CHƯƠNG 3: TỪ LÚC ẤY
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi lên lớp với tâm thế không còn Huyền Thanh ngồi cạnh.
Chỗ ngồi vẫn thế, bàn vẫn thế, chỉ là bên cạnh trống không. Không ai kéo ghế, không ai đặt balo xuống, cũng chẳng có cảm giác sợ ai đó để ý từng cử động nhỏ.
Giờ ra chơi, thấy tôi cứ ngó...