falllovely
Tương tác
601

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Tất cả sẽ bị lãng quên
    Khi nụ cười lên ngôi đôi môi tươi sáng
    Nước mắt hòa tan khô cạn lời
    Đừng phí nc mắt vì ng k nen phí
    Vì nếu họ đáng thì họ đã k de bạn khoc vì họ
    Hãy sống vì nhung ng xung quanh bạn
    Vì ba me bạn
    Vì nhung nguoi mong ngóng nụ cười bạn mỗi ngày ....
    Không thể đổ lỗi cho ai....... Vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi Và yêu thương một người không phải là một cái tội... Không ai hoàn toàn thuộc về ai... Có những người... chỉ có thể giữ lại hình bóng trong tim ! Vì không phải yêu thương nào cũng được đền đáp.
    Mình lại yêu nhau thêm một lần nữa nhé! Khi đã thực sự yêu thương ai đó, thì dù người đó có gây ra cho mình bao tổn thương, bao mất mát, bao đớn đau....Thì ta cũng sẵn sàng tha thứ cho họ. Vậy nên, dù đi qua dông bão biển bờ, thứ còn lại bên ta duy nhất vẫn chỉ là tình yêu. Chẳng ai có thể hiểu được tình yêu cũng như những cung bậc của nó, chẳng một ai có thể biết được rằng mình yêu người ta ra sao nếu chưa từng trải qua mất mát, đau thương, giận hờn, hiểu nhầm, cãi vã... Để một ngày nắng lên, trời quang mây sau một cơn bão, ở lại bên ta là một bờ vai cho ta dựa vào, một ánh mắt luôn dõi theo ta, một nụ cười ấm áp giành cho ta...Thì dẫu cho những gì đã trải qua, những hiểu nhầm lùi lại quá khứ, còn lại trong ta là một tình yêu ta trân trọng và chấp nhận hi sinh tất cả để đến bên người. Có nhiều lúc ta cần phải buông tay. Buông không phải để vứt bỏ,buông không phải là xuôi mặc tình yêu theo cảm xúc, mà buông để có thể khi nắm lại bàn tay ấy, ta sẽ nắm chặt hơn, ấm áp hơn, bền lâu hơn và hạnh phúc hơn. Thế giới này rộng lớn là thế, nhưng chỉ có một trái tim thuộc về một trái tim, kiếm tìm, lạc lối, dối lòng...thì vẫn mãi chẳng một ai có thể thay thế anh trong trái tim này hết cả. Vậy nên cho nhau cơ hội để không còn trẻ con và dại dột khi vứt bỏ hạnh phúc mà đáng ra cần trân trọng và vun đắp? Và rồi mình lại yêu nhau thêm lần nữa nhé!

    Chuyện tình của tôi và nhóc

    Sau chặng đường gần 10km đạp xe trong mưa, tôi chỉ kịp về nhà với 2 viên hạ sốt trong túi… “Nhok ghét chị!”. Mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn từ “nhok iu” mà lòng tôi như nghẹn đắng.

    1-40.jpg
    Đến bao giờ tôi mới thôi cái cảm giác khó tả khi nhóc nhắn những tin nhắn vu vơ như thế. Tôi nhìn mình trong gương, đôi môi tái đi vì lạnh, đôi mắt đỏ hoe vì nóng, vì cơn sốt thứ ba sắp kéo đến. Và tất nhiên tôi không trả lời nhóc, không nói với nhóc rằng: "Chị bệnh, chị mệt, chị sắp tiêu rồi!". Vì từ lâu tôi không còn là tôi khi đối diện với nhóc. Tôi không hiểu lí do, vẫn không dám nhìn nhận lí do.
    “Nhok ghét chị lắmmmmm!”. Tin nhắn thứ hai là lúc tôi mê man, chỉ nghe tiếng chuông báo mà không đủ sức mở điện thoại để xem. Nhưng cũng thừa biết, nhóc nhắn gì trong đó…
    “Iu chị nhất!”. Đấy lại là tin nhắn lúc khuya, nhóc luôn thức tận 2-3h sáng và chúc tôi ngủ ngon bằng tin nhắn như thế. Trong cơn mê, hình ảnh nhóc cứ đến bên tôi, gần, rất gần…
    Quen biết nhóc từ mạng xã hôi, chúng tôi lệch nhau chỉ một tuổi nhưng với những gì tôi thể hiện trong thế giới ảo, nó làm tôi hơn nhóc hẳn chục tuổi. Nhóc mê rap, những blog nhóc viết về nhạc rap luôn làm một đứa già cỗi như tôi phải đung đưa theo giai điệu. Tôi thích rap lúc nào không hay. Rồi liên lạc với nhau, tôi hiểu ra một điều: nhóc rất ngông và cứng đầu. Nhưng trong tình cảm thì nhóc vẫn yếu đuối. Từ khi nhóc nói cùng tôi về mối tình đầu cay đắng, tôi dần tách nhóc ra khỏi cuộc sống mình bằng việc xưng “nhok - chị” và duy trì cho đến tận bây giờ. Tôi không biết tại sao tôi lại sợ việc đùa giỡn tình cảm như nhóc dành cho tôi và ngược lại. Tôi nghiêm túc hơn, khác mình ngày thương hơn, chỉ là đối với nhóc.
    Cả nhóm của nhóc lên Cần Thơ thi Đại học. Tôi vì nhóc và cũng vì muốn thử sức mình nên hăng hái tham gia tiếp sức mùa thi để chỉ dẫn tận tình cho nhóc mọi chuyện. Lần đầu tiên gặp nhóc, cao nghênh ngang và khá khờ… Khác với những gì tôi hình dung. Nhưng nhiệm vụ của tôi là lo lắng cho nhóc bằng những gì tôi làm được. Lần đó, cha nhóc gửi tôi 200.000 đồng tiền “bồi dưỡng”, tôi chỉ biết cúi mặt trốn đi. Vì sao? Chỉ bởi tôi chẳng quan tâm đến số tiền hay sự biết ơn, tôi chỉ khát khao các em thi đậu và ăn ở an toàn, ổn định trong thời gian thi. Nhận tiền trong ánh mắt gay gắt đến đáng yêu của nhóc mà tôi muốn tuôn nước mắt.
    Nhóc không biết, đó là số tiền đầu tiên chính tay tôi làm ra. Tôi đinh ninh rằng sẽ dùng để trả điện nước cho cả hai phòng, nhưng không ngờ lúc nhóc về, tôi đang ở ĐH Cần Thơ để dự kể tổng kết. Nhóc đi, tôi thấy lòng vắng lắm.
    Tôi cứ nói với nhóc rằng: “Làm mai chị một anh đi, chị ế quá!”, trong khi tôi vẫn đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhóc vô tư nói: “Có nhok đây!”. Rồi cùng bật cười trong vô thức. Bên nhóc, tôi thật sự bình yên, không suy nghĩ. Đôi khi tôi ép bản thân mình không được suy nghĩ, không được liên lạc với nhóc nữa, nhưng những tin nhắn vẫn đều đều từ “nhok iu”.
    Rồi tình yêu tan vỡ, tôi đau xót khi lí do chia tay vì trong hộp tin nhắn của tôi chỉ có tin của nhóc. Người mà tôi gọi là người yêu đã không tha thứ, không cần giải thích, không một lời mà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi ôm đắng cay nói với nhóc rằng: "Chị đau, đau lắm!". Nhóc bình tĩnh đến bất ngờ: "Lại thất tình sao?". Rồi nước mắt tôi tuôn trào. Không biết từ bao giờ nhóc là người luôn hiểu, luôn lắng nghe tôi.
    Vậy mà đôi khi nhóc làm tim tôi đau thắt. Lần đi về quê nhóc, ngồi sau xe, ôm eo nhóc mà những kỉ niệm xưa cũ của nhóc cứ nói cả đoạn đường. Có lẽ, hình ảnh mối tình đầu với nhóc vừa đẹp rạng rỡ vừa đau nát tim tôi. Còn tôi chỉ là “bác sĩ riêng” mà thôi.
    Trong cơn mê tôi ước gì nhóc có thể hiểu và nhắn rằng: "Đừng sợ, có nhok đây!". Với tôi, phải chăng đây là một thứ tình cảm nào đó trong câm lặng của một bà già dành cho phi công trẻ.
    • Thích
    Reactions: lamnguyenkhoay
    lamnguyenkhoay
    lamnguyenkhoay
    Nghe buồn quá, thật giống với tình cảnh của mình 2 năm về trước, lúc đó, mình cũng "nhóc" như vậy :)
    Anh sẽ mang tình yêu em đi xa lắm!

