1175 - KHÔNG AI KHÁC NÀO
Đã gọi trần gian, là bể khổ
Nào mấy ai, được mãi cái vui
Hãy chấp nhận, những gì trắc trở
Cõi đời thường, luôn biến chuyển khổ vui
Kìa hoa Sen, từ chốn bùn rực rỡ
Kìa hoa Mai, cho hơi thở mùa xuân
Hãy quên đi, những nỗi buồn vô bổ
Hãy mở lòng, đón nhận ánh bình minh...