Có ai đã từng sống như tôi chưa?
Nhiều khi đến 3 ngày chẳng thèm ăn cơm cũng không ai nhắc.
Lúc sốt sình sịch 39,5 độ thì lo sợ, tay cứ ôm lấy cái máy tính,nói chuyện liên hồi để quên mệt và nhắc con bạn"Khi nào tao ngủ quên thì mày cầm thìa khoá dự phòng sang nha". Bạn thân thế nhưng chẳng muốn nó lại phải lo thêm gánh nặng là mình. 2 đứa bạn thân, mỗi đứa đều có niềm hạnh phúc riêng, đứa có một gia đình hạnh phúc, đứa có một cuộc sống sung sướng chẳng phải lo nghĩ thiếu thốn gì.
Lúc đi chơi, sợ nhất bọn bạn hỏi về vấn đề gia đình. Nếu có nói thì luôn nói về anh trai. Một người mà chính miệng đã nói trước khi đi là dù có ở xa đến mấy thì 3 anh em mình không bao giờ được bỏ nhau đấy. Người mà mỗi lần tôi khóc sẽ nói"Đừng có khóc nữa. Nín. Anh đánh mày đấy". Thế nhưng, chỉ sau mấy tháng chuyển chỗ ở mà mỗi lần nhắn tin anh đều trả lời em gái mình một cách hời hợt với những câu kinh điển "À", "Ừ", "Ờ", "Không biết", "Anh bận". Em gái thì cứ nghĩ anh mình bận thi ĐH cơ, chỉ nghĩ, chỉ mong rằng một ngày mình sẽ có chị dâu, rồi sẽ chị chị em em, sẽ không phải nấu cơm một mình, sẽ không sợ cô đơn nữa. Cái hi vọng ấy tan vỡ ngay khi anh bảo "Anh chỉ thích con trai thôi", ban đầu có ai nghĩ đó lại là câu nói đùa chứ, thế mà thành thật rồi.
Lúc giặt đồ, đi tắm thì phải mở nhạc thật to lên, hết cỡ.
Tối đến sợ ma phải mở đèn sáng trưng, có những hôm xem phim kinh dị xong không cả dám ngủ, đeo tai nghe, mở loa hết cỡ, chui trong cái chăn. Sợ nhất là vào những hôm mất điện, ngồi châm hết cây nến này sang cây khác mà vẫn chưa có điện. Sợ nhiều thứ, cái gì cũng sợ, sợ những người thân của mình buồn, có những điều xấu xảy đến với họ và sợ cả cái hết mình vì họ mà chẳng nhận lại từ họ điều gì. Sợ cái suy nghĩ, cảm giác khi mà chỉ có một mình như bây giờ. Cảm thấy vô cùng ghen tị với mấy đứa bạn mà đi học thêm 8,9h về là có cơm ăn, bữa phụ. Ghen tị khi mà thi xong, đạt điểm cao sẽ được khen ngoan, sẽ được bố mẹ thưởng. Dắt xe ra khỏi cổng trường, ngó qua ngó lại, chẳng biết đi hướng nào nữa. Đi hướng nào thì cũng đều thế cả mà thôi, chỉ muốn tìm con đường xa nhất để về nhà.
Thời gian rảnh rỗi, khi chưa biết đến face thì tôi lại giết thời gian bằng cách nhận làm giúp việc 2 tiếng 1 ngày cho một cô gần nhà. Trên trường lại luôn tỏ ra bằng cái vẻ mặt kỉ luật, nghiêm chỉnh. Còn khi lập face thì phải dùng 2 cái, một cái thì là cái mặt nạ nghiêm nghị kia, còn một cái thì là mặt nạ cười, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói mấy điều toàn là lý thuyết thôi như "Tiền không mua được tất cả" và thực tế phản bác lại rằng"Tất cả đều phải mua bằng tiền". Chị xin lỗi, chị và em mà chị đôi khi vẫn đeo nó. Xin lỗi nhé, chị cũng nhớ em rất nhiều.
Không biết kết bạn lâu như vậy có ai coi mình là bạn, là người thân không?