- Tham gia
- 8/9/2010
- Bài viết
- 40
MƯỜI THÓI XẤU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM - CHÂN DUNG CHÍNH MÌNH
1. Hay ồn ào nơi công cộng, chưa có ý thức tôn trọng người khác.
Gặp nhau trên xe buýt, trên tàu, nhà ga… thường nói oang oang, coi như không có ai. Vào quán nhậu thì "một, hai, ba… dô !" Vui đấy nhưng ảnh hưởng người khác. "Sáng tạo": đổi "bô" xe máy, đổi còi xe để tiếng nổ quái dị hơn. Hay làm ầm ĩ nơi cầu thang, nói chuyện tiếng to như cãi vã, nên mặt và cổ nổi đầy gân guốc…
2. Không có phong thái lịch sự khi giao tiếp, điệu bộ cử chỉ "quê mùa".
Khi nói chuyện thường không nhìn thẳng nên có cảm giác như muốn che giấu điều gì đó. Khi bắt tay quan trên hoặc người quan trọng thì cúi lưng rồi làm động tác "lật đật" ( dân Nhật hoặc dân Thái thì lại khác ). Chưa được mời đã sỗ sàng ngồi chễm chệ, nên thường ngồi sai vị trí theo ý muốn của gia chủ. Khi ngồi còn co chân lên ghế. Hay cười thì tốt nhưng nhiều khi cười rất vô duyên. Đa số không biết nện gót giầy, mặt ngẩng cao, sải bước dài. Tay lại hay vẩy tứ tung nên trông rất lận đận, ngay cả các người mẫu.
3. Không kiềm chế tốt nên hơi cãi vã là có thể dẫn đến đánh nhau.
Có khi còn rút cả dao ra đâm chém nhau trong khi vấn đề chẳng có gì nghiêm trọng. Đặc biệt người Việt hay sĩ diện hão, nhà chẳng có gì, thậm chí không có bộ bàn ghế, cốc chén ra hồn để tiếp khách, nhưng lại dốc hết tiền mua xe máy đẹp, điện thoại đẹp để khoe mẽ. Ngay ở một số thành phố lớn, nhiều người phương tiện sinh hoạt lạc hậu nhưng ra ngoài lại rất "oách". Điệu bộ cử chỉ lời nói, hành động mâu thuẫn với hình thức.
4. Lúng túng, không tự nhiên trong ứng xử, nhất là các tình huống bất ngờ ( khác với sự chuẩn bị ).
Rất ít người có tài hùng biện mà đa số phải giở giấy viết sẵn ra đọc, ngay cả đọc cũng vấp váp liên tục.
5. Bừa bãi, bạ đâu vứt đó mà ít tuân thủ nguyên tắc, quy định của cộng đồng.
Như ăn chuối, ăn kẹo, kem, kẹo cao-su… tiện tay vứt xuống đường. Tham gia giao thông thì mạnh ai nấy chạy, coi mặt đường như của riêng mình. Khi không có cảnh sát, sẵn sàng bất chấp. Sai thì cố cãi bằng được, không được thì xin xỏ, không xin xỏ được thì giở trò đút lót…
6. Hay cậy thế nhờ vả họ hàng là quan chức, "thấy kẻ sang bắt quàng làm họ".
Sẵn sàng đút lót để đạt mục đích, không chú tâm rèn luyện chuyên môn mà tìm mọi cách chạy vòng vo mang tính khôn lỏi. Sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt mục đích nên rất nhiều quan có chức to nhưng bất tài. Cả xã hội lao vào con đường chạy chọt: Chạy vào trường điểm, thuê thi hộ, chạy vào cơ quan Nhà Nước nhiều lộc, chạy quyền chạy chức, chạy dự án, chạy quy hoạch… Người Việt rất khéo trong việc đút lót nên thường đã "đút" là thế nào cũng "thành công".
