B
Tương tác
8

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • 7 NGÀY CHO MỘT ƯỚC MƠ
    7 ngày......
    Đó là khoảng thời gian cuối cùng mà nó có trong cuộc đời này, 7 ngày nữa thôi nó không biết mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc hay là sẽ phải đến một thế giới khác - một nơi mà nó chưa từng đặt chân đến...
    Nó bị bệnh - một căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa nó tự kết luận như vậy… Không phải nó tuyệt vọng hay buông xuôi mà bởi vì má - người mà nó yêu thương nhất đã rời bỏ ba cha con nó đi xa mãi mãi cũng chính căn bệnh này.......Và bây giờ sau 7 ngày nữa thôi nó sẽ phải phẫu thuật, cuộc sống của nó có tiếp tục được hay không đều tuỳ thuộc vào cuộc phẫu thuật này. Nhưng cơ hội sống sót của nó chỉ có năm mươi phần trăm mà thôi. Khi vừa nghe tin nó lặng người đi, đầu óc nó trống rỗng nó không nghĩ được gì những giọt nước mắt chảy dài trên má, tại sao điều này lại xảy đến với nó?? Nó mới chỉ có 17 tuổi, nó còn nhiều ước mơ, hoài bão đẹp lắm, nó còn nhiều điều phải làm lắm. Nó phải vào đại học, phải trở thành bác sĩ, phải mua cho em nó những món đồ chơi mà thằng bé ao ước từ lâu và nó phải đưa ba nó đi du lịch khắp nơi, tận hưởng hạnh phúc. Còn rất, rất nhiều việc đang chờ nó làm.......vậy mà....giờ đây cuộc sống của nó chỉ còn vỏn vẹn có 7 ngày, trong 7 ngày ngắn ngủi này làm sao nó có thể thực hiện hết chừng ấy dự định??

    Ngày thứ nhất…
    Xung quanh nó bây giờ là một màu đen u ám phủ vây, nó ngồi thẫn thờ hàng tiếng đồng hồ bên cửa sổ đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận không điểm dừng. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng vàng ấm áp khắp nơi,những bông hoa vi-o-let nhỏ tí hin của má khẽ vươn mình động đậy, từng cánh hoa từ từ nở bung ra, trào dâng sự sống một cách mạnh mẽ. Tất cả mọi vật căng tràn nhựa sống riêng chỉ có một mình nó lẻ loi, cô độc, sự sống trong nó cạn dần...Đã hai ngày nay không khí trong gia đình nó nặng nề, không ai nói với nhau câu gì. Ba thì bình tĩnh hơn ông cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nó, trong thâm tâm nó biết ông buồn nhiều lắm. Ông rèn cho nó sự tự tin,cứng rắn trước những khó khăn nó sắp gặp phải, có ông ở bên nó không sợ gì cả.
    Cánh cửa phòng chợt mở, ba nó bước vào. Ông lặng lẽ đến bên nó khẽ vuốt tóc nó đầy âu yếm. Nó ngước lên nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe, nó cất tiếng đầy khó nhọc:
    - Ba...
    Nhìn ba lúc này gầy hơn trước, những vết chân chim hiện rõ hơn, mắt ba thâm quầng vì suốt đêm không ngủ. Nhưng đôi mắt ông rất sáng, rất ấm áp nó có thể cảm nhận được cả một bầu trời tình thương qua đôi mắt ấy.
    - Con gái à! - Giọng ba cứng rắn nhưng đầy yêu thương - con đừng buồn, con hãy mạnh mẽ lên đừng bỏ cuộc, ba biết con sẽ làm được mà. Con biết không, hy vọng không bao giờ tắt với một con người mạnh mẽ, giàu nghị lực.
    Từ trước đến giờ vẫn vậy ba luôn ở bên cạnh nó mỗi lúc nó yếu đuối nhất, ba tiếp thêm sinh lực, truyền cho nó ý chí để nó vững tin bước tiếp con đường của mình. Giờ đây ba vẫn bên cạnh nó, nó vừa xót xa vừa cảm thấy hạnh phúc. Tựa vào vai ba - bờ vai to rộng, rắn chắc bờ vai ấy gánh bao nhiêu mệt nhọc, vất vả để bảo vệ gia đình nhỏ bé này và bảo vệ hai chị em nó. Hồi bé ba thường cõng nó trên cổ nhong nhong đưa nó đi khắp xóm, nó thích chí cười khanh khách tiếng cười giòn tan trong nắng chiều. Lớn hơn một chút không có cơ hội ngồi trên cổ ba nữa nhưng nó vẫn được ba đèo đi học, đi chơi được ba mua cho những cây kem mát lạnh. Ba dỗ dành nó mỗi khi nó khóc, an ủi nó mỗi khi nó buồn, bảo vệ nó khỏi những lời trêu chọc của bạn bè và luôn dành cho nó những lời khuyên đúng đắn. Cứ thế nó lớn dần lên trong tình yêu thương vô bờ bến của ba. Là con gái nó cũng thường hay mộng mơ, hay ngồi thơ thẩn một mình để cho tâm hồn bé nhỏ lang thang đến tận nơi đâu. Và ba luôn xuất hiện đúng lúc để ngăn không cho trí tưởng tượng của nó đi quá xa. Ba dạy cho nó biết cách dừng lại, dạy nó làm sao sống thật tốt để không phải nuối tiếc. Thế mà nó sắp sửa rời xa ba,có thể là xa mãi mãi…Nó sẽ không được ôm ba nữa, không được ba âu yếm,vỗ về nữa...Nghĩ đến đây nước mắt nó trào ra, nó òa khóc nức nở.
    Ngày đầu tiên đối với nó thật nặng nề…Cả buổi ba ngồi im lặng bên nó, lắng nghe tiếng khóc nấc lên từng hồi của nó. Nó không thể bình tĩnh, không thể làm như không có chuyện gì được, nó không ngừng nghĩ về cái chết, tim nó như thắt lại,nước mắt tuôn như mưa... Nó không muốn mình yếu đuối nhưng trong lúc này thực sự nó rất sợ, bao nhiêu can đảm bay vèo đi đâu mất. Nó sẽ không thể nhìn thấy bầu trời trong xanh cao và rộng, không thể cảm nhận những tia nắng vàng xuyên qua kẽ tay làm ấm nóng những ngón tay bé nhỏ của nó nữa sao?? Nó nhắm nghiền mắt, khẽ chau đôi lông mày cố gắng xua đuổi những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Bất chợt cu Bin chạy từ đâu vào ôm chầm lấy nó, an ủi nó bằng một hành động trẻ con nhưng rất hiệu quả:
    - Chị ơi, đừng khóc, chị khóc thì nhìn xấu lắm! - Vừa nói cu Bin vừa đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai nó, Bin bắt chước ba đây mà. Bàn tay nhỏ nhắn vụng về của Bin lại khiến trái tim nó ấm áp hẳn lên, nó quệt nước mắt quay sang bảo cậu em trai:
    - Chị biết rồi, chị sẽ không khóc nữa đâu, Bin đừng lo nha.
    Ráng gượng cười với thằng em trai, nó dắt Bin ra ngoài, hôm nay cả nhà sẽ cùng nhau dọn dẹp lại khu vườn trước nhà. Đã lâu rồi nó không cùng ba chăm sóc hoa, thời gian qua nó đã dành quá nhiều thời gian cho việc học và những hoạt động với bạn bè mà lãng quên đi tổ ấm thân thương của mình. Ở góc vườn ba đang khệ nệ bưng những chậu hoa hồng bạch sắp dưới bệ cửa sổ, những bông hoa màu trắng tinh khôi hồn nhiên tắm mình trong nắng, trong sáng như nụ cười của nó vậy. Nó chạy lại giúp ba, ba chào đón cô con gái cưng bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn ngạc nhiên, chắc ba không thể tin rằng nó có thể đứng dậy được sau cú sốc vừa rồi. Nhưng ông cũng không biết rằng nó đang cố gắng hết sức làm những gì mà nó có thể và nó cũng không muốn lãng phí thời gian quý báu này. Vừa làm hai cha con cùng nói chuyện rất vui vẻ, những câu bông đùa của ông không thể không khiến nó bật cười. Ba lúc nào cũng vậy, ấm áp đến nỗi có thể làm tan chảy bất kì trái tim băng giá nào.
    - Con có biết tại sao ba trồng hoa hồng bạch không?
    - Dạ không! Để làm gì vậy ba?
    - Vì ba mong muốn con luôn hồn nhiên, trong sáng và thánh thiện như loài hoa đó.
    - Thế còn xương rồng thì sao hả ba?
    - Đó sẽ là cu Bin. Nó sẽ thay ba chăm sóc, bảo vệ cho con.
    Nó như nghẹn lại trước câu nói ấy, những hành động, việc làm của ba đều ẩn chứa tình yêu thương và sự lo lắng cho nó. Và nó biết mình sẽ phải làm gì để không phụ tình cảm ông dành cho cô con gái thân yêu của mình.

