bill04
Tương tác
897

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Hôm nay về nhà ta lại lục tung mọi thứ, một năm rồi cứ rong ruổi khắp nơi, muốn nói cho thỏa những nổi niềm, kiểu như một đứa trẻ rong chơi rồi về nhà kể lể với mẹ những điều mới mẻ....
    Hôm nay cũng gần ngày giổ đầu của cháu gái, mọi người ngồi lại kể về những kĩ niệm cùng trải qua, mới đó mà đã một năm mà dường như hôm qua nó sống động đến nổi cảm giác vẫn còn, đôi khi nghe chính những người trong cuộc chia sẽ nó gậm nhấm tâm can của những người ở lại, mất mát là vẫn còn đó nhưng rồi ai cũng phải sống tiếp hành trình của mình bởi lẻ không có sự lựa chọn dừng lại hay tiếp tục mà là cố gắng cho từng ngày sống.
    Người ta bảo bận rộn, thật sự ai cũng bận cái quồng quay cuộc sống, nhịp điệu làm ta chóng mặt hiếm hoi lắm mới có thời gian suy xét lại bản thân rồi thì lại phải tức tốc đứng lên tiếp tục lập trình lại cuộc sống vốn có của nó.
    Tương lai lại phải tính tới, năm mới này có vài tia sáng ở hừng đông, đã trãi qua những năm khó khăn phải có giai đoạn tiền mãn teen thì có lẻ sau cơn mưa trời lại có cầu vòng, lạc quan vốn không thể thiếu.
    Mong sức khỏe gia đình và người thân, có lẻ năm sau lại quay lại viết tiếp, mệt rồi ngủ thôi.
    Lớn
    Khi người ta lớn sẽ bắt đầu kiệm lời hơn, cái gì nên nói cái gì thì không, thậm chí là lười nói và xem mọi chuyện như nó là....
    Khi người ta trưởng thành sẽ không còn hơn thua mà hơn hết là làm sao để mỗi ngày mình hạnh phúc hơn hôm qua.
    Khi biết trân trọng những điều nhỏ bé cho và được cho với những người xa lạ hay những người bên cạnh, ta mới thực sự trưởng thành.
    Sau tất cả, có những thứ không có trường lớp nào có thể dạy dù có học cao hay hiểu biết đó là nhân, bi, thứ, đủ...nhân từ, nhân ái, nhân văn, nhân đức ngây trong chính môi trường sống dù đôi khi phải đấu tranh với chính con người mình cách dử dội. Bi thương không có nghĩa yếu đuối, mà bước qua những năm tháng mềm yếu bỗng chổi dậy cách mạnh mẽ trong đó có sự tha thứ và cảm thông như câu khi bạn nghĩ mình không có lỗi bạn sẽ không học được cách vị tha.
    Thứ, thường thì tha nhưng tận sâu trong tim vẫn không thể thứ, đôi khi nghĩ lại những điều người khác làm tổn thương bạn sẽ là cái cười nhếch môi để biểu thị cho sự trưng cầu của bản thân. Khi con người ta lớn, sự tha thứ là tận sâu bên trong ta xem tất cả những điều đó là kỉ niệm, là bài học, là một nấc thang để ta học biết thế nào là cuộc sống, là sự chọn lựa và là tấm gương soi để thấy chính mình.
    Biết đủ, như thế nào là đủ? Đôi khi ta không thể lượng được mọi thứ bằng thước đo của bảng đơn vị đo lường cố định được con người đặt ra, huống chi lòng người vì thế cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ mình như thế nào, có chăng là với một Người quan trọng đó. Khi bạn làm mọi thứ một mình, trên con đường 1 mình dù đi bất kì đâu ta không hề cô độc nhìn lên trời cao mây xanh đi cùng ta, mặt trời đi cùng ta.
    Qua hết thảy mọi gian nan ta phát hiện ra rằng trái đất tròn và con người thì nhỏ bé có khi đi chưa hết một vòng lại phải quay lại một nơi nào đó, gặp người nào đó mình từng gặp nhưng chỉ khác mỗi người đều có hướng đi của mình. Sự lợi hại của trưởng thành chính là sự quả quyết, không còn là sốc nổi mà là trách nhiệm với mọi việc mình làm, biết mĩm cười khi ta sai và thất bại, mĩm chật đôi môi khi ta thành công, cười với người lỡ làm ta đau, khóc cùng nổi đau của người khác. Đã qua những năm tháng đi tìm chính mình cũng là lúc trân trọng mỗi phút giây cuộc sống.
