technicolor
Tương tác
33

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Một doujinshi CoAi ngắn mình vô tình đọc được.

    Hai khung hình nhưng cùng một hoàn cảnh, chỉ là hai nhân vật tráo đổi vị trí cho nhau. Một người bị thương nằm trên gi.ường bệnh, một người đứng bên cạnh gi.ường.

    " Cậu đang lo lắng cho tớ đấy à ? "
    " Không đâu. "

    " Cậu đang lo lắng cho tớ đấy à ? "
    " Đúng đấy. "

    Tuy không có vẻ gì là về tình cảm đôi bên, nhưng chỉ cần được đọc những khoảnh khắc nhỏ ấy thôi, mình đã thấy rất vui rồi.
    Hôm nay đọc lại mấy tập truyện DC cũ rích ở nhà, thấy Conan với Haibara móc mỉa nhau, phối hợp ăn ý, an ủi, đồng cảm này nọ là tự dưng trong lòng lại vui lại những niềm vui xưa kia khi mới lên tàu CoAi aka ShinShi cùng nhữn người thủy thủ thân thương khác.

    Ờ thì, hồi ấy chưa biết kết cục ra sao, bác già Gosho cho Co với Ai nhiều cảnh đẹp và hay quá chừng, Shin với Ran thì mập mờ mông lung, nên đã từng mong chờ, mơ ước, tràn ngập hi vọng vào một kết cục tốt đẹp của cặp đôi này.

    Ấy thế mà bây giờ, ShinRan chính thức cộp dấu chủ quyền, từ chiến hạm tàu vốn đã sẵn hùng mạnh nay còn mạnh hơn. Thuyền ShinShi mới ra khơi đã tơi tả, bây giờ thì bị chiến hạm bắn tứ tung, bão giông vùi dập. Có buồn chứ, cặp đôi mình đã yêu mến suốt từ đầu những tập 18, một chàng thám tử tài ba và một nhà khoa học thiên tài, hỗ trợ nhau như hai người cộng sự ăn ý nhất, an ủi nhau như những người bạn tâm giao. Thế mà, vẫn vậy thôi, Shin và Ran về bên nhau như vốn dĩ hoàng tử phải về với công chúa, chứ không thể về với một cô phù thủy tình cờ gặp được.

    Nhưng mà, thuyền ShinShi có bị bắn, có bị vùi bao nhiêu, thì vẫn vững vàng tiến tới, không bao giờ chìm được. Biết là chẳng thể về đích đầu tiên nhưng cập bến thì vẫn sẽ làm. Dạo lướt qua phòng truyện ShinShi thấy như một quán cà phê quen thuộc thân thương, chúng ta vẫn cứ viết, cứ viết để tìm niềm vui nho nhỏ nào đó khi nghĩ về cặp đôi này.

    Thế thôi. Vài dòng tán nhảm về ShinShi, viết để vui một cách tự kỉ, một mình mình. Cảm ơn người nào đã đọc nó, và ai đã đọc, thì xin cứ ở lại trên thuyền ShinShi, đừng bỏ cuộc, vì phong ba bão táp mãi mãi mùa đông, thuyền chúng ta vẫn ấm lửa hồng.

    Chúc mọi người một ngày bình an,
    H.

    Conan-and-Haibara-conan-and-haibara-14244350-855-480.jpg
    pinker
    pinker
    em suýt khóc khi đọc truyện của ss đó, ss viết hay và vô cùng cảm xúc, em cảm ơn ss nhìu <3
    technicolor
    technicolor
    hì, chào em, cảm ơn em đã ủng hộ truyện của chị. thực ra thì chị viết các fic của chị hầu như theo lối random ấy, nghĩa là đặt tay lên bàn phím rồi cứ đánh từng câu từng câu một thôi, mở mắt ra đã thấy thành cả một chương truyện rồi. nội dung chị không xây dựng từ trước khi viết, đã thế còn là dân tự nhiên => lối viết không được mượt mà, nên ngồi xem lại từng fic thấy nó cứ dở dở sao sao... có em nói thế là chị rất vui đấy ^^. một lần nữa cảm ơn em vì đã động viên chị nhé, chị sẽ cố gắng cải thiện kĩ năng viết nhiều hơn.

    chúc em một ngày bình an,

    H.
    [ I know why ]


    Why do robins sing in December

    Long before the springtime is due ?

    And even though it's snowing, violets are growing

    I know why and so do you.



    Why do breezes sigh every evening

    Whispering your name as they do ?

    And why have I the feelings stars are on my ceiling ?

    I know why and so do you.



    When you smile at me, I hear gypsy violins

    When you dance with me, I'm in heaven when the music begins



    I can see the sun when it's raining

    Hiding every cloud from my view

    And why do I see rainbows when you're in my arms ?

    I know why and so do you.


    Glenn Miller

    VYBxMKp.gif
    xin chào ^^ gửi ss chút nhẹ nhàng trong cái nắng gắt ngày hè. ss cho em làm quen nhé.

    technicolor
    technicolor
    ừm, chào em nhé ^^ chúc em ngày bình an.
    Shino chan
    Shino chan
    chị ơi shortfic có nhiều chương chị đừng tách ra, gộp vào một bài dễ theo dõi hơn :D
    Tặng chị ạ, ngày mới vui vẻ =))

    R.I.N
    R.I.N
    Em cũng không biết nữa, vì lúc học em mở trong danh sách phát nên em cũng không để ý tên nữa :< nhưng em sẽ nghe :D

    Chị có theo dõi page của Vera Madsen trên fb không ạ? Khi trước live bài gì đấy có để tên nhưng em không tìm thấy được trên youtube :<
    technicolor
    technicolor
    Thực ra thì chị cũng mới theo dõi Vera Madsen gần đây thôi, nên live gì thì chị cũng không biết đâu :< Xin lỗi em nhé
    • Thích
    Reactions: R.I.N
    R.I.N
    R.I.N
    Không sao đâu ạ ^^
    Bông hoa nhỏ tớ gửi cho cậu trên bậc cửa sổ, sao cậu vẫn chưa hề nhận lấy ?

    Tình cảm tớ gửi cho cậu, sao cậu vẫn chưa hề nhận ra ?

    Những ngày tháng qua cùng với cậu...

    Tớ luôn trân trọng chúng.

    Và yêu.

    Và nhớ.

    Và thương.

    Giống như những cơn mưa hoài chẳng dứt.

    Mà thôi, tớ không muốn nói nhiều làm chi.

    Tớ chỉ muốn nói rằng...

    Tình cảm này của tớ,

    Xin cậu đừng làm nó nhòa đi cùng những vết mưa.


    karrot - i love those days

    original.png
    Nghe bài này là mình lại nghĩ đến một mùa hè đã sắp xa...

    Hãy ủng hộ lofi Việt Nam !

    Lướt qua các nhóm trên KSV, thấy nó cứ ra technicolor các kiểu, mình vẫn chưa hiểu ý nghĩa ra sao ?

    Hôm trước có một bạn hỏi mình tại sao lại lấy tên là technicolor. Trả lời cho việc này thì nó xuất phát từ một bản lofi cùng tên mà mình rất thích của kudasai ( fan cứng của lofi này, có ai cũng mê lofi không ? ). Lúc mới nghe, mình tò mò, trước kia chỉ nghe loáng thoáng technicolor là thuật ngữ ti vi gì đó, nên lên google dịch. Thì ra nó mang nghĩa thật sự là " đầy màu sắc tươi sáng ".

    Mình cũng luôn ước có một cuộc sống đầy màu sắc như thế, nên đặt tên là technicolor. Kể cả hình đại diện cũng là cái hình màu mè nhất có thể trong tệp máy tính.

    Mà, ai đấy có thể giải thích giùm mình, technicolor như mình nói ở trên đầu, có nghĩa là gì không ?

    H.

    PS : Ủng hộ short fic của mình nhé ^^
    Thật sự là đã mấy hôm rồi mình không lên được wattpad để viết tiếp " Mùa hè năm ấy " và up " Định mệnh cách nhau năm bước chân " được. Nên mình tạm thời dời nhà sang KSV vậy.
    Hôm nay trời đã mát mẻ hơn nhiều so với hôm qua. Tự dưng mình nghĩ đến cuộc sống Đại học sắp tới. Nghe thì có vẻ hứa hẹn, nhưng chắc chắn sẽ rất vất vả. Không biết khi ấy có rảnh rang ngồi viết nhảm nhí như thế này không nữa ?
    Chúc một ngày bình an,
    H.
    Xin chào ?
    Cho em làm quen ạ ^^
    • Thích
    Reactions: Chuột Móm
    R.I.N
    R.I.N
    Quào, chị vào được trường mình thích không ạ ?
    technicolor
    technicolor
    Xin lỗi vì quên rep em hôm qua nhé, lúc đó chị đã đi ngủ mất rồi. Thêm nữa là cảm ơn vì đã quan tâm chị nhé ^^ Cũng mừng là chị đỗ NV1.
    • Thích
    Reactions: R.I.N
    R.I.N
    R.I.N
    Không sao đâu ạ ^^ vì em cũng hay quên lắm =))

    Chị giỏi quá ạ, chúc mừng chị nhé <:-P
    ( Oneshot ) Định mệnh cách nhau năm bước chân

    Đôi lời trước khi viết fic : Nóng quá, các bạn nhớ giữ cho mình một cơn mưa trong lòng nha~ Mưa ở đây không phải đau khổ hay gì cả, đơn giản thôi, là một cơn mưa luôn tưới cho tâm hồn mình mát mẻ và tinh sạch.


    Miyano Shiho, mày định tiếp tục đến khi nào đây ?

    Trời tháng năm cứ miên mải mưa. Shiho chống cằm tựa vào khung cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời mưa trắng xóa.

    Cô rất thích mưa. Tuy là mưa sẽ làm cho quần áo lâu khô và đường xá thì ướt nhẹp, nhưng nó mang lại cảm giác dễ chịu, an lành. Chợt nghĩ, từ bao giờ cô có thể thảnh thơi ngồi ngắm mưa rơi, và thấy vui mỗi khi mưa đến nhỉ ? Ngày trước, ở trong Tổ chức ấy, cô không tài nào có nổi một giây phút để nghĩ về chuyện nào khác ngoài việc nghiên cứu Apotoxin. Bây giờ, lại trở thành một con mèo lười, chỉ thích nằm ngắm cảnh và tận hưởng những ngày tháng bình yên trôi dưới chân

    - Shiho-chan, Shinichi và Ran tới chơi kìa !

    Cô bật dậy, trong tích tắc chải lại đầu tóc, thay chiếc áo tử tế đàng hoàng, rồi chạy xuống nhà.

    - Shiho ! Chào buổi chiều ! - Ran tươi cười

    - Chào buổi chiều - Shiho liếc nhìn cái giỏ to mà Shinichi đang cầm - Có chuyện gì mà các cậu sang đây lúc mưa to gió lớn thế ?

    - À, hôm nay là sinh nhật của Shinichi - Ran giơ lên một hộp bánh kem - Chúng tớ quyết định tổ chức ở nhà bác Agasa, vì nếu mời tới nhà chúng tớ, chắc cậu sẽ không đến.

    - Miyano, cậu đã chuẩn bị quà chưa đấy ? Mà chắc cậu quên béng sinh nhật tôi rồi cũng nên - Shinichi vừa cụp ô vừa mỉa mai

    - Shinichi, thô lỗ quá đấy ! - Ran đánh mạnh vào vai cậu bạn đứng bên cạnh

    Shiho không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng đi vào phòng bếp, dọn dẹp lại bàn ăn. Bác Agasa thì thầm :

    - Shiho, thực sự là cháu quên mua quà cho Shinichi rồi hả ?

    - À, vâng - cô gãi đầu - Mà nếu nhớ, thì mấy hôm nay trời cũng mưa lắm, cháu không muốn ra ngoài.

    - Shiho ! Cậu giúp tớ bày đĩa ra được không ? - Ran đang cắm nến lên bánh kem, nói to

    - Ah, chờ chút nhé !

    *

    Sau bữa tiệc, Ran và Shinichi xin phép ra về.

    - Chúng tớ định đi xem phim.

    - Liệu có ổn không nếu hai cậu chỉ có một chiếc ô ? - Shiho lo lắng

    - Ổn mà, cậu không phải lo đâu Shiho - Ran mỉm cười

    - Mà đến khi nào cậu mới tặng quà cho tôi hả ? - Shinichi nhăn nhó

    - Không có chuyện đó đâu. - vừa nói, cô vừa rút ra một tờ 10 nghìn yên - Hay là tôi đưa tiền, cậu thích mua gì thì mua nhé ?

    Shinichi cau có lầm bầm

    - Đồ ngốc này, sẽ chẳng ai ưa nổi cậu với cái tính ấy đâu.

    - Thôi đi Shinichi ! - Ran kéo tay cậu - Xin phép chúng tớ đi nhé, Shiho. Đừng bận tâm đến lời cậu ấy nói.

    - Ừm, không sao đâu - Shiho phẩy tay

    Cô đứng đó, nhìn Ran và Shinichi đi xa dần trong màn mưa trắng xóa. Rồi khẽ thở dài.

    Cô đã nói dối cậu.

    Thực ra, cô đã mua một cái móc khóa hình cái ô cho cậu. Nhưng cô lại không thể đưa sau lời mỉa mai ấy.

    *

    Hôm nay là Chủ Nhật. Shiho cầm chiếc ô xanh lơ của mình.

    - Cháu đi mua ít đồ, bác Agasa.

    - Mua hộ ta ít hamburger đóng hộp nhé ? - Bác Agasa khẩn khoản, tuy chẳng có hi vọng gì nhiều vào cô bé luôn bắt ông ăn kiêng này

    - Vâng

    Shiho mỉm cười nhẹ tênh, rồi rời nhà, để lại cho người bác già một nỗi ngạc nhiên lớn. Ông chẹp miệng, chẳng hiểu sao, con bé như sắp tan biến trong màn mưa vậy.

    - Nó có chuyện gì buồn nhỉ ?

    Sau khi đã mua xong danh sách đồ cần mua ở cửa hàng tiện lợi, Shiho bước ra đường, nhưng thay vì rẽ trái để về nhà, cô lại đi thẳng.

    Ngã ba đằng kia, bên tay trái có một hiệu sách. Và Shinichi đến đó mỗi ngày Chủ Nhật.

    Cô nắm chắc chiếc ô, rảo bước về phía ngã ba ấy. Nhưng đến khúc ngoặt, cô dừng lại. Cô chỉ đứng đằng sau cột điện, nhìn về phía một cậu trai đứng ở dưới mái hiên của hiệu sách, chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trinh thám mới phát hành.

    Chỉ thế, rồi đi.

    Cô không có đủ can đảm để bước tới bên cậu, chào cậu, rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ.

    Chỉ năm bước thôi mà, Shiho.

    Cô thậm chí đã tự đếm số bước chân từ cột điện cho đến hiệu sách. Và cô luôn tự nhủ " Tuần sau mình sẽ bước năm bước ấy. Có gì để sợ ? "

    Cô tuy có cậu trong lòng, nhưng ngoài đời, cô và cậu chỉ là bạn. Chẳng phải rất bình thường nếu cô tới bắt chuyện với cậu sao ?

