jang_8048
Tương tác
8.856

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Sắp năm mới nữa rồi hen, hong biết chúc cô bạn song sinh hai phương cách biệt của tui gì hết nên chúc tạm mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô vậy :)) Happy Lunar New Year <3
    Mình nhận thấy bản thân mình có một chút thiên về hướng nội.
    Chỉ với đám bạn thân quen thì mình lắm lời thôi, còn bình thường thì mình cũng có hơi ít lời.
    Và đôi khi nói chuyện cũng hơi xàm xí nữa :))
    Nhưng mà đấy là tính cách của mình, bảo mình thay đổi thực sự rất khó.

    Bố mẹ mình cứ bảo mình giao tiếp kém rồi các kiểu.
    Nhưng mình thực sự vẫn có thể nói chuyện với những người bạn tốt và đáng tin cậy, dù không nhiều.
    Ít bạn không có nghĩa là giao tiếp kém.
    Không nói không có nghĩa là mình không biết.
    Chỉ đơn giản mình không thích nói ra thôi.
    Và có những lúc không cần thiết phải mở mồm nói tất cả những gì mình biết.

    Kể cả việc đi chơi cũng thế.
    Đi chơi thì cũng oke thôi.
    Nhưng mà nơi mình muốn ghé vào đầu tiên khi đi chơi lại là hiệu sách.
    Thật ra chẳng phải mình ham học hay thích học Văn đâu (ghét là đằng khác :)) ).
    Chỉ là mình thấy cách hành văn của các tác giả, rồi thì cốt truyện, rồi thì ý nghĩa ẩn giấu trong từng tác phẩm thực sự rất lôi cuốn mình.
    Nếu có một ngày nghỉ ở nhà thực sự, thì ngoài việc dọn nhà ra, mình muốn nằm trên gi.ường, đọc sách, nghe nhạc.

    Những lúc ở một mình là những lúc mình cảm thấy thoải mái nhất.
    Không ai làm phiền, tự do làm điều mình muốn.
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021, 31/12...
    Nói sao nhỉ, cảm thấy thời gian trôi quá nhanh chăng?
    Hồi trước mẹ mình nói rằng, lúc bé thì thấy thời gian trôi rất bình thường.
    Sau này phải cắm đầu học hành, lúc đấy mới thấy quý trọng thời gian.
    Lúc đấy mình cũng chẳng để tâm lắm, nhưng sau này thì mình mới thực sự thấu hiểu điều đó.
    Cũng không biết là có phải năm nay do dịch quá căng thẳng hay không,
    nhưng mà mình thấy sắp sang năm mới rồi mà thấy rất bình thường ấy, mặc dù là tết Dương lịch thôi.
    Có lẽ hôm nay mình cũng nên kiểm điểm lại bản thân một chút nhỉ?
    Tiện thể thì sẽ lên kế hoạch một chút cho năm mới luôn.
    Dù sao thì, năm qua cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện vui buồn khác nhau,
    nhiều drama ( :)) ), và cả những bài học quý báu nữa.
    Nhưng mà, hoài niệm về mọt thứ gì quá thì cũng không được hay cho lắm.
    Mình nên cố gắng hơn một chút.
    Từng chút một, mình sẽ đạt được điều mình mong muốn.
    Cố lên nhé!
    Bây giờ thì tôi đã thấu được cái cảm giác nhận được đồng lương đầu tiên trong đời bằng chính chất xám của tôi muahahahaha :)))))
    Thề chứ chiều thi KHTN, sáng 9h mới banh mắt dậy ôn bài. Kết quả là Sinh dưới 8đ :)
    “Có phải ông là Nguyễn Ái Quốc?”
    “Vâng, thưa ông, tôi đây.”
    “Tôi thường nghe nói đến ông về lòng yêu nước của ông. Thỉnh thoảng tôi cũng được thấy ông trên báo chí. Nhưng tại sao ông lại thích làm chính trị? Ông không sợ bị theo dõi, ông không sợ người ta có thể làm hại ông?”
    “Chẳng hề chi. Tôi thích làm chính trị thì tôi chẳng sợ chết, cũng chẳng sợ bị tù đày. Trong đời này, chúng ta sẽ chỉ chết có một lần, tại sao lại phải sợ?”

