kaitokid_1412
Tương tác
23

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • pạn copy phần bài ở dưới(nếu siêng thì viết lại:KSV@09:)sau đó pạn vào phần
    [h=1]Conan Fan Fiction[/h] rùi ấn vào đăng bài mới
    -viết tiêu đề bài viết
    -phần dưới viết nội dung
    sau đó ấn đăng bài
    có gì mình nói không hiểu thì bạn cứ nói mình chỉ lại
    xin chào ! tui là si làm quen nha
    còn pài viết ở đưới....
    có cần đăng giùm không ?:KSV@09:*gian*

    I NEED YOU ONE DAY


    KenhSinhVien-ran.jpg



    KenhSinhVien-images-love.jpg






    Vào một ngày đẹp trời, có hai người nắm tay nhau bước đi trên con đường của Thành phố Tokyo nhộn nhịp đông đúc người quen thuộc. Có một chàng trai nọ, có mái tóc màu đen nhánh, khuôn mặt rất điển trai và có đôi mắt màu xanh dương tựa như biển cả tên là Shinichi Kudo chàng là một thám tử nổi tiếng được nhiều cô gái hâm mộ. Ran Mori là bạn gái của Shinichi. Cô là một cô gái xinh đẹp, có đôi mất màu tím biếc, mái tóc dài đen nhánh ngang eo, cô rất hiền lành và tốt bụng luôn được bạn bè yêu mến. Hai người đang đi trên con đường thì bỗng Shinichi nắm chặt tay Ran và nói:’’Chia tay đi từ mai em được tự do. Yêu người khác và quên anh đi’’-‘’Tại sao ạ! Anh đang đùa với em phải không? Anh nói đi chỉ là đùa thôi đúng không?’’Ran nói
    Cô cố cười. Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt tái nhợt. Nước mắt đã bắt đầu trào ra khỏi khóe mi. Mặn đắng Đôi chân run run như chợt quỵ xuống, ngước mắt nhìn Shinichi như chờ đợi một thứ gì đó
    ‘’Là sự thật. Xin lỗi, anh có người khác rồi. Tên của cô ấy là Shiho Miyano’’-Shinichi nói
    Ran thật sự không tin nổi vào tai mình nữa. Shinichi của ngày hôm qua còn ở bên Ran, còn đưa cô đi học đón cô về, còn nói còn cười với cô. Nhưng ngày hôm nay lại nói có người khác. Cú shock quá lớn đối với Ran khiến cô bàng hoàng, hoang mang
    _Chút kỉ niệm thoáng qua dừng lại
    Cô cắn chặt môi đến bật máu cố ngăn nước mắt đừng tuôn rơi nữa. Nhưng không thể cái thứ chất lỏng mặn ấy cứ trào ra khỏi khóa mắt mãi thấm cả vào miệng Ran. Mùi máu tanh xộc vào. Cô đau
    Bỗng tiếng chuông điện thoại của Shinichi reo lên kéo Ran về thực tại
    ‘’Anh phải đi, Shiho đang đợi anh’’Shinichi nói
    Ran quay lưng về phía Shinichi và chợt hét lên:’’Ngày kia chúng ta hãy chia tay nhé được không anh?’’
