Xù Thị Nở

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • EY was a tough one

    3 năm trước mình cũng ham FTU lắm, nhưng mình học tệ và không chăm chỉ. Hồi đấy thì mình không biết vậy, nghĩ đơn giản mình rớt FTU chắc do mình học hành lơ mơ thôi, nếu làm lụng cày cuốc hơn thì có lẽ đã khác.

    Bây giờ có chuyện mình thi vào EY. Lên đại học mình siêng năng lắm, năm nào cũng có học bổng khuyến khích học tập cơ mà. Mình còn có phần tự hào về khả năng tiếng Anh - cái phao cứu sinh để mình luôn bấu víu vào mỗi khi sự sợ hãi chạm đỉnh và lòng tự tin chạm đáy.

    Nhưng rồi EY cũng lại nằm ngoài tầm với của mình, hệt như FTU năm nào.

    Có vẻ như giới hạn năng lực của mình chỉ ở mức đó. Mình không được thông minh cho lắm.

    Vài ngày nữa mình lại làm test vòng 2 của KPMG và PwC. Trong đầu mình hiện tại chỉ toàn những suy nghĩ bối rối xen lẫn tiếng nói trấn an của nội tâm.

    This too shall pass
    2017
    ---
    Nghĩ về Hường thường khiến mình tiếc nuối và có gì đó như đau lòng. Bởi trong tim mình, Hường gắn với từng ký ức và kỳ vọng hồi cấp 3 của mình - hồi mình còn lang thang khắp Chư Sê, nơi khung cảnh xanh ngát lẫn hoang dại luôn khiến mình dâng lên những cảm xúc mạnh mẽ rất khác biệt so với bất cứ nơi nào mình từng đi qua, và mơ mộng về tuổi trẻ rong ruổi sau này của mình với Hường ở đó.

    Những mơ mộng vỡ tan như bong bóng. Hường ra Huế để học điều dưỡng và hay than phiền về những gánh nặng rất đời thường. Có lẽ những gánh nặng ấy đã luôn ở đó, chẳng qua lúc nhỏ tuổi hơn mình đã không nhận ra, mà quá ngây thơ đặt hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Mình vào Sài Gòn để học kế toán, có được những mối quan hệ bình dị cũng như trải qua những vấp váp nhỏ đầu đời, và dần chấp nhận học cách suy nghĩ một cách thực tế. Hai đứa lớn lên bằng những chặng đường đời như bao người khác, nhưng dường như sự soi chiếu và thấu hiểu từ lâu đã không còn ở đó...

    Những ước mơ của mình chưa chết hẳn mà vẫn cháy lay lắt đâu đó như những đốm lửa tàn. Sâu thẳm trong mình là chấm sáng mờ nhiều màu của những ký ức mình luôn níu giữ. Ngực mình vẫn quặn lên từng hồi khi nhìn thấy một tấm ảnh cũ trên Tumblr, nghe lại một bài hát cũ rất đỗi bay bổng, thăm lại một nơi cũ vẫn ở đó như đợi mình quay lại - những thứ gắn liền với những ao ước mình tưởng đã chôn sâu từ lâu.

    Sự trưởng thành là một điều gì đó kì dị. Có nhiều người từng là những đứa trẻ mang tâm hồn giản đơn, ngơ ngác như mây trắng cùng với rất nhiều ước mơ. Và rồi bỗng một ngày, những đứa trẻ nhận ra gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành đạt của chúng sau này. Bạn bè và người quen bắt đầu nhòm ngó xem chúng sống ra sao, làm gì, quen ai, giàu có hay nghèo khổ. Xã hội dần lãng quên nếu chúng chỉ là những kẻ tầm thường, vô giá trị. Cuộc sống cho chúng mấy cú đấm vào mồm, khiến chúng nhận ra là mình không thể, hoặc đơn giản là không đủ khả năng làm điều mình muốn; và bắt chúng nó phải lớn lên. Chúng phải sống như vậy vì không có lựa chọn.

    Mọi thứ chắc đã kết thúc, hay thật ra hi vọng của mình đã vỡ tan ngay từ lúc Hường nói với mình Hường chọn ra Huế. Chỉ có mình là người nhận ra khi đã muộn.

    24 Jul 2020

    114806363_678302306085758_1036215261554763854_n.jpg
    Ở Sài Gòn cũng được 3 năm rồi đấy. Sài Gòn đáng yêu lắm bạn ạ.
    Có 3 thứ Sài Gòn cho bạn một cách nhiệt thành và không hề tính toán. Đó là cơ hội, sự ấm áp (của cả khí hậu lẫn tình người) và sự rộng lượng - bất kể bạn là ai, bạn được chấp nhận.
    Nếu bạn còn đang băn khoăn có nên Nam tiến, đừng ngần ngại. Bạn sẽ không phải hối hận với quyết định đó đâu.

    Chào ss, làm quen ạ :)?
    • Thích
    Reactions: Xù Thị Nở
    Happy Death
    Happy Death
    Trốn viện gì chứ =))? Người ta là Thần Chết thì phải già chứ =)).
    Xù Thị Nở
    Xù Thị Nở
    vui quá nhóc ơi, chị thi xong rồi. làm bài cũng ổn nữa ^^. cầu mong không sai số báo danh, không sai vớ vẩn gì hết, với sử không liệt nữa :v chắc không đâu. thần chết êi có tâm *phù hộ* cho con với =))
    Happy Death
    Happy Death
    Em là Thần Chết, phù hộ cho chị thì có nguy cơ...=)).
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top