    Nhưng, cô không làm được.

    Miyano Shiho, luôn rất dũng cảm trong mọi tình huống, kể cả giây phút cận kề cái chết. Vậy mà, trong tình huống này, cô lại lui về làm một cô gái không có ít can đảm nào. Cô khâm phục Ran, Ran trước đây cũng chưa phải thành đôi thành cặp với Shinichi, nhưng khác với cô, Ran luôn rất tự nhiên gần gũi với cậu ta.

    Có phải vì Ran đã chắc chắn, tình cảm của Shinichi dành cho Ran là có thật?

    Chiếc ô xanh lơ chỉ dừng ở đó tầm sáu mươi giây rồi lại rời đi, không hơn. Cô chỉ muốn nhìn cậu trong chốc lát, sợ rằng nhìn lâu thì cậu sẽ phát hiện ra, hoặc là cô sẽ buồn.

    Những nỗi buồn nhẹ nhàng len lỏi vào trong màn mưa bất tận.

    Shiho đưa tay ra hứng những giọt mưa mát lạnh, tự nhủ, phải dừng lại thôi nhỉ.

    *

    Nhưng quên đi một người, không hề dễ. Cô cũng chẳng cố quên cậu mà làm chi. Cứ để nỗi buồn nhẹ tênh trôi cùng năm tháng. Vì cô tự nhủ, nó cũng là một gia vị thiết yếu của tuổi trẻ. Thiếu nó, tuổi trẻ không phải sẽ khuyết đi một cảm xúc đẹp sao ?

    Nên cô tự an ủi bản thân, và cứ đứng nguyên ở chỗ đó. Không hề tiến lên, dù chỉ là năm bước. Bởi vì cô tin, định mệnh đã đặt cô ở phía sau, chứ bên cạnh cậu đã có người khác rồi.

    Trời lại tiếp tục mưa hoài những nỗi niềm dang dở...

    Cái móc khóa mà cô đã mất cả buổi sáng để đứng lựa vẫn im lìm nằm trong ngăn kéo. Cô đang nghĩ đến việc tặng cho người khác, hoặc vứt nó đi.

    *

    - Shiho, bác vào nhé ?

    Bác Agasa gõ cửa phòng cô, ngập ngừng. Cô ngạc nhiên vì thái độ kì lạ của người bác già, cứ như thể bác sắp nói điều gì hệ trọng lắm vậy.

    - Vâng.

    Ông bước vào, ngồi xếp bằng. Cô càng ngạc nhiên hơn.

    - Shiho này, dạo gần đây ta thấy cháu buồn. Cháu phiền muộn điều gì hả ?

    - Sao ạ ? - Cô tròn mắt

    - Thật mà, Shiho. Tuy không rõ ràng, nhưng ta đoán cháu đang buồn. Chuyện tình cảm hả ?

    Cô nhìn sang hướng khác, không đáp lại. Thực sự rất rối bời.

    Ông hiểu được suy nghĩ của cô cháu gái.

    - Thế cháu đã nói rõ ràng với người ta chưa ?

    - Sao cháu có thể nói được ? - Shiho cười buồn - Người ấy đã có bạn gái rồi...

    - Ừm, có thể ta sẽ làm phật ý cháu, nhưng Shiho, nghe này - ông tỏ vẻ cảm thông - Ta hiểu là cháu sợ. Nhưng tuổi trẻ, nên can đảm một chút. Cháu sẽ không phải hối tiếc đâu.

    - Can đảm ạ ?

    - À, ờ... - ông bối rối vì những gì vừa nói - Thôi, cháu đừng để ý. Ta xuống nhà đây.

    Nói rồi ông vội vã rời phòng, đóng sập cửa lại. Vừa xuống cầu thang, ông vừa mong cô sẽ hiểu.

    Trong phòng, Shiho đang rối tung với những gì bác Agasa vừa nói. Can đảm ? Tức là cô sẽ phải bày tỏ với cậu ta ?

    Không. Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, sắp xếp lại suy nghĩ.

    Chắc, can đảm như bác vừa nói, chỉ đơn giản là, bước năm bước thôi.

    Cô chưa từng dám bước lên năm bước. Vậy thì làm sao cô có thể biết được, ở phía ấy, có điều gì đang chờ đợi cô ?

    *

    Lại là một ngày Chủ Nhật nữa. Trời mưa lơ thơ, có lẽ sắp tạnh.

    Như thường lệ, cô tới cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ. Và lại bước về phía ngã ba.

    Tuần vừa rồi, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời bác Agasa nói.

    Trước giờ, cô đã bị cái từ " định mệnh " ngăn cản. Hay chính cô mới là người ngáng trở định mệnh mới đúng.

    Năm bước chân ấy, có khi sẽ đưa cô vào một thế giới khác. Một thế giới mà cô chẳng còn phải lãng đãng buồn như những ngày mưa.

    Tới cột điện, cô cầm chắc cán ô, và bước tới.



    *




    - Oái !

    Cô ngã xuống. Chiếc ô xanh lơ bị hất tung lên trời. Và bên cạnh nó, là một chiếc ô khác.

    - Cô có sao không ?

    Một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Cô nhìn lên, và thấy một gương mặt lạ lẫm, mà cô chưa gặp bao giờ.

    Người con trai có vẻ lúng túng, không biết phải làm sao. Nhưng cô đã tự đứng dậy, mỉm cười.

    - Tôi không sao.

    Chợt nhận ra đồ đạc của hai người đã bị đổ hết cả, họ vội cúi xuống để nhặt. Rồi hai người cúi đầu, bước đi.

    *

    Đêm hôm ấy, mưa đã tạnh.

    Và cô nhận ra, cô đang cầm nhầm cuốn sổ của người cô va vào hồi sáng.




    - fin-
    thu_sinh_bon_mat
    thu_sinh_bon_mat
    góp ý nhẹ: 1. thường thì agasa gọi là ai-chan thì phải. 2. fic shinshi của t đâu. con nai của tui đâu? drama angst romance hurt/comfort của tui đâu? :))
    nói vậy chứ bạn viết hay lắm. hóng fic mới
    technicolor
    technicolor
    cảm ơn bạn đã góp ý nhé ^^ thực ra thì tự dưng hôm qua mình đọc lại mấy tập conan mà shin với ran yêu nhau đằm thắm ấy là mình lại hận shin nhà ta cùng cực nên muốn cho shiho một khởi đầu tốt đẹp >< còn nếu bạn muốn đọc shinshi thì ghé nhà của mình trên wattpad nha ^^
    H.
    Tháng 8 trời nóng quá ~ Mình sẽ viết một fic cho nó mát lòng mát dạ xíu vậy...
    Chào mừng đến với những ngày nắng bình yên của H.
    Mình là H., và là thành viên mới của KSV, rất mong được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người.
    Chủ yếu mình sẽ đăng lên đây các dc fanfic và pairing là shinshi ( vì mình là fan của cặp này ). Tuy là dc fanfic nhưng truyện mình viết sẽ không có drama hay vụ án hay khổ đau cùng cực gì nhiều. Những bạn nào thích thể loại truyện nhẹ nhàng, bình đạm cho đầu óc thư giãn thì hãy ủng hộ mình nhé.
    Trên wattpad mình có một tài khoản nữa là gurn123 ( được lập từ đời thủa nào rồi nhưng gần đây mình mới bắt đầu up truyện ), nhưng phải một thời gian nữa mình mới up truyện đã viết trên wattpad lên KSV được, vì wattpad nhà mình đang bị lỗi. Chân thành xin lỗi mọi người.
    Chúc mọi người một đời bình an,
    H.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top