    ***
    Ngày thứ hai...
    Hôm nay nó sẽ về thăm bà ngoại, về với tuổi thơ dịu êm và cánh đồng xanh mướt, với tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời ngập nắng.
    Vừa vào đến cổng cu Bin đã reo to:
    - Ngoại ơi con về chơi với ngoại nèèèèè........
    Cái thằng.. khi nào cũng thế lanh cha lanh chanh. Ngoại xuất hiện trước cửa tay chống gậy ra đón tụi nó, trông ngoại yếu hơn trước nhiều quá. Ngoại cười hiền từ:
    - Cha bố tụi bây, lớn thế này rồi cơ à?
    Hai chị em nó nhanh nhảu:
    - Dạ! Nhờ công ba cháu nuôi cả đấy, ba cháu giỏi bà nhỉ?
    - Ừ, giỏi. Thế thì tụi bây phải ngoan ngoãn, đừng làm ba buồn biết chưa?
    - Dạ!! – Hai cái miệng cùng nhau dạ ran.
    Ba bảo cả cuộc đời ngoại vất vả nhiều, gánh nặng đè nặng lên vai ngoại khi ông ngoại mất đi. Lúc ấy ngoại còn trẻ lắm, đẹp lắm, với năm đứa con nheo nhóc đã không biết bao nhiêu lần ngoại nuốt nước mắt vào trong. Thời bao cấp thì cái gì cũng thiếu thốn, cơm không có mà ăn, khoai cũng không đủ, lâu lắm mới có một bữa rau, bữa cá. Cá thì kho với một cả bát muối để ăn trong một tuần, rau toàn rau dại ăn đắng ngắt…Tuy vất vả, khổ sở là thế nhưng ngoại khi nào cũng vui vẻ, yêu thương mọi người chòm xóm. Các bác, các dì được ngoại cho học hành đến nơi đến chốn, ai cũng học giỏi và ngoan ngoãn, đó là niềm an ủi lớn nhất đối với ngoại. Một lần bác hai vì thấy ngoại khổ quá định bỏ học theo lời rủ rê của lũ bạn đi làm ăn xa, ngoại đã đi tìm bác cả đêm. Sau khi tìm được ngoại đánh bác một trận, vừa đánh vừa khóc. Bác hai từ đó không dám làm việc gì mà chưa có sự cho phép của ngoại nữa. Chuyện đã lâu lắm rồi nhưng mỗi khi nhắc lại ngoại đều rưng rưng nước mắt, những nếp nhăn xuất hiện cũng thêm nhiều hơn.
    Được về ngoại là một niềm vui lớn đối với cả hai chị em, cu Bin sau khi cơm nước xong xuôi được thả cẳng đã phóng thẳng ra ngõ đi đá banh, câu cá với lũ nhóc trong xóm. Còn nó sau khi ngoan ngoãn dọn dẹp ngăn nắp xong xuôi đâu vào đấy thì lười biếng nằm phịch xuống chõng tre kê trước hiên, đầu gối lên đùi ngoại hưởng làn gió mát rượi từ cái quạt nan trên tay ngoại. Mắt lim dim nó tìm về với cái thời được ngoại ẵm bồng, được ngoại ru bằng những câu hát ru, câu hò ví dặm mượt mà, sâu lắng. Trong cơn mơ nó thấy mình trở về hồi năm tuổi lon ton chạy trên triền đê dài và rộng, gió khẽ nhẹ nhàng nâng làn tóc mềm, nó chạy bằng tất cả sự thích thú, tươi vui của mình. Chợt nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đằng xa, chiếc váy màu tím bay bay... Màu tím - màu mà má nó yêu nhất... Chạy ào lại bên má, nó ôm chặt má, bàn tay bé xíu cứ ôm mãi, ôm mãi.. không muốn rời... Má thật đẹp, nụ cười hiền, ánh mắt ấm.... Tất cả sống động, nó cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai, từ bàn tay má, ôi ước gì đây là sự thật nhưng mãi mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Má ngắt một bông hoa sim cài lên tóc cho nó, má dắt nó đi, nó lẫm chẫm bước theo, thỉnh thoảng nhe hàm răng sún ra cười với má. Nó không nhớ rõ hai má con đi bao lâu nữa nhưng không một ai nói câu gì, cứ đi, đi mãi. Sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi tất cả sẽ tan biến, chỉ là gió thoảng qua.. Bỗng nhiên má dừng lại hôn nhẹ lên trán nó, mỉm cười với nó rồi cả thân hình má trở nên nhạt nhoà. Má sắp đi, nó ý thức được điều ấy liền nắm chặt lấy tay má nhưng mọi sự cố gắng đều vô vọng, má tan biến thành làn khói mỏng bay đi... Hoảng sợ nó oà khóc, gào thét:
    - Má! Má ơi…
    Một cảm giác đau nhói ở cánh tay khiến nó choàng tỉnh, thì ra nó lăn xuống đất hồi nào không biết. Chưa kịp đứng dậy nó thấy cu Bin đang từ ngoài ngõ chạy vào, vừa đi
    vừa khóc.
    Nó hoảng hốt hỏi:
    - Bin làm sao thế? Bị té hả?
    Bin không đáp cứ khóc mãi, đến khi ba ra mới chịu nói.
    - Tụi nó ăn hiếp con, không cho con chơi cùng..
    - Thôi, không sao đâu. Bin đừng khóc, con trai mà mít ướt thì xấu lắm đó! – Nó dỗ dành.
    -Ừ, đúng rồi đó! Phải như chị con nè, bị ăn hiếp liền đánh lại người ta sau đó thấy ba đến liền khóc oà lên.
    - Ba trêu con hả, ít nhất thì con cũng không khóc trước mặt tụi nó chứ bộ!
    Bin nghe thấy có người đồng cảnh ngộ liền ngưng khóc, thậm chí còn làm vẻ chế giễu nó nữa. Nó lừ mắt nhìn thằng em trai sau đó cười toe, ba giải quyết chuyện gì cũng thật hợp lý .
    Tối đến, nằm ngủ bên cạnh ngoại nó hỏi:
    - Ngoại ơi, sau khi người ta chết đi sẽ ở đâu ạ?
    - Người tốt sẽ được lên thiên đàng, còn kẻ ác thì phải xuống địa ngục. – Ngoại từ tốn.
    Trong những câu chuyện cổ tích ngoại kể từ hồi bé nó cũng đã hình dung được cho mình người tốt và kẻ xấu, nó muốn được lên thiên đàng, chắc hẳn nơi đó đẹp lắm! Nó nghĩ rằng trong lòng không có chỗ cho sự thù hận thì chắc chắn sẽ là người hạnh phúc. Suy nghĩ miên man một lúc nó ngủ thiếp đi, sáng mai nó còn phải ra đồng cơ mà.

    ***
    Ngày thứ ba…
    Tinh mơ nó đã nghe tiếng người ta í ới gọi nhau ra đồng, phải rồi, mùa gặt mà. Ba bảo nó được phép ra ruộng phụ giúp các dì, các bác gặt lúa còn cu Bin có nhiệm vụ ở nhà coi nhà với ngoại. Đứng trước cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, màu vàng ươm của lúa khiến nó phải sửng sốt. Đằng xa thấp thoáng trong làn sương mù là những rặng cây xanh tốt, khe nước chảy vào ruộng róc rách, không khí trong lành pha lẫn mùi ngai ngái của bùn đất. Mùa gặt là mùa vui nhất trong năm của người nông dân nhưng cũng là mùa cực nhất, năm nay ai cũng tươi roi rói khi nhìn những bông lúa nặng trĩu, báo hiệu một mùa màng bội thu.
    Thì ra gặt lúa cũng cực ra phết, tay chân nó lóng ngóng không biết cầm liềm như thế nào cả. Gặt chủ yếu chỉ lấy phần ngọn, cách gốc rạ khoảng ba mươi xen-ti-mét sau đó bó lại, đến chiều thì gánh lúa về. Mấy lần gặt nó suýt xén vào tay, cô bác thấy thương quá chỉ nhờ nó bó lúa lại giúp thôi, mà coi bộ bó lúa dễ hơn gặt nhiều, chỉ cần quay một vòng rồi gài nút thắt vào là xong. Nó há hốc miệng khi nhìn thấy ba nó gặt lúa thoăn thoắt, mọi động tác đều dứt khoát và nhanh gọn. Không sao, nó tự nhủ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chắc nó cũng chẳng thua ba đâu. Khi nắng đã đứng bóng mọi người kéo nhau vào chỗ mát nghỉ trưa, nó lon ton theo các anh con của bác hai đi bắt cua.
    Cua đồng vào thời điểm bây giờ là béo nhất, ngon nhất thế nên các anh rủ nó tranh thủ đi bắt cua về nấu canh ăn cho mát. Nó khoái lắm, sau khi chờ những vạt lúa được gặt xong cả đám đứa nào đứa nấy xắn quần hơn đầu gối thi nhau lội bì bõm xuống những thửa ruộng còn trơ lại những gốc rạ. Nó nhớ như in cái cảm giác sờ sợ khi lần đầu tiên lội xuống bùn lầy đầy nước, mấy anh còn doạ là có đỉa khiến nó sợ phát khóc. Tưởng bắt cua đồng rất dễ nhưng hoá ra không phải vậy, anh Nam thò tay vào hang móc ra một chú cua to đùng, béo ngậy, đôi càng to ngọ nguậy cũng khiến nó vừa nể phục vừa sợ xanh mặt. May là lúa được gặt xong cua mất chỗ trốn nên rất dễ bắt, cứ nhằm vào những gốc rạ nằm chỏng chơ thể nào cũng tóm ngay được một “em” cua to uỳnh. Những con cua to, già cỗi nó nhường cho mấy anh bắt còn nó thì chăm chăm rình mấy chú cua sữa hiền lành, mềm oặt. Chúng bò trên tay nó, cảm giác nhột nhột thích thú vô cùng. Phần rượt đuổi những chú cua tinh ranh mới thật thú vị, cả đám nháo nhào đuổi theo, hò hét ầm ĩ, có người té ngã dính đầy bùn đất lấm lem thành ra mọi người được trận cười nghiêng ngả. Sau khi đã được một giỏ lụ khụ đầy cua, các anh nhóm lửa xử ngay tại trận, bảo ăn như vậy mới ngon. Cua được bóc mai, xiên vào que hơ lên rơm hồng đỏ rực, lát sau cua vàng ươm mùi thơm theo gió bay khắp cánh đồng. Thịt cua ăn vào dai và rất ngọt, cả đám vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, khuôn mặt ai cũng lem nhem hết cả.
    Cuối ngày mọi người kéo nhau ra về, một ngày làm việc bận rộn đã qua, mệt nhưng trông ai cũng vui tươi, hớn hở. Mấy anh không quên chia cho nó một ít cua về nấu cho ngoại ăn, nó vui lắm, thành quả một ngày lao động mà.
    Hôm nay thử làm nông dân, nó đã biết đến những giọt mồ hôi thánh thót rơi ướt đẫm lưng áo, biết đến cảm giác đau nhói nơi bàn tay khi bị lúa cào xước. . Lần đầu tiên nó mới cảm nhận được không khí ấm cúng của vùng quê thanh bình, êm ả. Đằng sau nụ cười hiền lành, vui vẻ là những sự vất vả, khó nhọc và cố gắng của các cô bác nông dân. Nâng niu những hạt lúa – những hạt ngọc của trời trên tay nó bỗng cảm thấy xao xuyến kì lạ, cảm giác vừa vui lại vừa buồn.
    Hai cha con tung tẩy trên đường, trông ba còn vui hơn cả nó. Nó chọc ba nhìn ra dáng một lão nông dân thực thụ, ba chỉ cười mà không nói gì. Bữa cơm tối nó trổ tài vào bếp, phần cua mang về được nó bóc mang, lột yếm rồi cho vào cối giã lọc lấy nước. Sau đó đem nấu với rau đay, mùng tơi… nó cũng không quên lấy phần gạch trên mai cua, có thứ ấy vào canh ăn vào vừa ngon vừa ngọt. Cả nhà ai cũng khen ngon, nhất là Bin cu cậu có vẻ nghiền món này rồi. Mai mốt nó sẽ lại học nấu thêm những món ăn dân giã thú vị này.
    Tối nó leo lên gi.ường ngủ sớm, mệt nhoài cả người. Sáng mai nó phải về thành phố, bất giác nó cảm thấy buồn ghê gớm, ước gì nó được ở lại đây lâu hơn chút nữa. Nó sẽ rất nhớ nơi này đấy.

    ***
    Ngày thứ tư…
    Lang thang trên đường, nó lê từng bước chậm chạp, nó muốn ghé thăm nhà cô Loan – cô giáo chủ nhiệm nó năm lớp chín…Chắc hẳn cô sẽ bất ngờ lắm, nó lâu rồi không ghé nhà cô trong khi tụi bạn đến thường xuyên như cơm bữa. Hồi hộp quá. Đang chần chừ, ngó nghiêng như ăn trộm trước cổng nhà cô thì có tiếng kêu khiến nó giật bắn mình:
    - Ôi Như! Sao lại đứng đây, vào nhà đi chứ!
    - Ơ.. dạ, em chào cô ạ!
    - Ừ, vào nhà đi em, vào đi…
    Cô Loan niềm nở mời nó vào nhà, căn nhà không có gì thay đổi ngoại trừ cô đã trồng thêm những khóm hoa hải đường trước nhà và sửa sang lại những chỗ bị hư hỏng. Vẫn là ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhắn, được tô điểm bởi rất nhiều loại hoa khác nhau. Còn nhớ hồi trước lũ tụi nó đã rồng rắn kéo nhau lên nhà cô quậy tưng bừng. Cũng là vì sau vườn cô có bao nhiêu là thứ quả ngon lành, con trai lẫn con gái cứ thi nhau ngồi vắt vẻo trên đó, cô gọi rát cổ cũng không chịu xuống. Nhớ lại mà lòng nó nôn nao kinh khủng.
    - Uống nước đi em!
    - Dạ vâng ạ! Thầy không có nhà hả cô?
    - Ừ, thầy chở hai đứa nhà cô đi chơi rồi, tụi nó cứ đòi mãi, không đi cũng không được. Thế dạo này thi học kì xong rồi chắc rảnh lắm hả?
    - Dạ, ăn rồi chơi hoài cô ơi. Cô có gặp mấy bạn lớp mình không ạ?
    Cô cười bảo:
    - Tụi nó hồi lâu cũng ghé nhà cô, nhưng lâu rồi không thấy chắc học hành bận rộn lắm.
    Sau đó nó kể cho cô nghe về những thay đổi của tụi bạn cùng lớp, tốt có, xấu có. Nhân không còn là nấm lùn của lớp nữa, thằng bạn bây giờ cao lớn, trổ mã nhìn đẹp trai hẳn ra. Còn Huyền thì học hành tốt lên nhiều, xếp thứ hai, thứ ba của lớp. Khuôn mặt cô vui hẳn ra theo từng lời kể của nó nhưng đến khi nó kể về sự sa sút của Tiến thì cô sa sầm lại. Tiến không còn là đứa bạn ngoan ngoãn, năng động mà nó từng biết. Sự thay đổi này khiến cho cả lớp đứa nào cũng bất ngờ, đâu ai biết một người học giỏi nhất lớp lại tụt hạng đến chóng mặt như vậy. Lớp 10 Tiến vẫn là học sinh ngoan, vẫn thường cùng tụi nó về thăm cô, vẫn là thằng bạn vui vẻ và tốt bụng ngày nào. Thế nhưng lên lớp 11 Tiến luôn vắng mặt vào những buổi họp lớp, luôn viện lý do này nọ để tránh mặt tụi nó. Và khi nó bắt gặp Tiến trong quán bi-a vừa hút thuốc vừa buông những lời chửi thề thì mọi chuyện mới vỡ lẽ, đã ba ngày Tiến không đến lớp. Nó kéo Tiến ra khỏi quán định hỏi cho rõ ràng nhưng Tiến đã đẩy nó suýt té, bảo với nó rằng những chuyện không liên quan đến mình thì đừng dây vào và thản nhiên đi vào chơi tiếp. Vừa ngỡ ngàng vừa tức giận, nó lập tức cầu cứu lũ bạn. Nhưng cũng không ăn thua, Tiến dường như càng ngày càng xa tụi nó hơn. Không bỏ cuộc cả lớp lao vào tìm hiểu nguyên do thay đổi của Tiến và cuối cùng cũng tìm ra. Ba má Tiến hay cãi nhau, ba Tiến thường đánh má cậu ấy lúc say xỉn. Một hôm đi học về Tiến thấy má đang chịu những cơn đòn roi quất xuống liên hồi, hoảng hốt Tiến lao vào lấy thân mình che cho má nhưng ba cậu ấy cũng không dừng lại mà đánh luôn cả hai mẹ con. Hàng xóm chạy đến giúp đỡ, má Tiến vì yếu sức quá nên phải nhập viện lúc tỉnh, lúc mê. Từ đó vết thương trong lòng cậu ấy không bao giờ lành được nữa, mãi mãi là vết sẹo trong cuộc đời Tiến. Tiến cho rằng mình vô dụng, yếu đuối nên không bảo vệ được má. Và Tiến trượt dài, cậu ấy lao vào những cuộc chơi sa đoạ, tổn thương nặng nề khiến Tiến mất đi sáng suốt.
    Cô Loan ngồi nghe nó kể mà nước mắt tuôn dài, nó nắm chặt tay cô an ủi:
    - Cô đừng khóc, tụi em sợ cô quá lo lắng cho Tiến sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mới giấu cô, mong cô đừng giận.
    - Bây giờ Tiến sao rồi? Nó đã khá hơn chưa? – Cô dồn dập hỏi.
    - Dạ, cô đừng lo, Tiến không sao cả. Nhờ sự cố gắng của cả lớp nên Tiến đã hiểu ra và đã sửa chữa được lỗi lầm rồi cô ạ. Bọn em còn nhờ đến sự giúp đỡ của các bác, các cô ở bên hội phụ nữ khuyên giải ba Tiến. Em nghĩ là mọi chuyện đã trở nên tốt hơn rồi ạ.
    Cô thở phào, thật may quá. Nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói hết với cô, cứ sợ cô giận tụi nó thôi. Chuyện nghiêm trọng như vậy mà không nói cho cô biết, nhưng biết sao được sức khoẻ cô yếu lắm sợ sẽ không chịu nổi.
    Bất ngờ cả một đám bạn cùng lớp năm ngoái kéo nhau chạy xồng xộc vào nhà, cả bọn cười toe toét:
    - Em chào cô ạ!
    - Em chào cô!
    ….
    - A! Đây rồi! Con Như đây nè tụi mày! – Minh mập reo lên rồi nguýt nó một cái rõ dài – Dám đánh lẻ hả con này? Làm bọn tao kiếm muốn hụt hơi.
    Nó cười hì hì:
    - Ai biết được, ai bảo tụi mày không lên lịch trước chứ. Tao cứ tưởng mình bị cho ra rìa rồi!
    - Được lắm, tí nữa tao xử mày sau.- Minh đe doạ nó.
    Quay sang cô Minh liền đổi giọng ngọt lè:
    - Cô ơi, bọn em hôm nay đến thăm cô đây. Cô có khoẻ không ạ?
    Cả đám bắt đầu nhao nhao:
    - Không phải đâu cô ơi, nó đến thăm vườn ổi nhà cô chứ không phải nhớ nhung gì cô đâu ạ!
    - Này, tụi mày đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ. Đừng tưởng tao không biết tụi mày nghĩ gì! Hứ!
    - Bọn này trong sáng ngây thơ thế này, đâu có biết đến hàm ý sâu xa của mày đâu! – Tiếng Hương chen vào – Không phải như ai đó, khi nào chỉ biết đến phương châm “có thực mới vực được đạo”. Phải không tụi mày?
    - Đúng thế! Đúng thế!
    - Đúng cái gì mà đúng, tụi mày ỷ đông ăn hiếp tao phải không?...Con kia đứng lại!
    Đúng lúc Hương sắp xách dép chạy thì cô lên tiếng:
    - Thôi cho cô xin, đừng xỉa xói nhau nữa. Ngồi xuống đây chơi đi!
    Cả bọn ngồi quây thành một vòng tròn thi nhau kể chuyện, kể cả những chuyện ngày xưa cũ. Nhắc lại giờ ai cũng thấy nhớ, nao nao trong lòng. Hồi xưa tụi nó quậy lắm, cô thì hiền, mới vào chủ nhiệm nữa nên bọn nó tha hồ làm trời làm đất gì thì làm. Không học bài, không làm bài tập, quay bài, vi phạm nội quy thường xuyên, mấy thị mẹt thì ngồi trong lớp ăn quà vặt liên hồi. Cô đưa ra kỉ luật, mời phụ huynh lên gặp mà vẫn chứng nào tật nấy, không suy chuyển chút nào. Thế là cô chuyển sang biện pháp mềm mỏng hơn: nhắc nhở, tưởng rằng cứng còn không làm được gì huống hồ... Nhưng cô rất khéo léo, cô đánh đòn tâm lý vào tụi nó. Đứa nào hay không làm bài tập cô và cán sự lớp đến tận nhà chỉ dẫn tận tình, tụi nó đi thi học sinh giỏi cô luôn động viên, khích lệ, chăm sóc tụi nó kĩ càng lắm. Cô lo lắng từng li từng tí, hoàn cảnh của mỗi đứa cô đều nắm rõ cả. Cô hiểu với lớp nó thì không thể dùng biện pháp mạnh được, tụi nó đứa nào cũng lòng tự ái cao ngất trời. Tốt nhất là để tự bọn nó nhận ra giá trị của bản thân mà tự sữa chữa, khắc phục. Và kết quả là đứa nào đứa nấy nể cô quá trời luôn, còn cô nghiễm nhiên trở thành người có tác động mạnh mẽ với tụi nó nhất. Ngày tổng kết cả lớp ăn mặc chỉnh tề, đến dự đông đủ. Cuối buổi tụi nó xếp hàng dài đồng ca hát tặng cô một bài, lời bài hát là lời xin lỗi cũng là lời cảm ơn chân thành mà tụi nó muốn gửi đến cô. Cô xúc động bật khóc làm cả lớp có vài đứa khóc theo, đứa nào mạnh mẽ thì mạnh dạn hát to lên hát luôn cả phần của đứa nào đang mít ướt, thế là bài hát hoàn chỉnh không sứt sẹo chỗ nào. Đó mãi mãi là kỉ niệm đẹp đẽ nhất đối với cả lớp, tụi nó có ngày hôm nay cũng là nhờ có cô...

