Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ, tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn, không vui nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô đơn xâm chiếm ta từng phút.
Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu, chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi.
Trước giờ cô cứ nghĩ giữa cô và anh chỉ đơn giản là lòng biết ơn. Nhưng chỉ là một tiếng đồng hồ trước đó. Cô chợt nhận ra tình yêu của anh là tình yêu âm thầm, nhẹ nhàng, tích lũy từng chút từng chút một. Đó là kiểu tình yêu nâng con người ta lên, chứ không phải kiểu tình yêu khiến trái tim con người ta sưng tấy, mộng mị...


Reactions: Minako-chan, Chuột Móm, Yoshida và một người khác