bill04
Tương tác
897

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • 1/7
    Định nghỉ nhiều chuyện ... nhưng vẫn phải nói tiếp
    Có vài điều trải qua rồi ngồi lại mới nghiệm ra ý nghĩa...mình không phải là 1 người có thể giảng dạy... mình nhớ mấy năm ngồi trên ghế " nhà trường" mình bóc thâm chủ đề của GLSP là trong 2 năm là 2 chủ đề chính của mỗi khóa... nhưng với "toai" của thời điểm đó nó cục mịch và không đủ chiều sâu 🤣🤣... mình không bao giờ đạt điểm tốt ... nhưng không sao cả bây giờ mình hiểu ra là tại sao thời điểm mình lại may mắn bóc thâm những bài quan trọng như vậy... mình đã có thời gian tìm hiểu, tham khảo những bài mẫu cũng như là ý nghĩa của BTTT..... để tôi có đủ "chất" để sống....
    Tôi hiểu sao mình phải không ngừng di chuyển... hàng xóm của tôi ở bây giờ là những người rất đặc biệt... thật sự rất đặc biệt... bên phải mình là 1 gia đình có 3 đứa con chỉ từ 9-3 tuổi, người chồng phải đi làm xa, còn người vợ bằng tuổi tôi nhưng cô ấy sinh trước tôi 1 tháng .... mỗi buổi chiều bọn trẻ luôn tìm tôi đá bóng, ngồi nghe bọn trẻ kể chuyện trong mơ của chúng nhưng đó là 1 câu chuyện được bịa ra để làm cho tôi cười... thật ra thì câu chuyện nó rất nó chẳng có ý nghĩa và cũng phi thực tế ... nhưng nó khiến tôi cười là vì trẻ con với sự ngây thơ, ngô nghê.... bằng chứng là tụi nhỏ dành nhau để kể .... mẹ của bọn trẻ thì chia sẻ với tôi cô ấy mồ côi mẹ, và ba thì đi có gia đình khác... tôi thường ngồi lắng nghe hay tận dụng những lúc cô ấy nhờ tôi chở cô ấy đi chợ mà tâm sự với tôi... vì tôi cũng bận. Cô ấy kể những cái thiếu thốn, nổi khổ mà cô ấy phải chịu...
    Anh hàng xóm bên trái của tôi còn đặc biệt hơn anh ấy kể với tôi anh ấy đã từng tự vẫn bằng 40 mấy viên thuốc "nhảy" anh ấy là đứa con hư hỏng và phá của từ nhỏ, gia đình anh ấy ngày xưa là 1 chủ lò bánh lớn nhất nhì thời đó, anh ấy đã bán hết tài sản của ba mẹ để lại chỉ còn căn nhà tổ là chưa bán được vì không có giấy tờ sau đó cha mẹ chết anh ấy thấy cô độc và bế tắc, phá sản.. anh ấy bị trầm cảm sau đó tự vẫn 2 lần 1 lần được cứu, lần thứ 2 đang khi 40 viên thuốc ngấm vào anh ấy thấy lại cuộn phim của cuộc đời chiếu lại từ khi anh ấy còn nhỏ cho đến khi trưởng thành... từng chút 1 được quay lại và gặp được " Cha". Sau khi tỉnh lại sáng hôm sau anh ấy chạy đến nhà thờ à, đó là 1 nhà thờ tin lành vào ngày sáng Chúa nhật đó... để được xin vô đạo thì vị mục sư không tin vào điều đó hỏi rằng: anh cần gì ở đây? Anh ấy nói rằng tôi chỉ muốn vô đạo.... tôi nhìn cách anh chia sẻ, tôi vẫn thấy sự ấm ức ở anh vì người ta đã không tin anh ấy... tôi chỉ an ủi, em cũng đã từng có cảm giác giống anh nên em hiểu... anh ấy hỏi tôi có thuộc hết LC không, còn anh ấy chỉ mới thuộc TƯ🤣🤣🤣 tôi trả lời chẳng ai bắt em phải thuộc lòng... nhưng e đọc cả 2 sách khi nào em CN mà câu nào hiện ra trong đầu em thì đó là LC nói với em, em giử đó và nghiền ngẫm e chưa bao giờ thất bại khi em chịu lắng nghe. Đúng như vậy TƯ là LC giúp tôi đi sâu vào CN với N, thì CƯ là lời N giúp tôi sống và đối đãi với người khác... chưa 1 lần nào sai.
    Điều buồn cười là anh ấy nói nếu tôi có chồng là người đạo TL thì tôi cũng sẽ sớm bỏ đạo thôi... và tôi trả lời với ai thì em không biết nhưng với cá tính của Craig thì em không lo chả ai phải loi kéo ai cả... cái cốt lỏi không phải là theo ai mà nơi cao nhất, tận cùng nhất là gì... tôi không nhìn con người, con người thì có lúc đúng lúc sai... không ai hoàn hảo cả. Vậy ai theo ai có ý nghĩa gì... tôi chưa bao giờ tranh luận lý tưởng của tôi, lý tưởng của bạn để rồi hơn thua nhau, hậm hực với nhau,.. cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì xấu... với Craig hay với anh hàng xóm cũng vậy... tôi chỉ lắng nghe và suy ngẫm: nếu ai đó từ bỏ điều này mà theo điêu kia thì đó là cái nhìn của con người vì tôi không nhìn vào con người nên tôi không....
    P/s: tôi nghĩ tôi sẽ viết 1 cuốn sách chỉ để tôi đọc thôi cũng được về những nơi tôi sẽ đi qua...
    27/06
    Trầm cảm
    Mình không hiểu tại sao những người bị trầm cảm lại phải dùng thuốc.. trong khi bản thân mỗi người lại có thể tự chữa lành...
    Chuyện con của Craig 14 tuổi... bé đã phải uống thuốc trầm cảm 1 thời gian dài và trở nên tăng cân không kiểm soát... dù không phải con mình nhưng mình cũng thấy thương bé gái đó quá..
    Tôi hầu như là lớn lên trong sự trầm cảm...nhưng nhờ có nó mà tôi khám phá ra chiều sâu của tâm hồn, sức mạnh nội tại và đời sống thiêng liêng, sự kiên cường của tinh thần..
    Trầm cảm không phải là 1 căn bệnh mà là 1 tâm hồn nhạy cảm hơn những người khác về hỷ, nộ, ái, ố, dục... chính vì thế khi gặp những vấn đề về gia đình hay xã hội ... họ có cảm xúc và phản ứng mạnh mẽ khác nhau, có người phản ứng lại mạnh mẻ cách tiêu cực, cũng có người chịu nhịn nhục nhưng lại âm ỉ ở bên trong... nó trở thành vết thương, vết loét, rồi thành xẹo.... trở nên u uất... nói chính xác 1 tâm hồn dể tổn thương
    Đôi khi mình thấy mình thật nhiều chuyện khi đề xuất hãy gửi Memory đến với mình mình sẽ giúp cô ấy chữa lành như chính cách mà mình được và tự chữa lành.... phơi nắng vào mỗi buổi sáng hòa nhập với thiên nhiên, đi bộ, tịnh tâm và đến những nơi có ý nghĩa... mình muốn đưa cô ấy đến trại trẻ mồ côi, khuyết tật, người già.... chẳng có bài thuốc nào hiệu quả và có sức mạnh lớn nào bằng cách phải có lòng biết ơn ... chỉ đơn giản là được sống...
    Mình còn phân tích tại sao cô ấy lại yêu sớm.. vì khi chúng ta không thể cảm thấy bình an và hạnh phúc trong chính gia đình mình thì cô ấy sẽ dể sa vào tình yêu chỉ đơn giản vì cô ấy cảm thấy được yêu nó bù đắp vào chính những khoảng trống trong tâm hồn đó là cách cô ấy tự làm lành vết thương nhưng thật nguy hiểm nếu bạn trai cô ấy lại không đối xử tốt với cô ấy thì rỏ ràng cô ấy sẽ tổn thương nhiều hơn...
    Mình hơi nhiều chuyện nhưng mình luôn muốn giúp những người xung quanh mình tốt hơn...
    Tôi đã dẹp bỏ sự lo sợ rồi vì tôi chẳng phải là 1 kẻ điên thích gây chuyện, ngây khi có ai đó muốn đi gây sự với tôi họ cũng cần có 1 cái lí do.... tại sao bạn phải lo sợ khi bản thân chẳng làm gì sai... chỉ có kẻ yếu đuối mới lo sợ người khác biết được nó...
    300 triệu
    Tới giờ ngồi nhớ lại thấy rùng mình....
    Cách đây 3 năm trước, mình và em gái định đi xuất khẩu lao động sang châu âu với sự bảo lãnh của bạn thân mà em gái tin tưởng, 2 lầm làm visa bay mất của 2 đứa 6000 đô...
    Trong thời gian hướng dẩn bảo lãnh bạn của em gái khoe, cô ấy sẽ tích góp được 600 triệu sẽ về Việt nam mua đất... sau khi bị rớt 2 lần cũng bỏ cuộc luôn. Nhưng có lần em gái tình cờ nói chuyện với 1 người Việt ở Châu âu và kể về quá trình xin visa thì người đó thốt lên rằng: OMG ... bọn em thật may mắn vì nếu đi được bạn em sẽ bán mỗi đứa với giá 300 triệu đồng vào các các hầm ở Nga, Cộng hòa Sec.... dù có tiền chuộc về cũng cần phải có sự đồng ý của chủ có muốn hay không nữa...
    Giờ ngồi lại ngẫm nghĩ nếu ông Trời không gìn giử thì bây giờ ở trong động nào cũng không biết nữa hay là mất xác luôn.... nghĩ lại thật buồn cười lúc rớt visa con em khóc như mưa bất... bây giờ có nên mần con heo ăn mừng không ta...
    Tình bạn, tình chị em với giá 600 triệu... tới giờ con bé đó cũng mất dạng trên các nền tảng xã hội....🤔🤔🤔
    300 triệu có quá rẻ cho 1 con người không?
    Nhưng hài nước nhất là khi kể lại cho !P/s: Craig nghe câu chuyện đó, anh kêu mình đi tìm con bé đó để hỏi tội nó... 🤣🤣🤣 mà thôi ngày nay nghiệp quật nhanh lắm nên cũng không cần mình động thủ.....
    Đêm nay làm mình có chút khó ngủ mình nhớ lại vài chuyện...
    Mình nhớ đó năm 1 lần đầu tiên mình lên Sài gòn học tập, mình đúng chân ướt chân ráo, không kỷ năng cứng hay mềm và còn rất hoang dả.... mình đang ngồi dưới tán cây rợp bóng lân lân chìm trong suy nghĩ miên man về 1 tương lai mà không có chút kinh nghiệm nào trước đó vừa vui, vừa lo, vừa mừng... thì có 1 người bạn nhỏ tuổi hơn chung lớp vừa mới đến, bạn ấy sởi lởi chào hỏi tên tuổi của mình thì mình nghe 1 câu từ miệng của cậu ấy với thái độ và ánh mắt .. (à thì mình cũng không biết diển tả như thế nào với nữa con mắt đó ) với kiểu: ủa chị là T hả, trời nghe danh chị đã lâu tưởng như thế nào thì ra cũng bình thường thôi. Lúc đó mình đã đặt dấu chấm hỏi thật là to lớn.. tại sao nó lại biết mình, mình đã ẩn dật tầm thường dưới cả tầm thường... nhưng mình cũng chưa để tâm lắm... cho đến 1 ngày nọ trong phòng ăn 4 bàn, bạn ấy ngồi với cô chủ nhiệm và họ nói chuyện gơm rả cho đến khi và cô chủ nhiệm mở đầu và bạn tôi hướng về tôi và nhắc về three ///, xỏ lá 3 que... mình tự hỏi rất nhiều mình đã làm gì sai, sau khi suy nghĩ nhiều ngày lúc này mình có 2 luồng suy nghĩ thứ 1: im lặng thứ 2: mình quậy... năm đầu tiên mình còn rất là đời... mình liền chọn cách thứ 2 mượn trộm điện thoại của cô giáo để nhắn tin cho 1 thầy giáo khác trong trường để giúp mình, vì mình muốn được yên ổn học, mà mình lại không quen biết ai trong trường.... thế là sóng gió từ đó. Mình luôn tự hỏi người ta có thể dể dàng cổ vủ 1 người mới tốt nghiệp rồi trở thành thầy cô, vậy những người có dòng máu và tinh thần củ thì sao lại làm khó ... nhưng tư duy của tôi còn mới hơn cái mới và cái củ... và tôi cũng muốn nghĩ học để quay về từ năm 1 nhưng không biết với sức mạnh nào mà tôi lì để có thể sống sót qua 4 năm ... nhưng chắc chắn 1 điều tôi đã nghe lời con tim mình.
