- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Trong dịp trở lại đại học Princeton, vị chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ đã có những lời khuyên đầy ý nghĩa cho các tân tú tài.
Thật tuyệt khi trở lại Princeton, khó mà tin rằng tôi đã rời những hội trường nơi đây để chuyển đến Washington được 11 năm. Tôi đã viết thư hỏi thăm về tình trạng của trường mới đây và nhận được câu trả lời là: “Thật tiếc, Princeton nhận được nhiều hồ sơ cho vị trí giảng dạy hơn là số lượng mà chúng tôi có thể đáp ứng”.
Tôi sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp đến các sinh viên, nhưng trước hết xin được chúc mừng các vị phụ huynh và gia đình có mặt ở đây. Cũng trên cương vị phụ huynh, tôi hiểu rằng để đưa con bạn vượt qua bậc đại học những ngày này là không dễ như đi bộ trong công viên. Một vài năm trước, một đồng nghiệp của tôi đã gửi 3 đứa trẻ đến Princeton dù cả hai vợ chồng anh ta đều không theo học ở đây. Họ đã rất tự hào về thành tích này. Song đồng nghiệp của tôi cũng nói rằng, xét trên khía cạnh tài chính, trải nghiệm này giống như mua một chiếc Cadillac mới mỗi năm và lái nó lao xuống vực. Tôi cũng phải nói thêm rằng anh ta vẫn sẽ làm vậy một lần nữa nếu có thể. Vì vậy, với các ông bố bà mẹ ở đây, các vị đã làm rất tốt.
Đây quả thực là một chủ đề tốt và phù hợp để bắt đầu.Tôi chắc chắn rằng, từ bục giảng này, những nhà lãnh tụ tinh thần kiệt xuất đã nhắc đi nhắc lại về bài học từ 10 điều răn trong kinh thánh. Tôi không có lòng tin ấy, và dù sao, thèm muốn con bò hay con lừa của hàng xóm không còn là vấn đề như nó đã từng nữa. Do đó, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dành ít phút của ngày hôm nay để đưa ra 10 lời đề nghị, 10 điều nhận thấy về cuộc sống sau Princeton.
Hãy lưu ý rằng, những điểm này chẳng có liên quan gì đến lãi suất cả. Trình độ của tôi khi đưa ra những lời đề nghị này, bên cạnh việc được mời phát biểu bởi chủ tịch Tilghman, cũng giống như lý do khi người anh hay người chị xấu tính của bạn biện luận về quyền đi ngủ muộn – tôi già hơn các bạn. Tất cả những gì sau đây đã được kiểm nghiệm trong các tình huống thực tế, nhưng hiệu quả trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
#1. Nhà thơ Robert Burns đã từng nói về việc kế hoạch sắp xếp tốt nhất của chuột và người thường không như mong đợi. Một triết gia khác hiện đại hơn là Forrest Gump nói cuộc sống như một hộp chocolate và bạn không biết mình sẽ nhận được điều gì. Cả hai đều đúng.
Cuộc sống là khó lường đến đáng ngạc nhiên, bất cứ người trẻ 22 tuổi nào nghĩ rằng anh ta hay cô ta biết mình sẽ thế nào sau 10 năm nữa, khi chưa đến 30 tuổi, sẽ mất đi sự tưởng tượng ấy một cách giản đơn. Hãy nhìn xem những gì xảy đến với tôi, 10 năm trước, tôi còn chú tâm giảng dạy bộ môn kinh tế ở hội trường Alexander Hall và cố gắng tìm cớ tốt nhất để tránh các cuộc họp giảng viên. Rồi sau đó tôi nhận được một cuộc gọi…
Trong trường hợp bạn đang hoài nghi về cái nhìn sâu sắc của Forrest Gump, đây là một gợi ý cụ thể cho mỗi sinh viên tốt nghiệp. Hãy bỏ ra một vài phút nói chuyện với những người tham dự các cuộc gặp mặt lần thứ 25, 30 hay 40 của họ, tôi biết một số đang ở gần P-rade, hãy hỏi họ về những điều họ mong đợi vào 25, 30 hay 40 năm trước. Nếu bạn có thể khiến họ mở lòng, họ sẽ cho bạn biết họ hài lòng và hạnh phúc trên nhiều phương diện, hoặc là không, và những câu chuyện cuộc đời của họ được lấp đầy với những thăng trầm và cả giai đoạn bình lặng.
