Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 18: Chủ nhật

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
292
CHƯƠNG 18: CHỦ NHẬT

Những ngày cuối tháng mười, khí trời dần chuyển lạnh, cái lạnh khiến người ta lười biếng hơn thường lệ.

Phải đến gần trưa, phòng học lớp 12A2 mới bắt đầu rộn ràng tiếng cười. Tập san của lớp cũng dần thành hình. Những trang đầu tiên đã được hoàn thiện, chữ viết ngay ngắn phủ kín mặt giấy. Có trang mới kẻ khung nhưng đã trang trí tỉ mỉ, chỉ chờ được điền nội dung. Có trang lại đang dang dở với những nét vẽ chờ tô màu. Giấy, bút, thước, keo dán bày kín mặt bàn, không khí trong lớp vừa bận rộn, vừa vui vẻ.

Thoáng chốc đã sang chiều. Mặt trời lặng lẽ nhường chỗ cho ánh đèn huỳnh quang sáng đều trên trần lớp học.

- Tới đây thôi, buổi sau mình tiếp tục nha.

Giọng Thiên Anh vang lên, cắt ngang sự mệt mỏi đã tích tụ suốt buổi chiều. Những bạn khác lần lượt ra về, phòng học dần thưa bóng người. Cuối cùng chỉ còn lại Thiên Anh và Kiều Vy, cẩn thận gom những bản thảo đã hoàn thành cho vào túi sơ mi. Hai người rời khỏi lớp, đi dọc hành lang vắng. Khi ngang qua phòng học lớp 12A1, Kiều Vy chợt liếc vào trong, đèn bên đó vẫn còn sáng.

- Nể thật, giờ này cô Hương còn chưa cho Nhã Quỳnh về nữa.

Kiều Vy buột miệng, nói tiếp:

- Nói đi cũng phải nói lại, lần này cô với nó dành nhiều tâm huyết lắm.

Thiên Anh gật đầu:

- Năm đầu trường mình có học sinh đi thi cấp quốc gia mà.

Kiều Vy bật cười, quay sang trêu:

- Mày đó, cũng phải cố gắng nghe chưa!

Thiên Anh nhướng mày, giọng đầy tự hào:

- Bạn này không có gì ngoài nhiệt huyết!

Cả hai bật cười, trêu ghẹo nhau suốt đoạn hành lang, bóng kéo dài dưới ánh đèn trần. Đến gần cầu thang, nơi đặt mấy hàng ghế đá, cả hai chợt thấy có người ngồi đó.

Vừa nghe tiếng bước chân, một người đã đứng dậy, giọng nói tỉnh queo vang lên:

- Đi ăn không?

Thiên Anh khựng lại, không hiểu vì sao Chí Vũ lại xuất hiện trong khuôn viên Hoàng Thanh giờ này.

Hoàng Nam cũng đứng dậy, giải thích:

- Biết hai người làm tập san tới giờ này nên nó rủ mình chờ đi ăn chung.

Thiên Anh thầm nghĩ, giờ này là ăn tối luôn rồi chứ còn ăn chiều gì nữa. Cô liếc sang Kiều Vy, thấy bạn mình không hề tỏ ra bất ngờ, liền hiểu ra vì sao hai người này có mặt ở đây. Cuối cùng, cả bốn thống nhất đi ăn hủ tiếu.

Cách Hoàng Thanh không xa có một xe hủ tiếu nhỏ, dựng sát lề đường, đã bán ở đó từ rất lâu. Là chỗ quen thuộc của học sinh tan học muộn và mấy cô chú công nhân sau giờ làm. Xe chỉ mở từ sau ba giờ chiều đến khi bán hết. Những hôm về trễ, Thiên Anh và Kiều Vy thường ghé ăn hoặc mua mang về. Xe hủ tiếu nằm ngay góc đường, chưa đến giờ cao điểm nhưng đã khá đông. Bốn người chọn một bàn sát lề, gọi món xong thì ngồi chờ.

