sẽ có 12 tia sáng hồi sinh và hủy diệt sẽ xuất hiện ở vùng tuyết phủ??? Xử nữ cố căng con mắt ra dịch những hàng chữ đó.
- Ư ư ư , ghê quá, cứu con má ơi, cái cánh tay. Thiên bình nói mớ la lối um sùm.
- Dậy đi Bình nhi, đừng ngủ nữa, dậy!!!
- Sao??? Thiên bình bừng tỉnh như khỏi giấc mơ, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đầm đìa như suối chảy ướt áo.
- Nói cho mình nghe cậu thấy cái gì???
- Thấy cái tay nhưng nó nó một khúc à? Nó đang nắm chặt cái chốt cửa không cho mình đóng!!! Thiên bình vừa nói vừa dáo dác nhìn quanh căn phòng.
- Yên tâm đi, nó biến mất rồi!!! Xử nữ ôm Thiên bình vỗ vỗ lên lưng cô trấn an.
- Giá mà có mọi người ở đây nhỉ? Thiên bình nói mà nước mắt lưng tròng.
- Thôi nào, nín đi, cậu khóc thì được gì, mạnh mẽ lên chứ!! Cậu là Bình nhi – người mà tớ coi như em gái mình vậy phải dũng cảm lên chứ! Không có họ chúng ta vẫn sống mà. Xử nữ mặt lạnh băng đưa hai ngón tay cái lên lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi lả chả của Thiên bình.
- Ừ, mình sẽ cố gắng quên họ đi... mình sẽ cố... Giọng nói Thiên bình nhỏ dần nhỏ dần rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm của Xử nữ
- Con bé ngốc ạ, sao cậu lại nhắc tới họ!!! Giọng Xử nữ đã bị nhòe đi trong nước mắt và ứ nghẹn lại trong cổ họng.
I~O~I
- Các cậu đọc báo sáng nay chưa??? Song ngư chạy bành bạch vào nhà la inh ỏi (giống con vịt nhỉ??

- Tin gì??? Giới thiệu truyện kinh dị mới à??? Sư tử còn lạ gì Song ngư khi anh rất thích sách ngoài sách ra anh chỉ có mình cô, tính ra cô đứng thứ 2 trong người Song ngư mà thôi (haizzz, vật giá leo thang mà Sư tử nhà ta lại rớt giá mất tiêu rồi...)
- Ai bảo?? Báo đăng tin sáng nay có bài viết nói về chuyến tàu đi Alska Zodias có một vụ giết người không rõ nguyên nhân. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên bị siết cổ cho đến chết nhưng lại không để lại dấu vân tay nào cả! Nhiều người làm chứng rằng “từ lúc lên àtu đến giờ họ có cảm thấy một bàn tay chĩ tới khuỷu tay lảng vảng quanh tóa A1 của hai hành khách nữ là XỬ NỮ và THIÊN BÌNH.
- Cái gì??? Chín người còn lại đang mệt nhoài trong căn phòng rộng rãi của một khách sạn bỗng bật dậy khi nghe xướng hai tên cô nàng. Tim của Thiên yết và Ma kết như muốn nhảy ra ngoài khi nghe tin ấy, họ đang vui vì biết được các cô đang trên đường đến Alaska nhưng lại thoáng lo lắng khi nghe tới vụ giết người và cánh tay bí ẩn hay lảng vảng gần nơi của hai cô.
- Đi mau lên mấy cậu, may ra còn kịp. Song tử ngồi dậy chờ xem phản ứng của Cự giải nhưnng đáp lại là một thái độ thờ ơ và bất cần đời của cô nàng mấy chốc làm Song tử cảm thấy mình là người có lỗi nhiều hơn Giải nhi. - Đi chứ sao không??? Kim ngưu xách tay Bảo bình đang mân mê cái chai màu hồng ónh ánh.
- Gì thế Bình nước??? Sư tử thích thú nhìn cái chai của Bảo bình, đang định đưa tay với lấy thì...
- Đừng động vào. Á~~~~aaaaaaaaaa BÙMMMMM Tiếng nỗ kinh khũng từ cái chai mà nàng Sư tử cầm lắc đã vỡ tan tành. Làn khói mù mịt bốc lên để lại khuôn mặt của Bảo bình và Sư tử đen thui như than và mái tóc có 1-0-2 do nhà tạo mẫu Sư tử sáng tác.
- Ốh hahahahaha , Khụ khụ phải em không đấy Sư tử??? Song ngư ho sặc sụa nhìn Sư tử đang đứng như trời trồng trông rất chi là ...xì – tin (tự hiểu nha mn. P/c: em sắp nhập hộ khẩu vào bệnh viện rồi nên đầu óc không còn như trước nữa)
- Anh làm gì đứng đờ mặt thế hả??? Bảo bình hỏi Kim ngưu đang đứng bơ như cây cơ.
- Ôi không babe, không có gì đâu nhưng nhìn cưng khủng khiếp quá!!! Kim ngưu lấy trên tường một cái gương chiếc đưa cho Bảo bình để cô nàng chiêm ngưỡng dung nhan của mình.
- AAAAAA~~~~~~~~~AAAAAAAAA~~~~~ Sư tử cậu đứng lại cho tớ, cái con mèo này sao mà phá phách thế hả????? Bảo bình giận điên lên rượt theo Sư tử hệt như cảnh “Chuột dí mèo”.
- Thôi mình đi lên xếp đồ đây!!! Bạch dương đi lên lầu tiến tới phòng cô cùng với Cự giải.
- Ruỳnh ... tiếng nổ vang lên và theo sau là tiếng hét giữa chừng rồi im bặt. AAA....
- Chuyện gì xảy ra thế hả??? Song tử tông cửa phòng của Cự giải. Căn phòng im ắng không một tiếng động và Cự giải cũng biến mất như làn khói mờ. Chiếc kẹp tóc màu hồng văng sang một bên và bên cạnh là một vết máu đỏ hình kí hiệu của cô. Song tử điên dại gào thét tên Cự giải khuôn mặt đờ đẫn như người dại. Bên phòng của Bạch dương khi Nhân mã vừa vào tới nơi thì đập vào mắt anh là những mảnh kính vỡ tung vãi dưới sàn hệt như một vật gì đó rất to đã đập vào và mang Bạch dương đi. Vài sợi tóc đỏ lia xia vương dưới sàn và dấu vết để lại là một giọt máu tươi hình kí hiệu cuả Bạch dương, hình hài của cô mờ dần khuất xa trong đầu của Nhân mã như một thước phim quay nhanh lướt đi để lại cho anh một trái tim quặn xót xa rồi thắt lại rồi dường như ngừng đập.
- Không thể nào!!!!! Cô ấy đã biến mất ư??? Nhân mã đập đầu xuống chiếc gi.ường trắng tinh còn Song tử do dằn vặt đã đánh mất đi Cự giải anh đấm mạnh một cái vào vách tường, bàn tay rỉ từng giọt máu đỏ long lanh rơi xuống hệt như nước mắt linh hồn của ai đó đã trông thấy, đôi mắt của người đó đỏ hoe với mái tóc màu tím bay theo nhạt nhòa hòa vào cơn gió mang linh hồn lưu vong ấy đi mất.
...
- Không!!! Bạch dương, Cự giải!!!! Xử nữ và Thiên bình hét lên trong đêm tối, dường như thần giao cách cảm họ đã mơ cùng một giấc mơ. Một giấc mơ kinh khủng khi thân xác của Cự giải và Bạch dương tan biến như bọt biển để lại tia sáng mãnh liệt và hai thứ vũ khí đã rơi vào tay của một chiến binh lạ lẫm với đôi mắt xám. Cô ta phải nói là xinh đẹp nhưng với khuôn mạt lạnh lùng không kém gì Xử nữ lộ rõ sự tàn độc của một chiến binh hủy diệt, từ ngày lên tàu đến giờ Xử nữ ngủ rất ít và đây là lần cô cảm thấy an toàn và thiếp mắt đi vài giây để vào một giấc ngủ bình yên nhưng cơn ác mộng lại đến với cô thật kinh khủng.
- Có phải cậu cũng mơ ... Thiên bình ngập ngùng hoảng sợ nhìn Xử nữ với những giọt mồ hôi to như những con bọ ì ạch lăn nhẹ qua trán và rơi phốc xuống sóng mũi bất giác cay cay.
- Họ đã biến mất thật ư??? Vậy là sao nhỉ???Họ đã chết ư????. Xử nữ không chần chừ cô nhảy xuống gi.ường chạy bổ đi kiếm cuốn sách nhỏ ấy trước con mắt hoảng sợ của Thiên bình.
