"Món Mexican"
Criag dạy cho mình làm vài món tây trong đó có món Guacamole của Mexico... với các nguyên liệu như bơ, hành tây, tỏi, rau ngò và chanh vàng.... lúc đầu cứ nghĩ là khó ăn nhưng lại rất ngon miệng thanh mát và không ngấy... những thứ chúng ta chưa từng biết, thấy, gặp không có nghĩa là chúng không đẹp, không tốt.
Lổi... trong cuộc đời của mỗi người không ai dám mạnh miệng nói rằng mình không có lổi... không ai có đủ thánh thiện và cao siêu như vậy... tôi cũng vậy, có vài lần tôi cũng có sự thù ghét nơi nào đó, ai đó và nguyện với lòng sẽ không tha thứ cho họ đâu... nhưng rồi làm sao chứ? Thời gian trôi nhanh chưa đủ để hưởng thụ cuộc sống lấy thời gian đâu mà dành cho hận thù.... ngây cả bơ mà còn kết hợp được với hành tây và tỏi thêm 1 chút chanh để thêm đậm đà thì vài ba vết thương của sự sân si có đáng là gì....
Cách đây vài ngày tôi về thăm đứa cháu gái mới 2 tuổi nhưng cái đầu của cô ấy là cô gái 20 tuổi, chúng tui nói vui: con bé quên uống canh mạnh bà....có lần Tui lấy tóc che mặt lại nhát ma nó, nó không sợ hải mà lấy chiếc dép định vớt lên mặt tui... nhưng tui đã đoán được cá tính của nó nên tui liền nghiêm mặt lại nó chạy đi nhưng vẫn ngồi gần và nhìn tôi sau đó xin lổi tôi vì cô ấy tự biết lổi của mình.
Cô ấy cho tôi 1 bài học: tôi tự hỏi bản thân có phải tôi làm sai trước, sau đó tôi dùng vị trí là 1 người lớn để chèn ép nó, sau đó bắt nó phải tự xin lổi... tui tự hỏi liệu tui có công bằng với nó không?
Đôi khi ta có lổi, ta sợ bị rằng sẽ bị trả thù, bị khơi gợi lại vết thương... sau đó ta lại dùng cách này hay cách kia tấn công người khác... nghĩa là ta cố tình hết lần này đến lần khác tấn công người khác 1 cách có chủ đích... mà đôi khi họ còn chẳng nhớ nổi tên bạn là gì lấy gì để trả thù...
Có câu này mình tự nghĩ ra: chính bản thân bạn tha thứ cho mình trước đi... vì đôi khi người bị bạn phạm lổi họ còn chẳng nhớ nổi gương mặt bạn..."
Thật vậy, cha của bậc tiền bói qua đời, tui cân nhắc mãi có nên đến đó không vì tôi biết ở đó có đông người, nhưng tui bây giờ không muốn nghe bất kì lời chỉ trích nào nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi, đôi khi lại bị ai đó mắng mình cách vô cơ. Cuối cùng tôi đã không mạnh mẽ mà đến đó....
Criag dạy cho mình làm vài món tây trong đó có món Guacamole của Mexico... với các nguyên liệu như bơ, hành tây, tỏi, rau ngò và chanh vàng.... lúc đầu cứ nghĩ là khó ăn nhưng lại rất ngon miệng thanh mát và không ngấy... những thứ chúng ta chưa từng biết, thấy, gặp không có nghĩa là chúng không đẹp, không tốt.
Lổi... trong cuộc đời của mỗi người không ai dám mạnh miệng nói rằng mình không có lổi... không ai có đủ thánh thiện và cao siêu như vậy... tôi cũng vậy, có vài lần tôi cũng có sự thù ghét nơi nào đó, ai đó và nguyện với lòng sẽ không tha thứ cho họ đâu... nhưng rồi làm sao chứ? Thời gian trôi nhanh chưa đủ để hưởng thụ cuộc sống lấy thời gian đâu mà dành cho hận thù.... ngây cả bơ mà còn kết hợp được với hành tây và tỏi thêm 1 chút chanh để thêm đậm đà thì vài ba vết thương của sự sân si có đáng là gì....
Cách đây vài ngày tôi về thăm đứa cháu gái mới 2 tuổi nhưng cái đầu của cô ấy là cô gái 20 tuổi, chúng tui nói vui: con bé quên uống canh mạnh bà....có lần Tui lấy tóc che mặt lại nhát ma nó, nó không sợ hải mà lấy chiếc dép định vớt lên mặt tui... nhưng tui đã đoán được cá tính của nó nên tui liền nghiêm mặt lại nó chạy đi nhưng vẫn ngồi gần và nhìn tôi sau đó xin lổi tôi vì cô ấy tự biết lổi của mình.
Cô ấy cho tôi 1 bài học: tôi tự hỏi bản thân có phải tôi làm sai trước, sau đó tôi dùng vị trí là 1 người lớn để chèn ép nó, sau đó bắt nó phải tự xin lổi... tui tự hỏi liệu tui có công bằng với nó không?
Đôi khi ta có lổi, ta sợ bị rằng sẽ bị trả thù, bị khơi gợi lại vết thương... sau đó ta lại dùng cách này hay cách kia tấn công người khác... nghĩa là ta cố tình hết lần này đến lần khác tấn công người khác 1 cách có chủ đích... mà đôi khi họ còn chẳng nhớ nổi tên bạn là gì lấy gì để trả thù...
Có câu này mình tự nghĩ ra: chính bản thân bạn tha thứ cho mình trước đi... vì đôi khi người bị bạn phạm lổi họ còn chẳng nhớ nổi gương mặt bạn..."
Thật vậy, cha của bậc tiền bói qua đời, tui cân nhắc mãi có nên đến đó không vì tôi biết ở đó có đông người, nhưng tui bây giờ không muốn nghe bất kì lời chỉ trích nào nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi, đôi khi lại bị ai đó mắng mình cách vô cơ. Cuối cùng tôi đã không mạnh mẽ mà đến đó....