    Tìm lại...
    Nếu ai đó hỏi tôi: How are you today?, tôi sẽ trả lời: im great....
    Tôi đã có hơn 1 năm kinh nghiệm sống với chị gái tôi... và nghiệm ra rằng, trong đời sống tương quan trong gia đình chỉ vui nhất, hạnh phúc nhất khi còn là những đứa trẻ con .... hơn 1 năm tôi sống trong vai trò người trả ơn, người em và người "mẹ"..... tôi mang ơn chị sau những tháng ngày tôi trở về năm 30 tuổi, vô định, trầm cảm ... để đi phân định lại bản thân tôi phải đến Đồng nai ở với chị và làm việc. Tôi luôn tôn trọng chị thậm chí là rất dể tính khi mời chị ấy đến sống với tôi vì tôi biết thời điểm đó nếu tôi buông cô ấy ra ngoài, thì chị ấy sẽ không có nơi để đi... tôi đã có kinh nghiệm bị đuổi ra khỏi nhà trong mùa côvid với câu phán chắc nịt của mẹ tôi: "Trời, trời ơi là trời nó ra ngoài mang dịch về lây cho con, cho cháu tao..." Thậm chí có lúc tôi đã đóng luôn vai trò 1 người "mẹ" đối với chị ấy, tôi cố gắng tìm lời lẻ mềm mỏng để tránh chạm vào vết thương của chị ấy, nhưng lại nhắc nhở cô ấy về những bài học trong cuộc sống, tôi thẳng thắng nhưng nhẹ nhàng, nâng niu sợ rơi sợ vỡ... tôi phải đi mượn nhiều loại sách khác nhau từ KT đến sách đời, từ dạy làm người đến khoa học, kỷ năng.... tôi chỉ cô ấy loại nào thì giúp cho cô ấy có nhiều hiểu biết hơn, khôn khéo hơn để sau này khi tôi rời đi cũng không ai bắt nạt được chị ấy nữa ... tôi nhắc ngày nhắc đêm, nếu cô ấy làm sai tôi sẽ nhắc nhở sau đó là xoa dịu... Nhưng tôi rút ra 1 kết luận rằng: khi 1 ai đó khát khao thứ gì thì họ mới tìm kiếm.... sau cùng là tôi thua cuộc chị gái tôi nghe lời 1 người ngoài và đã lừa hết số tiền mà cô ấy có thậm chí cô ấy phải đi vay mượn để đưa cho anh ta....
    Tôi đã đau khổ trong vòng 2 tháng qua khi nghĩ về chị ấy vì tôi đã để cô ấy ra ngoài sống vì cô ấy đã không giữ lời hứa từ đầu và đó cũng là giới hạn của tôi... tóc tôi đã bạc đi nhiều vì lo lắng. Sáng nay tôi nghe chị 2 gọi cho tôi rằng cô ấy đã trở về nhà chị ấy và xin ở lại 1 tuần sau đó sẽ đi Nhật... lập tức trong đầu tôi hiểu rằng cô ấy sẽ bị lừa qua Cam... vì hơn ai hết thảy tôi hiểu câu chuyện và các mối quan hệ của cô ấy, tôi phải gọi cho anh trai tôi ở Bạc liêu để giúp đở vì tôi biết hiện tại tôi hay bất kì ai trong gia đình đều không thể nói mà cô ấy nghe theo... thế là chúng tôi đã có cuộc họp gia đình sau nhiều năm...
    Anh trai tôi là đàn ông nên anh ấy không đủ độ sâu sắc để hiểu rằng có những tổn thương cho nhau thì khó mà hàn gắn, anh ấy cũng vụng về trong cách giảng hòa... nhưng tôi hiểu đó là giới hạn của anh, nhưng thật may mắn sau khi mọi người trong nhà của tôi họ đã nói lên hết mọi nổi bất mãn trong lòng với nhau thì mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn và may mắn chị gái của tôi đã biết mình bị lừa và chịu lắng nghe và làm theo phương án mà anh tôi đưa ra....và đi theo anh ấy về Bạc liêu. Sau cùng cả nhà tôi đều phải thốt lên rằng lời cầu nguyện của mọi người đã được nhậm lời.
    Bài học ở đây của tôi là tôi đã kỳ vọng vào việc cô ấy cần học hỏi và nâng cao đời sống, chiều sâu của tâm hồn... thay vào đó chị ấy tin có thể tìm được người giúp cô ấy nhanh thoát khỏi hoàn cảnh... nhưng cô ấy không biết rằng bửa ăn miễn phí chỉ có trong bẩy chuột.
    Nổi khổ của kẻ cừng đầu...
    Mình luôn có sự thôi thúc và điều gì đó ở bên trong thúc đẩy mình...
    Mình không hợp với đời sống cộng đoàn nhưng mình lại được thôi thúc đến đó... mình đã từ chối 1 lần nhưng ông trời luôn tìm cách kéo mình và mời gọi mình theo cách này hay cách kia...