Thiên Anh nghiêng người nhìn sang xe bánh tráng nướng bên cạnh, khói bay lên nghi ngút, mùi hành phi thơm lừng. Cô ra hiệu cho Kiều Vy:

- Vy Vy, bánh tráng.

Kiều Vy bắt được tín hiệu, đáp gọn:

- Quy tắc cũ.

Thiên Anh đứng dậy bước đi, thấy vậy, Hoàng Nam cũng đứng lên theo. Quy tắc cũ giữa hai cô bạn là Kiều Vy ngồi giữ chỗ, còn Thiên Anh qua mua bánh cho cả hai.

Ở bàn bên kia, Chí Vũ chống cằm, nhìn theo hai bóng lưng, bật cười:

- Từ hồi nào mà mua bánh tráng cũng phải đi hai người vậy?

Hoàng Nam nghe thấy cũng không đáp gì. Hai người họ đứng nép bên xe bánh tráng, vừa xem người bán trở bánh, vừa nói gì đó với nhau. Đôi lúc Thiên Anh bật cười rất tự nhiên.

Kiều Vy không nhìn theo, khuấy nhẹ ly trà đá, đáp hờ hững:

- Thì có sao?

Chí Vũ không buồn tranh luận, quay sang hỏi:

- Hôm nay cậu ra trễ vậy, làm tập san nhiều việc lắm hả?

Kiều Vy tròn mắt trước sự quan tâm hiếm hoi:

- Mình không làm nhiều nhưng Thiên Anh là biên tập, phải chỉ đạo đủ thứ.

Chí Vũ lặng đi một nhịp:

- Thầy Thành để con bé làm biên tập hả?

- Nhã Quỳnh bên 12A1 cũng làm mà.

Kiều Vy nghiêng đầu, nói tiếp:

- Sao bất ngờ dữ vậy?

Chí Vũ nhìn về phía Thiên Anh và Hoàng Nam, chậm rãi:

- Trường mình có tổ chức giải bóng đá chào mừng 20/11…

- Rồi liên quan gì mình?

Kiều Vy cắt ngang, nửa đùa:

- Định khoe cậu cũng tham gia hả?

Chí Vũ nhăn mày:

- Cậu biết rồi thì mình khoe làm gì.

Kiều Vy bật cười, gật gù. Chí Vũ nói tiếp:

- Đáng ra Hoàng Nam cũng có trong đội. Đợt này ôn thi căng, cô Diệp không ủng hộ nên nó nghỉ tập một thời gian…

Kiều Vy chợt nhớ hôm thứ năm từ Hoa Thanh về, Thiên Anh có kể loáng thoáng chuyện Chí Vũ rủ Vĩnh Khôi ra sân bóng tập, hôm đó Hoàng Nam bận ôn buổi tối nên cô cũng không ở lại xem. Từ khi bước vào giai đoạn ôn thi quốc gia, lịch học của Hoàng Nam gần như kín mít. Những buổi tối kéo dài, những lần tập trung cao độ nối tiếp nhau, mang theo cả kỳ vọng lẫn áp lực đè nặng. Lần đầu tiên một trường không chuyên có học sinh đạt kết quả cao đến vậy ở vòng tỉnh, ai cũng mong chờ vào lần thi tiếp theo và chính điều đó khiến người trong cuộc càng khó thở hơn. Chưa kịp nói thêm, hai người đã quay lại, trên tay là hai gói bánh tráng nướng còn nóng.

- Hai người nói gì mà trông bí mật vậy?

Thiên Anh hỏi, giọng vui vẻ, Kiều Vy chỉ cười, Chí Vũ thì nhìn cả hai, nửa đùa nửa thật:

- Bữa trước Vĩnh Khôi thấy hai người đi chung, hỏi anh hai người quen nhau bao lâu rồi.

