thứ giết chết con người ta nhanh nhất, là RẢNH RỖI!
nhiều thời gian nghĩ ngợi quá mà k thông não được, hài
lúc mình ngã xe chỉ cần 1 tn an ủi vậy mà k onl zalo rồi thì hsau onl cũng hững hờ, tối 6/6 hắn đi chơi vs chúng bạn chưa về, mình lo lắng, nt thì hắn về khuya trễ tàu vậy mà cả ngày k nhắn cho mình được 1 tin
rồi mình giỗi chặn hắn, 7/6 bỏ chặn, giận giỗi khóc lóc bắt hắn xin lỗi mà hắn ngoan cố k chịu xuống nước được 1 câu
cái mình cần k phải câu xin lỗi đó, mà là thái độ hối lỗi của hắn, vậy mà hắn vẫn ương bướng ích kỷ
đang nt hắn lại kêu đi xem game, lần nào ngày nào cũng vậy, hắn cứ hờ hững, mình k rep luôn, vậy là cũng 3 ngày (7-10/6) mình k chủ động nt hắn cũng mất tích luôn...
dạo này nhiều chuyện quá (việc chưa ổn, gđ tan tác, mẹ lại cbi vào viện...) khiến mình mệt mỏi, đêm nào cũng khóc kể từ vụ ấy...
mình muốn buông tay rồi, 1 con người ích kỷ, vô tâm... đủ thứ xấu xa như vậy đâu có xứng đáng với tình yêu của mình nữa!
từng đêm từng đêm mình nằm phân tích lại những j đã qua giữa 2 đứa, ngay từ đầu, phản ứng khi biết người đó xuất hiện, hắn đã phẫn nộ k tin mình
thứ đàn ông vô trách nhiệm, hắn k xứng!
khoảng cách địa lý cũng chỉ là 1 phần thôi, suy nghĩ khác nhau, tầng lớp 2gđ cũng khác nhau, và quan trọng, cả 2 k hợp!
2 năm qua thật phí hoài thanh xuân và trí não của mình, nếu có thể, chỉ muốn quên đi mọi ký ức về hắn...
ai đó từng nói, "khi nào có ý nghĩ buông tay, hãy nhớ lại lý do vì sao bắt đầu"
mình cảm thấy thật hài, mỗi lần nhớ lại cảnh bắt đầu ấy, cảm thấy đúng là đi sai 1 bước vạn dặm đau khổ
sau này, nếu có chán đời, cũng chỉ nên tự mình gặm nhấm lấy thôi
khác máu tanh lòng...
muôn đời vẫn vậy!
___viết cho 1 đêm hạ mưa rả rích cùng những nỗi buồn bóp nghẹt tim k thở được___