Nana Lê
Tương tác
1

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Đêm cuối cùng của năm ở Hà Nội, tâm trạng quá tệ! Càng ngày càng thấy thất vọng vs cái xã hội này! Quá xô bồ, quá thực dụng! Người vs người sống để lừa nhau! Nước mắt rơi ko phải vì bố, vì mẹ đó là những giọt nước mắt vô ích và ko đáng! Tự nhiên thấy mình thật lãng phí!
    Khóc xong r, đứng dậy và bước tiếp.
    Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừaaaaaaaa đâuuu :3
    Thích một người là khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận, mọi thứ chỉ như những đốm lửa nhỏ nhen nhóm âm ỉ cháy trong lòng...:(:(:(
    Hạnh phúc chính là việc đã có bao nhiêu và cho đi bao nhiêu, những dấu tích thanh xuân để lại, những gì đã qua chẳng khác nào một chiếc dấu chứng nhận của thời gian...
    Góc phố chiều nay buồn tênh, dòng xe vẫn nườm nượp, người với người bước qua nhau vội vã. Thời gian đang nhích dần từng chút một, tháng Mười Hai về rồi đấy! Em chờ đợi điều gì không?
    Vì ko có tiền nên ko được làm điều mình muốn. Vì cái nghèo...:(
    Tháng 10 về, trời đã biết se lạnh và nắng biết tan vội đi cuối mỗi chiều tà. Cái tiết trời dìu dịu, mát mẻ của những ngày cuối thu gần đông lại làm tôi có nhiều cảm xúc bắt đầu ngồi gõ gõ. Lang thang trên các trang mạng, tôi thấy người ta viết rất nhiều về mùa thu, về Hà Nội hay về hoa sữa… Bỗng tôi chợt nhận ra rằng, mình cũng đã viết nhiều, viết rất rất nhiều nhưng chưa một lần viết cho mẹ, dù mẹ là người ở bên tôi gần nhất, nhiều nhất và luôn dành cho tôi những yêu thương nồng ấm nhất. Mai cũng là sinh nhật mình rồi, tôi lại càng muốn làm gì đấy để dành tặng mẹ, thế là tôi quyết định viết, viết cho mẹ…Cảm ơn mẹ đã sinh ra con 20 năm trước!

    Ông bà ngoại tôi sinh được 5 người con, mẹ tôi là chị cả. Mẹ vẫn hay vỗ về tôi: “mẹ biết con gái đầu bao giờ cũng chịu nhiều thiệt thòi…” nhưng tôi thấy những lời đó phải dành cho mẹ mới đúng. Tôi chỉ có một đứa em trai, tuy nó cũng hơi nghịch và ương bướng nhưng sao so được với những gì mẹ đã làm cho các em của mẹ. Ông bà bảo ngày xưa mẹ tôi học giỏi lắm, nhưng vì nhà đông anh em, lúc đấy kinh tế lại đang khó khăn mà phong trào cho con đi học làm gì được như bây giờ, thế là mẹ tôi học hết lớp 12 rồi nghỉ. Ở nhà một thời gian rồi lấy bố tôi. Năm đó mẹ 18. 19 tuổi mẹ sinh tôi. Ở cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái ấy, tôi còn đang vô tư, mộng mơ và phụ thuộc bố mẹ nhiều lắm, không thể tưởng tượng được nếu mình lấy chồng đẻ con thì sẽ như thế nào. Ấy vậy mà, mẹ tôi đã làm được.

    Tháng 10 năm ấy, mẹ sinh tôi khi bố còn đang đi làm xa chưa về kịp. Hồi nhỏ ai cũng bảo tôi giống bố nhiều hơn, nhưng lớn lên tôi lại thấy mình có nhiều nét giống mẹ. Mẹ tôi không trắng, dáng người không thon gọn hay gầy gò như các bạn vẫn thường hay miêu tả mẹ đâu. Ở cái tuổi gần 40, trông mẹ tôi đã phát phì hơn nhiều, bố tôi bảo không giống ngày xưa, hồi lấy bố mẹ gầy như con mắm. Từ trước đến nay, điểm mà tôi vẫn tự hào nhất mỗi khi được người ta khen vì giống mẹ đó là đôi mắt. Nhưng nhìn vào mắt mẹ tôi giờ đây, đã bắt đầu hằn lên những vết nhăn, thấy rõ mẹ đã phải vất vả lo toan cho cuộc sống của chị em tôi như thế nào. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi còn thấy được cả những lần mình đã làm cho mẹ phải khóc. Cảm giác xấu hổ lại ùa về khi nhớ lúc tôi trượt đại học. Năm đấy, nghe lời bố mẹ và thầy cô khuyên, tôi nộp hồ sơ thi vào Đại học Dược Hà Nội, nhưng không biết do duyên số hay do mình kém cỏi nữa, tôi trượt đại học vì thiếu 0.5 điểm. Thời điểm đó, đấy là 1 tin quá sốc đối với tôi và với cả gia đình. Bố thì luôn tỏ ra rắn rỏi, khuyên tôi bình tĩnh, nghỉ ngơi. Còn mẹ, tôi biết mắt mẹ đã ướt khi biết tin. Mặc dù rất đau nhưng cũng phải cố giấu để an ủi con gái. Mẹ sợ tôi tiêu cực. Hôm nay ngồi viết những dòng này, tôi lại nhớ đến những câu hát trong bài Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung:

    “Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi

    Ngập ngừng con bước sau lưng mẹ



    Những khuya ôn bài con thức

    Xót xa tim mẹ biết bao

    Từng kì thi nối tiếp nhau

    Tuổi thơ con trôi qua rất mau…”

    Đúng là cái sự nghiệp học hành của tôi nếu không có mẹ bên cạnh đốc thúc chắc nó không đi được đến ngày hôm nay. Vẫn nhớ như in những đêm cuối năm lớp 12, tôi thức khuya ôn thi đại học, sợ tôi đói, mẹ nấu cháo hoặc chuẩn bị đồ ăn sẵn cho tôi. Ngày đó học đến tầm 9h, 9 rưỡi tối là mắt bắt đầu ríu lại rồi, mẹ hiểu con gái nên cứ đến giờ đấy gọi ới lên một tiếng, nếu không thấy tôi trả lời là biết ngay tôi đang ngủ gật, mẹ xuống tận nơi đánh thức tôi dậy học tiếp không thì bảo lên gi.ường đi ngủ cho tử tế. Mẹ là cái đồng hồ báo thức chính xác nhất của tôi. Sáng mai cứ đến giờ là mẹ gọi tôi dậy chuẩn bị, ăn sáng rồi đi học. 12 năm đèn sách trôi qua như thế với mẹ ở bên. Trượt Dược, tôi quyết định nộp hồ sơ nguyện vọng 2 vào Ngân hàng. Đã hơn 2 năm kể từ ngày đó, tôi chỉ biết lẳng lặng, vẫn chưa từng nói lời cảm ơn hay xin lỗi mẹ. Hơn 2 năm, cuộc sống thành thị cuốn tôi đi, đôi lần tôi vô tâm quên mất mẹ ở nhà ngóng chờ những cuộc điện thoại chỉ để nghe giọng nói mà đoán xem con gái có khỏe không? Còn tôi, mỗi khi gọi điện về là chỉ biết xin tiền bố mẹ. Mẹ sợ đồ ăn ngoài này không đảm bảo nên vẫn hay gửi đồ quê ra nhưng tôi thì không nghĩ được rằng, mẹ vẫn luôn đợi tôi về, một tháng đôi lần, ăn bữa cơm mẹ nấu.

    Thời gian này bố đang ốm. Nhận được tin từ hôm đó đến giờ, lòng tôi cứ bồn chồn không yên, muốn về lắm rồi nhưng chưa thể. Mẹ sợ tôi lo lắng ảnh hưởng đến việc học nên gọi điện ra thì nói giọng vẫn lạc quan lắm. Nhưng tôi biết, mẹ cũng đang mệt mỏi lắm. Ước gì, tôi có thể ở bên gia đình để san sẻ lo toan cùng mẹ. Càng lớn, càng đi học xa nhà, tôi lại càng thấy thương bố mẹ mình hơn. Có những điều mà khi còn đang nằm trong vòng tay chăm lo của bố, của mẹ tôi lại không thể nhận ra.

    Nhiều khi tôi nghĩ, liệu sau này khi mình có con, tôi có thể dành tình yêu cho những đứa con của mình, cho những đứa cháu ngoại của mẹ nhiều như bà ngoại đã dành cho mẹ chúng hay không nhỉ? Có phải đó vốn đã là bản năng của mọi người phụ nữ? Chẳng phải người đời vẫn thường nói nước mắt chảy xuôi, có làm mẹ mới hiểu được hết tấm lòng người mẹ vậy thôi.

    “Có một điều, mẹ biết không, con nhận ra dường như mình ngày càng giống mẹ. Và mẹ yên tâm, sau những vấp váp đầu tiên trên đường đời ấy, xã hội xô bồ và thị phi đã dạy con gái mẹ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con xin lỗi vì lâu nay vẫn làm bố mẹ phải lo lắng, thất vọng nhiều. Nhưng con hứa sẽ cố gắng hết sức để không làm mắt mẹ phải buồn nữa. Ngày mai, sẽ lại là một sinh nhật nữa xa nhà không có bố, mẹ và em ở bên. Nhưng con biết mọi người luôn nhớ đến con. Cảm ơn mẹ…20 năm trước đã sinh ra con gái! 20/10 này chỉ muốn về bên mẹ thôi, để được nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ!”
    Hà Nội, ngày 12/10/21014
    CUỘC ĐỜI DẠY TA

    Cuộc đời cho ta đôi mắt trầm buồn
    Để mỗi lần mưa về khiến lệ tuôn lặng lẽ
    Có nhiều khi rất muốn tìm một người mà mở lòng chia sẻ
    Nhưng sợ người ta cười mình không mạnh mẽ, nên thôi!

    Cuộc đời dạy ta cách mím chặt bờ môi
    Cho tổn thương không rơi thành tiếng nấc
    Để khi chỉ có một mình lại run run bật khóc
    Bởi những nhọc nhằn không biết giấu đi đâu.

    Cuộc đời cho ta những vấp ngã đớn đau
    Để khi quay đầu không thấy bàn tay nào muốn đỡ
    Ta lại tủi lòng tự đứng lên trong lo sợ
    Liệu một mình mình có đủ sức hay không?

    Cuộc đời dạy ta nhận ra cuộc sống không chỉ có màu hồng
    Đằng sau tiếng cười còn có tiếng lòng đang gào thét
    Nhưng ta vẫn phải bước đi thôi dù yếu lòng hay mỏi mệt
    Bởi ta hiểu rằng: Không thương lấy mình làm sao biết thương ai!

    Lai Ka
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top