    Bây giờ mình chọn kết hôn rồi mình không quay lại được... mình có nguyên tắc của bản thân khi dâng cúng thì phải những gì sạch sẽ, tinh khôi...
    Bây giờ mình sống rất đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng đôi khi mình sẽ khóc khi đã không giữ trọn con đường của mình vì đã không vượt qua được sự thử thách...
    Nhưng đôi khi mình đọc sách và nghiê n cứu mình cứ bị thôi thúc mãnh liệt lắm... nhưng mình trả lời: Ngài thấy có con đường nào cho con không? có thể chờ con 20 năm không... khi mà con 56 tuổi... khi mà con đủ chín mùi về mọi thứ... còn sẽ dành riêng cho Ngài....

    Đính kèm

    • 20250602_184947.jpg
      20250602_184947.jpg
      90,5 KB · Lượt xem: 0
    Cuộc đời là những chuyến đi....
    Vậy là mình đã an toàn hạ cánh ở Cần Thơ sau 1 thời gian suy nghĩ, mình chưa sẳn sàng ở Đà Lạt, nơi không có 1 người thân và nơi cái lạnh của thành phố buồn sẽ làm mình phát điên mất.Mình cũng là 1 người hướng nội, ngoại 😂... nên mình đã chọn Cần thơ.
    Mọi thứ bây giờ đã ổn định, giờ thì mình phải kiếm việc làm thôi:" nhàn cư vi bất thiện"... mình không biết từ khi nào mình đã trở nên khà khắc với bản thân như vậy, khi đã cố gắng làm việc gì là làm tới cùng dù cho cơ thể nó mệt mỏi rả rời cũng không sao... nếu công việc không hoàn thành mình sẽ không ngủ ngon mà suy nghĩ mãi về nó.
    Từ ngày mình chích ngừa cái thứ Covid chết tiệt đó... mình đã yếu đi rất nhiều, lúc trước mình làm như 1 con trâu nước không biết mệt, mà giờ rinh nặng chút thở như kiểu mình cần hô hấp nhân tạo... 😂. Nhưng mình đâu có chịu thua số phận mình đã đi bộ 10km mỗi ngày, nhưng đến đây hơi hẻo lánh mình cũng chưa quen nên mình chỉ đi 3-4km thôi...
    Mong ngày mai luôn là ngày tốt đẹp... mình yêu cuộc sống này dù nó thế nào.

    Đính kèm

    • IMG_20250604_193342.jpg
      IMG_20250604_193342.jpg
      147,9 KB · Lượt xem: 1
    27/04
    Đạ lạt.... sau khi đi Pleiku, Buôn Mê Thuộc thì Craig muốn mình chuyển nhà đến Đà lạt vì bạn ấy đã phát hiện ra nguyên nhân là mình đau đầu mỗi buổi sáng vì bà hàng sáng nhóm lửa bằng bọc nylon, chuyện là mình ở đâu cũng được chỉ là phải bán hết mọi thứ ở đây vì mình chẳng muốn mang vác thứ gì theo hoặc phải thuê mấy chuyến xe tải... điều đó thật tốn kém. Mình cần phải bỏ công việc ở đây mà đi tìm công việc mới ở Đà lạt.... bây giờ vác bộ hồ sơ đi xin việc thì cảm giác nó sao sao ấy nhỉ....nhưng mình không thích chỉ ở nhà rồi đi loanh quanh...
    Phải chờ 1 đến 1 năm 6 tháng mọi thứ mới hoàn tất... vì thế mà mọi thứ còn nhiều khó khăn trong giai đoạn này. Cố lên tôi ơi.
    06/04
    Mình sắp đi đón Craig...
    Chúng mình đã lên kế hoạch cho 5 năm tới... năm năm để 2 đứa cày như trâu bò...
    Mình và bạn ấy có cùng 1 suy nghĩ ... bạn ấy muốn nghĩ hưu, già và chết đi ở đây ...
    Nhưng trước đó cả 2 chúng mình luôn có 1 hoài bảo ủ ấp... bạn ấy muốn tìm lại những hài cốt lính Mỹ còn nằm lại và mình ủng hộ bạn ấy.... mình nói rằng hãy cầu nguyện xem đó có phải là ý Chúa và hãy cầu nguyện cho những linh hồn còn nằm lại mãnh đất này .... nếu họ muốn được trở về hãy giúp mọi việc của cậu được thuận lợi và hãy chỉ đường cho chúng ta đi tìm họ....
    Vâng chúng ta hãy già theo cách chúng ta muốn....
    Thấy Myanma động đất, mình động lòng chắc ẩn quá... cứ muốn đến đó, nhưng tay chân thì nhỏ bé.... một mình đến đó cũng thật nguy hiểm.... cứ đợi tan thương qua đi... mình sẽ đến đó 1 chuyến... xem có thể làm được gì không.....
    Có lẻ ngày động đất đó cũng là ngày mình chết rồi vì bị tai nạn trên dốc cầu, mình đã ngất đi ... nhưng thật may khi tỉnh dậy mình thật sự hạnh phúc vì mình biết mình còn sống và không có thương tật gì nhiều.... mình biết mình đã được đánh thức... mình sẽ không sống vì mình nữa.... mình có mục tiêu để sống.
    Ngày 29/03
    Rất nhiều năm nhiều tháng rồi, mọi thứ luôn rất nhẹ nhàng trôi qua, nhưng hôm qua có chút sống gió với mình, vâng.. đúng vậy mình đã gặp tai nạn khi trên đường đi làm.
    Mình sợ xe máy chính vì điều đó mà Craig luôn nhắc nhở mình, hãy đi bộ, ô tô, xe đạp đi làm... bạn ấy sợ mình gặp tai nạn.... nhưng mình thì luôn tự tin rằng mình sẽ không dể gặp điều đó vì xe mình, vận tốc chậm và rất đầm... mình lên dốc cầu và bị 1 người phụ nữ tạt đầu quẹo phải ngay đoạn cầu đang sửa, mình thắng gấp vì sợ va vô cô ấy, xe thắng đĩa quá gấp lếch bánh loạn choạng và bị cả 2 xe khác ủi vào đuôi xe mình... mình văn ra đường lăn cù cù vài vòng và xe của mình bị kéo 1 đoạn dài... khi té mình nghĩ không lẻ ta sẽ chết ở đây ư... và chân mình cà xuống đường mình ngất đi 2 giây trước đầu xe của 1 người khác... ơn Chúa, chú ấy đã thắng kịp... khi mình tĩnh lại chân mình đau thấu xương ... tay phải không di chuyển nổi mình nghĩ nó đã gẩy rồi... nhưng khi mình đứng lên được mình đã mừng đến nổi không muốn truy cứu những người ủi vào đuôi xe mình vì mình nghĩ họ cũng không mong muốn điều đó...
    Mọi người khi biết mình bị tai nạn như vậy ai cũng suýt xoa, họ hỏi sao mình không bắt đền tiền sửa xe, tiền thuốc của những người kia... mình nói hôm qua có trận động đất có rất nhiều người gặp nạn ở Myanma ,Thái lan ... vô tình mình xem được clip 1 người để tóc dài bị cuốn da đầu và tóc vào máy ở BD, cháy ở NC.... vâng nhiều người còn khốn khổ hơn, huống chi vết thương nhỏ này... chỉ bị chốc nước sơn ở 2 bên chân...🤣😅😅... được sống là mừng rồi... nhưng sẽ không chạy xe máy, sửa lớp áo và bán lại cho chị gái 5 thôi, cô ấy thích nó... nhưng nó không hợp với mình rồi...
    Sống.. sau khi biết vẫn còn sống mình biết kiếp nạn của mình đã qua... mình vui vẻ, tích cực ở nhà dưởng thương... 7/4 đoán Craig với 2 cái đầu gối đầy vết thương... Pleiku thẳng tiến.. bạn ấy thích nơi cao ráo. Được thôi "why not" ... tôi sẽ đưa bạn đi...
    Lặng 9/3
    Hôm nay tôi cảm thấy đau đầu và khó chịu từ sáng sớm... tôi cứ nghĩ là do tôi đói vì tôi đang ép cân... vâng vì tôi đã mập rất nhanh sau Tết... sau đó tôi đã ăn rất nhiều món vì nghĩ rằng mình đang thiếu chất ... nhưng không, đau đầu và ớn lạnh vẫn đeo bám tôi cho tới khi tôi đi NT.
    Đến NT tôi quỳ đó nhưng phải dùng 2 đốt ngón tay để day vào 2 bên chân mày để cố gắng cho mình tỉnh táo hơn...
    Tôi bắt đầu CN khi bắt đầu TL tôi nói: dù cho là LH đang đeo bám hay ma quỷ đang ở trong tâm hồn thì mày hãy ca tụng Chúa của mày, mày không thể chống lại Đấng đã tạo ra mày..... sau đó đến bài đọc 1, đó là 1 bài Cựu Ước, nhắc nhớ tôi về tìm lại nó và đọc, vì khi xưa tôi đã dùng nó để cầu nguyện như thế nào, sau đó chị gái tôi đã nói bên tai tôi làm tôi giật mình cô ấy nói rằng: cái bà đọc bài này sao điệu quá vậy... nó làm tôi bật cười... sau đó 1 khoảng tôi bắt đầu chìm vào cầu nguyện, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu nhòa đi... mắt tôi hướng lên... tôi bắt đầu khóc dù chẳng có gì làm tôi buồn... nhưng sâu thẳm giữa tôi với TG tôi như trải hết lòng mình... tôi thấy sự quan trọng của TL nó linh thiêng và tôi tự nhủ rằng các Linh hồn khao khát 1 Thánh lễ và tận dụng nó để ca tụng Chúa, còn tôi đang sống thì sao, ít cảm thấy hạnh phúc, dể chia trí... thậm chí tôi từng rất tức giận khi 1 người phụ nữ ngồi sau tôi cô ấy không thể nào đọc hay hát cùng nhịp với ca đoàn cô ấy không cảm được âm nên lúc nào cũng đọc trước người khác 1 đoạn hay vài nhịp ... đó là lúc tôi không thể cầu nguyện được.... nhưng hôm nay tôi thật sự hướng lòng tôi lên bàn thờ... tôi bắt đầu dâng lên những LH và cầu nguyện cho họ và giao họ vào lòng bàn tay Chúa, tôi cầu cho những người tôi yêu thương... và tôi cảm tạ .... tôi cảm thấy được tình yêu thương và bình an... đến nổi tôi không thể rời mắt ra khỏi BT như thể tận dụng từng giây từng phút khi tôi được sống...
    P/S: Tôi đã phải chiến đấu với sự cám dổ bên trong... tôi hiểu rằng chúng ta nên chiến thắng bản thân mình trước... hôm nay là 1 ngày bình thường nhưng là ngày tôi gặp Chúa.
    ĐÊM BINH AN
    Lâu rồi mới cảm thấy có giây phút tĩnh lặng như vậy.
    Còn 13 ngày nữa, mình sẽ thi, có chút lo lắng, không mình đã luôn tạo ra cho bản thân những kì thì như thế, thi là lúc thể hiển sức mạnh của bản thân, khả năng, hiểu biết, thực hành.... thi thì không ai giúp được mình cả, chỉ có trí tuệ và bản lĩnh của bản thân thôi.
