"Cuộc hẹn"
Đã 10 mấy năm rồi bạn tui về nước và hẹn gặp lại các bạn củ và chúng tôi đã gặp nhau, tui thật sự rất vui khi trò chuyện với các bạn tôi, các bạn hỏi tui rằng:" các bạn có già đi không" và tôi trả lời: "mấy bạn không già đi, chỉ là đôi mắt không còn sáng nữa", vài người bạn hỏi về cuộc sống của tui và họ tò mò vì sao tôi lại có thể sống độc lập và tự do, tôi không giống như lúc tôi sống với gia đình như lúc còn nhỏ và tôi chỉ trả lời: tôi sắp 40 rồi.
Tuần trăng mặt thú vị của tôi, một tối nọ sau khi cả ngày miệt mài, ròng rả cuốc bộ trên đảo, tôi và Craig vào 1 quán bar trên biển ăn uống và thư giản, khi Craig đã ngà ngà say thì tôi hỏi về 1 chiếc nhẫn trên ngón tay của anh, thì tôi phát hiện ra Craig bỏ ra 10K đô để mua chiếc nhẫn củ của 1 người lính Đức trong thế chiến thứ 2, và anh giải thích ra từng chi tiết trên đó, cũng khá thú vị đấy sau khi uống 11 ly tonic và gin thì tôi muốn về nghỉ ngơi, trên đường đi anh vẫn luôm vui vẻ và ca hát đoạn đường chừng vài trăm mét để trở về khách sạn... nhưng tôi cảm thấy bất an cho Craig tôi luôn đi phía sau hay ngoài cùng vì tôi lo những chiếc xe chạy phía sau lưng.
Khi trở về khách sạn tôi lo lắng anh ấy sẽ té vì tôi đã làm ướt nhà tắm, tôi nhắc đi nhắc lại hãy cẩn thận, tầm 15 phút sau tôi nghe tiếng động lớn tôi biết anh bị té, tôi cảm thấy tức giận lắm vì tôi biết sẽ có chuyện mà, may mắn là chỉ bị phần mềm thôi, tôi đợi bạn ấy tắm xong tôi mới cảm thấy yên tâm hơn, sau đó vài phút bạn ấy lại trở vào phòng tắm và cậu ấy la lên tại sao chiếc khăn của cậu ấy lại rớt xuống nên dù cậu ấy đã cẩn thận quàng chiếc khăn lên xào đó rất cận thận, trong khi chiếc khăn tôi chỉ mắc vào rất xuề xòa trên cái móc thì không rơi xuống, tôi cũng không quan tâm lắm, sau đó chúng tôi trở ra ngoài, vài phút sau Craig lại vào đó lấy đồ và thấy nó lại rơi xuống lần thứ 2( lúc này bạn ấy bực rồi vì bạn ấy rất ghét làm chiếc khăn dơ), bạn ấy kêu tôi vào và nhìn xem bạn ấy mắc lên chiếc xào đó 1 lần nữa, và khi trở ra cho đến khi vs chuẩn bị ngủ thì chúng tôi thấy chiếc khăn lại nằm trêm sàn lần 3... lần này thì da gà da vịt của tui nổi lên hết rồi... và chúng tôi biết đó là gì, ... và tôi đã nguyện rằng: tôi không biết đó là ai nhưng nếu chúng tui có làm gì sai thì xin lổi và nếu có theo Craig thì xin đừng làm cho anh sợ... đêm đó tôi đã dành khoảng thời gian tỉnh táo còn lại để đọc kinh và cầu nguyện cho họ. vài phút sau tôi nghe tiếng gió hú, đúng vậy, căn phòng trên lầu 2 có tấm kính nhìn ra biển nhưng đêm đó tôi không tài nào ngủ ngon nổi như thể muốn bật tấm kính ra... tôi biết họ là ai những linh hồn cô đơn, bị quên lãng.
Đã 10 mấy năm rồi bạn tui về nước và hẹn gặp lại các bạn củ và chúng tôi đã gặp nhau, tui thật sự rất vui khi trò chuyện với các bạn tôi, các bạn hỏi tui rằng:" các bạn có già đi không" và tôi trả lời: "mấy bạn không già đi, chỉ là đôi mắt không còn sáng nữa", vài người bạn hỏi về cuộc sống của tui và họ tò mò vì sao tôi lại có thể sống độc lập và tự do, tôi không giống như lúc tôi sống với gia đình như lúc còn nhỏ và tôi chỉ trả lời: tôi sắp 40 rồi.
Tuần trăng mặt thú vị của tôi, một tối nọ sau khi cả ngày miệt mài, ròng rả cuốc bộ trên đảo, tôi và Craig vào 1 quán bar trên biển ăn uống và thư giản, khi Craig đã ngà ngà say thì tôi hỏi về 1 chiếc nhẫn trên ngón tay của anh, thì tôi phát hiện ra Craig bỏ ra 10K đô để mua chiếc nhẫn củ của 1 người lính Đức trong thế chiến thứ 2, và anh giải thích ra từng chi tiết trên đó, cũng khá thú vị đấy sau khi uống 11 ly tonic và gin thì tôi muốn về nghỉ ngơi, trên đường đi anh vẫn luôm vui vẻ và ca hát đoạn đường chừng vài trăm mét để trở về khách sạn... nhưng tôi cảm thấy bất an cho Craig tôi luôn đi phía sau hay ngoài cùng vì tôi lo những chiếc xe chạy phía sau lưng.
Khi trở về khách sạn tôi lo lắng anh ấy sẽ té vì tôi đã làm ướt nhà tắm, tôi nhắc đi nhắc lại hãy cẩn thận, tầm 15 phút sau tôi nghe tiếng động lớn tôi biết anh bị té, tôi cảm thấy tức giận lắm vì tôi biết sẽ có chuyện mà, may mắn là chỉ bị phần mềm thôi, tôi đợi bạn ấy tắm xong tôi mới cảm thấy yên tâm hơn, sau đó vài phút bạn ấy lại trở vào phòng tắm và cậu ấy la lên tại sao chiếc khăn của cậu ấy lại rớt xuống nên dù cậu ấy đã cẩn thận quàng chiếc khăn lên xào đó rất cận thận, trong khi chiếc khăn tôi chỉ mắc vào rất xuề xòa trên cái móc thì không rơi xuống, tôi cũng không quan tâm lắm, sau đó chúng tôi trở ra ngoài, vài phút sau Craig lại vào đó lấy đồ và thấy nó lại rơi xuống lần thứ 2( lúc này bạn ấy bực rồi vì bạn ấy rất ghét làm chiếc khăn dơ), bạn ấy kêu tôi vào và nhìn xem bạn ấy mắc lên chiếc xào đó 1 lần nữa, và khi trở ra cho đến khi vs chuẩn bị ngủ thì chúng tôi thấy chiếc khăn lại nằm trêm sàn lần 3... lần này thì da gà da vịt của tui nổi lên hết rồi... và chúng tôi biết đó là gì, ... và tôi đã nguyện rằng: tôi không biết đó là ai nhưng nếu chúng tui có làm gì sai thì xin lổi và nếu có theo Craig thì xin đừng làm cho anh sợ... đêm đó tôi đã dành khoảng thời gian tỉnh táo còn lại để đọc kinh và cầu nguyện cho họ. vài phút sau tôi nghe tiếng gió hú, đúng vậy, căn phòng trên lầu 2 có tấm kính nhìn ra biển nhưng đêm đó tôi không tài nào ngủ ngon nổi như thể muốn bật tấm kính ra... tôi biết họ là ai những linh hồn cô đơn, bị quên lãng.