    Phần tiếp theo sau khi nhắc lại chuyện xưa cũ xong xuôi là cả lớp đổ xô ra vườn thi nhau trèo lên cây, nó cũng thầm khâm phục tụi nó khéo chọn thời điểm thật. Bây giờ đúng lúc cây nào cũng sai trĩu quả, nào là cóc, ổi, xoài, na, mận,... nhìn mà thèm! Trông đứa nào cũng như khỉ ấy, mấy đứa con gái bình thường nết na, thuỳ mị là thế mà bây giờ oanh tạc ngang dọc không thua gì Tác-giăng.
    Tiến kéo nó lên cây ngồi với cậu ấy, đưa cho nó chùm mận tươi rói, Tiến bảo:
    - Như này, cho tao xin lỗi nha!
    - Về chuyện gì cơ? – nó vừa ăn vừa hỏi lại.
    - Thì chuyện tao mắng mày hồi lúc ở quán bi-a ấy!
    - À, chuyện đó tao quên từ lâu rồi! Bây giờ mày trở lại là thằng bạn tốt của tao là được rồi, sống thật tốt là coi như xong! – Nó lém lỉnh.
    - Ừ, cảm ơn mày!
    - Bạn bè mà, cảm ơn làm gì, nghe khách sáo lắm! Mà đã xin lỗi cô chưa?
    - Rồi, cô mừng lắm. Tao cứ sợ cô giận tao, may mà có mấy đứa tụi mày.
    Vậy là Tiến đã trở về, thật là tốt. Nó mong rằng bất cứ đứa nào trong lớp nếu có thay đổi thì hãy lột xác thành một thiên thần đừng bao giờ là ác quỷ đem lại đau khổ cho người khác.

    ***
    Ngày thứ năm...

    Trinh í ới gọi nó từ sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi nó đang cuộn tròn nằm trong chiếc chăn ấm áp. "Cái con này làm gì mà léo nhéo lên thế? "- nó gắt trong điện thoại. "Thôi đi cô nương, dậy đi cho tao nhờ hôm nay mày không nhớ tụi mình sẽ làm gì à?" ,bấy giờ nó mới sực nhớ mình có hẹn đi mua đồ làm hoa tặng mẹ Trinh. Nhanh chóng rời khỏi gi.ường mười lăm phút sau nó đã có mặt ở dưới nhà chỗ con bạn đang đứng. Trinh cười toe toét trong khi nó làu bàu " Mới sáng sớm đã ầm ĩ cả lên...", Trinh không thèm để ý chỉ giục nó đi nhanh kẻo muộn. Hai đứa đạp xe chầm chậm con đường rải nhựa còn ướt bởi làn sương sớm, cảnh vật chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là con đường hằng ngày nó đi học...Ra tới đầu đường nó lại thấy bà lão bán xôi ngồi bán như thường lệ, nơi mà tụi học sinh tụi nó tíu tít rủ nhau tụ họp mỗi sớm đi học. Chợt nó nghe tiếng Hà "heo" oang oang:
    - Bà ơi bán cho con gói xôi đi bà, chọn gói nào bự bự ấy!
    - Bà ơi đừng bán cho nó, không nó thành thùng phuy di động đấy ạ!!
    - Phải đấy, phải đấy...
    - Này, ấy không được như vậy nên ấy ghen với tớ à?
    - Xí, ai thèm chứ.
    - Đúng thế, đúng thế! Ha..ha..
    Tiếng a-dua của của lũ bạn, tiếng cười đùa châm chọc vang vọng, náo động cả góc đường...

    - Ê, coi chừng!!!
    - Kííttttt.....- Nó giật mình vội vã phanh xe, nếu Trinh không gọi giật nó thì chắc nó đã lao đầu xe vào hàng trái cây bên đường rồi. Trinh cau có:
    - Mày làm sao vậy? Đi đường mà không chú ý gì cả!
    - Tao..tao xin lỗi..- nó lí nhí. Tất cả mọi thứ lúc nãy chỉ là ảo giác thôi sao? Đã lâu rồi mà cảm giác ấy vẫn hiển hiện rõ rệt, tràn đầy, hơi bị xáo động nhưng nó lấy lại bình tĩnh ngay.
    Trinh kéo nó đi vào khu chợ lồng - nơi bán những vật liệu làm hoa cực đẹp. Dạo loanh quanh vài vòng cuối cùng Trinh cũng kiếm được gian hàng bán những thứ đồ mà con bạn cần, Trinh khéo tay lắm, Trinh có thể làm được bất cứ những loại hoa nào cho dù rắc rối và cần sự tỉ mẩn đến đâu. Còn nó mang tiếng là có con bạn khéo léo nhưng nó chẳng học được tí ti gì cả, có mỗi việc gấp nụ hồng bằng giấy thôi mà nó cũng làm rách lên rách xuống. Nó chán, Trinh cũng bó tay luôn.
    Mua xong Trinh còn phải ghé nhà dì đưa cho dì ít đồ để mai dì đi chợ sớm. Nó đợi Trinh ở một trạm xe bus gần đấy, nó chưa bao giờ ngồi ghế dành cho khách đợi xe cả. Hôm nay ngồi thử nó thấy cũng thú vị đấy chứ. Mắt dõi theo từng dòng người, từng dòng xe cộ tấp nập đi qua, chân đung đưa bắt nhịp theo một bài hát sôi động, đầy ý nghĩa của một quán cóc cạnh đấy. Bình thường nó rất khó chịu với những tiếng còi xe, tiếng xe ô tô,... và vô số những âm thanh khác nữa nhưng hôm nay nó muốn nhìn thật nhiều, nghe thật nhiều để nó tìm cho nó một thứ cảm giác khiến nó không cảm thấy cô đơn, sợ hãi...
    - Chị ơi! Chị có biết đường về nhà em không ạ?
    Một cô bé khoảng chừng 7, 8 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt em to tròn và đen láy. Đó là một bé gái có vẻ đẹp thiên thần nhưng gương mặt em lộ rõ sự lo lắng, sợ sệt, em đang tìm đường về nhà, em bị lạc.
    - Em bé, em hỏi gì cơ? - Nó ngạc nhiên hỏi lại.
    - Chị có biết đường về nhà em không ạ? - Cô bé nhắc lại.
    Bối rối mất vài giây nhưng nó chưa kịp trả lời thì Trinh xuất hiện, trán lấm tấm đầy mồ hôi. Con bạn cất tiếng hỏi ngay khi nhận ra sự có mặt của một cô bé lạ:
    - Ai vậy mày? Cháu mày đấy hả?
    - Không, tao không biết! Em ấy bị lạc.
    - Ồ.- Trinh gật gù nó quay sang hỏi cô bé - Nhà em ở đâu? Bọn chị sẽ đưa em về.
    - Em không biết - Cô bé lắc đầu, ngập ngừng một lát cô bé nói tiếp - Nhưng em nhớ đặc điểm của nó.
    - Vậy là được rồi - Trinh reo lên - Thế nào chị em ta ra tay nghĩa hiệp chứ hả?
    - Mày làm như dễ lắm ấy, hàng trăm ngôi nhà như thế mày biết tìm ở đâu...Mà thôi không sao, đằng nào tao với mày cũng đang rảnh mà - Nó quay sang cô bé - Em bé, lên xe chị chở em về nhà nha!
    Cô bé ngoan ngoãn leo lên xe. Sau hai tiếng đồng hồ lòng vòng hết mấy khu phố, cả ba đều đã thấm mệt mà vẫn không sao tìm thấy ngôi nhà lớn màu vàng với cái cổng sắt màu xanh to đùng ở đâu. Mấy lần ghé đồn công an nhưng không có tin tức gì cả. Mà cũng lạ thật xem cách cô bé ăn mặc thì chắc cô bé là con nhà khá giả, sao họ không đi tìm cô bé nhỉ? Đang thắc mắc với những dòng suy nghĩ của mình, chợt cô bé reo lên:
    - A! Nhà em đây rồi!
    Nó nhìn theo hướng cô bé chỉ nó chết sững khi nhìn dòng chữ màu trắng ghi trước cổng: TRẠI TRẺ MỒ CÔI. Nó quay sang Trinh con bạn cũng ngớ người, cả hai đứa nhìn nhau chưa biết phải làm gì thì cô bé nhảy xuống xe chạy vào phía trong, gọi to:
    - Má! Má!
    - Ôi, bé Na... con đi đâu vậy làm má tìm mãi...-Một người phụ nữ đứng tuổi ôm chầm lấy cô bé, khuôn mặt bà lộ rõ vui mừng xen lẫn lo lắng. Sau khi nghe bé Na kể chuyện má Thuỷ cảm ơn tụi nó rối rít và mời hai đứa vào bên trong. Thì ra do mải đi chợ mà má đã để lạc mất bé Na, đang lo lắng tìm kiếm thì may là Na đã được tụi nó dẫn về. Sự cởi mở, thân thiện của má đã xoá tan sự e dè, khách sao ban đầu, mọi người ai cũng vui vẻ và đón tiếp tụi nó một cách nồng hậu. Chính vì vậy mà một lát sau đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng nhau gọi "Má Thủy", má bảo gọi như vậy cho gần gũi má có nhiều con lắm rồi thêm hai đứa nữa cũng chẳng sao. Lần đầu tiên, đã lâu lắm rồi tiếng "Má" mới được cách lên một cách đầy tình cảm như thế. Nơi này cho nó cảm giác gần gũi, ấm áp vô cùng..
    Qua sách báo, truyền hình nó cũng biết ít nhiều về hoàn cảnh bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến như thế này nó không tránh khỏi ngậm ngùi, xót xa.
    Ở đây thực sự là một đại gia đình, tiếng cười, niềm vui luôn tràn ngập chắc hẳn ai tới đây cũng cảm nhận được hơi ấm của gia đình, cảm giác ấm áp đến tận tim. Các má chăm sóc, yêu thương các bé như chính con đẻ của mình thậm chí còn có phần hơn nữa. Các má đón tiếp nó và Trinh bằng một tình cảm chân thành, bước vào phòng khách - căn phòng rộng nhất của trại nó choáng ngợp khi nhìn thấy các em nhỏ ở đây. Các em trong sáng, thánh thiện vô cùng. Tuy hai đứa là những vị khách không mời mà đến nhưng các em đã chào đón tụi nó bằng một tiết mục múa các em tự biên tự diễn. Không đẹp nhưng rất có ý nghĩa, từng bàn tay bé nhỏ đưa lạc nhịp, không đều nhau. Nhưng nó và Trinh đều biết đó chính là điệu múa của tình yêu thương. Bấy giờ nó mới để ý thấy bàn tay trái của Na bị tật, con bé múa rất đẹp nếu bàn tay kia lành lặn thì nhất định nó sẽ trở thành một diễn viên múa tài năng. Bất giác nó thấy chạnh lòng…
    Tụi nó được má Thuỷ dẫn đi tham quan trại một vòng, ở đây có hơn hai trăm trẻ nhỏ, chủ yếu là trẻ sơ sinh và từ độ tuổi bảy đến mười ba tuổi. Ngôi nhà chung được chia thành bốn khu: khu dành cho trẻ sơ sinh, khu nhà trẻ từ năm đến mười ba tuổi, khu ăn uống và khu vệ sinh. Các em bé sơ sinh hầu hết đều bị cha mẹ bỏ rơi ở bệnh viện, trước cổng trại hay cả trong phòng vệ sinh,.. Các em chưa kịp hưởng hơi ấm của mẹ, của cha, thậm chí còn chưa kịp biết đến dòng sữa ngọt ngào của người mẹ là như thế nào. Các em là kết quả của lối sống buông thả, của những mối tình nông nổi thời trai trẻ. Các em cũng như bao đứa trẻ khác, có gì khác nhau giữa chúng đâu? Cũng là một sinh linh, là một con người. Vậy thì tại sao số phận trớ trêu đẩy các em vào hoàn cảnh đáng thương như thế này ? Không mái nhà, không mẹ, không cha phải lang thang, vất vưởng nay đây mai đó tìm kế sinh nhai từ rất sớm. Chính vì thế các em ai cũng ráng học hành, ngoan ngoãn nghe lời các má và đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Má Thuỷ - người đã gây dựng lên ngôi nhà chung này, người đã cho các em nhỏ ở đây một gia đình, cũng là người đã phải trải qua một tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Má kể khi má năm tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, má bước vào đời từ rất sớm. Hằng ngày má thang khắp nơi kiếm ăn, tìm việc làm, tối đến má ngủ dưới gầm một chiếc cầu. Cay đắng, tủi nhục má đều nếm trải. Má thường bị tụi du côn hành hung, bắt đi làm ăn xin đem tiền về cho bọn chúng. Một thời gian sau má trốn đi, tưởng vậy đã thoát ngờ đâu má rơi vào một ổ chứa, bọn chúng thấy má có chút nhan sắc nên bằng mọi cách dụ dỗ má, bắt má tiếp khách. Má không chịu nên đã bị đánh đập rất dã man. Một ngày má gặp một thương gia người Đài Loan thấy má đáng thương nên đã chuộc má ra và nhận má làm con nuôi. Sau khi cha nuôi mất má đã nhận nuôi rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi, gặp ai má cũng dang rộng vòng tay đón các em. Má sợ chúng cũng như má, chịu vất vả, khổ sở khi mới chập chững bước đi. Trải qua nhiều vất vả má đã gây dựng được cơ ngơi như bây giờ, thế hệ trẻ em má nhận nuôi đã khôn lớn có công ăn việc làm, nhiều người đã lập gia đình. Má đi dự đám cưới của các con mình mà lúc cười lúc khóc, lòng hạnh phúc vô cùng. Má Thuỷ là một bà mẹ tốt, giàu tình yêu thương, nó tin rằng các em nhỏ ở đây chắc chắn sẽ trở thành những con người tốt giống như má vậy.
    Trinh và nó ngồi giữa các em, trên tay đứa nào cũng bế một em bé, hôn lấy hôn để. Ngồi nghe các em hát, các em kể chuyện và cùng nhau cười thoải mái. Chỉ thế thôi mà tụi nó cảm thấy thật ấm áp.
    Trưa nó và Trinh ở lại làm cơm cùng với các má, bữa ăn tuy đơn giản nhưng đảm bảo những chất dinh dưỡng cần thiết. Bé Na lanh chanh ngồi gần nó, con bé quấn nó đến lạ và nó cũng vậy, cũng rất thương Na. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, trước khi ăn cơm các bé đều biết rửa tay sạch sẽ xong thì từng cái miệng bé xinh đồng thanh hô to: " Con mời các má, các dì, các chị và các bạn ăn cơm!!" Nghe lời mời không thể nào dễ thương hơn như thế nó bật cười và ngồi ăn một cách ngon lành. Ai cũng ăn hết phần cơm của mình sau đó ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi nó ngồi xuống chiếc xích đu ngoài sân với bé Na, con bé muốn nói chuyện với nó. Cầm lấy bàn tay bị tật của Na nó hỏi:
    - Na này, em có muốn đi tìm ba má của mình không?
    Na mơ màng nhìn hàng cây phía trước nhà đáp lời nó:
    - Dạ có chứ ạ! Em muốn trở thành một diễn viên múa và đi tìm ba má em. Chắc họ sẽ rất vui và tự hào về em.
    Na bị lạc ba mẹ từ khi mới ba tuổi, người ta tìm thấy em đang co ro giữa một cái hẻm nhỏ. Má Thuỷ đón em về và không ngừng tìm kiếm gia đình em. Thế nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng, đến tận bây giờ em vẫn không biết nhà em ở đâu. Nhưng chưa bao giờ em nguôi hy vọng sẽ được đoàn tụ cùng gia đình, và nó biết Na đang rất cố gắng.
    - Em ở đây có vui không? Các má chắc rất thương em, đúng không?
    - Dạ, vui lắm chị ạ! Ai cũng thương em hết, có gì cũng để dành cho em. Tuy chưa tìm thấy ba má nhưng vì thế nên em cũng không buồn. Má Thuỷ dặn em phải biết tự đứng dậy khi vấp ngã, không được khóc như vậy mới ngoan.
    Bây giờ thì nó đã biết tại sao lúc bị lạc đường ban sáng Na không khóc, một cô bé chỉ mới tám tuổi mà có những suy nghĩ thật sâu sắc. Chắc chắn Na sẽ tìm được ba má mình, sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
    Trên đường về hai đứa không nói gì, cả hai đều đang đeo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Nó nhận ra mình chưa phải là người bất hạnh nhất, tuy không biết mình có tiếp tục cuộc sống được hay không. Nhưng, nó đã có một gia đình, đã được hưởng hơi ấm của cha, của mẹ và luôn được mọi người yêu thương, chăm sóc. Vậy đã hạnh phúc lắm rồi…
    - Như này! – Trinh chợt lên tiếng phá tan sự im lặng.
    - Sao cơ?
    - Tao cảm thấy mình thật tồi tệ mày ạ! Trước đây tao cứ than vãn tao là người bất hạnh, khổ sở nhất trần gian. Mà trong khi đó tao sống đầy đủ không thiếu thứ gì, ba mẹ luôn cưng chiều tao, tao muốn gì được đó. Vậy mà tao lại hay trách ba mẹ tao, hay bướng bỉnh, không nghe lời và không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác…
    Ngừng một chút Trinh nói tiếp:
    - Giờ đây tao mới nhận ra…Vậy có muộn không hả mày?
    Nó cười, nhẹ nhàng nói với con bạn:
    - Không, không hề muộn chút nào đâu mày ạ! Đừng suy nghĩ nhiều, hãy làm lại từ đầu, mày làm được mà, phải không?
    Trinh gật đầu một cách dứt khoát, vui vẻ nói tiếp:
    - À, tao vừa nhận một đứa trẻ sơ sinh làm con trai đấy mày ạ! Thằng nhỏ dễ thương lắm, chỉ tội là hơi gầy. Từ nay tao sẽ thường xuyên ghé vào thăm nó, thăm cả má Thuỷ nữa. Tao sẽ quan tâm đến mọi thứ trong cuộc sống nhiều hơn, sẽ làm thật nhiều việc tốt để bù lại khoảng thời gian tao đã bỏ lỡ trước đây.
    Vậy là không chỉ riêng nó mà cả Trinh đều đã nhận ra giá trị của cuộc sống, mỗi người cần phải học cách yêu thương – yêu thương thật sự…

