Nhát
Nhất định ngày mai phải nói thôi
Biết “ai” như thế đủ lâu rồi
Phải nói … Ừ thì mai sẽ nói
Cớ sao hồi hộp quá, tôi ơi?!
Lẽo đẽo theo “ai” mấy khúc đường
Nắng vờn vạt áo, gió lùa hương
Ước gì có lúc “ai” nhìn lại
Nhưng kìa… Cô bé cứ đi luôn!
Đã mấy mươi lần viết lá thư
Rồi mấy mươi phen...