7. Hay nói nước đôi lập lờ nên nhiều khi không biết đâu mà lần.
Có nhiều người trong phòng nhưng hai người thì thầm nhỏ to, mắt liếc ngang liếc dọc như đang nói xấu ai đó. Đi đường hay rẽ ngang mặc dù đang thực hiện một việc khác, tệ "buôn dưa lê"cũng từ thói quen này mà ra. Khi nhìn cái gì lạ thường thì không biết kiểm soát hành động như: mồm há hốc, mắt thô lố…
8. Ưa nịnh, khi bị phê bình hoặc tố cáo thường tấn công lại chính người đã tố cáo phê bình mình mà ít khi tự xem mình sai lầm ở chỗ nào.
Hay tìm cách đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm… Nhiều nhà văn chẳng có tác phẩm nào gây sự chú ý của độc giả mà chỉ suốt ngày mượn mặt báo để khích bác nhau, lại còn chơi chữ nữa chứ !
9. Thụ động, sức sáng tạo kém, khi ra bên ngoài do bị giáo dục một chiều, quen vâng lời.
Phải mất một thời gian dài mới hòa nhập được. Có người hồi bé do hồn nhiên trong sáng nên làm thơ hay tuyệt, sau này trưởng thành không biết có phải vì được giáo dục nhiều "tính" quá nên nay viết dở.
10. Thích đủ thứ nhưng không muốn phải mất tiền ( cũng do nghèo nên hèn? )
Đi nhà hát, xem ca múa nhạc kịch… là để các nghệ sĩ có điều kiện sống và phát triển nghề phục vụ lại công chúng, thế mà đa số lại thích ở nhà xem ti-vi miễn phí. Phần mềm máy tính thì chỉ săn Free, cra.ck, hoặc cùng lắm là "tải về bản dùng thử". Con cái các quan giàu có là thế cũng cố cướp lấy tiêu chuẩn ưu tiên dành cho người nghèo, người giỏi. Ngay cả cựu Bộ Trưởng đi học cũng muốn được Free ( miễn phí ).
1. Hay ồn ào nơi công cộng, chưa có ý thức tôn trọng người khác.
Gặp nhau trên xe buýt, trên tàu, nhà ga… thường nói oang oang, coi như không có ai. Vào quán nhậu thì "một, hai, ba… dô !" Vui đấy nhưng ảnh hưởng người khác. "Sáng tạo": đổi "bô" xe máy, đổi còi xe để tiếng nổ quái dị hơn. Hay làm ầm ĩ nơi cầu thang, nói chuyện tiếng to như cãi vã, nên mặt và cổ nổi đầy gân guốc…
2. Không có phong thái lịch sự khi giao tiếp, điệu bộ cử chỉ "quê mùa".
Khi nói chuyện thường không nhìn thẳng nên có cảm giác như muốn che giấu điều gì đó. Khi bắt tay quan trên hoặc người quan trọng thì cúi lưng rồi làm động tác "lật đật" ( dân Nhật hoặc dân Thái thì lại khác ). Chưa được mời đã sỗ sàng ngồi chễm chệ, nên thường ngồi sai vị trí theo ý muốn của gia chủ. Khi ngồi còn co chân lên ghế. Hay cười thì tốt nhưng nhiều khi cười rất vô duyên. Đa số không biết nện gót giầy, mặt ngẩng cao, sải bước dài. Tay lại hay vẩy tứ tung nên trông rất lận đận, ngay cả các người mẫu.
3. Không kiềm chế tốt nên hơi cãi vã là có thể dẫn đến đánh nhau.
Có khi còn rút cả dao ra đâm chém nhau trong khi vấn đề chẳng có gì nghiêm trọng. Đặc biệt người Việt hay sĩ diện hão, nhà chẳng có gì, thậm chí không có bộ bàn ghế, cốc chén ra hồn để tiếp khách, nhưng lại dốc hết tiền mua xe máy đẹp, điện thoại đẹp để khoe mẽ. Ngay ở một số thành phố lớn, nhiều người phương tiện sinh hoạt lạc hậu nhưng ra ngoài lại rất "oách". Điệu bộ cử chỉ lời nói, hành động mâu thuẫn với hình thức.
4. Lúng túng, không tự nhiên trong ứng xử, nhất là các tình huống bất ngờ ( khác với sự chuẩn bị ).
Rất ít người có tài hùng biện mà đa số phải giở giấy viết sẵn ra đọc, ngay cả đọc cũng vấp váp liên tục.
5. Bừa bãi, bạ đâu vứt đó mà ít tuân thủ nguyên tắc, quy định của cộng đồng.
Như ăn chuối, ăn kẹo, kem, kẹo cao-su… tiện tay vứt xuống đường. Tham gia giao thông thì mạnh ai nấy chạy, coi mặt đường như của riêng mình. Khi không có cảnh sát, sẵn sàng bất chấp. Sai thì cố cãi bằng được, không được thì xin xỏ, không xin xỏ được thì giở trò đút lót…
6. Hay cậy thế nhờ vả họ hàng là quan chức, "thấy kẻ sang bắt quàng làm họ".
Sẵn sàng đút lót để đạt mục đích, không chú tâm rèn luyện chuyên môn mà tìm mọi cách chạy vòng vo mang tính khôn lỏi. Sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt mục đích nên rất nhiều quan có chức to nhưng bất tài. Cả xã hội lao vào con đường chạy chọt: Chạy vào trường điểm, thuê thi hộ, chạy vào cơ quan Nhà Nước nhiều lộc, chạy quyền chạy chức, chạy dự án, chạy quy hoạch… Người Việt rất khéo trong việc đút lót nên thường đã "đút" là thế nào cũng "thành công".
7. Hay nói nước đôi lập lờ nên nhiều khi không biết đâu mà lần.
Có nhiều người trong phòng nhưng hai người thì thầm nhỏ to, mắt liếc ngang liếc dọc như đang nói xấu ai đó. Đi đường hay rẽ ngang mặc dù đang thực hiện một việc khác, tệ "buôn dưa lê"cũng từ thói quen này mà ra. Khi nhìn cái gì lạ thường thì không biết kiểm soát hành động như: mồm há hốc, mắt thô lố…
8. Ưa nịnh, khi bị phê bình hoặc tố cáo thường tấn công lại chính người đã tố cáo phê bình mình mà ít khi tự xem mình sai lầm ở chỗ nào.
Hay tìm cách đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm… Nhiều nhà văn chẳng có tác phẩm nào gây sự chú ý của độc giả mà chỉ suốt ngày mượn mặt báo để khích bác nhau, lại còn chơi chữ nữa chứ !
9. Thụ động, sức sáng tạo kém, khi ra bên ngoài do bị giáo dục một chiều, quen vâng lời.
Phải mất một thời gian dài mới hòa nhập được. Có người hồi bé do hồn nhiên trong sáng nên làm thơ hay tuyệt, sau này trưởng thành không biết có phải vì được giáo dục nhiều "tính" quá nên nay viết dở.
10. Thích đủ thứ nhưng không muốn phải mất tiền ( cũng do nghèo nên hèn? )
Đi nhà hát, xem ca múa nhạc kịch… là để các nghệ sĩ có điều kiện sống và phát triển nghề phục vụ lại công chúng, thế mà đa số lại thích ở nhà xem ti-vi miễn phí. Phần mềm máy tính thì chỉ săn Free, cra.ck, hoặc cùng lắm là "tải về bản dùng thử". Con cái các quan giàu có là thế cũng cố cướp lấy tiêu chuẩn ưu tiên dành cho người nghèo, người giỏi. Ngay cả cựu Bộ Trưởng đi học cũng muốn được Free ( miễn phí ).