Lo lắng , hồi hộp cả buổi tối rốt cuộc cũng về đến nhà an toàn . Nghĩ đi nghĩ lại thấy bực mình đường thì vắng, hai bên đường toàn rừng tràm, lại vưà dốc, vừa cua mà chẳng có lấy một cái đèn đường .
Người ta nói mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với bọn bạn là lo lắng . Lo lắng ,hồi hộp, liệu hôm nay có gặp biến thái không , liệu hôm nay đi về trễ có gặp mấy thằng dở người không (k hiểu mấy đưá đó con cái nhà ai mà tối nào cũng tụ tập ngoài đường thấy bọn mình toàn con gái bọn nó rượt theo .....)
Nói chung thì đi riết rồi cũng quen ,với suy nghĩ kệ tới đâu hay tới đó . Lâu lâu lại có chất xúc tác làm cho bản thân bức xúc tí xíu . Chả là con bạn về trứơc nt bảo có biến thái cẩn thận, làm bồn chồn cả buổi tối. Giờ thì thở phào nhẹ nhõm rồi. Chả biết mai, rồi mốt sẽ như thế nào đây ......