    Món quà đầu tiên anh tặng cô là một đôi giầy. Dù mọi người vẫn nói tặng giầy là tiễn chân người yêu, nhưng anh không tin. Món quà thứ hai anh tặng cô vẫn là một đôi giầy. Đơn giản là vì cô thích chúng.

    1-38.jpg
    Cô hơn anh ba tuổi, tình yêu bắt đầu bằng "Em yêu chị" rồi nảy nở thành "Em yêu anh". Tình yêu của họ đẹp thật, lung linh và nhẹ nhàng. Họ cứ tíu tít ở bên cạnh nhau cười cười nói nói, cô như trẻ con hơn rất nhiều, còn anh như chững chạc hơn. Nhưng cũng vì tuổi tác mà cô và anh bị gia đình ngăn cấm. Mọi người muốn tách anh ra khỏi cô, muốn bằng mọi cách. Rồi cũng cãi vã, giận hờn, trách móc nhưng rồi lại yêu nhau hơn.
    Mặc cho cô yêu anh nhưng vẫn bất cần và kiêu kỳ. Anh vẫn nhẹ nhàng, im lặng và làm cho cô tất cả. Dù đã có những lần anh viết lên trang cá nhân của mình những bài thơ đại loại như: “Ta đã yêu, yêu người nhiều biết mấy. Nhưng vô tình người đánh mất tình ta. Người không níu, cớ gì ta phải giữ. Bởi tình yêu càng giữ sẽ càng xa”.
    Cô đọc, cô hiểu nhưng cô vẫn "cành cao", vẫn cái bản tính ăn sâu vào máu của cô. Có lần, cô trách móc anh cái gì đó, anh hỏi nếu anh đi du học em có níu kéo không, cô đã trả lời dứt khoát rằng “Không anh ạ” vì ABC, vì ti tỉ lý do.
    Thời gian trôi nhanh, tình yêu của anh và cô vẫn êm đềm nhẹ nhàng...
    - Dạo này nhìn anh buồn thế. Anh có chuyện gì à?
    - Không có chuyện gì cả em ạ. Anh yêu em. Tuần sau anh đưa đón em đi làm cả tuần được không?
    - Thôi. Em không thích. Để em tự đi.
    Hôm nay cô lại hỏi :
    - Anh có chuỵên gì vậy?
    - Anh buồn ngủ quá...
    - Em không thích những gì thất thường. Chúc anh ngủ ngon.
    - Anh sắp phải xa em rồi em ạ
    - Đi du học?
    - Uhm
    - Em cũng không lạ....
    Đến phút này rồi cô vẫn cố giữ thái độ kiêu kỳ bình thản. Vì cái kế hoạch muốn tách anh ra khỏi cô, mẹ anh đã nói với cô một vài lần, cô chỉ không nghĩ lần này người nói lại là anh.
    Anh gọi điện.
    - Bao giờ anh đi?
    - Thứ tư tuần sau...
    Vậy là cô đã có câu trả lời cho mình. Cô đã khóc nhưng cố không để anh nghe thấy. Có lẽ anh cũng vậy. Đầu óc cô nghĩ miên man bao nhiêu thứ. Những chuyện xa vời trước đây, những chuyện xa vời sau này...
    - Em có nhớ lần anh hỏi em nếu anh đi em có níu kéo không và em trả lời không?
    - Em nhớ, em nhớ tất cả...
    Cô muốn khóc nức nở, khóc thật to nhưng cô phải nén lại, phải khóc mà như đang im lặng nghe anh nói.
    Bây giờ đã là đêm thứ 5. Thứ 4 tuần sau... Một đêm thật dài và thật nhiều khoảng lặng.
    - Sao anh không nói với em sớm hơn?
    - Anh không biết phải nói với em như thế nào...
    Cô cũng đã hiểu sao mấy hôm nay anh rất muốn mua cho cô cái áo len mà cô thích, dù cái áo len đắt tiền. Cô đã hiểu sao tuần trước anh nói muốn đưa đón cô đi làm cả tuần này. Cô đã hiểu sao hôm thứ 4 vừa rồi anh muốn đi xem phim với cô nhưng cô bận không đi được, anh đã nói anh rất buồn. Cô đã hiểu sao dạo này anh hay bảo đi có việc... Cô đã hiểu, hiểu rất nhiều.
    Cô khóc rồi ngủ mê man đi, trong giấc mơ cô đã có những hình ảnh của người ra đi, của cái ngày chia tay sắp đến.
    Thứ 6, cô định nói với anh rằng: "Em muốn món quà anh mua cho em trước khi đi là một đôi boot". Cô lại nghĩ đến câu nói "mua giầy là tiễn chân người yêu". Nhưng vì nó sẽ thay anh sưởi ấm cô trong mùa đông này. Chỉ có điều, bây giờ mới tháng 9, mua boot ở đâu? Đành thôi vậy. Trước mắt sẽ là một chuỗi ngày mà cô cần cân bằng lại chính mình, giải thoát cho chính mình. Chuỗi ngày dài vô tận. Cô sẽ im lặng, sẽ không muốn nói chuyện với ai, quãng đường đi về của cô không còn anh nữa. Sự ân cần của anh không còn nữa. Tất cả đều không còn nữa... Cô sẽ khóc, sẽ cô đơn, sẽ nhớ anh nhiều lắm. Sắp mùa đông rồi...
    Đã bao nhiêu lần cô tự nhủ nên khoá chính con tim mình lại. Nhưng con người có bao giờ thắng được tình yêu? “Em có biết điều anh muốn mang đi nhất là gì không? Là tình yêu của em. Cho dù không biết nó sẽ tồn tại bao lâu trong tương lai, nhưng anh hi vọng anh có thể mang theo tình yêu của em bên mình”.
    Bốn ngày nữa. Chỉ bốn ngày nữa thôi, anh sẽ mang tình yêu của cô đi, xa lắm...
    Hi bạn.
    Nhìn 1 cách tổng quát thì trường mình rất rất là đẹp và khang trang ( do mới xây xong, bạn có thể xem hình trên mạng)
    Về chất lượng đào tạo thì giảng viên trường mình dạy được, có 1 số giảng viên chuyên ngành có kiến thức rất xuất sắc
    Nhưng nội quy trường mình khá chặt chẽ và áp đặt (điều này thực ra cũng chỉ cốt rèn luyện cho Sv tính kỉ luật cao để sau này ra trường có tác phong chuyên nghiệp hơn ) :)
    Còn học phí thì trường mih tính theo tín chỉ, mỗi năm mỗi khác bạn a.Năm nhất mình đóng 5tr rưỡi, năm 2 do học thêm môn chuyên ngành nên tăng lên 7tr
    hi..đó là vài điều mình muốn chia sẻ về tr mình
    năm nay bạn thi ĐH r đúng không ? chúc bạn làm bài thật tốt nha
    anh có biết mình là kẻ vô tâmbỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vãem từ chối nên ta thành xa lạgặp trên đường sao lại phải quay điem nhiều lúc chẳng hiểu hết mình đâumãi hoài niệm hồn nhiên chân chấtnên không tin những lời anh là thậtsợ tình mình giống như 1 trò chơikhông cùng anh đi suốt cả cuộc đờiđừng trách em cũng đừng buồn bãđừng xem em như 1 người xa lạta hãy là bạn tốt được không anh???
    ok bạn..minh tên Nguyên, đang là SV năm 2 ngành tài chình của trường ĐH TÔN ĐỨC THẮNG..
    rất vui vì dc làm wen với ban
    ^^!..ak ma ban tên j nhỉ
    Khóc chồng
    cuoi15.gif

    Một phụ nữ lấy chồng. Hai người sống rất nồng nàn hạnh phúc. Vợ chồng họ có thói quen "dễ thương" là mỗi lần gần nhau xong thì bỏ 1 hạt thóc vào lọ để... kỷ niệm.
    Hai năm trôi qua, hương lửa đang nồng thì anh chồng chẳng may đột ngột qua đời. Tại đám tang, chị vừa khóc thương bi ai, vừa đổ thóc ra đếm, đong được có... 3 lon rưỡi, chợt rú lên thảm thiết:
    Hai năm hương lửa đang nồng
    Sao anh không sống... cho đầy bốn lon.
    hì bạn ơi mình nhờ xíu nha, pạn vào lại topic tặng những người pạn của tui, sửa cho cái nhạc nó ko tự động nữa được ko?
    sr pạn trước nha
    chủ yếu là phải tự tin thôi, còn việc học thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho e
    mà e thi khối nào thế?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top