Đã gần trưa mà trời vẫn còn mưa rả rích. Vẫn có thể thấy rõ những sợi mưa lất phất bay trên những cành bàng dọc vỉa hè. Trên những dãy dây điện chi chít cắt ngang bầu tròi, vài con chim sẻ đứng ủ rũ trong mưa. Bên kia đường, cạnh tiệm buffet chay sang trọng là quán ăn bình dân với tấm bảng thực đơn to bằng cánh cửa treo trước cửa quán "hủ tiếu - mì - bánh canh - nui - bún thịt nướng - bún nem nướng". Nhích tới một chút là con hẻm rộng tạo nên bởi hai dãy chung cư cũ kỹ đối diện nhau, với những ô cửa sổ xếp hàng buồn rầu sau màn mưa lướt thướt. Ngay đầu hẻm, kế bức tường ố vàng có dán tờ giấy "nơi đây bán mật ong nguyên chất", một người phụ nữ mặc áo xanh đội nón lá ngồi sau xe bánh mì bó gối đợi khách.
Tôi sống ở thành phố này bao nhiêu năm nhưng mải học hành, mải tất bật mưu sinh, hôm nay là lần đầu tiên tôi có thời gian rảnh rỗi ngồi tò mò nhìn ngắm chung quanh. Trong một lúc, tôi chợt nhận ra cả thành phố đều tối mày tối mặt kiếm sống chứ không chỉ riêng tôi.
Nhiều người nói với tôi, Sài Gòn là thành phố bao dung, cởi mở, khoan hòa, không hề kỳ thị, phân biệt vùng miền. Là nơi hồn nhiên và vui vẻ dung nạp mọi cư dân đến từ địa phương khác. Hằng ngày đi ngoài phố, tôi thường có thói quen quan sát các biển số xe trước mặt và từ lâu đã nhận thấy biển số xe các tỉnh thành khác lưu thông trên đường nhiều không kém các biển số xe Sài Gòn.
Sài Gòn bao dung, đúng vậy. Nhưng Sài Gòn cũng sàng lọc ghê gớm. Để kiếm được việc làm như ý và trụ lại lâu dài ở thành phố này, con người ta phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với khi sinh sống ở những nơi khác.