    Mình có 1 sự may mắn, mình không có nhiều người gọi là " bạn", mình cứ tưởng bản thân mình sẽ luôn cô độc như vậy, nên mình rất trân trọng những người nói chuyện với mình, mình hay nói xàm, nói chuyện vui... mình dùng cái suy nghĩ đơn giản để truyền đạt cảm xúc đôi khi có chút quê mùa... nhưng đó chính là con người mình. Nhưng mình cũng không biết vì sao mình đi đâu cũng có những người âm thầm giúp đở mình, có vài chuyện vui nhỏ nhỏ, thầy dạy lái xe cho mình, đã chửi mình thường xuyên trong quá trình dạy mình lái xe....nhưng chính thầy là người lo lắng cho mình nhất khi mình đi thi, thậm chí cả ông thầy đứng điều phối trong sân còn lo lắng cho mình vì mình, khi ghép xe dọc bằng đuôi xe không được và thấy có nhiều xe đang chờ mình đằng sau, mình đã ghép bằng đầu .... cuối cùng mình phát hiện ra mình là có tư duy ngược. Và ngày thi tốt nghiệp đã có rất nhiều người hỏi thăm số điểm của mình. 🤣🤣🤣
    Tháng 6, bạn đường và mình đã nghĩ đến tìm 1 miếng đất trên cao để xây 1 căn nhà nhỏ xinh và khu vườn ở vùng cao như Đắk lắk hay Đà lạt thì các cơn bảo lũ tới nó làm mình suy nghĩ mãi,...không biết nơi nào là mãnh đất hứa phù hợp, bạn ấy thích lạnh, mình thì sợ lạnh nhưng không sao mình chịu được....mình muốn vào rừng hay lên núi cao, bắc cực hay nam cực càng tốt xa lánh nền văn minh của nhân loại...🤣🤣🤣🤣 và bọn mình cũng đã nghĩ đến sau này sẽ đến ở cùng anh trai của bạn ấy.
    Có những giây phút mình thấy bình yên đến lạ, chỉ cần không phải suy nghĩ gì đã là hạnh phúc, có lúc chúng ta cần chìm đắm vào sâu bên trong con người mình và cảm nhận: khi gặp 1 sự việc bất lợi trước mắt hãy nhìn vào giá trị cốt lõi bên trong. "Tu chính" bản thân, cái thật nhất của con người đó là đối diện với bản thân, sự chân thành chỉ xuất phát từ sự không sân si,... mình đã rút ra vài kinh nghiệm sống với hàng xóm ăn trộm và nhiều chuyện... mình không nói chuyện phiếm với họ thì họ sẽ không có moi móc chuyện của mình để đi nói xấu, dù họ có đi nói xấu mình với những người xung quanh thì mấy ai tin họ, dù có tin họ thì chuyện cũng chẳng thể đi xa được vì bản thân chẳng làm hại họ. Vậy thì cái cốt lỏi là gì: hãy sống tử tế trước, sau đó mặc kệ người ta nói....
    Tháng 11 mình sẽ tiếp tục hành trình Thái, Sing, Mã... Tháng 9 đã đi Hàn. Năm sau mình muốn đi Úc.... mình đã đặt ra mục tiêu sẽ đi khắp nơi để khám phá1000012579.jpg
    Hôm nay trời mưa làm mình có chút rảnh. Cũng lâu thật xa rồi mình mới có thời gian để ngồi viết, lớn rồi thấy việc chăm sóc sức khỏe và tập luyện thể dục thể thao là quan trọng, lúc nhỏ sợ đen đi đâu cũng chùm hoặc che kín.... thì giờ mình để cho da nâu tự nhiên 😝😝😝. À không mình bị ép buộc để da nâu, nói không với mỹ phẩm với thuốc tây và hạn chế đi gặp các bác sĩ.....lớn rồi chửi không khóc, đánh không đau... lì đòn rồi. Giờ thì khó ai "gặm" được mình, cũng không còn thấy mọi thứ bất công, vốn ngộ ra được cái gì xuất phát từ con người thì có lúc đúng hoặc có lúc sai... Cuối cùng người trả công cho bản thân mình cũng là ông trời.
    Trải qua biết bao là chuyện mới thấy, cuộc đời thăng trầm, mịt mờ, lần mò rồi cũng sẽ thấy ánh sáng .... khi mình bị khủng hoảng về Đức tin về tình thương....mình xem tiền là quan trọng, mình chạy, mình tìm kiếm lao tâm khổ tứ,...cuối cùng mình chọn từ bỏ để đến 1 nơi khác sinh sống thì mình có tất cả mọi thứ.... kinh nghiệm là khi khủng hoảng Đức tin mình chỉ bỏ ra 2 ngày Chúa nhật để chiêm niệm về những gì mình nghe... thì thay gì mình tìm tòi mình đấu tranh, tranh luận đúng sai thì mình cầu nguyện vì mình không trực tiếp sống thời đó, ai biết đó là đúng hay sai. Mình quay lại và nhớ về những kinh nghiệm sống thiên liêng của mình chỉ có hai chữ: ngây ngô. Đó là vào những năm mình còn bé chắc tầm 5-6 tuổi, phải thừa nhận mình khá là khờ, thời đó không có nhiều nhà có ti vi và các chị gái của mình muốn rảnh tay để đến nhà hàng xóm để xem phim nên thường hay cho mình uống siro( loại cho người bị nổi mề đai) và mỗi ngày đều đặn cho mình uống 1 chút để mình đi ngủ sớm 🤣🤣🤣... có thể vì điều đó mà giờ mình không được thông minh lắm. Rồi cứ thế khi mình uống đến chai thứ 2 rồi thì thuốc không còn làm mình ngủ nhiều nữa và đến 1 buổi tối nọ mình đã thức dậy sau khi ngủ được 1 chút và mình đi tìm các chị của mình, những năm đó rất ít nhà có đèn điện và mình sợ và khóc nhưng mình vẫn đi quyết định đến nhà hàng xóm cách nhà mình vài căn nhưng với 1 đứa trẻ như mình thì nó xa lắm vì tối tăm... rồi trên đoạn đường đó mình bị thứ hút bởi bầu trời đêm khác lạ ở đó là bầu trời giống như được dạ ánh sáng của hàng ngàn