Cuộc đời đang dạy em tính kiên nhẫn, cách đứng lên sau vấp ngã và cách chờ đợi yêu thương. Đôi khi, đợi chờ là cả một đặc ân, chờ để biết ai bên mình, ai ra đi, ai thật tâm, ai giả dối. Chờ để biết em là ai, em đang làm gì và đang sống vì điều gì. Cuộc sống chẳng bao giờ là thiệt thòi, phép màu luôn đến muộn để con người biết trân quý, hạnh phúc luôn đến sau để làm nên giá trị. Hãy cứ sống là chính mình, yêu người, yêu đời và yêu bản thân vô điều kiện. Học được cách yêu và quên, em sẽ trưởng thành. Yêu những gì thuộc về mình và quên những gì vốn dĩ không nên nhớ. Thời gian luôn nhiệm màu, thời gian hàn gắn vết thương và là hi vọng bám víu để giải quyết tất cả những gì bất khả, thời gian đẩy quá khứ về sau để em mạnh mẽ sống với thực tại, thời gian thay đổi tất cả, cả người, cả vật, cả cuộc sống bộn bề. Hãy nhớ, nếu em là con gái, phải học yêu lấy mình trước khi quên mình yêu một ai đó