CHƯƠNG 32 — CHỜ ANH
Một buổi sáng mờ sương, khi màn đêm chưa kịp buông, tin nhắn đến như một dấu hiệu báo trước điều gì đó. Wind cầm điện thoại lên, mắt dừng lại trên ba từ đơn giản, lạnh lùng: Cô ấy tỉnh lại.
Chúng như những nhát dao sắc bén, cắt ngang sự bình lặng của anh. Ngân Hà. Sau tất cả...