- Đây rồi!!! Cô thở phào nhẹ nhàng lật cuốn sách một cách dịu dàng nhất có thể. Khuôn mặt đầy kinh hãi giờ đã trở nên xanh xao một cách lạ thường đôi môi nhạt màu đi đôi lúc mấp máy như bị điện giật.
- Đừng... làm ... tớ sợ!!! Thiên bình lắc mạnh tay.
- Lại có kẻ thù mới rồi Thiên bình ạ!!! Một trong chúng ta sẽ có người phải sống chết với kẻ thù ấy một trận chỉ có thế mới giải tỏa được những nô lệ tâm hồn đang bị giam giữ ấy và đồng nghĩa với việc chiến binh ấy phải chết, đó là tia sáng hủy diệt và hồi sinh thứ sáu!!!
- Là... cậu...
- Không chắc!! Xử nữ đáp nhẹ nhưng trái tim cô giờ đã đóng băng và ánh mắt ai đó đang nhìn cô say đắm ngoài cửa, mái tóc xám phủ đầy những bông tuyết lớp dầy.
- Phải, Xử nữ, kẻ thù mà em sắp phải gặp là kẻ không hề đơn giản như vậy đâu! Galaxy cô cứ chờ đấy sẽ có ngày cô bị diệt vong và ngày ấy sắp đến rồi. Kình ngư lướt đi trước và đêm nay anh sẽ để yên cho hai người ấy một giấc ngủ bình yên nhất có thể.
...
- Mất đi hai người chúng ta sẽ như thế nào đây??? Sư tử ngồi phịch xuống đất khi đôi bàn chân cô không thể đứng vững hơn được nữa và theo sau là Song ngư đang ngỡ ngàng nhìn hai vệt máu đang dần dần khô lại rồi biến mất.
- Dù gì đi nữa chúng ta cũng phải đi kiếm hai người kia nữa thì may ra...
- Kim ngưu, cậu im đi, hãy đi thu dọn và đi khỏi cái khách sạn kinh khủng này nhanh lên, mấy cậu cũng vậy. Trong tình trạng này Thiên yết luôn là người bình tĩnh nhất mặc dù lòng anh như lửa đốt, ruột gan anh đang cào xé, lương tâm anh đang cắn rứt.
- Đúng đấy mau thôi nếu không muốn thêm người nào mất nữa trước khi đến được Alaska Zodiac.
* 8 người nhanh chóng ra khỏi cái khách sạn kinh tởm ấy đã cướp đi sinh mạng của hai người mà mọi người yêu quí tiến thẳng tới vùng đất lạnh lẽo mang hơi thở của thần chết ấy mà không biết rằng mọi nguy hiểm đang chờ họ.
I~O~I
- Tới nhanh đi Xử nữ tôi đang mong chờ cô lắm và cái Trái đất này cũng chẳng xứng đáng làm nơi phân định thắng thua của chúng ta đâu!!! Ta đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Galaxy cười hả hê nhìn vào chiếc gương rồi khẽ nhìn qua một cái khối to lớn với nhiều cạnh như một ngôi sao to lớn chứa rất nhiều những tia sáng – sinh mạng của những chiến binh phù thủy trong vũ trụ này.
- Hãy đến ngay Thiên hà Shadow chòm sao tinh tú Alpha and Omega – nơi bắt đầu mọi sự trên cuộc sống này. Và cũng là mồ chôn mi đấy Xử nữ, đến mau đi , haha
- Gọi hai chiến binh sinh đôi lưu vong Sa-y và Sa-a của hai tiểu hành tinh Marita và Samita người phụ trách dòng sông tử thần xuất trận nhanh!!! Galaxy ra lệnh rồi một bóng người sau lưng cô ta dùng đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn.
- Ô thì ra là anh à Kình ngư??? Trận sau là của anh đấy hãy tiếp đãi bọn Chiến binh phù thủy ngu ngốc ấy đàng hoàng nhá.
- Được thôi!!! Kình ngư nghiến răng nắm chặt bàn tay, hình ảnh của Xử nữ lại hiện lên trong đầu anh, một hình ảnh khi đôi môi cô đang cười vui vẻ nhưng lại biến mất một cách nhanh chóng để lại một ánh mắt nảy lửa mà cô dành cho anh qua tấm kính toa xe lửa ngày hôm đó, người đàn bà toa kế bên đã trông thấy tất cả và chế giễu anh ta nhưng một gã điên khi rình rập và chê bai nặng lời về Xử nữ mặc dù cô không làm gì bà ta.
...
- Ôi sao mà đau đầu quá? Gì mà Thiên hà Shadow chòm tinh tú Alpha ang Omega là cái nơi quái quỷ gì thế??? Chẳng lẽ ta phải đến đó sao?? Xử nữ bóp trán và phía sau lưng cô là một khuôn mặt cười đắc chí của Galaxy rồi biến mất.
- Thiên bình chúng ta phải đi lẹ lên tới vùng Alaska nhanh lên!!! Xử nử hối Thiên bình đang chết sững vì ảo ảnh ngày hôm qua lại hiện ra trước mắt của cô.
- Sẽ nhanh thôi còn chừng ba tiếng nữa!! Thiên bình như người mất hồn ngồi ra những hình ảnh của Thiên yết đang cười một cách vui vẻ lại làm trái tim yếu đuối của cô tan nát trong lồng ngực.
- TUUUUUUUU!!!! Tiếng tàu hỏa kéo dài hồi báo hiệu sắp xuống ga cuối nhưng lạ thay mọi vật mọi thứ đều lặng như tờ khiến người ta có cái cảm giác như chuyến tàu này không người, một chuyến tàu ma không người ở và lái.
- Sao nay im ắng đến kinh người nhỉ??? Xử nữ đến bây giờ mới chộp dạ nhìn ra ngoài cửa sổ khi tàu đã đến ga.
- Xuống đi! Thiên bình xách túi định bước ra thì:
- Đứng im !!! Xử nữ phóng ra cửa nhưng không kịp nữa rồi, trước mặt cô là những cái thây ma đang nhằm vào cô và Thiên bình với cơ man là nước dãi độ axit đậm đặc.
Puỳnh... hai tia sáng từ trong người hai cô phát ra bao quanh lấy người, thanh gươm và sợi xích tình yêu hiện ra trên tay cô. Trang phục cũng đã thay đổi và thay vào đó là bộ đồ chiến Phù thủy với tà áo trắng ngắn ngang đùi và chiếc áo choàng tung bay phất phới trong cơn gió tuyết tê liệt lũ Zombies. Trông hai cô như hai thiên thần đang đứng giữa lũ quỷ từ địa ngục lên, hai ngón tay được đưa lên trời lập tức cánh cổng trời mở ra.
- Hỡi sức mạnh Demeter xin Thượng đế hãy ban cho chúng tôi sức mạnh siêu nhiên mà người đã ban!!! XUẤT NGUYÊN KHÍ!!! Vừa dứt lời những luồng sáng khủng khiếp xé toạc chiếc tàu lửa ra làm đôi và hiện trên giữa trời là hai tia sáng chói lòa như mặt trời giữa đêm đông lạnh buốt soi rọi những vết nhơ trần gian.
- Cũng khá cho hai cô đã tiêu diệt hết bọn Zombie ấy, hãy đến đây mau đi Xử nữ, Thiên hà shadow, tinh tú Alpha và Omega đó là mồ chôn mi. Galaxy đã dùng tiềm thức đi sâu vào tâm hồn Xử nữ để nói chuyện với cô.
.......
Xin thông báo với mn trong 4rum rằng: hiện giờ đã vào năm học rồi bộ truyện này cũng sắp đi vào hồi kết, hy vọng mn vẫn có thể nhớ đến tôi nhớ đến Meoudangyeu (Virgo Jessi) này đang nằm viện, xin chân thành cám ơn, hẹn No-en và Tết Tây – Tết Ta tái ngộ với mn ><” ,TT^TT, Cảm ơn Yubi, Hoàng Kim, anh Tomi, chị uni_sato, cụ Bin và ông Ken, Nhóc Wind, Luna, Lone (khìn), Bình nước ngố (bé bảo love nhóc Ngưu), Spica và người bn thân yêu DarkSecret, chú Cãp xấu xí ...v...v đã ở bên tôi suốt thời gian qua, những ngày tháng trong diễn đàn là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi, tôi rất yêu mn, yêu mn nhiều lắm. T^T
KÍ TÊN
Virgo Jessi
__________o0o__________
Còn tiếp...