"Khi chỉ lo lắng cho ngày mai, cho một góc nhỏ cuộc sống của mình thì cảm thấy chẳng biết bao nhiêu thời gian cho đủ. Nhưng mỗi ngày sống trọn từng phút, chẳng lo lắng, hoài niệm, hay lý tưởng hóa thì cảm thấy nó dài vô tận mà chẳng có điểm dừng. Chẳng phải lời nói mang tính lãng mạn hay điều gì mơ hồ mà sự thật là vậy. Sống trọn vẹn một ngày, hai ngày, một tuần... rồi sẽ thấy một đời người đã là quá đủ.
Người ta lo lắng cho tương lai, loay hoay cho cái kiếp sống của mình nhàn hạ, hoang mang, bất định vì chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cứ thế cho đến khi kết thúc một kiếp người... Chẳng ai thực sự hiểu được cái mục đích hiện sinh trên cõi đời này là gì, nào là tình yêu, nào là hạnh phúc, nào là tự do, nào là giải thoát.. Chỉ toàn những ý niệm và ngôn từ, vậy mà cũng chẳng có ai chân thật mà thừa nhận mình là kẻ ngu ngơ trong cuộc sống vô thường này."
- Phạm Đức Hậu - Bình luận trong bài viết của Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo ngày 20/7/2015.
Người ta lo lắng cho tương lai, loay hoay cho cái kiếp sống của mình nhàn hạ, hoang mang, bất định vì chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cứ thế cho đến khi kết thúc một kiếp người... Chẳng ai thực sự hiểu được cái mục đích hiện sinh trên cõi đời này là gì, nào là tình yêu, nào là hạnh phúc, nào là tự do, nào là giải thoát.. Chỉ toàn những ý niệm và ngôn từ, vậy mà cũng chẳng có ai chân thật mà thừa nhận mình là kẻ ngu ngơ trong cuộc sống vô thường này."
- Phạm Đức Hậu - Bình luận trong bài viết của Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo ngày 20/7/2015.