Nhưng, tôi cược rằng, những câu chuyện đó sẽ rất khác, dù lớn hay nhỏ, từ những gì họ trông đợi và những gì họ làm được. Đây là một điều tốt chứ không phải là xấu, vì liệu có ai muốn biết kết cục của một câu chuyện ngay từ những chương đầu? Đừng lo lắng khi để cuốn phim tiếp tục.
#2. Có phải cuộc sống của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi các cơ hội và dường như những hành động hay quyết định nhỏ là không cần phải lên kế hoạch và cố gắng? Không hề.
Cho dù cuộc sống luôn có sẵn cho bạn, mỗi người đều có riêng một kế hoạch dài hạn, lớn lao và đó là sự trưởng thành của chính bạn như một con người. Gia đình, bạn bè và khoảng thời gian ở Princeton đã cho bạn một khởi đầu tốt. Bạn sẽ làm gì với nó? Bạn có tiếp tục học hỏi và suy nghĩ kỹ lưỡng về những câu hỏi quan trọng nhất? Liệu bạn có trở thành một con người mạnh mẽ hơn về cảm xúc? Tài năng hơn, yêu thương nhiều hơn và đạo đức hơn? Bạn có đưa mình thành một phần tử năng động và xây dựng hơn của thế giới?
Rất nhiều điều sẽ xảy ra với bạn, dù muốn hay không, nhưng dẫn lời một câu ngạn ngữ của Woodrow Wilson School khi tôi còn ở đây: “Dù bạn đi tới đâu, bạn cũng sẽ ở đó”. Nếu bạn không hạnh phúc với chính mình thì thậm chí những thành tựu lớn nhất cũng sẽ không khiến bạn hài lòng.
#3. Khái niệm về thành công dẫn tôi đến việc xem xét cái được gọi là chế độ nhân tài và sự thực hiện của nó. Chúng ta được dạy rằng xã hội và thể chế trọng dụng nhân tài là công bằng. Bỏ qua thực tế rằng, không có hệ thống nào, ngay cả của riêng chúng ta, là thực sự trọng dụng nhân tài. Chế độ nhân tài có thể là công bằng hơn hoặc hiệu quả hơn so với một số lựa chọn khác. Nhưng liệu có công bằng theo nghĩa tuyệt đối? Hãy suy nghĩ về nó.
Chế độ nhân tài là hệ thống mà ở đó mọi người là may mắn nhất về sức khỏe và tài năng được di truyền của họ, may mắn nhất về sự ủng hộ của gia đình, sự cổ vũ và rõ ràng là cả thu nhập; may mắn nhất ở cơ hội nghề nghiệp và giáo dục, và may mắn nhất ở rất nhiều khía cạnh khó liệt kê được hết khác – đây chính là người chỉ gặt hái những phần thưởng lớn nhất.
Cách duy nhất cho chế độ nhân tài, dù giả định, để vượt qua các thước đo đạo đức, để được xem là công bằng, đó là những người may mắn nhất ở mọi khía cạnh cũng đảm đương những trọng trách lớn nhất để làm việc chăm chỉ, để đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn, và để chia sẻ những may mắn của họ cho mọi người.
#4. Ai đáng được ngưỡng mộ? Những lời răn được truyền bá trong hầu hết những truyền thống đạo đức và triết học cũng giúp giải đáp câu hỏi này. Những người đáng được ngưỡng mộ nhất là kẻ sử dụng tốt nhất những ưu thế của họ, hoặc, ai đó khác, là những người đối phó dũng cảm nhất với nghịch cảnh của họ.
Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng những người đã, dù ít học thức, lao động một cách trung thực và siêng năng để đem thức ăn, quần áo, và giáo dục cho gia đình của họ xứng đáng được tôn trọng – và giúp đỡ, nếu cần thiết – hơn nhiều những người trông bề ngoài có vẻ rất thành công. Đó là tất cả những gì tôi biết về xã hội học.