    Cuộc sống ngoài kia thật phức tạp.... đôi khi lang thang trong hẻm trong hốc mà lành. Với nhóm bạn nhỏ xa hiểu nhau chỉ đơn giản là m ơi nhà ta bị trộm mày coi chừng nhe, tụi ngáo đá ngày càng nhiều nhìn nó cai mà thấy khổ quan tâm để ý biết đâu đó là em út. Lừa đảo, bùa chú phải đối mặt với sự nơm nớp lo lắng. Cuộc sống ngày càng khó khăn phải tiết kiệm để sau này. Phân vân có nên lang thang hay tìm bến đổ để cuộc sống yên hàn.
    Bạn hiền là cái đứa ta chỉ cần nói vu vơ là hiểu. Đôi lúc 100 người đọc không bằng có người quan trọng hiểu.
    Trộm, ngáo đá... đang quành hành khắp nơi, nhà ta cũng không khỏi. Méo hiểu nổi ai cũng cố gắng lao động vất vả để kiếm sống còn có những con người ăn trên xương máu mồ hôi của người khác. Haizzz mỗi ngày sống là mỗi ngày cố gắng mài mỏ cho suông, mài dao cho bén, luyện võ đều đều không hại ai nhưng chỉ để bảo vệ bản thân và gia đình trước bối cảnh chưa bình yên. Năm sau đói kém ai biết được, vịt, gà, chó, cá, tôm sinh sôi nảy nở... trời thương kẻ khờ khạo. Chúa cho ta nhận.
    P/s:
    lãng tử lang thang 4 phương trời
    Có kẻ tha hương đời lử thứ
    Làm sao tránh khỏi truyện thị phi
    Tránh xa kẻ bạc, ải phù vân
    Thoát chuyện gươm đao, kiếp hồng trần.
    Ken.. cm có phi vụ này hay... liên hệ với ta khi cần. K gọi ngvì ng đi ct. Tết ta bận wa k làm j dc.
    Điều khác nhau giữa 1 người lớn và 1 đứa trẻ, đó là đứa trẻ nói rằng :"con muốn đi chơi" và thông tin này ngay lập tức truyền lên hệ não bộ của người lớn : " à nó muốn đi chơi và hàng loạt nhu cầu khác của đứa trẻ được lập trình trong não bộ của người lớn từ đó phát sinh ra hàng loạt phản ứng dẩn đến hành vi ". Đó gọi là sự khác nhau trong suy nghĩ giữa người lớn và trẻ nhỏ. Đối với trẻ con thì suy nghĩ rất đơn giản tôi muốn đi chơi nhưng thấy trời mưa tôi không còn muốn đi nữa hay hàng ngàn lí do khác.
    Chẳng ai dại biết là tảng đá mà lấy chân đá vào, cũng như biết đó là thuốc độc lại cầm lên uống. Đôi khi ta tin tưởng vào sự hiểu biết của người khác có lẻ cuộc đời sẽ đẹp, ảo tưởng về 1 điều gì đó có thể là tội ác.
    Đánh dấu * vào ngày hôm nay vì đã làm một người tốt buồn. Chỉ là 1 mình vẩn ổn hơn trong giây phút này... xin lổi
    Kaka cám ơn nha huynh lại trở lại ha. Huynh hỏi việc của muội.. "người dệt mộng uyên ương". Tuy nhiên các gia gia bàn ra, bình định không nên qua bởi sau nay chỉ làm ba, tuổi nhỏ trí lớn sau này rất cà chớn. Muội thì vốn đầu và cuối mộng bình an, thôi muội sẽ life theo kiểu của muội.
    Kaka muội lại xây xong chiến lũy đắp lại tường thành...hy vọng thành công.
    Tuy nhiên ở phút 54 muội không làm được vì thiếu nhân lực cộng thêm tỷ của muội có vấn đề về sức khỏe. Nghĩa là kh all flower của muội không thành công.
    Ngày bình yên ... nhẹ nhàng
    Kệ trời nắng, ngại gì trời mưa.
    bill04
    bill04
    Cuộc đời xô đẩy....liệu...
    Bụi lắp đầy ngôi nhà...
    Hạnh phúc của kẻ lãng tử là được trở về nhà của mình... ôi bao năm tháng ta gắng bó nơi này ... một thời để nhớ.
    Tôi đang mang một nỗi nhớ, nổi nhớ của một kẻ xa quê, nó cồn cào, da diết, tha thiết và mãnh liệt. Vì tôi nhớ nhà, nhớ cha mẹ gia đình, nhớ mấy đứa bạn thân. Nhớ những lời nhắc nhở của mẹ…dù thế nào tôi cũng phải sống cho tốt đó là quyết tâm của tôi. Càng đi tôi càng khám phá ra rằng tôi mang nợ. Ừ thì tôi nợ cuộc đời này nhiều lắm một hơi thở, một trái tim, lời cám ơn, lời xin lỗi, tôi khao khát được tha thứ và xin được tha thứ vì tôi luôn mong những người mà tôi yêu mến được hạnh phúc.