bóng đèn đường lên đó... và mình nghe những giọng hát cao vút ngân Nga hòa nhịp cùng nhau và ngọt ngào, thanh cao, uy nghiêm mà hiện tại mình chưa từng nghe ca đoàn nào hát như vậy, và lúc đó con tim của mình cảm thấy ngọt ngào và rung lên. Điều đó được kéo dài trong vài phút sau đó mình giật mình và nhớ rằng phải đi tìm chị gái mình khi mình kể với các chị gái mình họ kêu mình dẩn họ đến đó nhưng không thấy điều đó, chị mình nói mình bịa chuyện do mình mơ ngủ hoặc do mình nói dốc để chị của mình không đánh đòn mình... mình đã dãy nảy và khẳng định rằng mình đã thấy điều đó nhưng không ai tin, mình đã kể điều đó cho chị 2 của mình và chị 2 của mình nói khi nào thấy thì kể cho chị ấy... điều đó cũng qua đi và mình cũng quên mất cho đến 1 ngày mình được cùng các chị đi xem phim nhưng mình chán xem phim và mình đi ra trước sân thì mình lại gặp và nghe những thanh âm cao vút đó.... lúc đó mình biết mình không ảo tưởng.... và tất nhiên cũng không ai tin mình ... đó là 2 lần mình ấn tượng sâu nhất. Và đó là kinh nghiệm thiên liêng của mình, cho đến bây giờ khi mình kể ra điều đó "bạn đường" của mình nói rằng: mình đã cứu vớt cuộc đời và lòng tin của bạn ấy, và bạn ấy nói rằng việc gặp mình đó là do ý ông Trời. Ngày đó nếu mình tranh cải với bạn ấy về Đức tin có lẻ mình sẽ bỏ bạn ấy giữa đường, nhưng mình đã kiên nhẫn với bạn ấy.... dù sao thì mình vẫn thích mình ngây ngô của tuổi nhỏ biết ngắm nhìn bầu trời chiều có màu mây xanh hồng...nó in sâu vào tâm trí mình nó đẹp và chân thực nhất ....

    Đính kèm

    • 20240811_075407.jpg
      20240811_075407.jpg
      312,5 KB · Lượt xem: 0
    Làm cách nào để học tiếng anh tốt hơn như người bản xứ… đợt rồi đã tốn khoản kha khá nhưng cũng chưa giỏi hơn, mình đã nhờ các bạn ở khắp nơi dạy nhưng có vẻ không ổn, Châu âu nhằm nước nói nghe được nhưng mình nói người ta không hiểu :)):)):)). Nhờ bạn Mỹ thì bạn ấy nói đôi khi ngữ điệu mình có lúc hiểu lúc không nhưng chắc chắn là mình nói người ta cũng không hiểu luôn …
    Nếu cứ tiếp tục như vậy có ngày Craig sẽ cóc đầu mình….
    Có nên học thêm môn gì đó không ta, mình không muốn theo xu thế làm “leo”, cái gì đó thiết thực hơn…
    Hôm nay mưa quá lớn, len lỏi trong dòng người tan tầm, đâu đó màu áo của các anh, em trong các đội Grap, xe ôm công nghệ, không biết tự khi nó trở thành 1 cái nghề mưu sinh chính, thọt đầu tôi cứ nghĩ nó chỉ là một trào lưu rồi sẽ qua, nhưng bây giờ nó đã khác rồi. Tình cờ ngồi quán cà phê kế bên chú kia chắc cũng tầm U50, chú bảo: hơn nữa đời người chạy xe ôm, vất vả nuôi mấy đứa con trai học đại học cứ ngỡ sau này về chúng nó sẽ có công việc tốt hơn mà đâu ngờ giờ về nó chạy xe công nghệ để nuôi tôi trị bệnh. Nghe chú nói mà lòng thấy bùi ngùi, cuối cùng bao lâu nay chú là công cốc hay sao. Tôi tự hỏi, liệu những năm ngồi trên ghế nhà trường là uổng phí thôi sao… thôi vậy học để biết con chữ thoát cái dốt còn mọi thứ… không biết ai lo. Có lẻ mọi thứ đi lùi so với những gì mình nghĩ. Năm 2013 mình nghĩ mọi thứ sẽ phát triển hơn và hơn nữa mà không 2023 đầy thách thức.
    Xong mọi người luôn có sự lựa chọn, mình chọn cuộc sống yên bình, mọi thứ nhẹ nhàng và bình an.
    Trưởng thành
    Chẳng mấy chốc con người ta đã lớn trong từng suy nghĩ, xã hội bắt phải lớn, cuộc đời bắt phải lớn.
    - Ta biết mình phải lớn trước sự tự do của mình, khi mọi người cho bạn quyền tự quyết nghĩa là bạn phải có trách nhiệm về việc mình làm.
    - Đôi khi ta thấy mình trơ trội bởi sự vững trãi nhưng cũng không thể tránh được những ngày thức đêm, cũng có những lúc phải vò đầu bứt tai.
    - Có khi trưởng thành chỉ đơn giản là không còn dể xúc động, nhưng nước mắt đã chuyển hóa thành 1 dạng khác, ta cũng không dể cười vì lòng còn năng tâm tư.
    - Xã hội được ví như 1 cái cối khổng lồ và mỗi cá thể như hạt tiêu, quả ớt, hành, tỏi, lúa .... Và thời gian giống như cái chày cứ không ngừng ra những cú đòn đau điếng nhưng cái cốt lõi sau đó chúng ta được dùng để làm gì.
    Trưởng thành cũng đơn giản lắm đó chính là "lì", kẻ chiến thắng là kẻ lì đòn trong chiến thuật kinh doanh khi sự cạnh tranh lên cao bắt buộc ta phải không ngừng thay đổi, k ngừng đổi mới nhưng cái chính yếu đó là phải lì.
    Thôi đi ngủ, vì nếu không ngủ mắt sẽ thâm quằn,
    Đang đêm ta và đứa bạn cùng phòng và cả đứa e gái đều mất ngủ dù cho ở riêng, có người đổ thừa do covid, có người lại không biết lí do vài người gặp gỡ cũng than phiền về mất ngủ, nhưng cái cốt yếu ta thấy được mất ngủ do còn nhiều nổi bận tâm suy cho cùng cũng là dấu chấm hỏi bỏ ngỏ về ngày mai....