#5. Do vừa nói về những gì tôi biết về xã hội học, tôi cũng xin nói về khoa học chính trị. Đối với chính trị, tôi luôn yêu thích câu nói của Lily Tomlin: “Tôi cố gắng nghi ngờ, nhưng chỉ là tôi không thể bắt kịp”. Chúng ta đôi khi đều cảm thấy như vậy. Trên thực tế, ở Washington 11 năm tôi cũng có chút cảm giác ấy. Cuối cùng, dù vậy, sự hoài nghi là sự thay thế nghèo nàn cho tư duy phê phán và hành động xây dựng. Rõ ràng, lợi ích, tiền bạc và hệ tư tưởng là tất cả những gì đang diễn ra, như bạn học được từ khoa học chính trị. Nhưng kinh nghiệm của tôi là hầu hết các chính trị gia và các nhà hoạch định của chúng ta đang cố gắng làm những điều đúng đắn, theo quan điểm và lương tâm của cá nhân họ. Nếu bạn cho rằng những kết quả tồi tệ và bàng quan xuất phát quá thường xuyên từ Washington do những động cơ cơ bản và dự định xấu, bạn đang trao quá nhiều niềm tin cho các nhà chính trị và hoạch định để họ trở nên hiệu quả. Lỗi thật thà khi đối mặt với những vấn đề phức tạp và khó giải quyết là nguồn gây ra kết quả tồi tệ lớn hơn nhiều so với những động cơ xấu. Vì những lý do này, nguồn lực lớn nhất ở Washington là các ý tưởng, và những người chuẩn bị thực hiện ý tưởng đó. Phục vụ công chúng là không dễ dàng, nhưng tóm lại, nếu bạn đang nghiêng theo hướng ấy, đó là một sự theo đuổi xứng đáng và đầy thử thách.
#6. Sau chính trị và xã hội học, hãy để tôi nói về kinh tế mà tôi đang làm việc.Kinh tế là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp của tư duy mà rất tuyệt vời để giải thích cho những nhà hoạch định chính sách chính xác lý do tại sao những lựa chọn trong quá khứ của họ là sai. Còn về tương lai thì rất ít. Tuy nhiên, những nhà phân tích kinh tế cẩn thận thực sự có giá trị quan trọng, đó là tiêu diệt những ý tưởng mà cực kỳ thiếu logic và không phù hợp với dữ liệu. Nhận thức này bao trùm ít nhất 90% chính sách kinh tế được đề xuất.
#7. Tôi không nói với bạn rằng tiền không quan trọng, bởi dù sao thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ tin tôi. Thực tế, với rất nhiều người trên thế giới này, tiền là một mệnh đề sống-chết. Nhưng nếu bạn nằm ở phần thiểu số có thể đưa ra lựa chọn, hãy nhớ rằng tiền chỉ là công cụ, không phải là đích đến. Quyết định nghề nghiệp chỉ dựa trên tiền thay vì tình yêu công việc hay h.am m.uốn tạo ra sự khác biệt chỉ là một công thức cho sự bất hạnh.
#8. Không ai thích thất bại nhưng thất bại là một phần thiết yếu của cuộc sống và cho cả việc học hỏi. Nếu đồng phục của bạn không bẩn, bạn chưa bao giờ thực sự tham gia vào trò chơi.
#9. Tôi đã nói về định nghĩa sự thành công cá nhân trong một thế giới không thể đoán trước. Tôi hy vọng rằng khi bạn tạo ra định nghĩa thành công của riêng bạn, bạn sẽ có khả năng thực hiện nó, nếu bạn muốn, với một người bạn đồng hành thân thiết trên hành trình của bạn. Khi đưa ra lựa chọn, hãy nhớ rằng vẻ đẹp thể chất là cách mà sự tiến hóa đảm bảo với chúng ta rằng người kia không có quá nhiều ký sinh trùng đường ruột. Đừng hiểu nhầm tôi, tôi luôn hết mình cho vẻ đẹp, sự lãng mạn, và hấp dẫn giới tính. Hollywood và Madison Avenue sẽ đi về đâu nếu không có chúng? Nhưng trong khi vẻ đẹp là quan trọng, đó không phải là điều duy nhất để tìm kiếm bạn đời. Hai bạn sẽ có một hành trình dài cùng nhau, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cần đến sự ủng hộ và cảm thông của nhau nhiều đến mức không thể đếm. Nói như ai đó cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 35 năm, tôi không thể tưởng tượng được sự lựa chọn nào đem đến nhiều hệ lụy trong một hành trình dài hơn là lựa chọn bạn đời.
#10. Hãy gọi cho bố mẹ của bạn mỗi ngày. Sẽ tới lúc bạn muốn những đứa trẻ trưởng thành, bận rộn và thành công của riêng bạn gọi cho mình. Ngoài ra, hãy nhớ ai là người trả học phí cho bạn ở Princeton.