    ''Để làm gì hả em? Anh đã bảo là quên anh đi mà. Ở với nhau thêm nữa cũng chỉ càng thêm đau thôi''Shinichi nói với giọng lạnh lùng kèm theo chút thương cảm
    ''Một ngày thôi. Em muốn được có một ngày làm người yêu anh thật sự. Anh không nhớ à! Anh......anh chưa bao giờ hôn em mà''Ran nói
    Ánh mắt Shinichi chợt xao động. Phải rồi trong năm tháng yêu nhau anh đã bao giờ hôn cô đâu. Họ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay những cái ôm thế là hết. Shinichi bảo khi nào được 1 năm anh sẽ hôn Ran. Anh thật kì quặc
    ''Được rồi vậy anh sẽ cho em thêm một ngày nữa''
    ''Cảm ơn anh ngày mai chúng ta làm người yêu nhau nữa nhé!''-Ran nói rồi quay sang nhìn Shinichi, bờ môi mấp máy khẽ nói thật nhỏ rồi mỉm cười quay lưng bước đi
    ''Alo, em chuẩn bị đi 10 phút nữa anh qua đón em''
    ''Vâng ạ''
    Ran cúp máy. Mở tủ lấy ra 1 bộ đầm màu hồng phấn giản dị mà anh đã mua cho cô vài tháng trước, búi mái tóc màu đen lên thật cao, tô chút son hồng. Hôm nay trông cô thật dễ thương
    ''Có tiếng chuông cửa. Chắc là Shinichi đến rồi''-Ran nghĩ thầm
    ''Shinichi đến kìa Ra''-Giọng bà Eri mẹ của Ran gọi vọng lên
    ''Vâng ạ. Con xuống ngay''-Cô đáp
    Ran xuống nhà chào mẹ rồi bước lên xe của Shinichi
    ''Em muốn đi đâu?''-Shin hỏi với giọng nhẹ nhàng và ấm áp như trong kí ức của Ran. Nhưng không còn cảm thấy sự yêu thương đã từng có. Luồn tay qua eo Shinichi. Ran khẽ ôm anh thật chặt. Khóe mắt khô từ đêm qua giờ lại đẫm nước mắt, từng giọt rơi xuống ướt một khoảng áo anh
    ''Em khóc à?!''-Shin hỏi
    ''Không ạ, em có khóc đâu mình đi công viên Tropicaland anh nhé''-Ran nói
    ''Ừ''-Shin đáp
    ''Em muốn đi đạp vịt''
    ''17 tuổi rồi chứ có còn trẻ con đâu''
    ''Nhưng em muốn''
    ''Chịu thua em rồi ra chon 1 con đi''
    Thế là Shinich và Ran đạp vịt quanh hồ mỏi cả chân. Shinichi đã vui hơn tí. Cả Ran cũng vậy. Tuy rằng nhìn Shinichi lặng im như nghĩ về anh đó. Ran lại thấy chạnh lòng nhưng được ở bên Shinichi. Cô vui lắm
    Cả 1 buổi sáng Shinichi bị Ran kéo đi chơi đủ mọi thứ trong công viên. Vào nhà ma Ran ôm chặt lấy cánh tay Shinichi mà cào cấu làm tay anh chảy cả máu. Đi tàu lượn siêu tốc Ran ngồi bên cạnh Shinichi tựa đầu vào vai anh mà hét lên quên trời quên đất khiến anh không sợ mà cũng phát hoang luôn. Rồi đi uống trà sữa, đi ăn bánh kem. Ran tinh nghịch quẹt kem lên mặt shinichi. Bị anh mắng Ran chỉ lè lưỡi cười trừ. Cô như quên hết tất cả, quên hết ngày mai, quên mất là ngày mai cô sẽ phải xa anh
    ''Anh đưa em đi biển được không?''-Ran chợt nói
    ''Em thích đi sao?!''
    ''Ừ. Anh không nhớ em đã tỏ tình với anh ở đâu à?!''
    ''Ừ. Anh nhớ mà''
    Thế là họ ra biển. Shinichi phóng xe thật nhanh. Gió tạt vào mặt 2 người. Đau rát! Mất hai tiếng để họ ra biển. Nắng đã dịu dần và màu đỏ của hoàng hôn đang dần nhuốm lên mặt biển. Shinichi cầm tay Ran kéo ra biển. Hai đôi chân chạy nhanh trên cát
    ''Anh ơi, tặng anh này, anh làm người yêu em nhé''
    Shinichi quay lại nheo mắt nhìn Ran. Nhìn hộp quà màu đỏ gói vụng về của cô. Ran nhoẻn miệng cười. Một nụ cười của thiên thần đẹp như nắng mùa thu. Không có nỗi buồn lo âu. Chỉ có đôi mắt màu tím to, long lanh tượng trưng cho sự chung thủy của tình yêu. Giờ đây trong mắt Shinichi cô bé Ran ngày nào lại xuất hiện. Cô bé lớp dưới ngây thơ và ngốc nghếch như con nít mà Shinichi đã từng yêu rất nhiều
    ''Ừ tôi sẽ làm người yêu của cô nhóc hậu đậu được chưa nào''
    Shinichi bật cười xoa đầu cô. Y hệt 5 tháng trước. Nhẹ nhàng và ấm áp. Dù nụ cười đã không còn chứa nhiều yêu thương như ngày đó. Nhưng cũng làm Ran bớt đau. Cô đã từng nghĩ mình nên ích kỷ, cứ thủ đoạn đi biết đâu anh sẽ về bên cô. Nhưng tối qua khi nhìn thấy Shinichi và Shiho trong công viên, Ran lại không nỡ làm. Qủa thật Shiho rất xinh đẹp nên cô không nỡ làm thế
    Shinichi trầm lặng nhìn về phía biển. Những lọn tóc đen bay xòa trong gió. Nắng chiếu trên khuôn mặt điển trai của anh, trong hoàng hôn anh đẹp lạ kì. Nhưng trong mắt kia hằn lên những nét do dự và lo âu. Phải rồi nếu Shinichi bỏ rơi Ran, lệu cô có vui tươi hồn nhiên và nụ cười của thiên thần có mãi ở trên môi cô không? Hay là Shinichi sợ Ran lại khóc như hôm qua, sợ những giọt nước mắt long lanh như pha lê kia sẽ làm anh yếu mềm xao động. Shinichi thấy Ran như 1 giọt thủy tinh long lanh dễ vỡ. Cô quá hồn nhiên và luôn cho Shinichi 1 cảm giác lạ. Rời bỏ Ran anh thật sự không muốn nghĩ đến nữa
    Đôi bàn tay của Ran luồn qua eo Shinichi. 1 cái siết nhẹ. Cô đang ôm anh. Cái ôm đầy ấm áp nhưng run rẫy giống như cô đang sợ anh sẽ bị gió cuốn đi mất. Ran áp mặt vào lưng Shinichi. Tấm lưng vẫn rộng như ngày nào nhưng nốt ngày hôm nay sẽ không còn là của cô mà nó thuộc về 1 người khác, mỗi lần nghĩ tới nó là nước mắt lại tự dưng trào ra khỏi khóe mi ướt đẫm cả áo anh
    ''Anh hôn em một lần có được không?''-Ran hỏi với giọng nghẹn ngào
    Shinichi quay lại nhìn thẳng vào mặt Ran. Vệt nước mắt trên má vẫn còn nguyên. Anh khẽ ghé sát mặt và hôn cô
    2 bờ môi chạm nhau. Shinichi cảm thấy cánh môi của Ran run rẩy. Anh cảm thấy vị ngọt và cả cái chất lỏng mặn chát. Nước mắt của Ran và Shinichi hòa huyện với nhau thấm vào cả miệng. Nóng và mặn.Họ chỉ chạm môi nhau. Không phải là nụ hôn kiểu Pháp nhưng sao Ran vẫn cảm thấy hạnh phúc đến thế. Nụ hôn đầu tiên lãng mạng như cô từng nghĩ: Có biển, có gió, có nắng và có cả anh. Khi họ rời nhau Ran khẽ kiễng chân lên và hôn vào má anh rồi nói: ''Về thôi anh. Tối nay ngủ thật ngon và nhớ nhắn tin cho em nhé. Ngày mai chia tay nha anh!''
    Ran và Shinici về thành phố. Trong mắt cô mọi thứ cứ nhòa dần đi với 2 hàng nước mắt
    Nhưng Ran không muốn bật ra tiếng. Cô thật sự đau đớn lắm, đau đến nỗi cứ như trái tim của mình bị băm ra thành từng mảnh vậy, lòng ngực như sắp nổ tung. Ran không tài nào thở nổi nữa, cô muốn cứ được ở bên cạnh anh từ ngày này sang ngày nọ rồi đến hết cuộc đời
    ''Chờ anh một chút nhé?''-Câu nói bất chợt của Shinichi làm Ran giật mình kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ
    Đưa tay lên lau vội nước mắt Ran gật đầu
    ''Vâng ạ!''
    Shinichi dừng xe trước một cửa hàng hoa. Anh đi vào và bước ra trong tay với một bó hoa lan tím. Loài hoa cô thích nhất vì chúng tượng trưng cho tình yêu và sự chung thủy. Ran nhận lấy bó hoa và cười rất tươi. Đã lâu rồi Shinichi chưa mua quà cho cô. Coi như đây là món quà cuối cùng anh tặng. Dù sao có chút gì đó để làm kỉ niệm ngày cuối ở bên Shinichi chứ. Hôm nay Ran đã rất hạnh phúc
    ''Shinichi!''-Có ai đó gọi tên Shinichi. Cô và anh cùng nhìn sang đường theo phía người gọi. Bên kia đường có một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt rất xinh đẹp như một thiên thần thực sự
    ''Đúng là cô ấy rồi!''-Ran thầm nghĩ, cô thấy Shinichi khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự âu yếm hướng về phía Shiho. Trông họ thật hạnh phúc. Nhìn bó hoa lan tím Shinichi vừa tặng cô, Ran chợt bật cười. Ran thầm nghĩ bó hoa này có lẽ hợp với người con gái kia hơn
    Bim...bim
    Bỗng từ phía sau có tiếng còi xe. Chiếc xe tải kia chỉ còn cách Shiho 5m. Shiho đứng sững người lại mặt mày trắng bệch
    ''Shiho tránh ra mau!''-Shinichi hét lên bất lực. Shiho vẫn không nhúc nhích, cô cứ đứng như trời trồng. Lẽ nào Shiho sẽ rời xa Shinichi sao. Bông hoa thủy tinh nhỏ bé kia. Shinichi nắm chặt tay cố lao sang đường
    Kittttttttttttt
    Rầmmmm...
    Tiếng phanh xe chói lọi vang lên. Shinichi chết sững giữa dòng xe. Nhưng tưởng Shiho sẽ rời xa mình mãi mãi nhưng cô ấy đang nằm ngã sõng xoài bên kia đường. Mà trước bánh xe tải là một th.ân thể khác. Một cô gái quen thuộc đã từng yêu anh 5 tháng. Ran đã lao ra đường mặc kệ dòng xe đông đúc chỉ để cứu cô gái mà đã cướp đi người con trai cô yêu. Đâu gối Shinichi chợt quỵ xuống kế bên Ran những cánh hoa tím thấm đẫm máu rơi lả tả xung quanh th.ân thể bất động của Ran. Shinichi bàng hoàng chạy lại ôm cô. Khuôn mặt hiện rõ nét sợ hãi
    ''Em à! Đừng đùa anh mà, em chỉ bị ngã thôi đúng không? Em dậy đi mà! Dậy đi! Ừ ngày kia chúng mình chia tay nhé! Em dậy đi có được không? Anh sẽ hôn lên môi em nhé! Anh sẽ không để nước mắt em rơi nữa đâu! Đồ ngốc! Sao em lại ngốc thế!''
    Nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi. Lần đầu tiên anh khóc vì cô. Nước mắt rơi trên cả thiên thần của cô
    ''Anh...ơ.....i''
    Đôi mắt cô mở hờ nhìn anh. Ran khẽ cười. Shinichi mừng rỡ ôm chặt lấy cô
    ''Nói........yêu.....em.....1......lần.....đi......anh'' -Ran nói với giọng đứt quãng, thì thào. Bàn tay cô nắm lấy tay anh nhưng không còn chặt nữa, nó cứ lỏng dần lỏng dần
    ''Đúng rồi! Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm Ran ạ! Anh xin lỗi em anh sẽ không làm em phải khóc đâu. Em đừng làm sao nhé. Chúng ta đến bệnh viện nha em''
    ''Muộn rồi anh à! Ngày mai mình chia tay anh nhé. Anh phải hp ben Shiho đấy. Em yêu anh ngốc à!''
    Những ngón tay của Ran dần dần rời khỏi bàn tay Shinichi. Chúng cứ lạnh dần lạnh dần. Đôi mắt vừa mở cũng khép lại. Giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên má. Đè lên nụ cười yếu ớt còn nở trên môi. Nhịp tim không còn đập...cô đã đi rồi...tìm đến tử thần để dành lại người con gái mà Shinichi yêu để cho anh luôn được hạnh phúc. Ran quyết định hy sinh mạng sống cho người con gái anh yêu. Mong rằng bên kia thế giới cô sẽ tìm được một người giống như anh và nhất định cô sẽ không để anh bị vụt mất. Vì Ran yêu Shinichi rất nhiều, yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi cô mãi mãi chẳng được nhìn thấy anh
    .........................................=======THE END======.......................................
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top