Càng lớn dần lên, tình yêu ngày càng nặng nề những chuyện của cuộc sống, chẳng còn hồn nhiên, ngây thơ như ngày xưa... Những chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện ai giận hờn ai, rồi những lọc lừa, những mệt mỏi công việc. Dần dần người ta như quên đi cách để yêu thương.
...Có đôi khi thèm quay lại những ngày xưa, sẵn sàng chạy dưới mưa lạnh tầm tã chỉ để đưa cho ai cái áo mưa, sẵn sàng thức đến sáng chỉ để lắng nghe và dỗ ngon dỗ ngọt ai đó nhắm mắt ngủ say. Cũng qua rồi những ngày vô tư, chỉ hỏi một câu "Yêu nhé?" thế là "Ừ". Qua rồi những ngày mà chỉ nhắc đi nhắc lại một câu "Anh nhớ mặc ấm trước khi ra đường" mà chẳng thấy nhạt, mà cứ thấy ấm áp mãi. Giờ thì sao dễ dàng nói ra được như ngày ấy. Thay vào đó là sự ngại ngùng, là những âu lo, những giận hờn chả biết từ đâu. "...Tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm chi, rồi lại đi ?..."
-HN,mùng 8, viết tiếp những dòng hôm qua, anh nhớ em, và nhớ cả ngày anh còn trẻ...-
Nguyễn Hải Phong - Dòng Thời Gian