    ***
    Ngày thứ 6…
    Những ngày nghỉ ngơi xả láng sau kì thi cuối năm đã gần kết thúc rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó thôi mà đã đến ngày thứ 6 rồi. Có nghĩa là ngày mai, ngày kia thôi nó sẽ lên đường… Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng nó không tránh khỏi cảm giác bất ngờ, đường đột. Dòng thời gian đâu thể chảy chậm lại theo ý muốn của con người và nó vẫn phải đi, vẫn phải bước tiếp cho dù nó có muốn hay không.
    Tập thể lớp 11a3 của nó được liệt vào top những lớp có thành tích phá hoại đáng nể với những trò nghịch ngợm, tinh quái không ai bằng. Nó nhớ có lần cả lớp chia làm hai phe chơi trò đánh trận giả. Địa điểm tập kết ngay tại lớp học, mỗi bên tự lấy bàn ghế xếp chồng lên nhau để tạo thành luỹ kiên cố và các chiến binh sau khi bôi bôi quệt quệt một hồi lọ nghẹ mang sẵn từ nhà lên, thì đứa nào đứa nấy cứ phải nói là trông chẳng khác gì bộ lạc thời tiền sử. Vũ khí là những cuộn giấy vo tròn được xé nham nhở từ những cuốn tập. Và phần thưởng cho đội chiến thắng là mười gói bim bim với những huy chương làm từ..sô-cô-la. Khi hiệu lệnh “Tấn công” phát ra từ Thanh còi thì binh lính chọi nhau loạn xạ, chắc là do phần thưởng hấp dẫn quá nên ai cũng hăng hái lạ thường, cứ ném thẳng tay không thương tiếc. Vũ khí sau khi được tung ra hết, hai bên ào ra đánh giáp lá cà vật nhau ầm ầm nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Tiếng hò hét chói tai của các chiến binh cộng với tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình từ lực lượng cổ động viên đông đảo từ các lớp bên cạnh. Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, khi phe tụi nó đang chiếm thế thượng phong, thủ lĩnh của phe chiến hữu đang bị tụi nó dùng chiêu lấy thịt đè người thì thầy giáo từ đâu xuất hiện. Tiếng ồn ào ban nãy bây giờ im bặt, các đấng yên hùng thì khí thế bay vèo đi đâu mất. Tất cả xanh mặt nhìn thầy. Ngoài cửa lớp lượng “fan” hùng hậu của tụi nó đã nháy nhau rút êm từ lúc nào không biết. Thầy quét qua lớp một lượt rồi trừng mắt nhìn tụi nó, đứa nào cũng chắc mẩm phen này tiêu là cái chắc. Và hậu quả thì ai cũng biết, cả lớp bị phạt phải dọn vệ sinh toàn trường một ngày vì cái tội xả rác bừa bãi, gây mất trật tự.
    Tuy nghịch là thế nhưng được cái là thành tích học tập của tụi nó cũng không đến nỗi tệ, lực học của đứa nào cũng đồng đều nhau. Về cái khoản đoàn kết thì khỏi phải nói, mỗi người một cá tính nên nhiều lúc không tránh khỏi những mâu thuẫn, tranh cãi. Nhưng mọi chuyện cũng được giải quyết, ai cũng có chung một ý nghĩ “ Rồi mọi chuyện sẽ qua”. Vậy nên trong thời gian nghỉ ngơi này cả lớp đã lên kế hoạch đi cắm trại tại một khoảng đất rộng với bãi cỏ xanh mướt nằm bên cái hồ câu tuyệt đẹp.
    Mọi người tập trung từ rất sớm, không một ai vắng mặt ai cũng háo hức, hớn hở. Tất cả mọi dụng cụ cần thiết: lều, bạt, cọc, búa…đã được chuẩn bị đầy đủ. Lớp trưởng chỉ đứng một chỗ chỉ tay năm ngón: Con trai – trụ cột của lớp thì có nhiệm vụ dựng lều, căng bạt,.. con gái nàng nào có tài nấu nướng, đảm đang nữ công gia chánh thì lo phần hậu cần, số còn lại tản ra phụ giúp mọi người. Nó vốn không khéo tay nên chỉ phụ vài việc lặt vặt trong bếp, thi thoảng ra ngoài giúp đưa đồ cho tụi con trai. Mỗi người một việc, tiếng cười đùa râm ran, ầm ĩ. Tia nắng vàng chói loà chiếu rọi, tất cả mọi vật sáng bừng lên và những nụ cười của bạn bè nó cũng lấp lánh trong nắng.
    Sau khi hoàn thành trại của tụi nó nhìn đẹp vô cùng, ngoài cửa trại ghi: “ĐẠI GIA ĐÌNH 11A3”. Ai cũng thích thú, ngồi quây quần lại bên nhau nghe lớp trưởng đọc diễn văn khai mạc mở đầu cho bữa ăn trưa với những cái dạ dày đang biểu tình ầm ĩ. Sau khi ăn uống no nê, đứa thì nằm chồng chất lên nhau lăn đùng ra ngủ, đứa thì bày trò chơi tú lơ khơ quệt lọ nghẹ. Nó tìm một nơi yên tĩnh ngồi lặng lẽ một mình.
    Ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt, lưng dựa vào gốc cây bàng gần đó nó nhẹ nhàng ngắm nhìn mọi người, ngắm từng người từng người một ai cũng rất vui vẻ, tiếng cười cất lên sảng khoái. Nó nhìn tất cả kể cả những người mà nó không ưa và chưa bao giờ nói chuyện, mọi ý nghĩ buồn bực, tức giận tan biến như chưa hề tồn tại, bây giờ trong lòng nó ai cũng thật đẹp, thật đáng yêu. Nó nuối tiếc vì đã chưa kịp làm lành với Quỳnh, chưa đủ dũng cảm dẹp bỏ mọi tự ái để có thể đánh thức một tình bạn đã ngủ quá lâu. Nó vẫn muốn thử nói chuyện với Trang - cô bạn khó gần nhất lớp, chắc nó sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị nơi Trang. Mọi thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng nó chưa làm được và đã để vụt mất nhiều cơ hội…
    Từ xa Bông xuất hiện với nụ cười toả nắng – Bông là đứa bạn thân nhất của nó từ hồi mới lên cấp ba, sự nhí nhảnh, đáng yêu của Bông đã thu hút nó ngay từ buổi đầu gặp mặt. Bông rất hiểu nó, con bạn biết khi nào trêu đùa, khi nào thì lắng nghe.Tên thật của Bông là Diễm cơ – Kiều Diễm cái tên rất đẹp. Nhưng nó thích gọi là Bông hơn, vì nó thấy bạn nó như một cục bông gòn mềm mại và vô cùng ấm áp. Nó cứ tưởng Bông hiểu biệt danh đó có ý nghĩa gì, thế nhưng khi nghe con bạn dõng dạc tuyên bố nó mới té ngửa. Thì ra Bông nghĩ tên cúng cơm của nó được lấy trong hai chữ bất di bất dịch “Lông bông”. Nó bực quá không thèm giải thích luôn, kệ, cho chừa, ai bảo.
    Ngồi xuống bên cạnh nó, Bông liếc nhìn, mắt xăm xoi.
    - Mày làm sao thế? – Nó gắt.
    - Câu này tao phải hỏi mày mới đúng, dạo này bị làm sao thế? Chẳng cười, chẳng nói, cứ ngồi im re hoài. Khai thật đi mày có chuyện gì giấu tao phải không?
    Bông tinh thật, không gì có thể qua mắt con bạn. Nó lúng túng:
    - Đâu có gì đâu…dạo này tao hơi…mệt.
    - Thật không đó?
    - Thật mà! – nó quả quyết.
    - Hừm, thôi được. Tha cho mày đấy.
    Hú hồn, may là Bông không tra hỏi đến cùng nếu không con bạn sẽ biết hết. Nó không muốn Bông biết, không muốn Bông phải lo nghĩ về mình. Nó chưa làm gì nhiều cho Bông cả, bây giờ nếu biết chuyện này chỉ khiến cho nó thêm lo lắng và yếu đuối thôi. Đôi khi nhận được quá nhiều sự quan tâm, giúp đỡ lại khiến cho con người ta ỷ lại và trở nên mềm yếu.
    Nhìn thẳng mắt Bông nó hỏi, câu hỏi nó ngập ngừng mãi mới nói ra:
    - Bông này, giả dụ một ngày mày thức dậy mà không thấy tao nữa. Mày có thể sống tốt một mình ở thế giới này khi không có tao bên cạnh mày?
    - Mày hỏi gì kì cục vậy con nhỏ này, mày bị sao thế? Mày không ở bên tao thì mày ở đâu? – Bông hỏi mặt nghệt ra, đưa tay sờ trán nó.
    - Đâu có sốt đâu, bình thường mà! – Bông phá lên cười.
    - Vớ vẩn!! Tao nói là giả dụ cơ mà! Mày cứ trả lời đi.
    - Ừm…. – Bông làm ra vẻ đang suy nghĩ một chuyện gì đó khó khăn – Nếu như vậy thì thời kì đầu chắc tao sẽ đau buồn lắm, nhưng tao nghĩ chuyện gì cũng sẽ qua, tao sẽ quen thôi. Mà làm gì có chuyện mày đi đâu mất, mày sẽ mãi mãi ở bên tao mà, phải không?
    Nó gật, vậy là tạm yên tâm rồi. Mong là Bông sẽ làm được như lời con bạn đã nói.
    - A! Tao quên mất, tao có cái này cho mày xem.
    Bông đưa cho nó một quyển sổ màu tím than, ra vẻ quan trọng:
    - Đây thuốc dành cho mày đây, mở ra xem đi cái này là tao đạo diễn cả đấy. Đọc rồi trả lời vào, nhớ ghi rõ ràng vào nhé! Phần của tao, tao viết rồi.
    Nghe lời quảng cáo hấp dẫn quá nó liền lật ra xem, ngay trang đầu tiên là nét chữ quen thuộc của Bông “ CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN XỨ SỞ CỦA…LÔNG BÔNG” Thiệt là đúng là phong cách của cô nàng lông bông không thể lẫn vào đâu được. Ngoài những lời bình dí dỏm ra là vô số những hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng. Nó dừng tại trang giấy đầy những dòng chữ chi chít.
    Đã có bao giờ bạn tự hỏi mình đã làm được những gì cho mọi người xung quanh, đã từng đem lại tình yêu, hạnh phúc cho bạn bè, người thân của bạn? Nếu chưa hãy cùng Bông đi tìm câu trả lời nhé, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một thứ gì đó thật thú vị bên trong trái tim mình.
    - Chà! Có vẻ hấp dẫn đây – nó nghĩ thầm.
    Nếu một ngày bạn phải đi đến một nơi thật xa, phải rời khỏi thế giới này mà bạn không thể mang theo bất cứ thứ gì ngoài linh hồn của bạn ra. Tất nhiên thân xác bạn phải ở lại, vậy bạn sẽ dành tặng những bộ phận trên cơ thể mình cho những ai?
    Đầu tiên:
    Đôi mắt..
    Nụ cười..
    Đôi bàn tay, bàn chân khoẻ mạnh..