    - trích cuộc nói chuyện giữa Nguyễn Ái Quốc và mật thám Pháp tại bệnh viện Cochin, tháng 2/1921
    ối giời ơi trong trường có F1 :v
    tôi đã bị 2 con bạn ngồi sau đưa đẩy đến với One Piece :)))
    tôi khi bị dí deadline làm tập san :)))
    Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi lướt newfeeds xem có gì đặc biệt hay không.
    Tôi chợt thấy tài khoản FB của một người bạn cũ.
    Xem trang cá nhân của cậu ấy, cảm thấy cậu ấy thay đổi khá nhiều.
    Vốn dĩ tôi chỉ học với cậu ấy hết năm cấp 1 thôi nên tôi nghĩ cảm giác ấy cũng là điều dễ hiểu.
    Chỉ là có chút luyến tiếc ngày xưa tươi đẹp ấy....

    Tôi và cậu ấy cùng chơi với một nhóm bạn nữa.
    Ừm, có thể nói là cực kỳ thân thiết.
    Đi đâu mọi người cũng thấy chúng tôi đi theo một nhóm, rất ít khi đi tách riêng ra.
    Đôi khi cũng có giận hờn, nhưng bây giờ nghĩ lại đó chỉ đơn thuần là kiểu giận hờn của trẻ con.
    Lần giận lâu nhất giữa chúng tôi chắc là khoảng 2 ngày.

    Lúc đấy, mạng xã hội không phổ biến như bây giờ.
    Chúng tôi chẳng biết facebook là gì, thậm chí internet hồi đó với chúng tôi là một thứ gì đó rất xa xỉ.
    Trong nhóm chỉ có nhà tôi có máy tính.
    Vậy nên nhóm bạn cuối tuần thường sang nhà tôi chơi với mục đích chính là để tìm hiểu xem "internet" nó là cái gì.
    Hồi đó chúng tôi chỉ biết xem Doraemon, Tom & Jerry, thậm chí còn đọc truyện ma nữa chứ :))
    Mặc dù internet rất hấp dẫn, nhưng hồi đó chúng tôi không "nghiện" nó như bây giờ.
    Chúng chỉ xem một lúc thôi, rồi lại chán, và thế là lại ra ngoài sân, chơi những trò chơi mà nói thực, bọn trẻ con bây giờ còn khuya mới biết, hoặc biết nhưng chẳng mấy khi được chơi.
    Chơi chuyền, nhảy dây, trốn tìm, bịt mắt bắt dê,....
    Thực sự bây giờ thì tôi cũng thể nào nhớ được chúng tôi đã từng chơi với nhau những trò gì.
    Nhìn chung, hồi đó chúng tôi thực sự trong sáng, hồn nhiên đúng với lứa tuổi lúc bấy giờ.
    Không áp lực học thêm, chiều rảnh rỗi là lại rủ nhau đi chơi, mặc dù hồi đó tôi là đứa ít đi chơi nhất trong bọn, đơn giản vì hồi đó mẹ tôi sợ tôi đi chơi rồi sao nhãng bài vở.

    Bây giờ thì, khi gặp lại nhóm bạn ấy, tôi cũng chỉ nói chuyện với tụi nó được vài câu.
    Lúc nói chuyện thì cũng không tìm lại được cảm giác hồn nhiên ngây thơ như ngày xưa nữa.
    Có lẽ, thời gian tàn bạo hơn tôi nghĩ nhiều...
    Trong ấn tượng của tôi hồi còn nhỏ, bà ngoại chưa bao giờ khóc.

    Bà ngoại cũng chẳng bao giờ đói, lần nào có đồ ăn ngon cũng bảo, con ăn đi, bà không đói.

    Bà ngoại cũng chẳng biết lạnh là gì, hồi nhỏ còn đưa tôi ra ngoài, thấy tôi ho khan hai tiếng, liền cởi áo khoác khoác lên người tôi.

    Bà ngoại cũng chẳng biết mệt, hồi tôi còn nhỏ, mùa hè mất điện, bà ngoại quạt liên tục đến khi tôi ngủ mới thôi, vừa quạt vừa kể chuyện, bảo rằng mình chính là một chiếc quạt máy biết kể chuyện.

    Trong những năm tháng đã qua, bà ngoại có lẽ chính là anh hùng của mọi anh hùng trên thế giới này
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom