Lặng 9/3
Hôm nay tôi cảm thấy đau đầu và khó chịu từ sáng sớm... tôi cứ nghĩ là do tôi đói vì tôi đang ép cân... vâng vì tôi đã mập rất nhanh sau Tết... sau đó tôi đã ăn rất nhiều món vì nghĩ rằng mình đang thiếu chất ... nhưng không, đau đầu và ớn lạnh vẫn đeo bám tôi cho tới khi tôi đi NT.
Đến NT tôi quỳ đó nhưng phải dùng 2 đốt ngón tay để day vào 2 bên chân mày để cố gắng cho mình tỉnh táo hơn...
Tôi bắt đầu CN khi bắt đầu TL tôi nói: dù cho là LH đang đeo bám hay ma quỷ đang ở trong tâm hồn thì mày hãy ca tụng Chúa của mày, mày không thể chống lại Đấng đã tạo ra mày..... sau đó đến bài đọc 1, đó là 1 bài Cựu Ước, nhắc nhớ tôi về tìm lại nó và đọc, vì khi xưa tôi đã dùng nó để cầu nguyện như thế nào, sau đó chị gái tôi đã nói bên tai tôi làm tôi giật mình cô ấy nói rằng: cái bà đọc bài này sao điệu quá vậy... nó làm tôi bật cười... sau đó 1 khoảng tôi bắt đầu chìm vào cầu nguyện, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu nhòa đi... mắt tôi hướng lên... tôi bắt đầu khóc dù chẳng có gì làm tôi buồn... nhưng sâu thẳm giữa tôi với TG tôi như trải hết lòng mình... tôi thấy sự quan trọng của TL nó linh thiêng và tôi tự nhủ rằng các Linh hồn khao khát 1 Thánh lễ và tận dụng nó để ca tụng Chúa, còn tôi đang sống thì sao, ít cảm thấy hạnh phúc, dể chia trí... thậm chí tôi từng rất tức giận khi 1 người phụ nữ ngồi sau tôi cô ấy không thể nào đọc hay hát cùng nhịp với ca đoàn cô ấy không cảm được âm nên lúc nào cũng đọc trước người khác 1 đoạn hay vài nhịp ... đó là lúc tôi không thể cầu nguyện được.... nhưng hôm nay tôi thật sự hướng lòng tôi lên bàn thờ... tôi bắt đầu dâng lên những LH và cầu nguyện cho họ và giao họ vào lòng bàn tay Chúa, tôi cầu cho những người tôi yêu thương... và tôi cảm tạ .... tôi cảm thấy được tình yêu thương và bình an... đến nổi tôi không thể rời mắt ra khỏi BT như thể tận dụng từng giây từng phút khi tôi được sống...
P/S: Tôi đã phải chiến đấu với sự cám dổ bên trong... tôi hiểu rằng chúng ta nên chiến thắng bản thân mình trước... hôm nay là 1 ngày bình thường nhưng là ngày tôi gặp Chúa.
Hôm nay tôi cảm thấy đau đầu và khó chịu từ sáng sớm... tôi cứ nghĩ là do tôi đói vì tôi đang ép cân... vâng vì tôi đã mập rất nhanh sau Tết... sau đó tôi đã ăn rất nhiều món vì nghĩ rằng mình đang thiếu chất ... nhưng không, đau đầu và ớn lạnh vẫn đeo bám tôi cho tới khi tôi đi NT.
Đến NT tôi quỳ đó nhưng phải dùng 2 đốt ngón tay để day vào 2 bên chân mày để cố gắng cho mình tỉnh táo hơn...
Tôi bắt đầu CN khi bắt đầu TL tôi nói: dù cho là LH đang đeo bám hay ma quỷ đang ở trong tâm hồn thì mày hãy ca tụng Chúa của mày, mày không thể chống lại Đấng đã tạo ra mày..... sau đó đến bài đọc 1, đó là 1 bài Cựu Ước, nhắc nhớ tôi về tìm lại nó và đọc, vì khi xưa tôi đã dùng nó để cầu nguyện như thế nào, sau đó chị gái tôi đã nói bên tai tôi làm tôi giật mình cô ấy nói rằng: cái bà đọc bài này sao điệu quá vậy... nó làm tôi bật cười... sau đó 1 khoảng tôi bắt đầu chìm vào cầu nguyện, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu nhòa đi... mắt tôi hướng lên... tôi bắt đầu khóc dù chẳng có gì làm tôi buồn... nhưng sâu thẳm giữa tôi với TG tôi như trải hết lòng mình... tôi thấy sự quan trọng của TL nó linh thiêng và tôi tự nhủ rằng các Linh hồn khao khát 1 Thánh lễ và tận dụng nó để ca tụng Chúa, còn tôi đang sống thì sao, ít cảm thấy hạnh phúc, dể chia trí... thậm chí tôi từng rất tức giận khi 1 người phụ nữ ngồi sau tôi cô ấy không thể nào đọc hay hát cùng nhịp với ca đoàn cô ấy không cảm được âm nên lúc nào cũng đọc trước người khác 1 đoạn hay vài nhịp ... đó là lúc tôi không thể cầu nguyện được.... nhưng hôm nay tôi thật sự hướng lòng tôi lên bàn thờ... tôi bắt đầu dâng lên những LH và cầu nguyện cho họ và giao họ vào lòng bàn tay Chúa, tôi cầu cho những người tôi yêu thương... và tôi cảm tạ .... tôi cảm thấy được tình yêu thương và bình an... đến nổi tôi không thể rời mắt ra khỏi BT như thể tận dụng từng giây từng phút khi tôi được sống...
P/S: Tôi đã phải chiến đấu với sự cám dổ bên trong... tôi hiểu rằng chúng ta nên chiến thắng bản thân mình trước... hôm nay là 1 ngày bình thường nhưng là ngày tôi gặp Chúa.