Ở đâu đó, ta luôn nghi dại con người ta, phải chăng đâu mới là ta? Một con người vô tâm, lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ hay là một người ngu ngốc, khờ dại... phải chăng khi cho đi quá nhiều nhưng cái nhận lại chỉ là thứ cảm giác vô hồn thì con người ta nên dừng lại việc cho đi? Hay cứ để bản thân cho đi tiếp tục để chờ đợi người xứng đáng... phải biết rằng chờ đợi thật đáng sợ, nó khiến con người ta trống rỗng mơ hồ vì cái đích đến của chính nó...
sống là biết cả chiếm giữ lẫn buông bỏ. buông bỏ khi điều đó không thuộc về ta, còn chiếm giữ khi ta thật sự cần nó.