    Trái tim tràn đầy nhiệt huyết..

    Phía dưới là những gạch đầu dòng của Bông.
    - Mình sẽ tặng đôi mắt của mình cho bà nội, nội già rồi, mắt kém.Có đôi mắt sáng của mình nội sẽ có thể nhìn thấy con cháu sống hạnh phúc và có thể thay mình ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều.
    - Nụ cười dễ thương này dành cho ai đây nhỉ?..Ừm..để xem nào…Còn ai vào đây nữa chứ, tao dành cho mày đấy con quỷ nhỏ ạ! Mày hay buồn, hay suy nghĩ nhiều, có nụ cười của tao thì mày sẽ vui hơn, đẹp hơn. Dạo này mày hơi lạ, hay ngồi thẫn thờ một mình, hồn cứ lang thang nơi đâu ấy. Nếu biết thương tao thì cười nhiều vào nhé! Tao yêu mày lắm!!
    Nó cười mà mắt nhoè nước, Bông vẫn vậy vẫn luôn yêu thương, quan tâm nó, biết nó cần gì và ghét gì. Có Bông bên nó, mọi thứ trở nên thật dễ dàng.
    - Này, mày làm sao đấy? – Bông hỏi, cúi xuống nhìn nó.
    - À, ừ…. Không, không có gì đâu, bụi bay vào mắt ấy mà – Nó lúng túng, vội đưa tay lau khô những giọt nước mắt.
    - Vậy à? Thôi lo viết nhanh nhanh giùm tui đi cô nương, tui tò mò lắm rồi đó! – Bông nháy mắt tinh nghịch.
    Nó bắt đầu viết..
    - Đôi mắt này tao tặng cho mày đấy, “lông bông”. Mày sẽ không phải vật lộn khổ sở với những lời giảng trên bảng của thầy vì cái tật cẩu thả không đem kính theo nữa.Mày sẽ được tự do “ mít ướt” mà không cần tháo kính ra để lau nữa, mày sẽ thay tao dạy cho tụi con trai một bài học mà không nơm nớp lo sợ kính rơi. Và mày sẽ cảm nhận được hơi sương ẩm ướt phả vào đôi mắt mày mỗi sáng sớm..
    - Lớp trưởng “tomboy” ơi, gửi bà nụ cười của tui nè! Hì, lúc nào trên khuôn mặt bà cũng nghiêm nghị, bà còn ít cười hơn cả tui. Biết là bà phải vậy mới trị được lũ nhóc quỷ sứ tụi tui nhưng khi bà cười có lẽ tụi này sẽ ngoan hơn nhiều đấy. Cười tươi lên nhé lớp trưởng!
    - Đôi bàn tay này cho bé Na đấy, em sẽ lại tập múa, sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Em sẽ tìm thấy ba má mình, sẽ tìm thấy hạnh phúc đang chờ em ở đâu đó. Cố lên, gửi em nhiều cái ôm.
    Ba yêu dấu, ba hãy nhận đôi bàn chân của con như một lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng con nha! Dẫu biết rằng một đôi chân bé nhỏ của con thôi vẫn chưa đủ để đền đáp công ơn trời bể của ba. Nhưng có nó ba sẽ cảm thấy không đau nhức nữa mỗi khi mùa đông đến, ba lại có thể đạp xe chở hai chị em con đi lòng vòng khắp phố và tạt vào công viên chụp ảnh. Chỉ như thế thôi cuộc sống lại thêm một chút sắc màu, ba nhỉ?
    - Cuối cùng là trái tim đong đầy yêu thương…
    Đây có lẽ là bí mật nó muốn cất giấu không muốn chia sẻ với ai, kể cả người bạn thân nhất của nó. Nó thích Trung, cậu bạn cùng lớp. Trung vui tính, tinh nghịch như một đứa con nít, ở cậu ấy có một cái gì đó hấp dẫn người khác, rất khó gọi tên. Tụi con gái trong lớp đều thích cậu ấy, tuy không ai nói ra nhưng nó cảm nhận được, con gái mà. Trung không hề biết đến sự tồn tại của nó, với Trung nó vô-cùng-bình-thường - chỉ là một người bạn cùng lớp. Còn nó luôn âm thầm, lặng lẽ dõi theo Trung, nó giúp Trung chọn đồ sinh nhật cho mẹ, giúp Trung làm lành với em gái. Nó giấu mình, ẩn danh dưới nickname Brown eye. Trung học giỏi, vui tính, nhiều tài lẻ, chắc hẳn cậu ấy cũng thích những cô nàng học giỏi, thích pha trò. Trong khi đó nó không có tí ti những đặc điểm ấy, Trung và nó thuộc về hai thế giới khác nhau, một bên sôi nổi, ồn ào còn bên kia lặng lẽ, mờ nhạt. Nó có cảm giác khi cô đơn hay buồn chán Trung mới tìm đến nó, chỉ vậy thôi nó cũng vui lắm rồi. Nhưng tần số trò chuyện của tụi nó giảm dần, nó nghĩ có lẽ Trung không còn tin tưởng nó hoặc Trung đã tìm được một người khác có thể đem lại nụ cười cho cậu ấy. Tuy buồn nhưng nó biết làm sao được, hai người ở hai thế giới khác nhau thì sao có thể là một? Điều duy nhất mà nó có thể làm là hằng ngày online, để ý xem status của Trung viết gì. Nó không hề muốn đi quá xa, chỉ muốn Trung quan tâm, để ý đến nó và coi nó quan trọng hơn những đứa con gái khác, vậy là đủ. Bạn bè nó đều là những người vui tính và sâu sắc, Trung cũng thế nhưng cậu ấy vô tâm hơn nhiều. Vô tâm đến mức không nhận ra Brown eye là ai, vô tâm đến mức không hề cảm nhận được tình cảm của nó… Vậy nên nó muốn dành trái tim mình cho Trung, để cậu ấy cũng tràn ngập tình yêu thương như nó và cũng để Trung nhận ra có một người luôn quan tâm, lắng nghe cậu ấy. Nhưng giờ có lẽ nó không thể tiếp tục dõi theo Trung được nữa, nó không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết có còn được ngồi nghe tâm sự của Trung nữa hay không…Tình cảm đầu đời trong veo được nó gói lại chôn chặt trong lòng, riêng chỉ có một điều không thay đổi: Trung vẫn ở đó – trong trái tim nó.
    Chợt tiếng còi tập hợp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, dúi cuốn sổ vào tay Bông nó nhắc:
    - Ra đó thôi mày!
    Nó chạy ra chỗ mọi người đang đứng bỏ lại đằng sau tiếng Bông léo nhéo:
    - Ê, con này! Phần quan trọng nhất sao mày lại không ghi hả? Ê, con kia… nghe tao nói không đấy…
    Cuối cùng thì đây vẫn mãi mãi là bí mật nó cất giấu cho riêng mình.
    Tất cả bạn bè tập trung đông đủ, ai cũng hớn hở chờ đợi phần chơi mới. Sau một hồi tranh cãi toé lửa cả lớp nhất trí chơi trò “cặp đôi hoàn hảo”, nghe tên thì có vẻ hấp dẫn lắm nhưng thực ra cũng không đúng như tên gọi của nó. Trò chơi gồm có năm cặp một nam một nữ tham gia, người tham gia sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên. Nó được chọn tham dự trò chơi điều đó chẳng có gì lạ cả nhưng điều bất ngờ ở đây là Trung với nó là một cặp. Luật chơi rất đơn giản, người nam phải dẫn người nữ đang bị bịt mắt đi qua một cây cầu khỉ, sau đó phải đối mặt với một chướng ngại vật hết sức khó khăn là một tốp gồm năm người sẽ tìm mọi cách để ngăn cản cặp đó. Nếu không vượt qua được hoặc để tuột tay nhau thì sẽ bị xử thua cuộc. Giây phút Trung nắm lấy tay nó tưởng chừng như trái tim nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nó bối rối không biết làm gì. Nhưng cuộc chơi không cho nó suy nghĩ nhiều, cứ mỗi lần nó loạng choạng suýt té thì vòng tay giữa nó và Trung lại siết chặt hơn. Thực ra thì trong đó cũng có một phần là cố ý, nó muốn siết chặt tay Trung để nghe lòng mình ấm áp hơn từng chút, từng chút một..Mong ước của một đứa con gái mười bảy tuổi là được một lần nắm lấy tay người mà mình yêu thương, như vậy không quá đáng chứ?
    Mặc dù hôm đó cặp của nó và Trung không giành chiến thắng nhưng nó đã thấy vui hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Tụi bạn nó đùa giỡn, chọc nhau vui nổ trời ai cũng như một đứa trẻ con nghịch ngợm, quần áo lấm đầy bùn đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.. Những khoảng cách trước kia đã được xoá tan, trong lòng mỗi người giờ đây chỉ còn đọng lại những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè mình. Nó nhận ra những giá trị tinh thần to lớn ẩn chứa bên trong những thứ tưởng chừng như rất nhỏ bé.
    ***
    Ngày thứ 7…
    Hôm nay là ngày cuối cùng, nó định ở nhà với ba nhưng ông bảo nó ra ngoài chơi cho thoải mái. Ừ thì coi như hôm nay nó tự thưởng cho mình một ngày thảnh thơi vậy.
    Đã bao lâu rồi nó chưa đi bộ một mình nhỉ? Chắc là lâu lắm rồi. Hồi xưa nó thích đi như vậy lắm, bước đi chầm chậm, mắt nhìn mọi vật xung quanh...Thi thoảng nó cũng bắt gặp những cảnh tượng hài hước khiến nó cười mãi không dứt, chẳng hạn có một anh chàng nào đó đang đi theo một chị xinh gái để làm quen. Không hiểu cuộc nói chuyện thú vị cỡ nào mà khiến anh ta không chú ý và kết quả là lao nguyên đầu xe đạp vào một trụ điện ven đường, may là không sao. Nó đi đằng sau mà nhịn cười không nổi, anh ta ngượng chín người nhưng chắc là làm quen được với chị kia rồi. Thấy hai người dắt nhau đi tình cảm thế kia mà.
    Đi bộ trên vỉa hè, trời hôm nay nhiều mây quá, rất mát mẻ. Nhưng nó thích trời nắng hơn, bầu trời trong xanh không gợn mây đem lại cho nó cảm giác bình yên. Nó thử bắt chước một nhân vật trong một cuốn trà sữa rất hay vẫy tay chào mọi người và chúc họ những lời chúc tốt lành, cho dù đó là những người không hề quen biết. Khi người đi đường nhìn nó, nó liền nhoẻn miệng cười rất tươi tay giơ ra vẫy vẫy. Có người nhìn nó lạ lẫm, có người cười lại với nó nhưng sau đó nhăn trán suy nghĩ. Có hai trường hợp xảy ra: một là người đó đang cố nhớ xem đã gặp nó ở đâu chưa, hai là người đó nghĩ không biết thần kinh của con bé này có vấn đề hay không. Mong là trường hợp thứ hai không xảy ra.
    Đi một lát nó dừng tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm, chỗ này lúc trước Bông hay ghé vào để nhìn ngắm món đồ nào đấy. Nó dễ dàng tìm thấy ngay vật mà Bông yêu thích, thì ra đó là một chú chuột Micky được làm bằng thuỷ tinh rất đẹp. Nhìn giá tiền đính trên đó, không hề đắt nhưng sao Bông lại không mua nó nhỉ? Nó chọn một ngôi nhà bằng giấy cho Trinh, một đôi cốc sứ, một cho nó, cái còn lại cho Bông và chú rô bốt xanh lục cho Bin nữa. Nó mua luôn cả chú chuột Micky thuỷ tinh nhưng không mang về. Nó nhờ cô chủ quán để ở chỗ cũ, nó muốn khi nào Bông cũng được nhìn thấy chú chuột như một niềm vui nho nhỏ hằng ngày của con bạn. Và khi Bông muốn mua thì coi như đó là một món quà nó dành cho Bông.
    Rời khỏi cửa hàng nó tiếp tục đi.. Ghé vào quán kem yêu thích, nó gọi ba ly kem dâu thiệt bự và ngồi nhâm nhi từng chút một. Quán hôm nay vắng khách, ngồi vào chỗ quen thuộc, mọi thứ vẫn như lúc trước chỉ khác là ghế ngồi đối diện nó thiếu Bông mà thôi. Chị phục vụ đã quen mặt hai đứa, lúc bê đồ ăn ra cho nó chị hỏi:
    - Hôm nay sao em đi một mình? Bạn em không đến à?
    - Dạ, bạn ấy bận mất rồi chị ơi.
    - Ồ. Vậy hả.
    Hỏi nó vài chuyện lung tung sau đó chị lại phải làm việc, nó ngồi lặng lẽ lắng nghe tiếng dương cầm réo rắt. Lòng trống rỗng nó không suy nghĩ gì...Nó cứ ngồi vậy đến khi ăn xong ba ly kem.
    Cuộc dạo chơi của nó lại tiếp tục. Nó sẽ dừng chân tại địa điểm tiếp theo nào đây?
    Chính nó cũng không hề biết, cứ đi, đi mãi để rồi khi nào mệt mỏi sẽ dừng lại… Nó
    đến nhà Bông nhưng Bông không có nhà, nó nhờ mẹ Bông đưa giúp Bông món quà
    của nó kèm với lá thư nó hí hoáy viết từ hôm trước. Nó xin lỗi Bông, xin lỗi vì nếu
    không thể bước tiếp cùng con bạn thì cũng mong Bông đừng giận nó. Nó cũng đến
    gặp Trinh, Trinh rất vui khi nhận quà của nó. Nó bảo là thấy món quà hợp với Trinh
    nên đã mua, Trinh không hề thắc mắc gì cả mà cảm ơn nó rối rít. Nhìn con bạn nhí
    nhảnh với món quà trên tay nó cũng vui lây. Một lát sau nó thấy mình ở nghĩa trang,
    nó muốn thăm má. Nó không quên mua một bó hoa vi-o-let thật đẹp cho má. Dọn dẹp
    tươm tất phần mộ, nó thắp lên mộ má mấy nén hương. Nó hỏi má có muốn nó đến ở
    với má không dù trong lòng nó biết má sẽ không đồng ý, má vẫn muốn nó ở lại thế
    gian này thay má chăm sóc ba và Bin. Thay má trồng thật nhiều hoa vi-o-let, thay má
    ngắm bình minh đỏ rực mỗi sớm và sống thật tốt, sống luôn cả phần của má nữa… Cầu mong những mong ước của má sẽ thành hiện thực, nó sẽ sống tiếp.
    Nó yêu nơi nó đã sinh ra và lớn lên, yêu những buổi trưa hè oi ả được đi bơi cùng lũ bạn, yêu những ngày mưa buồn man mác, yêu cả những cái cây, ngọn cỏ trước nhà… Mọi thứ nằm sâu trong tâm khảm nó, tâm hồn nó là một bức tranh, mỗi ngày nó tô vẽ thêm cho bức tranh ấy thật nhiều màu sắc. Nó lưu giữ những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ và để trôi tuột đi những đau khổ, buồn bã. Nó nhớ mọi người, nhớ bạn bè nó, nhớ tất cả…

    ***
    Bảy ngày đã trôi qua…trong bảy ngày ấy nó đã khóc, đã cười, đã giận dỗi và đã thứ tha…Thì ra con người ta khi sắp rời khỏi thế giới này đều nhận ra mình đã lãng quên nhiều thứ và đã đánh mất nhiều kỉ niệm đẹp vô cùng. Không phải là điều gì quá xa vời, đơn giản chỉ là cho và nhận. Cho đi ta sẽ nhận được những gì nhiều hơn thế.. Nó có bảy ngày để tìm lại và thực hiện những ước ao của mình. Ngắn ngủi nhưng ý nghĩa, tâm hồn nó đã đầy ắp kỉ niệm đủ để nó đi đến bất cứ nơi nào.
    Sáng sớm, ba gõ cửa phòng nó:
    - Chuẩn bị xong chưa con gái?
    - Dạ cũng gần xong rồi ba, còn một vài thứ nữa thôi ạ!
    - Vậy ba và cu Bin chờ con ở ngoài nhé!
    - Dạ - Nó mỉm cười.
    Gói nốt số đồ đạc còn lại, nó khép cửa phòng lại, đứng tần ngần một lúc lâu ở phòng khách, lòng nó xao xuyến, nước mắt chực trào. Có lẽ nó muốn nhìn ngắm lại ngôi nhà thân thương của mình một lần nữa, những kỉ niệm suốt mười bảy năm trời đâu dễ gì quên được. Từng ngóc ngách trong nhà nó đều biết, nó nhớ cái hộc tủ nó và cu Bin thường hay chơi ú tim, nhớ cả vết cháy đén sì trên bếp do nó bất cẩn kho cá cháy nữa... Nhưng thôi, hãy mạnh mẽ lên nào, nó sẽ làm được mà.
    Bước ra ngoài sân cu Bin liền chạy ào đến dắt nó lên xe, trông Bin vui vẻ, hớn hở vì cu cậu tưởng rằng hôm nay sẽ chỉ dắt cô chị gái của mình đi đến nha sĩ nhổ răng mà thôi. Ngồi im lặng ngắm mọi vật lướt qua rất nhanh. May quá, hôm nay trời nắng mới hôm qua sấm chớp đì đùng nổ khắp trời vậy mà bây giờ nắng ấm, thích thật! Trước khi đi nó đã kịp là giúp ba mấy bộ quần áo, kịp vá lại chiếc quần sứt chỉ của Bin và nó cũng không quên nhờ Trinh gửi tặng cho bé Na đôi giày múa mới tinh. Nó không dám nói sự thật cho tất cả mọi người, nó sợ mình sẽ khóc trước khi kịp nói hết những gì mà nó muốn nói. Trong những bức thư nó viết để lại cho người thân, bạn bè của nó đều có đoạn:
    Có khi nào bạn lựa chọn cái chết như một sự giải thoát cho chính mình để thoát khỏi tình trạng bế tắc lúc bấy giờ? Bạn tuyệt vọng, đau khổ bạn không thể làm gì khác ngoài việc muốn tự giải thoát cho bản thân? Nhưng cách bạn lựa chọn thật ngốc nghếch, điều đó chỉ chứng tỏ bạn yếu đuối, không có nghị lực. Đồng ý là bạn mệt mỏi, chán nản bạn đâu thể nghĩ cho người khác nữa nhưng bạn có nhiều giải pháp để lựa chọn, không nhất thiết phải chọn ngõ cụt. Bạn biết không mình rất muốn sống, còn điều gì hạnh phúc hơn khi mình sống và được sống. Còn sống là còn hy vọng, đừng dại dột đánh mất cả hy vọng cuối cùng đó. Cơ hội sống của mình chỉ có năm mươi phần trăm nhưng mình không bỏ cuộc, mình vẫn hy vọng vào ngày mai mình sẽ lại nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ lại được theo đuổi rất nhiều ước mơ mà mình chưa thực hiện được.
    Bạn đã từng được yêu thương và cũng đã yêu thương người khác rồi nhỉ? Vậy bạn hiểu cái cảm giác khi chứng kiến người mình yêu thương đau khổ, tuyệt vọng là như thế nào, dù người đó bị tổn thương dù một chút thôi bạn cũng cảm thấy đau lòng, xót xa. Thế nên hãy đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Còn có rất nhiều người yêu thương, lo lắng cho bạn, có khi còn có cả những người bạn chưa từng biết và cũng không hề biết rằng họ luôn dõi theo bạn. Hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng bao giờ để mình phải hối hận. Cuộc sống là thế, luôn có nỗi buồn và niềm vui. Những khó khăn bạn gặp phải thực ra chỉ là thử thách vô cùng nhỏ bé trong suốt hành trình trong cuộc đời bạn, chỉ cần bạn có niềm tin, có nghị lực chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
    Khi một người quan trọng nào đó khiến bạn buồn, đừng vội tìm đến những lựa chọn làm tổn thương bạn và cả những người xung quanh bạn nữa. Bạn rời xa thế giới này chỉ để khiến cho người đó hối hận? Đừng dại dột đến vậy, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương và làm thay đổi rất nhiều thứ. Dần dần bạn sẽ bị lãng quên, người đó vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, chỉ có nỗi đau bạn gây ra cho gia đình, người thân của bạn mãi mãi vẫn rỉ máu, nhức nhối. Nếu có thể bạn hãy khóc thật to, thật nhiều. Đừng ngại khi bạn là con trai, ai bảo con trai không thể khóc, hãy khóc thật thoải mái và ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh dậy bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đừng trốn chạy hay buông xuôi, dũng cảm đối mặt sẽ là tốt nhất.
    Đừng nghĩ không ai yêu thương, quan tâm bạn, yêu thương không nhất thiết phải nói ra, bạn có thể cảm nhận được mà, phải không? Tìm đến người mà bạn tin tưởng, người mà có thể cho bạn những lời khuyên đúng đắn để trút hết mọi nỗi lòng, bùng nổ hết ra và sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng chính bản thân mình mà.
    Bạn biết không nếu đem so sánh cuộc sống hiện tại của mình với người khác, bạn sẽ nhận ra rằng: thực ra mình hạnh phúc hơn họ rất, rất nhiều. Có người đã kể cho mình nghe câu chuyện về một chàng trai trẻ bị ung thư xương, anh đã rất đau đớn và không có khả năng hoạt động. Thế nhưng anh không bao giờ bi quan, trong hai năm cuối cùng của cuộc đời anh đã đến thăm các trường trung học địa phương ở rất nhiều nơi. Anh ngồi trên xe lăn với toàn th.ân thể bị đặt vào trong một cái khung bởi vì có rất nhiều xương gãy. Anh đến đó nói với họ về tác hại khủng khiếp về việc sử dụng ma tuý. Anh nói với các bạn học sinh:
    “Bạn muốn huỷ hoại cơ thể bạn với nicotine, rượu hay heorine? Bạn muốn làm tan nát nó trong các cuộc đua xe? Bạn bị trầm cảm và muốn nhảy từ trên cầu xuống? Vậy hãy trao cơ thể bạn cho tôi! Hãy để cho tôi có nó! Tôi muốn nó! Tôi muốn nó! Tôi sẽ lấy nó! Tôi muốn sống!!”
    Bạn nghĩ sao? Bạn may mắn hơn người khác, đúng không?
    Mình có bảy ngày để thực hiện được những ước mơ và ở bên những người mà mình yêu thương, trong bảy ngày đó mình đã nhận ra được rất nhiều điều, nhiều thứ mà trước đây mà mình đã bỏ lỡ. Thật tiếc nhỉ, nếu thời gian quay trở lại mình sẽ yêu thương nhiều hơn, làm thật nhiều việc tốt, không bướng bỉnh như trước đây nữa. Mình sẽ hy vọng, hy vọng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục, mình tin nếu có niềm tin thì mình sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Tất cả mọi người đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, các bạn không chỉ có bảy ngày mà có cả cuộc đời để làm nhiều điều có ích, hãy trân trọng từng phút, từng giây. Và hãy trân trọng chính bản thân bạn nữa. Hãy giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim mỗi người luôn cháy mãi, sáng mãi,..Và biết đâu đang có người chờ đợi sự yêu thương, giúp đỡ của bạn ở một nơi nào đó trên trái đất này…
    " Đối với cả thế giới bạn chỉ là một hạt cát nhỏ nhưng với một ai đó bạn là cả thế giới của họ"
    Mình yêu tất cả mọi người, sống thật tốt nhé!!!

    Viết xong những bức thư đó nó không hề khóc, lòng nó nhẹ bẫng, nó biết mình đã dũng cảm hơn rất nhiều.
    Trước phòng phẫu thuật ba ôm chặt lấy nó, thủ thỉ:
    - Cố lên con gái! Con làm được mà. Hãy nhớ là ba rất yêu con!
    - Con sẽ cố, con cũng yêu ba. Nhất định con sẽ trở về...
    Cúi xuống ôm Bin, nó dặn Bin phải ngoan, phải nghe lời ba và không được quậy phá. Bin cười hì hì, bảo nó:
    - Bin biết rồi mà, chị cũng đừng sợ. Không đau chút nào đâu, khi Bin đi nha sĩ nhổ răng cũng không đau tí nào hết á!
    Nó cười khen Bin ngoan.
    Ngoảnh lại nhìn ba và cu Bin một lần nữa nó mỉm cười và bước vào trong. Nó không cảm thấy sợ sệt, nó nghe bên tai mình văng vẳng đâu đây câu hát:
    "Giây phút ta chạm tay vào cuộc sống, ta nên biết rằng mỗi con người là một đôi tay cho bao người khác
    Hãy im lặng mà nghe câu hát trong tim mỗi người, cho cơ hội để ta hiểu nhau, bên nhau bạn ơi
    Không có con đường nào xa xôi bởi ngăn sông cách trời, có chăng là ta đã quá e sông ngại núi
    Hãy im lặng mà nghe câu hát trong tim mỗi người, cho cơ hội để ta có nhau vượt qua gian khó....."




  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top