Tôi đang mang một nỗi nhớ, nổi nhớ của một kẻ xa quê, nó cồn cào, da diết, tha thiết và mãnh liệt. Vì tôi nhớ nhà, nhớ cha mẹ gia đình, nhớ mấy đứa bạn thân. Nhớ những lời nhắc nhở của mẹ…dù thế nào tôi cũng phải sống cho tốt đó là quyết tâm của tôi. Càng đi tôi càng khám phá ra rằng tôi mang nợ. Ừ thì tôi nợ cuộc đời này nhiều lắm một hơi thở, một trái tim, lời cám ơn, lời xin lỗi, tôi khao khát được tha thứ và xin được tha thứ vì tôi luôn mong những người mà tôi yêu mến được hạnh phúc.
P/s : tha thứ cho tôi cuộc đời nhé.