“Nước chi tướng vong, tất có yêu nghiệt! Hướng chi tướng loạn, tất có quyền thần! Cương chi tướng băng, tất có bột luân!” (đại ý là: quốc gia diệt vong do có kẻ bất lương, triều đình thối nát do có loạn thần, vương triều sụp đổ tất có kẻ chống phá) Trang Thư Lan nhẹ thở dài một hơi, Mạnh Thi Lâm...