Cuối cùng, xin chúc mừng, các tân cử nhân.
Thật tuyệt khi trở lại Princeton, khó mà tin rằng tôi đã rời những hội trường nơi đây để chuyển đến Washington được 11 năm. Tôi đã viết thư hỏi thăm về tình trạng của trường mới đây và nhận được câu trả lời là: “Thật tiếc, Princeton nhận được nhiều hồ sơ cho vị trí giảng dạy hơn là số lượng mà chúng tôi có thể đáp ứng”.
Tôi sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp đến các sinh viên, nhưng trước hết xin được chúc mừng các vị phụ huynh và gia đình có mặt ở đây. Cũng trên cương vị phụ huynh, tôi hiểu rằng để đưa con bạn vượt qua bậc đại học những ngày này là không dễ như đi bộ trong công viên. Một vài năm trước, một đồng nghiệp của tôi đã gửi 3 đứa trẻ đến Princeton dù cả hai vợ chồng anh ta đều không theo học ở đây. Họ đã rất tự hào về thành tích này. Song đồng nghiệp của tôi cũng nói rằng, xét trên khía cạnh tài chính, trải nghiệm này giống như mua một chiếc Cadillac mới mỗi năm và lái nó lao xuống vực. Tôi cũng phải nói thêm rằng anh ta vẫn sẽ làm vậy một lần nữa nếu có thể. Vì vậy, với các ông bố bà mẹ ở đây, các vị đã làm rất tốt.
Đây quả thực là một chủ đề tốt và phù hợp để bắt đầu.Tôi chắc chắn rằng, từ bục giảng này, những nhà lãnh tụ tinh thần kiệt xuất đã nhắc đi nhắc lại về bài học từ 10 điều răn trong kinh thánh. Tôi không có lòng tin ấy, và dù sao, thèm muốn con bò hay con lừa của hàng xóm không còn là vấn đề như nó đã từng nữa. Do đó, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dành ít phút của ngày hôm nay để đưa ra 10 lời đề nghị, 10 điều nhận thấy về cuộc sống sau Princeton.
Hãy lưu ý rằng, những điểm này chẳng có liên quan gì đến lãi suất cả. Trình độ của tôi khi đưa ra những lời đề nghị này, bên cạnh việc được mời phát biểu bởi chủ tịch Tilghman, cũng giống như lý do khi người anh hay người chị xấu tính của bạn biện luận về quyền đi ngủ muộn – tôi già hơn các bạn. Tất cả những gì sau đây đã được kiểm nghiệm trong các tình huống thực tế, nhưng hiệu quả trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
#1. Nhà thơ Robert Burns đã từng nói về việc kế hoạch sắp xếp tốt nhất của chuột và người thường không như mong đợi. Một triết gia khác hiện đại hơn là Forrest Gump nói cuộc sống như một hộp chocolate và bạn không biết mình sẽ nhận được điều gì. Cả hai đều đúng.
Cuộc sống là khó lường đến đáng ngạc nhiên, bất cứ người trẻ 22 tuổi nào nghĩ rằng anh ta hay cô ta biết mình sẽ thế nào sau 10 năm nữa, khi chưa đến 30 tuổi, sẽ mất đi sự tưởng tượng ấy một cách giản đơn. Hãy nhìn xem những gì xảy đến với tôi, 10 năm trước, tôi còn chú tâm giảng dạy bộ môn kinh tế ở hội trường Alexander Hall và cố gắng tìm cớ tốt nhất để tránh các cuộc họp giảng viên. Rồi sau đó tôi nhận được một cuộc gọi…
Trong trường hợp bạn đang hoài nghi về cái nhìn sâu sắc của Forrest Gump, đây là một gợi ý cụ thể cho mỗi sinh viên tốt nghiệp. Hãy bỏ ra một vài phút nói chuyện với những người tham dự các cuộc gặp mặt lần thứ 25, 30 hay 40 của họ, tôi biết một số đang ở gần P-rade, hãy hỏi họ về những điều họ mong đợi vào 25, 30 hay 40 năm trước. Nếu bạn có thể khiến họ mở lòng, họ sẽ cho bạn biết họ hài lòng và hạnh phúc trên nhiều phương diện, hoặc là không, và những câu chuyện cuộc đời của họ được lấp đầy với những thăng trầm và cả giai đoạn bình lặng.
Nhưng, tôi cược rằng, những câu chuyện đó sẽ rất khác, dù lớn hay nhỏ, từ những gì họ trông đợi và những gì họ làm được. Đây là một điều tốt chứ không phải là xấu, vì liệu có ai muốn biết kết cục của một câu chuyện ngay từ những chương đầu? Đừng lo lắng khi để cuốn phim tiếp tục.
#2. Có phải cuộc sống của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi các cơ hội và dường như những hành động hay quyết định nhỏ là không cần phải lên kế hoạch và cố gắng? Không hề.
Cho dù cuộc sống luôn có sẵn cho bạn, mỗi người đều có riêng một kế hoạch dài hạn, lớn lao và đó là sự trưởng thành của chính bạn như một con người. Gia đình, bạn bè và khoảng thời gian ở Princeton đã cho bạn một khởi đầu tốt. Bạn sẽ làm gì với nó? Bạn có tiếp tục học hỏi và suy nghĩ kỹ lưỡng về những câu hỏi quan trọng nhất? Liệu bạn có trở thành một con người mạnh mẽ hơn về cảm xúc? Tài năng hơn, yêu thương nhiều hơn và đạo đức hơn? Bạn có đưa mình thành một phần tử năng động và xây dựng hơn của thế giới?
Rất nhiều điều sẽ xảy ra với bạn, dù muốn hay không, nhưng dẫn lời một câu ngạn ngữ của Woodrow Wilson School khi tôi còn ở đây: “Dù bạn đi tới đâu, bạn cũng sẽ ở đó”. Nếu bạn không hạnh phúc với chính mình thì thậm chí những thành tựu lớn nhất cũng sẽ không khiến bạn hài lòng.
#3. Khái niệm về thành công dẫn tôi đến việc xem xét cái được gọi là chế độ nhân tài và sự thực hiện của nó. Chúng ta được dạy rằng xã hội và thể chế trọng dụng nhân tài là công bằng. Bỏ qua thực tế rằng, không có hệ thống nào, ngay cả của riêng chúng ta, là thực sự trọng dụng nhân tài. Chế độ nhân tài có thể là công bằng hơn hoặc hiệu quả hơn so với một số lựa chọn khác. Nhưng liệu có công bằng theo nghĩa tuyệt đối? Hãy suy nghĩ về nó.
Chế độ nhân tài là hệ thống mà ở đó mọi người là may mắn nhất về sức khỏe và tài năng được di truyền của họ, may mắn nhất về sự ủng hộ của gia đình, sự cổ vũ và rõ ràng là cả thu nhập; may mắn nhất ở cơ hội nghề nghiệp và giáo dục, và may mắn nhất ở rất nhiều khía cạnh khó liệt kê được hết khác – đây chính là người chỉ gặt hái những phần thưởng lớn nhất.
Cách duy nhất cho chế độ nhân tài, dù giả định, để vượt qua các thước đo đạo đức, để được xem là công bằng, đó là những người may mắn nhất ở mọi khía cạnh cũng đảm đương những trọng trách lớn nhất để làm việc chăm chỉ, để đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn, và để chia sẻ những may mắn của họ cho mọi người.
#4. Ai đáng được ngưỡng mộ? Những lời răn được truyền bá trong hầu hết những truyền thống đạo đức và triết học cũng giúp giải đáp câu hỏi này. Những người đáng được ngưỡng mộ nhất là kẻ sử dụng tốt nhất những ưu thế của họ, hoặc, ai đó khác, là những người đối phó dũng cảm nhất với nghịch cảnh của họ.
Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng những người đã, dù ít học thức, lao động một cách trung thực và siêng năng để đem thức ăn, quần áo, và giáo dục cho gia đình của họ xứng đáng được tôn trọng – và giúp đỡ, nếu cần thiết – hơn nhiều những người trông bề ngoài có vẻ rất thành công. Đó là tất cả những gì tôi biết về xã hội học.
