M

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Hai năm qua, tôi đã nỗ lực rất nhiều trong việc giành học
    bổng du học tại Pháp. May mắn thay, sự nỗ lực của tôi đã
    được đền đáp xứng đáng. Chắc có lẽ mẹ sẽ bất ngờ khi con
    bé hư hỏng năm nào giờ đã phấn đấu được như vậy. Tôi
    muốn gửi tới mẹ lời xin lỗi chân thành bằng cách học thật
    giỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
    Dù sau này có đi tới phương trời nào, tôi nhất định sẽ cố
    gắng hơn nữa để bù đắp tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra
    cho mẹ.
    "Con muốn nói với mẹ lời xin lỗi mà mẹ chưa được nghe. Con
    muốn nói lời yêu thương với mẹ mà chưa kịp nói. Mẹ ơi! Mẹ
    hãy tha thứ cho con, mẹ nhé. Chắc chắn con sẽ sống tốt như
    mẹ hằng mong muốn".
    "Mẹ hãy tha thứ cho con, mẹ nhé. Chắc chắn con sẽ
    sống tốt như mẹ hằng mong muốn".
    Những ngày mẹ đau đớn vì căn bệnh ung thư quái ác, tôi lao
    đầu vào những trò vô bổ. Để rồi khi mẹ nhắm mắt xuôi tay,
    tôi mới thấy mình thật tệ hại và luôn sống trong cảm giác
    dằn vặt, ân hận. Đọc những dòng thư mẹ cố viết cho mình
    mà tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi quyết tâm thay
    đổi từ đó.
    Mẹ ra đi khi tôi học lớp 12. Số tiền cả đời mẹ vất vả kiếm
    được đều để dành cho tôi, nhờ đó tôi mới có thể trang trải
    cho cuộc sống tự lập giữa thành phố ồn ào, thị phi này. Tôi
    lao vào học ngày học đêm, để rồi sau đó tôi đỗ vào một
    trường đại học danh giá với số điểm tuyệt đối, khiến mọi
    người hết sức ngỡ ngàng.
    Tôi đã từng là một con bé hư hỏng, luôn khiến mẹ buồn
    phiền, thao thức bao đêm. Khi còn nhỏ, tôi luôn bị các bạn
    trêu chọc là "đứa con hoang", "đứa trẻ không cha"... những
    lúc ấy, tôi trút hết bực dọc vào mẹ. Những tổn thương do
    đám trẻ mất nết ấy gây ra cho tôi chắc chắn không nhiều
    bằng những đớn đau tôi vô tình đem tới cho mẹ.
    Tôi luôn lánh xa mẹ vì nghe những lời đàm tiếu, nào là "mẹ
    mày chưa chồng đã có con", nào là "về hỏi xem cha mày là
    ai, để coi mẹ mày nói gì?"... Một đứa con gái đang tuổi dậy
    thì như tôi dạo ấy đã không chịu nổi sự sỉ nhục này. Thay vì
    hỏi mẹ những nghi vấn trong lòng, tôi lao vào gây hấn với
    những kẻ ác miệng, kết quả là tôi trở thành đứa trẻ hỗn hào
    trong mắt mọi người.
    Những năm đầu cấp 3, tôi thường xuyên gắt gỏng, cãi lời mẹ
    và luôn làm những điều mình thích. Tôi luôn cho rằng điều
    mình làm là đúng, kể cả việc bỏ học và giao du với đám bạn
    xấu, mặc dù sức học rất tốt nhưng tôi luôn che giấu. Tôi cố
    gắng để mẹ thấy những điều ấy, tôi nào đâu biết mẹ đã khóc
    hết nước mắt vì bất lực khuyên bảo tôi, kể cả khi mẹ phát
    bệnh, tôi cũng không hề hay biết.
    Còn biết bao điều dang dở của tháng Mười Một giục lòng ta
    phải hoàn thành trong tháng Mười Hai. Chiếc khăn được thắt
    nút, ta trao tặng cho người đã dành cho ta thứ tình yêu ngọt
    ngào nhất, nồng ấm nhất. Khi tiếng hát của một ca khúc mới
    vàng lên, ta biết giai điệu của cuộc sống đã xua đi cơn gió
    lạnh tê tái, khơi dậy bao tình yêu trong ta. Khi thấy cô bé nở
    nụ cười với bài thi 10 điểm trên tay, ta biết mầm non của
    tương lai đang hãnh diện với những nỗ lực bấy lâu nay…
    Và tháng Mười Hai, có biết bao đứa trẻ đã cất tiếng khóc
    chào đời sau 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau. Ấy nhé,
    tháng Mười Hai đã trọn vẹn niềm vui!