Hoàng Nam và Thiên Anh vô thức nhìn sang nhau. Hoàng Nam im lặng, Thiên Anh hơi ngượng, định lên tiếng thì hủ tiếu được bưng ra. Mùi nước súp nóng hổi lan ra, át đi câu chuyện. Cả bốn cúi xuống tô hủ tiếu của mình. Muỗng chạm thành tô khẽ vang. Không ai nói thêm câu nào về chuyện vừa rồi, nhưng Hoàng Nam ăn chậm hơn mọi khi, lời nói của Chí Vũ vẫn vương lại như hơi nước bốc lên rồi tan dần trong không khí.

Ăn xong, cả nhóm ngồi lại thêm một lúc, nói vài chuyện linh tinh không đầu không cuối. Xe hủ tiếu lúc này đã đông hơn, tiếng xe cộ ngoài đường bắt đầu dày lên theo nhịp chiều muộn. Kiều Vy như một thói quen khó bỏ, chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt lơ đãng theo dòng người qua lại. Bất chợt, cô nàng khựng lại. Một chiếc xe đạp lướt ngang qua ngã ba trước quán. Bạn nam cầm tay lái, dáng người quen thuộc, bạn nữ ngồi phía sau hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nghe bạn nam nói gì đó. Đôi lúc, bạn nữ bật cười khe khẽ, rồi đưa tay đánh nhẹ vào lưng bạn nam như một phản xạ rất tự nhiên, là Khánh Minh và Nhã Quỳnh. Chiếc xe không chậm lại. Buổi chiều gần tối, lại ngay khúc giao nhau đông đúc, hai người đó như chẳng để ý đến mấy gương mặt quen đang ngồi bên lề đường.

Thiên Anh lúc ấy đang đưa tay che miệng vì một câu nói trêu ghẹo của Chí Vũ thì bất ngờ bị Kiều Vy kéo nhẹ vai. Cô giật mình quay sang, nghe Kiều Vy thấp giọng:

- Tiểu Thiên, mày có thấy cái tao đang thấy không?

Thiên Anh nhìn theo hướng ánh mắt Kiều Vy, kịp lúc chiếc xe đạp kia lướt qua thêm một đoạn. Cô chỉ mỉm cười, đáp lại rất nhẹ như chuyện đó nằm trong dự đoán:

- Đoán xem.

Chỉ hai chữ đã đủ để Kiều Vy hiểu ra ít nhiều. Cô nhướng mày, khẽ “à” một tiếng, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Thật ra cũng không hẳn là quá bất ngờ. Có dạo, Kiều Vy vài lần bắt gặp Khánh Minh ở khu cầu thang, nơi sát phòng học 12A1 và 12A2. Khi ấy cô còn nghĩ Khánh Minh tìm Thiên Anh hỏi bài. Lại nghe được trong đội tuyển Hóa râm ran chuyện Khánh Minh và Thiên Anh hay nói chuyện riêng, cô cũng chỉ bán tín bán nghi.

Nhưng để theo đuổi Nhã Quỳnh, đáng ra tìm Thanh Ngọc làm “quân sư” sẽ hợp lý hơn. Thanh Ngọc và Nhã Quỳnh thân thì thân thật, chỉ là trong mắt Thanh Ngọc thì Khánh Minh vẫn hơi… trẻ con, thành ra hiếm khi Thanh Ngọc nói chuyện sâu với Khánh Minh. Thiên Anh thì khác, sau vài lần nói chuyện cùng Khánh Minh, từ hỏi khéo đến hỏi thẳng, Khánh Minh cũng thú nhận với Thiên Anh rằng cậu đang theo đuổi Nhã Quỳnh, loay hoay mãi vẫn không biết bắt chuyện thế nào. Dù không quá thân với Nhã Quỳnh, cùng là con gái, Thiên Anh hiểu tâm lý ấy hơn ai hết. Mấy lần vô tình góp ý, chỉ dẫn qua loa rồi tận tâm các thứ, không ngờ dạo gần đây, mọi thứ lại có tiến triển rõ ràng. Thiên Anh kể lại bằng giọng như đang khoe một “chiến tích” nho nhỏ của mình.

Kiều Vy ngồi nghe, không khỏi trầm trồ, liếc nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bật cười:

- Ghê thật, giờ mày kiêm luôn cả cố vấn tình cảm rồi đó hả?

Thiên Anh chỉ cười. Ngoài kia, dòng xe vẫn nối đuôi nhau trôi qua, mang theo những mối quan hệ đang lặng lẽ đổi hướng của một buổi chiều cuối tháng mười.

Trời đã tối hơn, đèn đường bật sáng nhiều hơn, phía bên kia con đường lớn lại có một khoảng sáng khác nhộn nhịp hơn đang hiện ra. Chí Vũ chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn theo hướng đó, ghé sát lại gần Thiên Anh, hỏi nhỏ:

- Buổi tối mà chợ còn đông đúc thế hả?

Thiên Anh khựng một nhịp vì câu hỏi bất ngờ, nhìn theo tay Chí Vũ chỉ, thấy rõ lối rẽ quen thuộc dẫn vào khu chợ gần Hoàng Thanh. Ánh đèn treo san sát, người qua lại đông hơn thường ngày. Từ chỗ họ ngồi, chỉ cần băng qua đoạn quốc lộ là tới nơi.

Thiên Anh bật cười:

- Hôm nay có phiên chợ đêm mà!

- Chợ đêm hả?

Chí Vũ reo lên, mắt sáng hẳn:

- Qua đó chơi đi!

Chưa kịp để ai phản đối, Chí Vũ đã đứng dậy, hào hứng kéo cả nhóm băng qua đường. Chợ đêm ở quê không lớn, cũng chẳng đông đúc như những khu chợ đêm trong thành phố mà mang một không khí rất khác - vừa ồn ào, vừa gần gũi. Những gian hàng dựng tạm xếp san sát nhau: bánh kẹo ăn vặt, quần áo, chăn ga gối, rồi đến cả những dụng cụ nhà bếp sáng loáng dưới ánh đèn.

Cả nhóm thong thả lướt qua vài gian hàng. Thiên Anh và Kiều Vy rất nhanh đã bị hút ánh nhìn bởi một sạp nhỏ bày đầy phụ kiện tóc: nơ kẹp, dây cột đủ màu sắc, xinh xắn và rực rỡ. Khác mọi khi, cả hai không vội chọn nơ hay dây cột mà cùng nhau nép vào một góc nhỏ của gian hàng, nơi bày những hạt tròn, hạt vuông đủ màu, dùng để xâu vòng tay. Trò xâu vòng tay theo tên, một thứ gì đó rất quen mà cũng rất xa. Thiên Anh ngẩn ra, cô nhớ mình từng thấy trò này từ hồi học cấp một. Khi đó, trong lớp ai cũng đeo một cái cho có với bạn bè, cô thì không thích nên rồi dần dần quên mất lúc nào không hay. Hôm nay nhìn thấy lại, lòng cô bỗng dưng dâng lên một cảm giác hứng thú rất nhẹ, như chạm vào một mảnh ký ức cũ. Thiên Anh và Kiều Vy ngồi xuống, hỏi giá rồi bắt đầu lựa hạt. Vì mỗi vòng chỉ xâu được tối đa bảy chữ, Kiều Vy nhanh chóng quyết định làm vòng theo tên mình. Thiên Anh vẫn phân vân, nhìn những hạt chữ nằm lấp lánh dưới ánh đèn. Chí Vũ và Hoàng Nam cũng bị hai cô nàng lôi kéo, đành chọn vài hạt để làm một chiếc vòng cho riêng mình. Hoàng Nam không nói nhiều, tay thoăn thoắt xâu hạt, rất nhanh đã hoàn thành. Thiên Anh liếc sang, thấy vòng tay của cậu đơn giản đến lạ: họa tiết không cầu kỳ, màu sắc trầm, chữ cũng không nhiều, ghép lại thành một từ duy nhất: “BLUE”. Thiên Anh thoáng ngạc nhiên. Ban đầu Thiên Anh nghĩ Hoàng Nam sẽ xâu tên cậu hoặc một từ gì đó liên quan đến Sinh học. Cô cũng chẳng hỏi lý do, chỉ lặng lẽ cúi xuống, quyết định chữ trên vòng tay của mình là “SKY”, nghĩa là bầu trời. Cô nhớ Hoàng Nam từng nói với cô rằng, đôi lúc con người ta cũng nên tìm cho mình một bầu trời, để lòng có thể bình yên hơn.

Xâu vòng xong, Thiên Anh nhìn sang bên cạnh, thấy một chị khách đang được cô bán hàng quấn tóc, cài trâm. Chiếc trâm lấp lánh dưới ánh đèn, trông vừa dịu dàng vừa tinh tế.

Thiên Anh nói nhỏ

- Mình muốn thử quá…

Tóc cô dài, mượt, vốn rất hợp với những kiểu quấn như vậy. Kiều Vy thì không hứng thú lắm, thấy bạn thân hào hứng, cô nàng vẫn đi theo. Thiên Anh ngó nghiêng, đắn đo một lúc lâu rồi chọn một chiếc trâm bạc, họa tiết là chú bướm đang tung cánh, tua rua đính ngọc khẽ rung theo mỗi chuyển động. Đến lúc cầm trâm trên tay, cô lúng túng không biết phải quấn tóc thế nào cho đẹp.

Chị chủ đang bận tiếp khách khác, cười bảo:

- Em cứ thử cài trước đi, không sao đâu.

Kiều Vy đứng sau, giúp Thiên Anh vuốt tóc cho mượt, tay vừa quấn vừa chỉnh lại. Chí Vũ bên cạnh bỗng reo lên:

- Kiều Vy, qua xem cái này nè!

- Chờ mình chút, đang dở tay.

Kiều Vy đáp. Chí Vũ bên kia cũng đáp lại:

- Để đó cho Hoàng Nam đi!

Kiều Vy liếc sang Hoàng Nam, nở một nụ cười gượng gạo:

- Giao nó cho cậu nha.

Vừa dứt lời, cô nàng đã nhanh nhảu chạy sang chỗ Chí Vũ, thì ra cậu vừa tìm được một chiếc kẹp tóc hình hoa linh lan màu xanh rất đẹp, muốn Kiều Vy kẹp thử. Thiên Anh cảm nhận rất rõ hơi thở của người đứng sau lưng mình, thoáng khựng lại, định mở lời bảo Hoàng Nam buông tóc thì cậu đã lên tiếng trước, giọng trầm và nhỏ:

- Mình thấy trên mạng nhiều lần rồi… hôm nay mới có dịp làm thử.

Thiên Anh im lặng, thoáng nghĩ: “Làm thử là sao, mang tóc mình ra làm thử nghiệm hả?”. Cảm giác lần đầu tiên có một bàn tay lạ chạm vào tóc mình khiến cô bối rối đến lạ rồi vẫn đứng im để Hoàng Nam quấn tóc. Động tác của Hoàng Nam rất chậm, rất nhẹ như sợ làm đau cô. Cậu từ tốn quấn tóc, chỉnh từng lọn nhỏ, cài chiếc trâm vào đúng vị trí. Hoàn thành, cậu còn cẩn thận lấy điện thoại, chụp lại để Thiên Anh xem thành quả. Màn hình sáng lên, trong ảnh, mái tóc được quấn gọn gàng, chiếc trâm bướm khẽ rung, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng. Thiên Anh nhìn vào đó, khóe môi cong lên, một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra là mình đã thích đến nhường nào.

Cả nhóm dạo thêm vài sạp hàng nữa: cá viên chiên bốc khói nghi ngút, bắp xào thơm mùi bơ, những món ăn vặt quen thuộc được chia nhau trong tiếng cười rì rầm.

