không muốn thua kém và cũng không muốn bằng người không xứng đáng. sao mọi sự cố gắng của t đ bao giờ được đền đáp hết vậy? do t kém may mắn à? bao giờ sự thuận lợi mới đến với t đây?
mong mấy đứa đ làm mà vẫn muốn có thành quả, muốn chen chân vào công sức của người khác trong khi mình đ làm gì cút mẹ đi, làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của t.
tại sao mình lại không xinh đẹp như bao người khác?
tại sao mình lại không học giỏi như bao người khác?
tại sao mình lại không may mắn như bao người khác?
tại sao mình lại không biết chăm sóc bản thân như bao người khác?
tại sao mình lại không hài hước như bao người khác?
tại sao mình lại nhát gan, không dám thử, không dám bước?
tại sao... mình lại sinh ra?
nhiều khi mình chỉ muốn chết
mình chắc sẽ không cho cậu ấy cơ hội ngay lúc này đâu, vì mình vẫn còn dưới sự quản lí chặt chẽ của bố mẹ
nhưng mình nghĩ cậu ấy sẽ có cơ hội thôi, nếu cậu đợi được...
mình chẳng biết là mình đã thất bại trong cái thử thách ngày 250325 chưa nữa. vì mình càng để ý, mình lại càng...
bởi lẽ, cậu ấy là người tốt, không học giỏi nhưng lại có ý chí tiến thủ, và quan trọng là cậu ấy thích mình...
t mít ướt lắm, mà một khi đã khóc thì còn lâu mới ngừng được.
một hai câu tranh cãi với gia đình thôi cũng đủ để khiến t trốn trong nhà vệ sinh khóc thút thít.
chẳng nói hoàn chỉnh một câu lại vội vàng quay mặt đi để tránh giọt nước trực trào trên đôi mắt...
chẳng biết t đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa..
đụng một từ đến vấn đề đó, nước mắt trào ra
bóng tối kéo đến, khóc một lần nữa, để rồi sáng mai mắt sưng húp, thâm thì lên
nằm nghĩ ngợi về những thứ tiêu cực, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống