Kết quả tìm kiếm

  1. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    7.30 p.m Tôi nhấc mình ra khỏi cái chăn rồi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định. Bây giờ nó đã cạn khô cả rồi, muốn khóc, cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. “Tiểu Minh, có tin nhắn. Tiểu Minh, có tin nhắn…” Tự nhiên có tiếng nhạc, tôi giật mình, nhìn ra thì thấy điện thoại của...
  2. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    11.15 a.m Ngồi sau xe Tiểu Phần, nhớ lại cảnh đi mua đồ lúc nãy của hai đứa, tôi lại thấy buồn cười. Tôi thì cầm túi, thấy cái gì đẹp là nhét hết vào, còn Tiểu Phần đi sau lại nhặt ra, còn trách tôi lãng phí, những thứ đó đâu cần thiết. Tôi nghe nói vậy thì chỉ cười hì hì nhìn cô ấy, nhưng rồi...
  3. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    9.30 a.m Haiz, thế là một môn thi nữa cũng đã qua rồi. Thật may vì hôm nay làm bài thi rất tốt, hihi. Đề thi khá mở nên có thể bịa được^^, hôm qua có ôn gì đâu nào. Tôi khoác cặp rồi ra đứng ở hành lang chờ Tiểu Phần, cô ấy còn đang lên kí sổ đầu bài nên ra sau. A, kia rồi. _Tiểu Phần, tớ ở...
  4. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    6.30 a.m “Oáp…oáp…” _Vịt con, tỉnh rồi đó hả? Tôi nheo nheo mắt ngái ngủ rồi bật dậy ngay vì nghe tiếng Đình Phong. Nhìn quanh mới biết đây là phòng anh, đêm qua tôi ngủ ở đây sao, sao tôi không nhớ gì cả, hic. _Đình Phong, sao em lại ở đây. – tôi dụi dụi mắt. Nghe tôi hỏi, Đình Phong quay...
  5. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Aaaaaaaaaaaaa……, mát quá. _Vịt con, em ôm lấy anh đi, đừng có giang tay ra như thế, nguy hiểm lắm. _Đình Phong, mát quá, anh cũng giang tay ra đi anh. _Nào vịt con, ôm anh đi nào. Chúng ta đang đi 120 cây một giờ đấy. _Ứ, em không biết đâu. Aaaaaaaaa…, thích quá. Đột nhiên Đình Phong kéo tay...
  6. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    _Cho qua màn chào hỏi đi, anh khát lắm rồi, mấy cậu gọi gì đi, mà đã uống gì rồi. Mãi mới thấy Đình Phong lên tiếng, hic. _Mới có hai chai rượu thôi, cả bia thì mấy chục chai, chờ đại ca mãi mà. Em gọi thêm chục chai nữa nhé. Chị hai chắc không uống được rượu nhỉ? Thực ra đến bia tôi cũng...
  7. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    5.30 p.m Sau một quãng đường khá dài và lắt léo, cuối cùng anh cũng dừng xe và bảo tôi xuống. Có vẻ đúng như tôi đã đoán, nơi tôi đang đứng trước đây là một quán bar lớn nhưng lại không có tên tuổi gì cả, nó…không phải là một vũ trường đấy chứ, hic. Lẽo đẽo theo anh, tôi đi vào đến cổng thì...
  8. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    3.45 p.m Tôi ngồi ở chân cầu thang bộ một mình, buồn bã chẳng biết phải làm gì bây giờ. Về nhà thì sợ Tú Giang vẫn còn ở cùng Hạo Du nên không dám về. Nhưng…cũng chẳng có chỗ nào để đi. Chán thật. Đáng lẽ ra lúc nãy tôi nên theo Tiểu Phần khi cô ấy rủ tôi về nhà chơi mới phải. Bây giờ thì thảm...
  9. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    phần B: Say_Hiểu lầm _Vịt…vịt con, là em đúng không? Thấy có người lay mình, tôi mới ngẩng mặt lên, tất nhiên là Đình Phong, chỉ có mỗi anh gọi tôi như vậy. Tôi nhìn anh, mặt đầy nước mắt, ướt nhẹp cả tóc. _Vịt con, em sao vậy, sao em lại ngồi đây giờ này. Tôi lại nức nở: _Em chẳng có chỗ...
  10. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Chiều chiều, Ngọc Linh tỉnh dậy, mặc dù trong người cô thấy còn hơi mệt nhưng mà có vẻ đã khỏe hơn rồi. Cô đi ra khỏi phòng. Trong nhà hình như chẳng có ai cả. Cô đến bàn ăn trong bếp thì thấy một mảnh giấy với hàng chữ nắn nót. “Em đi siêu thị, anh ở nhà trông Ngọc Linh nhé !” Ngọc Linh thầm...
  11. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    Trên đời có nhiều đau khổ nhưng đau khổ khiến cho con người mau suy sụp nhất có lẽ là tình yêu. Căn bệnh lạ xuất hiện, nỗi đau bị đè nén vì nhớ Tấn Phong đã làm cho Ngọc Linh rất mệt mỏi. Dù cô đã cố gắng không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ không ngừng chực trào ra nơi khóe mắt...
  12. lets...lee...