    Dạo này ta có hơi điên điên nhề nhiều khi tự nhắc bản thân: " bạn không được nổi điên, bạn phải bình tĩnh". Nhớ dạo lúc mới phát dịch cái tội đi siêu thị bị cho ra ngoài thuê nhà ở riêng vì sợ làm lây lang dịch cũng vô tình ở gần các bạn đi làm công chức, bị ức chế thật sự kiểu bạn hiền rồi người ta muốn leo lên đầu bạn ngồi luôn, nhiều khi cọc tính cái tay cầm cái ly rồi nhưng dằn lòng nhịn đi nhịn đi. Sau cùng đến 1 ngày bạn chịu không nổi bạn nổi cơn điên và bạn nói, người ta mới bắt giác giật mình " hổ không gầm tưởng Hello Kitty", chưa hết bạn thấy một vài bé bị ngáo mạng thực sự bé sống ảo đến lạ thường khi khịa em gái bạn cho đã, bạn chỉ hỏi 1 câu duy nhất đụng chúng chổ mà em ấy giấu diếm vậy là bạn bị chửi và kết quả là bạn đã vào nhà người ta, Bạn cứ ngỡ hiền và nhịn nhục là đắc đạo nhé, cuối cùng thì không bạn rất dử, để sống và tồn tại bạn đút kết không phải chuyện gì im lặng cũng là vàng.
    Nói gì thì nói hôm nay phải vui lên thôi, cuộc sống này có bao lâu, bằng lòng với việc mọi thứ không hoàn hảo, không cầu danh vọng chỉ cầu vui vẻ bình an. Nói thì nói chứ khi thấy đứa mất ngủ sợ nó buồn thức với nó cuối cùng nó lại là người ngấy trước...:KSV@05::KSV@05:
    Cũng lâu rồi mới quay trở lại, cuộc sống cũng ngày càng tất bật và bận rộn hơn nhưng được cái vui, càng sống lâu càng tâm niệm nhiều thứ, ai bảo sống tiền là không quan trọng, rất quan trọng đấy chứ không có gì là không giải quyết được bằng tiền, có những câu chuyện cũng vui vất vả làm việc ngày đêm có chút thành tựu lại bị nghĩ là người này người kia giúp nhiều khi cũng không có thời gian để thanh minh thanh nga gì, cơ bản cuộc đời ai náy lo, chị đây đủ bản lĩnh, tiền trong tay chị chỉ nỡ... Đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu. Khi chị mệt chỉ ngửi mùi tiền, đau bệnh đem vàng miếng ra đếm... :KSV@05: :KSV@05: ( đó là ước mơ).
    Vài lời về con người vẫn rất thích câu: " Người làm trời nhìn" nên cứ vậy mà phấn đấu, một đứa ham tiền thì không có thời gian quan tâm người khác rách ở đâu, hở ở đâu, bởi thời gian của nó rất quý phải mang sản phẩm chất lượng phục vụ người khác, nghĩ làm sao bán được hàng, " nhàn cư vi bất thiện" chỉ có người rãnh rỗi mới sinh nông nổi. Còn về người tốt, người xấu, dù như thế nào thì đã là con người, đúng hay sai qua 3 tòa phán xét: tòa đời, tòa án lương tâm, tòa Trời. Tin tôi đi khi một con người không tốt, tội không lớn để ra tòa đời nhưng không thoát khỏi tòa án lương tâm và tòa Trời. Nên dù cho bị đối xử tệ ta cũng không nao núng chút nào bởi lẻ đường còn dài đi đến khi nào hết thở mới biết bản thân mình tốt xấu, bạn nghĩ tui xấu mà tui không xấu người xấu là bạn, ta luôn nghĩ là ta tốt mà ta không làm việc tốt thì ta là người không tốt vậy thôi. Cái giá của mọi việc người ta làm, người ta luôn phải chịu trách nhiệm về nó, tin tôi đi một con người trân thật tận xương tủy của họ bạn cũng có thể cảm nghiệm, một con người xảo quyệt, mưu toan tính toán xảo trá, che đậy cẩn thận cỡ nào cũng có một ngày lộ ra, không phải do người này người kia tác động vạch trần mà là một lẻ tự nhiên sự thật luôn phải trở về nguyên bản của nó.
    Nói nhiêu đó thôi tâm sinh tướng nếu mỗi ngày bạn càng trở nên sáng chói hay rạng rỡ thì đó không phải do chăm sóc da kỹ lưỡng mà là tâm bạn tịnh, còn không thì ngược lại. Đời luôn rất công bằng.
    Sau những tháng ngày vui vẻ yêu đời, không suy nghĩ nhiều về mọi thứ, dịch bệnh có ảnh hưởng chút ít lên cuộc sống nhưng cũng không vấn đề gì i. Nhưng chiều nay cảm xúc buồn đến lạ ta ngắm bầu trời đêm trên ban công, ánh trăng khuất sau án mây mờ làm không khí thêm ảm đạm ta bắt đầu nhìn bầu trời và 1 cách tự nhiên ta cầu nguyện, ta thấy tâm hồn mình thao thức ta lật sách quyển sách theo ta chặng đường dài cách ngẩu nhiên :" Hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên siết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành Giêrusalem". Êd 9,5
    Cảm xúc bồi hồi ta trở nên lo sợ diễn cảnh không nói thì ai cũng biết sẽ xảy ra, nhưng vẫn giữ vững niềm tin.
    Tình hình bị bệnh hơn 10 mấy ngày và cảm giác gầy trơ xương là có thật, lúc trước ham ốm lắm, giờ ốm rồi là thấy tiếc kiểu các bé mỡ mỡ bắt đầu buông ta ra nhẹ cả người mà mệt.
    Sau trận bệnh mới thấy mình được cưng....8->8->8->8->
    Bài này nghe cũng hay mà thích phiên bản covid hơn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom