1001 câu chuyện dở khóc dở cười khi du lịch cùng đứa bạn thân

Yannie chan

Hamano Michio
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/6/2017
Bài viết
521
Có một người bạn đồng hành khắp mọi nẻo đường chính là niềm hạnh phúc của những ngày trẻ. Có một người có chung sở thích, đam mê và ước mơ đi khám phá mọi nơi, được ngắm cùng một bầu trời và hoàng hôn của những đường chân trời khác nhau thật là vui sướng biết bao!

Đi một mình cũng có thú riêng, nhưng có "nó", bỗng dưng những niềm vui được nhân đôi. Cùng "nó" ăn xiên thịt hay cái burger ở xứ lạ, hớp thử xem socola nóng ở vùng này có khác gì quê mình hay không. Lên rừng, xuống bể, ngồi ghế đệm máy bay êm ái hay chai cả mông trên chiếc yên xe suốt quãng đường dài… Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau!

Câu chuyện thứ #1. Ngã bệnh và gặp bão ở nước ngoài
cindy-1-1500307356190.jpg

Cindy và Primmy chụp tại China Town, Singapore.

Cả hai đã có dịp cùng nhau đặt chân tới Singapore, Thái Lan, Hong Kong, và Đài Loan. Tuy chỉ có 4 địa điểm thôi, nhưng nơi nào đặt chân đến thì cũng đầy kỷ niệm. Tìm được một người hợp ý để đồng hành trong những chuyến đi là vô cùng may mắn! Sau mỗi chuyến đi, hai đứa trở nên thân, hiểu và thương nhau nhiều hơn.


cindy-3-1500307356195.jpg

cindy-2-1500307356193.jpg

Có lần, lúc đi du lịch ở Singapore, Cindy bị rối loạn tiêu hoá và sốt. Phải nói là chỉ muốn gục ngã và nằm phí cả ngày ở khách sạn chứ không đi đâu được. Vì là đi Singapore, khí hậu khá nóng, nên mình còn chẳng đem theo cái quần dài nào. Mà sốt thì cứ ớn lạnh từ trong ra ngoài, thế là hai đứa phải bỏ cả buổi tối đi khắp các cửa hàng để kiếm cho mình một cái quần dài ưng ý và đủ ấm để mặc lên máy bay. Dù mua cái quần đã 3 năm nhưng mình vẫn giữ tới giờ.

Có một năm khi hai đứa đi Hong Kong, không may trúng ngay vào dịp Hong Kong gặp bão cấp 7 - 8 gì đấy! Hai đứa vừa trồi lên từ tàu điện ngầm, bước vào trung tâm mua sắm, thì thấy mọi cửa hàng đều đóng cửa. Hỏi ra mới biết là sắp có bão ập vào Hong Kong, nên mọi hoạt động kinh doanh sẽ ngừng từ giờ cho đến sáng hôm sau. Lúc ấy hoảng quá, vì đoạn đường từ trung tâm mua sắm về khách sạn cũng khá dài. Còn nhớ cảnh tượng người người chen chúc dưới ga tàu điện ngầm, dẫm lên chân nhau mà sợ. Cứ như trong phim zombie luôn! Thế là lúc đó hai đứa nắm chặt tay nhau lội qua đám đông vì sợ lạc. Nhưng cũng may, hai đứa đã về khách sạn kịp lúc trước khi bão tới. Đúng là một phen hú vía!

Câu chuyện thứ #2. Đường tới cây Cô Đơn thật khó khăn làm sao!
Năm ngoái (nhân dịp cả đám tròn 20), nhóm bạn thân 6 đứa kéo nhau Đà Lạt chơi. Vì toàn thanh niên trai tráng, nên cả đám rất liều. Khoảng thời gian cả bọn đi là trúng vào mùa mưa, và cả đám quyết định xuống cây Cô Đơn để cắm trại.

hao-1-1500307475086.jpg

Trương Vĩnh Hào và những người bạn

Dù người dân có ra sức ngăn cản (vì mùa mưa, cảnh không đẹp lắm) nhưng cả đám vẫn liều. Càng chạy đường càng hẹp và dốc. Một bên là vực, một bên là núi. Cho đến một đoạn đường quá hẹp không thể quay đầu được nữa thì mới biết là 6 đứa đã lạc đường. Tụi mình xuất phát từ 3 giờ chiều. Vì đường khó chạy nên 4 giờ rưỡi vẫn còn loay hoay ở chỗ con dốc, thì bỗng dưng trời mưa tầm tã. Trong đám còn có một bạn nữ bị té xe phỏng bô. Đường rừng đã tối, nay còn tối hơn. Thế là cả bọn chỉ còn cách kéo từng chiếc xe ngược từ dốc trở lên. Đường dốc, mưa to, đâm ra con đường trở thành cái thác nhỏ. Tụi mình phải dốc hết lực - 3 thanh niên cùng nhau đẩy từng chiếc xe đến 6 giờ rưỡi tối mới thoát ra được con đường. Vì trời đã tối, chạy về thành phố khá xa, nên cả bọn quyết định vào làng Cù Lần xin ngủ lại.

hao-3-1500307475091.jpg

hao-2-1500307475088.jpg

Đó là một đêm đáng nhớ. Ở làng Cù Lần, bọn mình được người dân giúp đỡ, đêm đó cứ trằn trọc không ngủ được, nghĩ về sự nguy hiểm mà cả bọn vừa trải qua. Sáng hôm sau, cả bọn đã xách xe đến được cây Cô Đơn. Nhưng tiếc thay, mùa mưa nên thực sự cảnh không được đẹp như mong muốn. Trong lúc hoạn nạn như thế, bọn mình mới thấy lo cho nhau. Sự lo lắng và quan tâm dành cho tụi bạn thân còn lớn hơn cả nỗi sợ trong lòng.

Câu chuyện thứ 3. Chịu rét 5 độ ăn cháo sườn ở Hà Nội!
Người bạn thân hợp cạ du lịch nhất với mình chắc là chị hai (Ngân) của mình. Dù từ bé hay cãi vã như chó với mèo, nhưng càng lớn càng phát hiện hai đứa giống nhau ở cái chân đi. Thế rồi cùng nhau đi khắp thế gian. Đi đến chỗ nào là phải khám phá cho bằng hết những cảnh đẹp, thức ăn ngon, những chỗ thú vị hay ho nhưng ít người lui đến ở nơi ấy.

lana-2-1500307544981.jpg

lana-3-1500307544984.jpg

Lana Phạm và chị gái tại đèo Hải Vân

Bình thường ở nhà thì có khi chẳng nói với nhau câu nào, nhưng khi cùng nhau trên những cung đường xa lạ, thì tự nhiên lòi ra quá nhiều chuyện để tâm sự. Phải kể tiếp đến là vì chị hai cũng là photographer, hai chị em cũng thích chụp ảnh nên cả Lana và chị hai có những hình thật đẹp sống ảo. Đi du lịch với chị hai được cái sướng nữa là dù mang tiếng tiền chia đôi, nhưng luôn có chị hai đứng ra giữ tiền và tính toán mọi chi phí sao cho hợp lý nhất!

Mỗi chuyến đi, mỗi nơi đến là một kỉ niệm đẹp khác nhau. Nhưng chắc có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất chắc là hồi hai đứa vác balo đi 6 tỉnh Sapa - Hà Nội - Tràng An (Ninh Bình) - Huế - Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam) từ Nam ra Bắc trong vòng 2 tuần. Lại đi ngay đợt Hà Nội lạnh kỉ lục chỉ có 5 độ, hai đứa lạnh run nhưng vẫn ngồi lề đường ăn cháo sườn sụn Lý Quốc Sư, uống trà chanh Nhà Thờ, đội mưa đi ăn hết những món ngon ở Hà Nội. Đó là lần đầu tiên Lana trải nghiệm cái lạnh như thế.

lana-1-1500307613292.jpg

Ở bản Tả Phìn

lana-4-1500307613294.jpg

Hội An

Câu chuyện thứ #4.
Một năm hội bạn của mình sẽ đi du lịch khoảng 2-3 lần. Mà ngộ cái là khi vạch ra kế hoạch du lịch trước vài tháng thì không giờ thành, nhưng kiểu hứng lên đi liền thì đông đủ dã man.

diem-2-1500307661033.jpg

diem-4-1500307661035.jpg

Karen Diễm (@karendiem) và những người bạn

Đi với người yêu có cái vui hạnh phúc riêng, nhưng mà đi với bạn thân thì ôi thôi lầy bựa ở bất kì đâu luôn. Điều quan trọng khi đi du lịch cùng bạn thân là khi hết tiền thì luôn có ví tiền của bạn kề bên cho mượn đỡ. Người yêu có thể không có, nhưng đừng lo vẫn còn hội bạn thân. Sau mỗi chuyến du lịch như vậy, sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ chung ở một nơi xa lạ, càng làm cho cả bọn gần nhau hơn, hiểu và thương nhau nhiều hơn.

diem-3-1500307711308.jpg

Trong nhóm sẽ luôn có một đứa có kĩ năng chụp hình siêu việt như vậy…

diem-1-1500307775768.jpg

Cũng là lần đi Thái đó, mình xách hộ bạn đôi giày mà nó để dành tiền để mua tặng em gái về khách sạn. Trong lúc đang xách đồ lỉnh kỉnh, bỗng nhiên cái túi giấy giày bị rách, làm rớt cả hộp giày, nhưng mình vẫn lụm lại được. Nhưng khi về tới khách sạn, mình giả bộ giấu đôi giày đi, và nói dối là đã lỡ làm mất giày rồi, sau đó thì khóc bù lu bù loa (diễn sâu lắm!). Cứ tưởng là sẽ bị bạn mắng cho một trận (vì ở nhà nó vẫn hay làm thế), thì phản ứng của nó lại làm mình vô cùng bất ngờ! "Không sao đâu, giày mất thì còn mua lại được! Không giận đâu!" Xong nghe tới đó mình vừa cảm động vừa buồn cười, nên phá ra cười thì cả bọn mới biết là đều bị mình gạt. Nhưng phải có những khoảnh khắc như vậy mới biết được sự chân thành đối với nhau là như thế nào!
 
×
Quay lại
Top Bottom