    Lén lút yêu em

    CHƯƠNG 14 : TRỞ VỀ “Tớ trả lại cho cậu những gì tớ lấy, trả lại cho cậu thứ duy nhất cậu cần có. Xin lỗi vì thời gian qua…tớ đã quá ích kỉ giữ Tấn Phong cho mình. Ngọc Linh à, hình như cậu có vấn đề về sức khỏe đúng không ? Tớ thấy gần đây cậu gầy đi, thỉnh thoảng còn bị bầm ở tay và chân nữa...
  13. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 39: Lúc này đây, tôi không còn có thể cảm giác được điều gì đang diễn ra nữa. Chỉ thấy đau và mệt mỏi. Tôi muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài...Mặc cho những tiếng la hét xung quanh dần dần chìm vào im lặng... ............................................... Khi tôi nhìn thấy...
  14. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 38: - Nhóc tới đây có chuyện gì thế? – tôi vừa mở cổng vừa ái ngại nhìn con nhỏ. Không hiểu sao cứ mỗi khi thấy nó là da gà tôi lại nổi lên. Hix... - Chị cầm lấy rồi vào thay đi, em đợi! – con nhỏ vừa cười híp mắt vừa chìa ra cho tôi một cái túi xách màu vàng. - Thay cái gì cơ??? Nhóc bị...
  15. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    Phần 37: Tôi tỉnh hẳn khi nhìn thấy bóng ma mỹ nhân. Thật không hiểu nỗi tại sao cô ta cứ luôn đeo bám và gây rắc rối cho tôi trong khi tôi chẳng làm gì cô ta cả. Nụ cười mỉa mai vẫn hiển hiện rõ trên đôi môi đầy sắc lửa ấy. Tôi bực bội cực độ và không ngần ngại hét toáng lên: - Này! Sao lúc...
  16. lets...lee...

    K!-!ô!\!g p!-!ải !_à cổ tíc!-! (kawi)

    PHẦN 36: Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn. Mọi thứ rối tung cả lên. Những mảng ký ức không biết từ đâu xuất hiện dồn dập như muốn đè nén tâm trí tôi. Tôi có cảm giác mình đang nhớ lại một điều gì đó, nhưng lại không biết điều đó thực sự là gì. Nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự giận dữ...
  17. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    9.30 a.m Tôi – Tiểu Minh, vừa thất thiểu bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt rất…sầu não vì không làm được bài, hic, tệ quá. Tôi đã cố gắng lắm rồi đấy chứ nhưng tự nhiên không nhớ ra cách tính phần trăm thế nào cả (thi hóa), hơn thế nữa lại còn bỏ mất…vài câu không làm được TT_TT. Ôi, tệ hại quá...
  18. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    ...Đang đứng chờ tính tiền, chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Tôi liền quay lại ngay, là…là Hoa hồng đen. Sợ hãi chợt ùa về, tôi lùi ngay lại, mặt tái đi. Gia Nhi đến trước mặt tôi, vỗ vỗ vào vai rồi vuốt tóc tôi, cười nửa miệng: _ Haha, cô em vẫn dám đi học cơ...
  19. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    CHƯƠNG XX: GIẬN DỖI <Phần A: Xui xẻo> …Hôm nay là cái ngày gì không biết…thật đen đủi hết chỗ nói mà… 6.20 a.m Sáu giờ hai mươi phút, tôi nhìn đồng hồ ngán ngẩm rồi ngồi dậy, vươn vai, hít một hơi thật dài và bước ra khỏi gi.ường, vẫn hơi choáng váng. Hình như hôm qua tôi đã ngất trong lúc...
  20. lets...lee...

    Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau

    HAO DU’s POV 9 p.m Tôi đắp nhẹ chăn lên cho Tiểu Minh rồi đi ra. Mẹ và bố tôi đang ở ngoài cửa, cả hai đều rất lo lắng cho cô ấy. Đến tôi cũng đang lo lắm đây. Đang ngồi xem tivi, tự dưng nghe thấy tiếng vỡ, chạy vào thì đã thấy Tiểu Minh nằm sõng soài trên nền đá lạnh. Đáng lẽ ra tôi phải để ý...
Quay lại
Top Bottom