Phiên chợ về khuya dần thưa người, các gian hàng bắt đầu thu dọn, ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường. Đến lúc ấy, cả nhóm cũng rảo bước chuẩn bị về. Đến ngã tư, Chí Vũ chủ động nói đưa Kiều Vy về trước. Hai người rẽ sang con đường bên phải, để lại phía sau đoạn đường quen thuộc chỉ còn Thiên Anh và Hoàng Nam.

Hoàng Nam và Thiên Anh lại đi cạnh nhau. Không khí yên tĩnh, đều đặn, một khoảng lặng đã quá quen giữa cả hai, chỉ có tiếng bước chân hòa vào tiếng gió đêm thổi nhẹ và chiếc tua rua trên trâm cài của Thiên Anh lay động theo từng nhịp bước.

Gần đến nhà Thiên Anh, Hoàng Nam bỗng gọi:

- Thiên Anh.

Thiên Anh tròn mắt quay sang. Hoàng Nam đã cầm sẵn một hộp quà nhỏ, được gói cẩn thận, đặt vào tay Thiên Anh, giọng cậu điềm đạm:

- Quà 20/10.

Thiên Anh có chút bất ngờ. Thật lòng mà nói, hôm qua Thiên Anh đã mong chờ. Rồi thầy Trung có việc nên buổi ôn thi bị dời giờ, kéo dài từ đầu chiều đến tận tối. Khi kết thúc, phố xá đã lên đèn. Hoàng Nam ngỏ ý chờ cô về, song Thiên Anh biết cậu đã học suốt cả ngày nên kiên quyết bảo cậu về nghỉ trước. Vì thế, cả hôm qua họ không gặp nhau, chỉ có một tin nhắn chúc mừng được gửi đến khi đêm đã muộn.

Thiên Anh nghiêng đầu, đáp khẽ:

- Lúc nãy tặng rồi mà.

Cô quay lưng, đưa tay chỉ vào chiếc trâm cài có tua rua đang đong đưa. Hoàng Nam bật cười nhẹ:

- Cái đó là của Chí Vũ.

Đúng là từ bữa ăn đến lúc dạo chợ đêm, Chí Vũ gần như giành trả tiền, còn không ngại mua cho Thiên Anh và Kiều Vy vài món linh tinh mà cả hai làm nũng đòi cho bằng được.

Thiên Anh nhìn hộp quà, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp giấy gói:

- Cảm ơn cậu.

Giọng cô nhỏ đi một chút, nói tiếp:

- Mình tưởng cậu quên rồi.

Lời vừa dứt, thấy Hoàng Nam tròn mắt nhìn mình, Thiên Anh thoáng khựng lại, chợt nghĩ có lẽ mình vừa nói ra điều không nên nói.

Cảm giác tò mò vẫn ở đó, không chịu lắng xuống, Thiên Anh ngập ngừng:

- Mình hỏi này nhé?

Hoàng Nam chỉ gật đầu, Thiên Anh giữ giọng đều đều, hỏi như đang tự tìm câu trả lời cho chính mình:

- “Blue” trên vòng tay cậu có ý nghĩa gì vậy?

Hoàng Nam cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay, im lặng vài giây mới nói:

- Màu xanh của bầu trời. Lúc làm không biết đặt tên gì, nên chọn “blue” thôi.​

Thiên Anh bật cười, một nụ cười ngờ nghệch. Chỉ đơn giản vậy thôi mà khiến cô băn khoăn suốt từ nãy đến giờ. Cô đâu biết rằng, trước khi trả lời, Hoàng Nam đã thoáng do dự. Cậu nghĩ đến điều khác, rồi mới chọn cách giải thích nhẹ nhàng nhất. Có lẽ trong lòng cả hai vẫn còn vài điều muốn hỏi nhau, để rồi sự chần chừ quen thuộc lại giữ họ ở khoảng an toàn. Câu chuyện vẫn trôi về những điều vu vơ lấp đầy đoạn đường ngắn ngủi còn lại./.

-------------------------------
Ngày hoàn thành chỉnh sửa: 27/03/2026
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-22 210437.png
    Screenshot 2025-12-22 210437.png
    8,5 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom