Ngày 29/03
Rất nhiều năm nhiều tháng rồi, mọi thứ luôn rất nhẹ nhàng trôi qua, nhưng hôm qua có chút sống gió với mình, vâng.. đúng vậy mình đã gặp tai nạn khi trên đường đi làm.
Mình sợ xe máy chính vì điều đó mà Craig luôn nhắc nhở mình, hãy đi bộ, ô tô, xe đạp đi làm... bạn ấy sợ mình gặp tai nạn.... nhưng mình thì luôn tự tin rằng mình sẽ không dể gặp điều đó vì xe mình, vận tốc chậm và rất đầm... mình lên dốc cầu và bị 1 người phụ nữ tạt đầu quẹo phải ngay đoạn cầu đang sửa, mình thắng gấp vì sợ va vô cô ấy, xe thắng đĩa quá gấp lếch bánh loạn choạng và bị cả 2 xe khác ủi vào đuôi xe mình... mình văn ra đường lăn cù cù vài vòng và xe của mình bị kéo 1 đoạn dài... khi té mình nghĩ không lẻ ta sẽ chết ở đây ư... và chân mình cà xuống đường mình ngất đi 2 giây trước đầu xe của 1 người khác... ơn Chúa, chú ấy đã thắng kịp... khi mình tĩnh lại chân mình đau thấu xương ... tay phải không di chuyển nổi mình nghĩ nó đã gẩy rồi... nhưng khi mình đứng lên được mình đã mừng đến nổi không muốn truy cứu những người ủi vào đuôi xe mình vì mình nghĩ họ cũng không mong muốn điều đó...
Mọi người khi biết mình bị tai nạn như vậy ai cũng suýt xoa, họ hỏi sao mình không bắt đền tiền sửa xe, tiền thuốc của những người kia... mình nói hôm qua có trận động đất có rất nhiều người gặp nạn ở Myanma ,Thái lan ... vô tình mình xem được clip 1 người để tóc dài bị cuốn da đầu và tóc vào máy ở BD, cháy ở NC.... vâng nhiều người còn khốn khổ hơn, huống chi vết thương nhỏ này... chỉ bị chốc nước sơn ở 2 bên chân...🤣😅😅... được sống là mừng rồi... nhưng sẽ không chạy xe máy, sửa lớp áo và bán lại cho chị gái 5 thôi, cô ấy thích nó... nhưng nó không hợp với mình rồi...
Sống.. sau khi biết vẫn còn sống mình biết kiếp nạn của mình đã qua... mình vui vẻ, tích cực ở nhà dưởng thương... 7/4 đoán Craig với 2 cái đầu gối đầy vết thương... Pleiku thẳng tiến.. bạn ấy thích nơi cao ráo. Được thôi "why not" ... tôi sẽ đưa bạn đi...
Rất nhiều năm nhiều tháng rồi, mọi thứ luôn rất nhẹ nhàng trôi qua, nhưng hôm qua có chút sống gió với mình, vâng.. đúng vậy mình đã gặp tai nạn khi trên đường đi làm.
Mình sợ xe máy chính vì điều đó mà Craig luôn nhắc nhở mình, hãy đi bộ, ô tô, xe đạp đi làm... bạn ấy sợ mình gặp tai nạn.... nhưng mình thì luôn tự tin rằng mình sẽ không dể gặp điều đó vì xe mình, vận tốc chậm và rất đầm... mình lên dốc cầu và bị 1 người phụ nữ tạt đầu quẹo phải ngay đoạn cầu đang sửa, mình thắng gấp vì sợ va vô cô ấy, xe thắng đĩa quá gấp lếch bánh loạn choạng và bị cả 2 xe khác ủi vào đuôi xe mình... mình văn ra đường lăn cù cù vài vòng và xe của mình bị kéo 1 đoạn dài... khi té mình nghĩ không lẻ ta sẽ chết ở đây ư... và chân mình cà xuống đường mình ngất đi 2 giây trước đầu xe của 1 người khác... ơn Chúa, chú ấy đã thắng kịp... khi mình tĩnh lại chân mình đau thấu xương ... tay phải không di chuyển nổi mình nghĩ nó đã gẩy rồi... nhưng khi mình đứng lên được mình đã mừng đến nổi không muốn truy cứu những người ủi vào đuôi xe mình vì mình nghĩ họ cũng không mong muốn điều đó...
Mọi người khi biết mình bị tai nạn như vậy ai cũng suýt xoa, họ hỏi sao mình không bắt đền tiền sửa xe, tiền thuốc của những người kia... mình nói hôm qua có trận động đất có rất nhiều người gặp nạn ở Myanma ,Thái lan ... vô tình mình xem được clip 1 người để tóc dài bị cuốn da đầu và tóc vào máy ở BD, cháy ở NC.... vâng nhiều người còn khốn khổ hơn, huống chi vết thương nhỏ này... chỉ bị chốc nước sơn ở 2 bên chân...🤣😅😅... được sống là mừng rồi... nhưng sẽ không chạy xe máy, sửa lớp áo và bán lại cho chị gái 5 thôi, cô ấy thích nó... nhưng nó không hợp với mình rồi...
Sống.. sau khi biết vẫn còn sống mình biết kiếp nạn của mình đã qua... mình vui vẻ, tích cực ở nhà dưởng thương... 7/4 đoán Craig với 2 cái đầu gối đầy vết thương... Pleiku thẳng tiến.. bạn ấy thích nơi cao ráo. Được thôi "why not" ... tôi sẽ đưa bạn đi...