    Tháng Mười Một qua đi để lại trong ta bao điều dang dở.
    Cơn gió lạnh ùa về, ta vội luồn lách với những sợi len để đan
    chiếc khăn cho người thương nhưng chiếc khăn chưa được
    thắt nút thì tháng mười hai đã đến rồi. Luống rau đã gieo hạt
    nhưng chưa kịp nảy mầm thì thời gian như thoi đưa lướt
    nhanh sang tháng mới. Hạt mầm thì thầm rằng tháng mười
    hai phải mở mắt. Cuốn tiểu thuyết cũng gấp trang ở đầu
    gi.ường bởi cô chủ vẫn chưa đọc xong chương cuối…Và còn
    bao điều dang dở khác khiến lòng ta áy náy.
    Tháng Mười Hai đến khiến bao tâm hồn bỗng giật mình bởi
    “mới chớp mắt mà đã hết năm rồi sao”. Chút hoang mang, lo
    lắng, bồn chồn xen lẫn nhau trong lòng khi hỏi lòng mình đã
    làm được gì trong 11 tháng qua. Thế rồi, ta trấn tĩnh, hít thở
    sâu và tự nhủ phải dốc hết năng lượng trong tháng cuối cùng
    của năm.
    Cơn gió rít qua khe cửa, ta vội cầm lấy cuộn len đang ngủ
    yên trong góc tủ để rồi thoăn thoắt bàn tay. Mũi len đưa
    nhanh hơn, vội hơn nhưng ta lại thấy từng múi len đều hơn
    trước có lẽ bởi sự hoàn thiện bao giờ cũng cần được trau
    chuốt hơn. Nhìn lớp đất mịn ở luống rau đã rục rịch, lòng ta
    cảm thấy vui hơn khi vài chồi rau đã bắt đầu nảy mầm.
    Cuốn tiểu thuyết nay đã trở thành người bạn thân trên mỗi
    chuyến xe buýt cho tới khi trang cuối gấp lại và bao ý nghĩa
    đọng lại.
    Tháng Mười Hai không dành cho những kế hoạch mới, nhiệm
    vụ mới mà thay vào đó là sự hoàn chỉnh cho những kế hoạch,
    nhiệm vụ dở dang. Bài hát mới sẽ được cất lên khi người
    nhạc sĩ đặt nốt nhạc cuối cùng trên khung nhạc. Những cô
    cậu học sáng nay đã thức dậy sớm hơn để học bài bởi ngày
    mai thôi, các em phải làm bài thi cuối kỳ. Bác nông dân cũng
    vội vàng ra đồng khi ngày gieo hạt chỉ còn đếm trên đầu
    ngón tay…
    Kỳ thi THPT quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào các ngày
    từ 1/7/2015 đến 4.7.2015 với 8 môn thi là: Văn, Toán, Ngoại
    ngữ, Sinh, Lý, Hóa, Sử, Địa với thời gian cơ bản những môn tự
    luận 180 phút, môn trắc nghiệm là 90 phút.
    Theo Quyết định 3538/QĐ-BGDĐT thì kỳ thi THPT quốc gia sẽ
    được tổ chức vào các ngày 9 - 12.6.2015, tuy nhiên, theo
    nguyện vọng của đông đảo học sinh và các nhà trường, Bộ
    quyết định tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vào đầu tháng 7 như
    thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ những năm trước
    đây, vì quy định như vậy sẽ tạo sự ổn định tâm lý cho học
    sinh, phụ huynh và có thêm thời gian để các em ôn tập, hệ
    thống hóa kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Mặt khác
    cũng là để các Sở Giáo dục - Đào tạo không phải thay đổi kế
    hoạch năm học đã công bố từ đầu năm, trong đó có việc tổ
    chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
    Dùng thang điểm 20 thay cho thang điểm 10
    Để giúp các trường ĐH, CĐ tuyển được những thí sinh phù
    hợp với nguồn lực, chất lượng đào tạo, uy tín và đẳng cấp
    của trường khá đa dạng như hiện nay thì kết quả các môn thi
    phải có độ phân hóa cao. Vì vậy, Bộ GD&ĐT dự kiến mở rộng
    thang điểm bài thi thành thang điểm 20. Việc mở rộng thang
    điểm sẽ giúp công tác chấm thi phân hóa chi tiết hơn kết quả
    thi của thí sinh và thuận lợi cho công tác xét tuyển sinh vào
    các trường ĐH, CĐ.
    Theo đó kì thi THPT quốc gia 8 môn thi: Toán, ngữ văn, Lịch
    sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.