#5. Do vừa nói về những gì tôi biết về xã hội học, tôi cũng xin nói về khoa học chính trị. Đối với chính trị, tôi luôn yêu thích câu nói của Lily Tomlin: “Tôi cố gắng nghi ngờ, nhưng chỉ là tôi không thể bắt kịp”. Chúng ta đôi khi đều cảm thấy như vậy. Trên thực tế, ở Washington 11 năm tôi cũng có chút cảm giác ấy. Cuối cùng, dù vậy, sự hoài nghi là sự thay thế nghèo nàn cho tư duy phê phán và hành động xây dựng. Rõ ràng, lợi ích, tiền bạc và hệ tư tưởng là tất cả những gì đang diễn ra, như bạn học được từ khoa học chính trị. Nhưng kinh nghiệm của tôi là hầu hết các chính trị gia và các nhà hoạch định của chúng ta đang cố gắng làm những điều đúng đắn, theo quan điểm và lương tâm của cá nhân họ. Nếu bạn cho rằng những kết quả tồi tệ và bàng quan xuất phát quá thường xuyên từ Washington do những động cơ cơ bản và dự định xấu, bạn đang trao quá nhiều niềm tin cho các nhà chính trị và hoạch định để họ trở nên hiệu quả. Lỗi thật thà khi đối mặt với những vấn đề phức tạp và khó giải quyết là nguồn gây ra kết quả tồi tệ lớn hơn nhiều so với những động cơ xấu. Vì những lý do này, nguồn lực lớn nhất ở Washington là các ý tưởng, và những người chuẩn bị thực hiện ý tưởng đó. Phục vụ công chúng là không dễ dàng, nhưng tóm lại, nếu bạn đang nghiêng theo hướng ấy, đó là một sự theo đuổi xứng đáng và đầy thử thách.
#6. Sau chính trị và xã hội học, hãy để tôi nói về kinh tế mà tôi đang làm việc.Kinh tế là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp của tư duy mà rất tuyệt vời để giải thích cho những nhà hoạch định chính sách chính xác lý do tại sao những lựa chọn trong quá khứ của họ là sai. Còn về tương lai thì rất ít. Tuy nhiên, những nhà phân tích kinh tế cẩn thận thực sự có giá trị quan trọng, đó là tiêu diệt những ý tưởng mà cực kỳ thiếu logic và không phù hợp với dữ liệu. Nhận thức này bao trùm ít nhất 90% chính sách kinh tế được đề xuất.
#7. Tôi không nói với bạn rằng tiền không quan trọng, bởi dù sao thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ tin tôi. Thực tế, với rất nhiều người trên thế giới này, tiền là một mệnh đề sống-chết. Nhưng nếu bạn nằm ở phần thiểu số có thể đưa ra lựa chọn, hãy nhớ rằng tiền chỉ là công cụ, không phải là đích đến. Quyết định nghề nghiệp chỉ dựa trên tiền thay vì tình yêu công việc hay h.am m.uốn tạo ra sự khác biệt chỉ là một công thức cho sự bất hạnh.
#8. Không ai thích thất bại nhưng thất bại là một phần thiết yếu của cuộc sống và cho cả việc học hỏi. Nếu đồng phục của bạn không bẩn, bạn chưa bao giờ thực sự tham gia vào trò chơi.
#9. Tôi đã nói về định nghĩa sự thành công cá nhân trong một thế giới không thể đoán trước. Tôi hy vọng rằng khi bạn tạo ra định nghĩa thành công của riêng bạn, bạn sẽ có khả năng thực hiện nó, nếu bạn muốn, với một người bạn đồng hành thân thiết trên hành trình của bạn. Khi đưa ra lựa chọn, hãy nhớ rằng vẻ đẹp thể chất là cách mà sự tiến hóa đảm bảo với chúng ta rằng người kia không có quá nhiều ký sinh trùng đường ruột. Đừng hiểu nhầm tôi, tôi luôn hết mình cho vẻ đẹp, sự lãng mạn, và hấp dẫn giới tính. Hollywood và Madison Avenue sẽ đi về đâu nếu không có chúng? Nhưng trong khi vẻ đẹp là quan trọng, đó không phải là điều duy nhất để tìm kiếm bạn đời. Hai bạn sẽ có một hành trình dài cùng nhau, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cần đến sự ủng hộ và cảm thông của nhau nhiều đến mức không thể đếm. Nói như ai đó cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 35 năm, tôi không thể tưởng tượng được sự lựa chọn nào đem đến nhiều hệ lụy trong một hành trình dài hơn là lựa chọn bạn đời.
#10. Hãy gọi cho bố mẹ của bạn mỗi ngày. Sẽ tới lúc bạn muốn những đứa trẻ trưởng thành, bận rộn và thành công của riêng bạn gọi cho mình. Ngoài ra, hãy nhớ ai là người trả học phí cho bạn ở Princeton.
Cuối cùng, xin chúc mừng, các tân cử nhân.
Theo Federalreserve/ Infonet
Hiệu chỉnh: