Ngồi cùng bàn ^^

Up up . .............. hì hì :KSV@10:
 
chắc phải chờ post hết rùi đọc luôn 1 lần quá . đang hay là bị cắt , buồn chết đi dc:KSV@17:. nahnh nha G.top . chúc G.top học tốt viết tốt nha
bà kóm cũng phải post nhanh nha
:KSV@09:
 
[GROW][/GROW]Ớ k post nữa à. Chờ dài cả cổ.:KSV@13::KSV@13:
 
Sr các mem nha nhà kòm mất mạng ak hum nay mới sửa đk để kòm đi coi bạn ý ra chap mới chưa ha :;)
 
Pải đợi thui als bạn ý đang bận nhưng hứa vài ngày nữa sẽ ra hẳn 10 chap lun đk mệt nghỉ :D nên ráng đợi nha;)
 
mài dao lâu rồi đó nha kòm . kòm chuẩn bị đi , ko post lên nhanh là hi sinh hà . mình mài nhiều dao lém đó:KSV@09:
 
mài dao lâu rồi đó nha kòm . kòm chuẩn bị đi , ko post lên nhanh là hi sinh hà . mình mài nhiều dao lém đó:KSV@09:

ta thà chết chứ k chịu hj sinh nhá :KSV@04: có nhìu dao cứ pi thử coi nào :KSV@07: báo trk kòm võ công cao cương đó nha:KSV@05:
 
:KSV@07:Ráng doj phan tiep theo nhung ko bjet den bao gjo day. Ua mà G.TOP này sao viet van hay zay ta, als chac phaj bái làm su phu quá? :KSV@01:
 
chắc vậy quá . mài phi tiêu muốn phóng bà kòm quá :KSV@09:. lúc nào cũng đọc đứt đoạn . mà G.TOP mới học lớp 8 hả kòm .??
 
Ra từng chap 1 thì đọc nó mới kết:KSV@09:
 
Nhanh đi mà đợi lâu quá ah hix hix :KSV@18:
 
Komkom ko có o nhà :KSV@07:
 
chắc vậy quá . mài phi tiêu muốn phóng bà kòm quá :KSV@09:. lúc nào cũng đọc đứt đoạn . mà G.TOP mới học lớp 8 hả kòm .??

nè nè póng kòm là hết post đó nha :KSV@04:
ukm,lớp 8 đó mà giỏi dữ chẳng bù cho cái vốn văn thơ lẻ tẻ của m :((
mấy bữa nay kòm bận thi mà h lên xem cũng mới có thêm 1 đoạn nè :)

Thành yên lặng ngồi nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính dày cộp của taxi. Cậu cứ lẳng lặng ngắm những hàng cây ven đường xơ xác, những dòng người nối đuôi nhau đi trong cái rét của mùa Đông. Đôi lúc tôi có quay sang nhìn cậu ấy thì đều bị đôi mắt màu hổ phách trong veo làm cho tim đập nhanh đến kì lạ.

- Sắp đến nơi chưa? – tôi nhìn những hạt mưa bụi bay lất phất bên ngoài cửa kính hỏi Thành bâng quơ.

- Chắc khoảng 1, 2 cây nữa thôi…

- Lạ nhỉ? Lần trước tôi nhớ đường đến nhà Duy có xa …

- Cậu đến nhà Duy rồi à?

Ơ…hơ hơ…Tôi vừa nói cái gì thế này? Lỡ…lỡ mồm mất rồi…Tôi lỡ mồm nói cái chuyện hôm tôi bắt Duy phải chở đến nhà cậu ấy rồi…Chết cha, giờ tôi phải làm gì bây giờ???...huhu…

Thành khẽ thở dài một cái, trong đôi mắt có hồn của cậu phảng phất một nỗi buồn...Tôi có nhìn nhầm không nhỉ....hơ hơ...dụi dụi cái mắt, tôi không dám tin vào điều đang xảy ra nữa...Thành...Thành...

- Tôi lạnh...Chỉ một chút thôi...

Thành khẽ lên tiếng, bàn tay lạnh thấu xương thịt của cậu đang nắm hờ lấy đôi tay nhỏ nhắn mà ấm áp của tôi. Trời ơi...Cái gì thế này? Chẳng lẽ đây là sự trả giá cho cái câu nói nhất thời của tôi hay sao? Không được, tôi không thể dễ dãi để người khác "động chạm" vào người mình thế này được, người xưa đã nói rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi cho cậu ta nắm tay...thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc cả, không được!


- Không!

Tôi hất hàm giựt phăng cái tay mình ra khỏi tay Thành rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn mấy giọt nước nhỏ xíu đang bám trên cửa kính. Thành im lặng, không nói gì, chỉ cất tiếng thở dài nhẹ nhàng, mang cái lạnh giá của mùa Đông năm nay. Lạ nhỉ? Đây đâu phải phong cách mà tôi thấy xảy ra ở Thành? Cậu ta vốn dĩ vui vẻ, hay pha trò cười ở lớp lắm...Vậy mà mấy lần tiếp xúc, tôi lại thấy cậu ta rõ là lạnh lùng, trầm tính...y như Duy vậy...

- Dừng ở đây được rồi! - Thành khẽ nói lên với lão taxi, cái xe từ từ dừng lại trước một căn hộ rộng lớn với cái cửa gỗ to oành đang khép hờ.

Thành mở cửa xe ô tô bước ra ngoài, tôi vẫn còn đang ngơ ngơ do phản xạ chậm thì "cạch", cánh cửa bên chỗ tôi ngồi khẽ mở ra.

- Đi ra thôi...

Tôi ngước lên nhìn cậu thanh niên đang đứng sấp bóng với cái đèn đường đỏ quạch. Đôi mắt có hồn, trong như pha lê như đang nhìn xuyên thấu tâm can tôi. Bất giác tôi rùng mình, đưa hai tay lên che ngực rồi bẽn lẽn cầm gói quà bước ra ngoài. Tôi lại còn cố luồn người đi dưới cánh tay đang để khòng khòng trên cửa xe của Thành nữa chứ, chả hiểu tôi đang nghĩ cái gì nữa?!!

- Haizz...Đến một lần rồi thì vào luôn đi, không cần phải chờ tôi đâu!

Thành thấy tôi cứ đứng thu lu người cạnh cái cột đèn chờ cậu ấy trả tiền thì quay lại, nhìn tôi rồi bật cười. Yaaaa....Cái thằng cha này, biết thừa tôi ngại vào một mình nên mới phải đứng chờ cậu ta, lại còn nói cái giọng điệu châm biếm ấy nữa! Tôi chỉ muốn xông phi cho một phát vào mặt, nhưng thôi vì buổi sinh nhật ngày hôm nay, nên tôi sẽ tha cho thằng cha này một lần! Chứ xấc xược với tôi là không xong đâu!!!

- Tôi đâu có chờ cậu, đứng đây hóng gió tí cho mát cái đã, ban nãy ngồi trong xe nóng quá không chịu được! - tôi cố viện cớ ra để nói, nhưng nói thật là ngồi trong xe lúc đầu thì thấy nóng thật, nhưng về sau gió nó luồn lách thế nào mà tôi cứ rét run cầm cập, đến bây giờ lại còn đứng ở giữa cái nhiệt độ 6,7 độ C này nữa, người tôi nổi hết cả da gà. Chắc là mặt mũi trắng bệch hết cho mà xem!

- Haha...Đúng là chịu cậu luôn! - Thành bật cười rồi tiến tới gần chỗ tôi đứng- Thôi thì hóng gió thế đủ chưa? Đi vào cùng tôi được không?

- ....Cũng chưa thỏa mãn lắm...nhưng thôi cũng được! - tôi kiêu căng vênh ngược cái mặt lên rồi hăm hở đi theo Thành.

Qua cái cổng gỗ nâu nâu, con đường nhỏ làm bằng toàn sỏi với đá cỡ bự, Thành và tôi khẽ gõ cái cửa làm bằng gỗ lim trước mặt

"Cộc...Cộc...Cộc"
"Cạch" - cánh cửa gỗ khẽ mở ra

- Aaaaa! Thành đến rồi này...- vừa nhìn thấy Thành, Hạnh Nhi đã nhảy cẫng lên sung sướng làm cho tôi không hiểu rốt cuộc cậu ta đang thích ai nữa- ...ồ! Cả Mai Anh nữa này!!!!

Hạnh Nhi mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy tôi, cậu ta hét ầm lên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên pha thêm chút sung sướng làm cho mấy con mắt chĩa thẳng về phía tôi, mặt ai nấy đều rất bất ngờ....aaa...Xấu hổ quá đi mất...Bị người ta nhìn chằm chặp vào quả thật chẳng dễ chịu tí nào...Lại còn Duy nữa...Cậu ta sẽ nghĩ gì khi không mời tôi mà tôi lại đến như thế này? Cái mặt tôi dần dần đỏ lên như quả cà chua chín...Tôi cúi gằm mặt không biết nên làm gì bây giờ nữa...

- Ủa? Chị này tên là gì hả anh Duy? Em nhìn chị này lạ hoắc à? Cả chị này nữa...

Đột nhiên một cái giọng ngọt sớt pha lẫn chút trẻ con vang lên làm tất cả các giác quan của mọi người thức tỉnh. Tôi cũng ngước mặt lên thì thấy một con nhóc với cái đầu lơ thơ vài sợi tóc đến ngang cổ đang chễm chệ mút cái kẹo mút dâu nhìn chằm chằm vào tôi và Hạnh Nhi. Cái tay bụ bẫm và trắng hồng của nó còn lia qua lia lại trước mặt tôi và Hạnh Nhi nữa.

- Sâu đến từ lúc nào vậy?

Thành tự dưng nhìn thấy con nhỏ đó thì tít cả mắt lại, nói cái giọng dành riêng cho bọn trẻ con, sến không đỡ được. Cậu ta lại quay trở lại cái dáng vẻ nhố nhăng ngày nào, tí ta tí tởn chạy lại bế con nhóc đó lên rồi nựng má nó một cái.

- Sâu đến từ chiều rồi...Anh Thối ơi hai chị này là ai thế? Sâu thấy lạ hoắc luôn...Mọi năm hông thấy hai chị đến đây!

Con nhóc đó nói bằng một cái giọng nũng nịu khiến tôi sởn cả gai ốc. Vốn dĩ tôi chẳng ưa gì trẻ con cả, tại vì tôi thấy cái lũ đấy cứ lằng nhằng làm sao ấy, không thể chơi nổi với chúng nó được. Căn bản cũng là do đợt trước về quê, bế con bé nào đó nhà hàng xóm, tôi đã bị nó cho ăn một chưởng vừa khai vừa thối kinh không chịu được! Mà tính tôi vốn sạch sẽ, cứ động thấy những cái dơ bẩn như thế là chỉ muốn phát ói...Mà cái gì nhỉ, con nhóc đó vừa gọi Thành là Thối á? Há há há...Thối cũng phải thôi, đáng đời! Hớ hớ hớ...

- Nhóc con! Lại gọi anh là Thối nữa! Hai chị này à...Hmm...Nói thế nào nhỉ?- Thành xoa đầu con nhỏ đó làm mấy sợi tóc của nó rối tung lên, cậu thơm nhẹ vào má nó làm tôi nổi hết cả da gà - ...cái chị có cái nơ xinh xinh trên đầu, mặc cả bộ váy hồng với cái áo lông trắng bồng bềnh kia kìa ( ý nói ám chỉ Hạnh Nhi) là chị dâu tương lai của em đó!....Còn cái chị mà tóc dài lõa xõa trông như ma nữ, mặc cái áo xám bên trong, áo cardigan dài dài bên ngoài kia kìa, đấy, chị ý là quỷ sứ đội lốt người đấy...Chị này là khắc tinh của chị váy hồng xinh xắn kia kìa, Sâu nhớ chưa?

Cái...cái gì???...Quỷ...quỷ...đội lốt người là sao??? Tôi không dám tin vào những điều cậu ta đang nói nữa, tính đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ hả?...OMG! Tôi cảm thấy dòng máu trong người bắt đầu sôi lên sùng sục khi cái tiếng cười khanh khách của con nhóc đó vang lên và cả một tràng cười vỡ bụng của mấy người kia nữa. Thành...Thành...cậu...Bây giờ tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng hết cả lên, cứ đứng cúi gập đầu chết trân tại đó. Tôi tự cảm giác mình cứ như là trò hề cho mọi người vậy. Cái lòng tự trọng cao mách bảo tôi phải làm gì đó cho bõ tức, tranh thủ trả thù lại cái thằng cha khốn nạn đã đẩy tôi vào bước đường cùng như thế này!

- Ủa...Quỷ đội lốt người không phải là giỏi lắm hay sao? Vì đội lốt được người nên mới giỏi lắm đó! Mà nhìn con quỷ này dễ thương như Sâu vậy, nên Sâu thích con quỷ này!!!

Hơ...hơ...cái con nhóc đó...Nó vừa nói cái gì ý nhỉ?...

- Chị Quỷ, ra đây Sâu cho chị xem cái này này!

Tôi chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, chưa kịp nhìn xem có bao nhiêu con mắt ngơ ngác không hiểu cái gì thì đã bị con nhóc đó lôi xềnh xệch đi rồi. Khiếp thật, trẻ con giờ ăn gì mà khỏe thế không biết nữa?

Con nhóc tên Sâu bọ gì đó kéo tôi lên tận tầng 4, vừa bước vào cái phòng có cái gi.ường to kinh khủng, một mùi hương nam tính khá quen mà lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy xộc thẳng lên mũi. Gợi cho tôi cái hình ảnh tối hôm đó...Cũng lâu lắm rồi nhỉ?

- Chị Quỷ ngồi đây, để Sâu lấy cho chị xem!

Con nhóc đó ẩn tôi ngồi xuống gi.ường, rồi lại lon ton chạy loanh quanh cái tủ nhỏ nhỏ bằng gỗ ở đầu gi.ường tìm cái gì đó có vẻ bí hiểm lắm. Mấy lần tôi định chòm dậy xem cái gì nhưng khổ nổi cái tủ đã bị con nhóc đó chui tọt vào trong để lục lọi rồi. Những lúc đó tôi lại thở dài ngao ngán, nhìn quanh trong phòng tìm thú vui cho mình.

- A!!!Đây rồi! Chị Quỷ này, chị cầm lấy! - nhóc đó cầm cái hộp gì đó màu xám xịt đã bị vấy bẩn bởi bụi và thời gian, nó lấy cái tay phủi phủi vài cái, rồi lại thổi phù phù làm cho bụi cát bay tứ tung, bắn cả vào mặt tôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn con nhóc đó với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn cái hộp xám xịt ấy. Haizzz...Một đứa trẻ con thì có thể đưa cái gì cho mình nhỉ? Được rồi...Cứ mở ra xem thế nào...

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!~

- HAHAHAAHAAAAAAA......

Ôi mẹ ơi!!! Tim tôi...nhảy ra khỏi lồng ngực mất...Con nhóc đó...nó có phải người không đấy...ôi trời đất ơi...cái gì thế này....hơ hơ...tôi chết mất....nó...nó...hù ma tôi...vừa mới mở cái hộp đó ra...ực...tôi...không dám nghĩ tiếp nữa...huhu....mẹ ơi cứu con...đây mới đích thị là quỷ hiện hình mẹ này....huhu...

- Eo ơi! Sâu tưởng chị là Quỷ thì không sợ ma nữ chứ? Cũng đồng lõa với nhau hết mà...

Trời ơi cái con quỷ này nói gì thế?...Đồng lõa với nhau...nó định chơi khăm tôi đấy hả? Được lắm...Cứ đợi chị mày lấy lại được bình tĩnh đã nhé, chị không chịu khuất phục trước một con nhỏ như mày đâu! Phù...phù...thở đểu nào...hix hix...

- Ai ...ai nói là sợ nào? Chị chỉ bất ngờ quá nên mới kêu lên thôi, mà chị tưởng em muốn dọa chị, nên chị cũng giả vờ kiểu hét lên cho em vui í mà!

Con nhóc đó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, cái mắt nó 1 mí, màu đen mã não y chang Duy nhìn ngộ kinh người.

- Chị nói dối! Chị biện hộ! Blè...Em không tin chị Quỷ đâu!- con nhỏ đó lè lười trêu ngươi tôi rồi cười khanh khách nghe như mấy thằng sở khanh.

Đến giờ thì sức chịu đựng của tôi cũng đã quá đủ rồi, ai lại dạy cho con nhỏ đó mấy cái từ phức tạp thế nhỉ, cái gì mà "biện hộ" chứ. Thì tôi sợ thật, nhưng làm gì có chuyện một đứa bé mấy tuổi vắt mũi còn chưa sạch lại có thể phát hiện ra điều đấy? Hay là trình độ của tôi dạo này kém đi nhỉ? Oh my god!!!...No wayyyyyyy...

- Tên Sâu hả nhóc? - tôi đánh trống lảng, giả bộ cười cười xoa xoa cái đầu nó.

- Hứ...em không phải nhóc, em là con gái rồi, nhưng em tên Sâu là đúng! - con nhỏ đó hất hàm, vênh mặt lên với tôi.

Ơ cái con bé này! Tôi đã phải cắn răng chịu đựng bỏ qua cho nó rồi, nó lại còn nói kiểu xấc xược đấy với tôi. Không biết ai lại dạy nó như thế này nhỉ? Chết thật...chịp chẹp...

- Sao cũng được...haizz

Tôi thở dài sườn sượt rồi phủi đít đứng dậy và đi xuống tầng 1. Ban nãy lên đây bận bịu với nhóc này mà quên chưa tặng quà Duy, có khi nó vẫn bị vứt ở cổng nhà cho xem, tại ban nãy cái con bé Sâu kéo tôi xềnh xệch lên đây làm rơi cả túi quà.

- Ơ! Chị Quỷ đi đâu? Ở trên này còn nhiều thứ chơi lắm chị Quỷ ơi!

- Chị Quỷ ơi Sâu bây giờ 4 tuổi rồi nhé, thế là chỉ mấy năm nữa thôi Sâu sẽ được cưới anh Thối chị Quỷ nhỉ?

- Ban nãy Sâu thấy anh Thối kêu chị là Quỷ đó, chắc anh Thối yêu quý chị như Sâu nên mới kêu chị là Quỷ!

Cả dọc cầu thang, con nhóc đó cứ bấu vào áo tôi để đi xuống tầng 1, cái mồm nó nói liên hồi làm tôi cũng bị đau đầu theo. Tuy rằng chắc tôi bình thường cũng nói nhiều như nó đấy, nhưng riêng ở với trẻ con thì có cậy răng tôi ra tôi cũng không muốn nói. Lằng nhằng chết đi được!

Mà ban nãy con nhóc đó nói cái gì ý nhỉ? Quý chị như Sâu á...Ôi ôi, tôi đến chết vì cái con bé Sâu bọ gì đó mất, nó mà quý tôi thì đã chẳng hành hạ tôi phải hét ầm lên làm rát hết cái cổ họng thế này. Trẻ con gì mà nghịch gớm!

*Trống rỗng*

- Ủa? Đi đâu hết rồi thế này?

Con nhóc Sâu thấy dưới tầng chẳng có một bóng người thì ôm cái hộp xám chạy lon ton nốt mấy bậc cầu thang cuối cùng. Kể cũng lạ, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Đồ ăn đồ uống vẫn còn dây vãi đầy ra nhà thế kia mà cũng bỏ đi được. Tôi nhìn cái đống rác chềnh ềnh trước mặt mà thấy ức chế, dù cho có không mời tôi đến đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải để lại cho tôi một ít đồ cho lịch sự chứ. Những cái tối thiểu như thế mà cũng không biết hay sao? Chẳng có coi tôi ra gì hết đâu mà, thế nên mới bày ra, không thèm dọn dẹp, cũng không thèm đoái hoài gì đến...Nghĩ đến đây tự dưng tôi thấy bị tổn thương quá, tim lại bắt đầu như bị cái gì đó bóp chặt vậy...Một cảm giác bị tổn thương...bị coi thường...bị khinh rẻ...liệu có phải như thế không nhỉ? Nực cười quá mà...

- Chị Quỷ ơi! Mọi người đi đâu hết rồi? Lại còn bày biện ra thế này nữa, Sâu ghét bẩn!

Cái giọng thánh thót trong veo của con bé đó như đánh thức tôi trở lại với hiện tại, tôi quay sang nhìn con nhóc chỉ cao đến eo mình, nó cứ phụng phịu cái mặt nhìn cũng đến là buồn cười. Tôi khẽ xoa đầu nó, mỉm cười rồi nhìn ra cửa, tôi biết mà...vẫn bị vứt chỏng chơ ở đấy thôi...

- Sâu dọn đồ đây, chị Quỷ dọn với Sâu nhé!

Con nhóc đó để cái hộp xám lên bàn rồi cúi xuống bắt đầu lượm mấy lon bia bị vứt lăn lóc, mấy gói snack hết nhẵn ruột rồi gom thành một gom. Nhìn cái dáng vẻ nhanh nhẹn lanh lợi của con nhóc đó khiến tôi cũng phải giật mình sửng sốt, bất ngờ thật đấy, mới có 4 tuổi mà đã có ý thức như thế này rồi. Tôi thấy thật đáng khen cho cái người nào dạy nó những việc rất tự giác như vậy!

Nhìn con nhóc làm liến thoắng như vậy nên tôi cũng cúi xuống nhặt nhạnh, dọn dẹp vài thứ mặc dù không đành lòng cho lắm. Tôi không lười nhưng vẫn ức chế vì bị khinh thường đến như vậy! Hứ...ăn xong thì biệt tăm biệt tích, đúng là con người chẳng có tí lịch sự nào! Có cái Linh ở đây thì tốt, nó vốn dĩ rất nhanh nhẹn nên mấy việc dọn dẹp này có lẽ một loáng là xong...À mà đấy, nhắc đến Linh mới nhớ, từ sau lúc con nhỏ đó vứt tôi lên taxi không thương tiếc thì tôi vẫn chưa nhìn thấy cái gương mặt lúc nào cũng hăm hở khi nhắc đến cái tên Hoàng Anh của nó...Đúng là chả cái dại nào hơn cái dại nào...

Loằng ngoằng một lúc thì cũng dọn dẹp xong, tôi lau tay vào cái giẻ, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 10h rồi. Tôi lật đật lấy cái túi khoác, cầm hộp quà lên không biết có nên để lại hay không thì cái con nhóc đó lại bám víu vào áo tôi, hất hàm nói.

- Quà của anh Duy hả chị Quỷ? Chị Quỷ đưa đây, tẹo anh về Sâu đưa lại cho!

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị nhóc đó giật luôn rồi. Thôi thì....đành ngậm ngùi cho nó đưa hộ vậy...cũng đỡ ngại hơn...Tôi xỏ đôi giầy vào, chẳng nói gì cứ men theo cái con đường trải bằng đá sỏi để ra về.

- Chị Quỷ đi đâu đấy?

Tôi đến chết vì độ làm phiền của con nhóc này mất thôi!

- Đi về....Được chưa nhóc?

- Thế thì chị cầm cái này đã, Sâu quý chị lắm nên mới cho chị đấy!

Con nhóc đó đưa cái vật xám xịt đó trước mặt tôi làm tôi bất giác rùng hết cả mình. Quý lắm mà tặng cho cái của nợ này à? Thôi xin...tôi chưa muốn đêm nào cũng phải nằm mơ thấy ác mộng!

- Kìa...Chị Quỷ cầm đi...!!!

Nó lại tiếp tục tấn công tôi bằng cái đòn Ánh mắt Chó con, bây giờ thì tôi chắc chắn cái này là nhỏ Linh dạy cho con nhóc này rồi. Thế nhưng mà nhóc này với Linh thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ?...Thôi kệ, nhưng cứ ai giở cái đòn này ra với tôi thì ....

- Chị Quỷ...chị Quỷ...chị Quỷ phải cầm cơ...Sâu cho chị Quỷ cơ mà!!!

- Thôi thôi...Được rồi được rồi...chị cảm ơn...nhóc vào nhà ngủ đi...khóa cửa chắc vào!

- Hehe...Để Sâu tiễn chị Quỷ ra ngoài cổng đã!

Riêng cái phép lịch sự này thì tôi cho con nhóc này 10 điểm! Ít ra nó vẫn còn hơn cái thằng anh họ của nó chán, mà quên không nói, Duy chính là anh họ của con bé Sâu này. Cứ nghỉ hè với sinh nhật là con nhóc này lại đến đây để quấy phá gây rối nên mọi người mới gọi nó là Sâu.

- Chị Quỷ về nhé! Mai Sâu phải về rồi, chị có đến tiễn Sâu không?

- Nhà ở đâu mà phải tiễn?

- Los Angeles.

- HẢ???CÁI GÌ CƠ??? Nhà nhóc ở Los Angeles ý hả? Vậy sao nói tiếng Việt siêu thế? - tôi há hốc mồm, không tin nổi vào những điều mình đang nghe.

- Sâu nói tiếng Việt giỏi là vì có ng...

"Pimmmmmmmmmmmm...."

- KÌA!!!CẨN THẬN!!!SÂUUUUUUUUUU....

"Pimmmmmmmmmm..."

"Xoẹt"

"Huỵch"
hết đúng đoạn gay cấn :((
 
×
Quay lại
Top