    Trong đó, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi
    4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn và Ngoại
    ngữ) và 1 môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi.
    Thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều
    kiện không đảm bảo chất lượng, được chọn môn thi thay thế
    môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.
    Vì vậy, Bộ GD-ĐT mở rộng thang điểm bài thi thành thang
    điểm 20.
    ♥ "Đời người, tốt nhất chỉ nên yêu một lần .
    Quen nhiều người, sẽ dễ dàng so sánh.
    Yêu nhiều lần, sẽ mất dần cảm giác.
    Chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen.
    Đến cuối cùng , bản thân cũng chẳng thể tin vào tình yêu.
    Thật ra trong chuyện tình cảm, càng đơn giản bao nhiêu ,
    càng hạnh phúc bấy nhiêu ."
    ♥ Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm
    một tình yêu đích thực…
    Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã
    yêu nhau…
    Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con
    người, vừa lung linh vừa khó đoán…
    Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao
    mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác…
    ♥ Nếu bạn yêu một người nào đó…
    Đừng đợi đến ngày mai để nói cho người ấy biết…
    Bởi lẽ…
    Ngày mai có thể bạn sẽ là người đến sau
    ♥ Là con trai :
    - Đừng bao giờ dập điện thoại trước.
    - Đừng bao giờ để con gái đứng chờ một
    mình.
    - Đừng bao giờ quay xe ra về khi cô gái
    mình yêu chưa vào nhà.
    - Và đừng bao giờ khiến cô gái mình yêu
    phải nghĩ suy về người thứ 3 nào đó
    ♥ Khi mà :
    Người ta mới thích nhau...
    Người ta thường rất tin tưởng nhau...
    Nhưng :
    Càng về sau...
    Người ta lại càng hay nghi ngờ nhau...
    Kể cả đó là từ những điều nhỏ nhặt
    nhất...
    Không phải :
    Là vì người ta...
    Đã hết thích nhau...
    Mà là vì :
    Ai cũng sợ mất đi...
    Người mà mình đang thương yêu nhất...
    ♥ Thật ra...
    Trên thế giới này chẳng ai là của
    riêng ai.
    Cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là
    của mình.
    Đó là luật chơi...
    Nếu không biết trân trọng và giữ
    gìn thì cái gì cũng có thể biến
    mất :')
    ♥ F.A thì:
    - Không cần dựa dẫm vào ai.
    - Không phải thấp thỏm lo âu
    sẽ bị bỏ rơi lần nữa.
    - Không phải rơi nước mắt
    khi nhớ về ai đó.
    - Không phải nhớ một người
    gần như đến phát điên.
    - Không phải lo giữ hay níu
    kéo.
    - Cũng chẳng phải làm tim
    đau nếu người ta bước đi ..
    Mylife từ ngày hôm ấy đã mang một ý nghĩa khác với ý định ban đầu, my life không còn là nơi để nó trút tâm sự cá nhân nửa mà trở thành điều duy nhất nó có thể làm để hy vọng tìm thấy em. Không cần phải đưa em về ngay bên cạnh nó, không cần phải làm đem lại điều gì đó to lớn cho cuộc sống của em, cũng không phải để phá vỡ hạnh phúc gia đình của em (nếu như em thực sự đang hạnh phúc) mà đơn giản chỉ để nó biết rằng "em ổn
    Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được.
    Trên thực tế, dù có người từng nói với bạn rằng thời
    gian sẽ trả lời thì bạn cũng hiểu rõ đó chỉ là 1 sự an ủi
    đơn giản thôi phải không?! Vì bạn đã đi qua 1 tuổi thơ tươi
    đẹp, đầy mộng mơ và phép thuật, khi trưởng thành sẽ có
    những người dần mất đi lòng tin vào những sự diệu kì quanh
    cuộc sống. Và bởi trên thực tế, thời gian không thể trả lời cho
    nỗi đau của bạn mà chỉ có thể im lặng, làm mờ đi sự đau
    thương trong tâm hồn cùng trái tim bạn.
    Nhưng điều gì trên thế gian này cũng có sự kì diệu ở nó. Vấn
    đề nằm ở bạn, liệu giống tôi không- vẫn luôn giữ cho mình
    chút niềm tin dù tất cả có mong manh đi nữa?!
    Và trước khi cho các bạn biết đến sự kì diệu của thời gian,
    tôi muốn kể 1 câu chuyện. Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...có lúc ta sẽ nhận ra...đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau...có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn"....như cách mà họ đến. Đó là điều nó học được từ một người...và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được. Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký...một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trãi qua trong quá khứ Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà. Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là mylife.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top