    P/s : tha thứ cho tôi cuộc đời nhé.
    Nghĩ tới việc sắp đựơc vào ngôi nhà gổ trong bức tranh tình yêu cũng đủ cảm thấy hạnh phúc rồi. Rồi ta sẽ đi trên con đừơng này và ta sẽ tìm nhiều màu khác nhau để tô lên bức tranh của mình. Để ngày sau hết khi gặp ngừơi yêu dấu ta sẽ hỏi rằng : " tôi có làm đẹp lòng Người không?".
    Nhiều ngày nay mình lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc từ đìêu bình dị nhất... Muốn hát bài nào đó ...cơ mà cũng chưa nghĩ ...như vậy cũng viên mãn rồi...tôi chọn màu xanh để làm bầu trời, màu trắng để làm mây, tôi thêm vô chút nắng, 1 bải cỏ xanh lơ là đìêu tôi muốn có, tôi cần thêm vàng, hồng , đỏ để tô thêm vườn nhà, tôi thêm vô chút gió cho hương thơm đồng nội,... Và còn thiếu gì đây để cho thêm vào nào..à phải rồi 1 ngôi nhà gổ giữa bải cỏ xanh rì, tôi có gì hơn 1 bức tranh như thế nhưng mà đâu có dể tôi phải đi tìm màu...
    hôm nay mới rảnh rồi onl ...dạo này bận quá việc người việc ta...lấy mất biết bao nhiêu chất xám và sức lực ... phải công nhận là càng ngày lại càng nhiều thử thách ...lúc nhỏ thì làm việc nhỏ , lớn lại làm nhiều việc hơn chịu trách nhiệm nhiều hơn... nhưng hình như là không có gì vượt qua ngoài sức của mình....
    Dạo này tăng 3kg tròn 50kg ai cũng bảo mình trong phủng phĩnh....mà cũng phải lúc còn đi học đấy ốm nhất là là 52kg nhìn cứ như là em bé liên xô ấy....=)) không hiểu sao càng lớn càng gọn...không lẻ cân nặng lại tỉ lệ nghịch với tuổi...
    Không biết từ khi nào mình không thấy buồn, cũng chẳng thấy cô đơn...mặc dù mình chả có gì cả, " mõi ngày tôi chọn 1 niềm vui đường đến anh em, đường đến bạn bè" ... Mình thích câu "sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm chi em có biết không? Để gió cuốn đi " để nó được lan toả, được nhân rộng"....yêu cuộc sống này.
    Lượm 20k không biết của ai....tính đâu của mẹ nhưng không phải...đang truy tìm chủ nhân của nó để hoàn lại.....mình giữ tiền không phải của mình cảm giác khó chịu ghê ....
    Nghe thông báo đứa bạn tai nạn giao thông bị đập đầu chấn thương..mọi ngừơi đang không ngừng cầu nguyện cho bạn ấy và mình cũng vậy mau khoẻ nhé bạn mẹ bạn đả khóc rất nhiều và mọi người đều lo cho bạn... :(
    Chuẩn bị quần áo, ngày mai lên đừơng rong ruổi....mamy bảo vui: " bây giờ thì đi chơi đi con tơi khi con "chống lầy" rồi thì con không đi đâu đựơc ...." =)) mình thì sao cũng đựơc đi sả sì trét cái đả ....hy vọng sẽ có những điều mới mẻ đang chờ đón, còn chồng thì sẽ lấy cho má yên lòng nhưng má hãy đợi con gặp ngừơi con yêu thì sống mới happy được... Bỏ qua chuyện đó đi. ..ôi nghĩ tới việc được hoà mình vào nắng và gió là mình muốn hét lên cho thoả sung sướng muốn khiêu vủ bài mambo taliano...nhảy điệu cha....chết rồi hình như mình có tinh thẩn rất nghệ sỉ ...cảm xúc chỉ muốn hoà vào âm nhạc...
    Năm mới rồi chắc phải thay đổi 1 số thứ, ngồi nt với đứa bạn : "em buồn"... Nó hỏi sao em buồn :" à em buồn ngủ" =)),... rủ đi cf nhưng mới hút mụn xong xấu xí như con chí zậy nên thôi. Không nên dựa dẩm vào đám bạn thân mải. Em phải đi rồi...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom